Chương 2: Quạ con đáng thương bị áp lực nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 12,
Tiêu Cầm trầm mặc bước về, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Quầng thâm hằn sâu dưới con mắt mệt mỏi của cậu như minh chứng cho sự chèn ép và áp lực của cuộc sống đè nặng lên đầu cậu thiếu niên. Run rẩy bước đi, có lẽ như sức nặng của cơ thể đang cố kéo cậu xuống.
A, ồn ào quá!
Tiếng ai đang gào thét thế nhỉ?
Bà ta đang ở đây, phải không?
Môi cậu run lên, dường như có một cỗ xúc cảm đau đớn truyền qua cơ thể Tiêu Cầm. Tiếng bạt tai chói thét vang lên, như xé toạt màn yên tĩnh vốn có. Giọng phụ nữ the thé vang lên, nghe như tiếng một con chuột rúc dưới gầm giường.
- Mày đi đâu giờ mới về hả? Hay lại lén phén chỗ nào nữa? Hả, trả lời tao!!!
Câm miệng lại đi! Mụ đàn bà này thật đáng ghê tởm.
- Mày tưởng im im là qua chuyện được à? Nói gì đi chứ.
*Chát*
Tiếng tát nghe đau đớn tột độ, như giáng một đòn chí mạng vào con mồi đáng thương.
Bà mẹ kế tức mình hừ lạnh, dường như không quan tâm tới thiếu niên khoé miệng vương máu đang ngồi bệt dưới sàn gỗ. Bà ta lại quay qua rủa sả ông chồng đang thần thờ ngồi trên bàn ăn. Ông ta thầm chí không thèm nhìn cậu dù chỉ cái liếc mắt. Đầu óc cậu ong ong, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng đến buồn nôn.
- Tại sao ngày xưa tôi lại khờ khạo tới mức mà bất chấp cưới ông hả trời?
- Bà để im cho tôi suy nghĩ.
- Giờ còn suy nghĩ gì nữa. Ông chơi cá độ bóng đá, xong rồi lại mang đống của nợ này về. Tôi không có rảnh mà đi trả nợ cho ông đâu.
Tiêu Cầm lặng lẽ nghe cuộc đối thoại trên, đôi mắt cậu đỏ ngầu. Vẫn luôn là thế, lão già thì cá độ bài bạc, còn mụ mẹ kế thì chỉ biết than vãn, cậu đã sắp vượt qua giới hạn rồi.
Gắng gượng đứng dậy, lại kinh động tới bà mẹ kế đang than vãn. Bà ta giật tóc cậu ra đằng sau, chất giọng the thé buốt tai vang lên từng đợt, dường như không có ý định ém mình lại một chút nào:
- Mày định đi đâu hả? Tưởng muốn đi là đi sao?! Đã ăn nhờ ở đậu nhà tao rồi còn không nghe lời. Thật là tức chết tao mà!
- Vậy thì chết đi.
- Hả?!
Bà mẹ kế nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Cầm, dường như muốn xác minh những lời cậu nói. Trong nháy mắt, bà ta nắm lấy tóc cậu kéo giật mạnh ra sau, gằn lên từng tiếng:
- Đồ oắt con, mày dám hỗn xược với mẹ kế của mày à?! Hả???
Tiêu Cầm cảm thấy da đầu của cậu như muốn tróc ra đến nơi. Từng tế bào trên cơ thể cậu đang gào thét một cách đau đớn. Các mạch máu không ngừng co rút, khiến cậu đau như chết đi sống lại. Môi cậu run rẩy, tái nhợt đau đớn. Tiêu Cầm đánh mắt qua phía ông bố đang ngồi thẩn thờ trên bàn ăn. Chẳng mong đợi gì ở ông, cậu dùng hết tất cả sức lực để vùng ra khỏi bà mẹ kế, rồi nhanh chân chạy về phòng, mặc kệ mọi việc đang diễn ra sau lưng.
Đóng sầm cửa lại, Tiêu Cầm nhanh tay khoá cửa lại, cố xua đuổi giọng chửi rủa của bà mẹ kế. Mệt mỏi, đau đớn và sức lực cùng kiệt, cậu khẽ trượt xuống, ngồi bệt hẳn xuống sàn, khuôn mặt không chút huyết sắc. Ngồi bó gối lại, trên gò má như mài ngọc lăn tăn vài giọt nước mắt rơi xuống. "Tại sao vậy? Tại sao luôn là tôi? Hả, số phận tôi sao lại như vậy? Tại sao người cưỡng cầu mọi thứ luôn là tôi?"
Số phận của Tiêu Cầm luôn là một thứ nhơ nhuốc không thể tả. Mọi việc luôn là cậu gánh, luôn là cậu chịu trách nhiệm. Mọi gánh nặng đều đặt lên đôi vai nhỏ bé này. Luôn là cậu, luôn là Tiêu Cầm.
Rõ ràng rồi, hiện ra trước mắt rồi đấy, số phận ruồng bỏ cậu, để mặc cậu tự lênh đênh giữa biển.
Nếu trên đời này có thần linh, vậy chắc là thần linh bỏ quên cậu rồi. Hay nói đúng hơn, họ vứt bỏ cậu, để lại một Tiêu Cầm mong mỏi một cánh tay vươn ra cứu đỡ.
Cậu nhớ mẹ cậu quá! Bà sẽ không để cậu cô đơn, không để cậu thiệt thòi như vậy.
- Quạ con ơi quạ con!
Mặt trời hiện hữu trên cao,
Quạ con có thấy không?
Quạ con ơi quạ con!
Có thấy vì tinh tú kia không?
Quạ con bay lên trời cao
Còn....hay đã mất?
Quạ con đừng dại dột thế!
Sao cứ mãi bay lên trời cao?
Sao con không ở lại?
Sao mãi khát khao được bay?
Trong khi định kiến kéo con lại?!
Quạ con ơi quạ con!
Sao khi lẩm nhẩm bài hát này, Tiêu Cầm nhớ mẹ cậu quá! Cuộc sống chưa bao giờ dang tay mỉm cười với cậu.
Mẹ ơi, ở cao trên kia, mẹ có nghe thấy tiếng quạ con nỉ non gọi mẹ không?
~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~
Thực sự tớ không thể nào như đại thần Tiểu Hoàng Văn và cuốn truyện "Sổ tay tâm thần phân liệt" được! Nhưng cũng thật cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của mình nhé!
                              ——Hiyarai Shiya——

🍃~Wind~🍃
   20-2-2020
12.36 A.M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro