TG1 : Vả mặt Bạch Liên Hoa (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc về gần đến biệt thự Phương gia Diệp Hàn Phong quay sang nhìn về phía cô , cô gái nhỏ đã dựa đầu vào ghế ngủ từ lúc nào không hay . Tiếng hít thở đều đều càng ngày càng rõ trong không gian im lặng của xe hơi .

Hàn Phong mỉm cười nhìn cô , cũng không đánh thức cô dậy , đến được dinh thự , quen cửa quen nẻo mà tắp xe vào , sau đó nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe . Vừa lúc một chiếc xe khác cũng từ từ tiến vào gara , Diệp Hàn Phong không khỏi bất ngờ , vào giờ này thì còn ai đến Phương gia nữa chứ .

Đến lúc nam nhân mặc vest đen bước xuống , hắn mới ngớ người , đây chẳng phải là Hạ tổng sao , anh ta đến biệt thự Phương gia như ra vào nhà của mình , đương nhiên cũng biết quan hệ của vị Hạ tổng này , anh trai trên danh nghĩa của Phương Tịnh Uyển . Chỉ có điều từ khi vị Hạ tổng này bước vào Phương thị hắn rất ít khi gặp được , cũng không hẳn là vậy , mà là từ khi vị này còn bé chuyển đến Phương gia sinh sống hắn cũng đã hiếm khi gặp . Thế nên đột nhiên gặp ở đây hắn cũng hơi bất ngờ .

Nam nhân mặc vest đen đi đến gần hắn cất tiếng nói  " Diệp tổng "

" Hạ tổng " Diệp Hàn Phong cũng gật đầu lịch sự đáp lại .

Hạ Tử Phàm liếc mắt nhìn đến cô gái nhỏ đang ngủ say trong lồng ngực của người đối diện . " Vậy là được rồi , cảm ơn Diệp tổng đã đưa Tịnh Uyển về nhà , có điều vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân , việc còn lại cứ để tôi làm đi . " Hắn tiến lên đỡ lấy thân thể của cô gái nhỏ , sau đó xoay người bước vào gia sảnh .

Thật ra Diệp Hàn Phong muốn nói đối với hai người bọn họ hành động này là quá đỗi bình thường , nhưng cũng không nên để Hạ Tử Phàm mất mặt . Hắn nói với Hạ Tử Phàm một tiếng chào , sau đó lái xe rời đi .

Hạ Tử Phàm bế thân thể của cô trên tay , cảm giác thật nhẹ , như bế một đứa bé vậy , cô ngọ nguậy một chút sau đó liền rúc vào lồng ngực của hắn ngủ tiếp . Thật sự hắn không nên làm ra hành động này mới phải . Chỉ là muốn cảm ơn bữa trưa hôm nay cô mang đến cho hắn . Hắn nghĩ vậy . Hắn chỉ muốn trả ơn một chút .

Khi bế cô lên đến phòng , hắn còn loạn một chút , suy nghĩ kĩ xem đâu mới là phòng của cô . Điều này làm hắn cảm thấy hài hước . Hắn sống ở đây lâu như vậy , nhưng mà đến phòng của em gái đều không biết . Nếu không phải trưa nay cô mang cơm đến cho hắn , hắn nghĩ cả đời này cũng chẳng để tâm đến chuyện liên quan đến cô .

Cô gái nhỏ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn , đến khi đặt cô xuống giường hắn lại luyến tiếc không nỡ buông tay . Hắn bế cô theo kiểu công chúa lại thêm cô mặc là một chiếc váy hoa nhí cổ vuông dáng dài , thành ra hắn chạm đến cũng chỉ có cánh tay của cô . Cảm xúc non mịn như da em bé làm hắn đã lâu chưa động vào phụ nữ cứ vậy mà suy nghĩ xấu xa .

Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô , hắn quay người bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng lại cửa .

Thím Trương cùng mấy người hầu thấy vị thiếu gia mặt lạnh bất ngờ trở về vẫn là không lường trước được . Tịnh Uyển thành thật xin lỗi , cô mải mê nghĩ đến cuộc gặp gỡ định mệnh của nam nữ chủ , liền quên mất hành động thiếu suy nghĩ của mình lúc ở Phương thị mà quên mất thông báo với người làm trong nhà về việc chuẩn bị bữa tối . Thành ra bây giờ mọi người đành tất bật chuẩn bị bữa ăn cho thiếu gia .

Sau khi tỉnh dậy , Tịnh Uyển cũng không nhớ đến lời hứa với ca ca đại nhân . Cứ như không có việc gì ngày ngày biện cớ mang đồ anh đến cho Hạ Tử Phàm . Chiếc đùi to này cô thật sự không thể không bám nha . Nghĩ đến kết thúc không có hậu của bản thân cùng với nhiệm vụ vô tiết tháo của hệ thống , cô càng phải vắt óc suy nghĩ lấy lòng vị này .

Hôm nay sau khi đưa cơm đến cho Hạ Tử Phàm cô liền ra ngoài . Để cho người khác tránh nghi ngờ sự khác biệt giữa cô và nguyên thân , Tịnh Uyển cũng thỉnh thoảng đến Diệp thị chào hỏi cùng nam chủ đại nhân . Thật ra thì cô muốn cách hắn càng xa càng tốt , nhưng mà cô không thể a . Như vậy khác biệt ai cũng sẽ nhận ra cô giả dạng Phương Tịnh Uyển .

Nữ chủ như trong cốt truyện đạt được sự chú ý của nam chủ . Nhanh chóng từ một nhân viên quèn thăng chức thành thư kí bên người tổng giám đốc Diệp Hàn Phong . Sau sự kiện gặp mặt lần đầu tiên do tính tò mò của Tịnh Uyển mà phá hỏng , hai người không gặp gỡ được nhau . Phương Tịnh Uyển cảm thấy bản thân thật vô tội , cô chỉ là tò mò nếu không có cô gọi nam chủ đi mua sắm , thì nữ chủ có gặp được nam chủ không . Biết đâu cô khiến cho hai người họ không biết đến nhau , cái kết bi thảm của nữ phụ sẽ vì vậy mà không xảy ra nữa , còn có thể trợ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra . Ôm theo một chút tiểu tâm tư , Tịnh Uyển hành động theo suy nghĩ của mình . Nhưng khi nhìn đến nữ chủ vẫn như cũ dính bên người nam chủ , cô cười nhẹ một tiếng , vẫn là cô nghĩ quá đơn giản, cô không thể chống lại bàn tay vàng của mẹ tác giả .

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro