Chương 16 -20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tà vật

Lúc tỉnh táo lại Lâm Chiếu Hạc mới nhận ra trong đội ngũ chỉ còn lại mình cậu, Trang Lạc vốn ở bên cạnh đã biến mất.

Tình cảnh trước mắt khiến Lâm Chiếu Hạc căng thẳng, cậu vội vàng lấy di động ra, muốn gọi điện cho Trang Lạc.

Trang Lạc không nghe máy, Lâm Chiếu Hạc giơ tay xoa xoa nước mưa trên mặt, liếm liếm môi, bấm một dãy số khác.

Lúc tiếng đô đô vang lên bên tai Lâm Chiếu Hạc thầm giật mình, cậu gọi cho Trương Tiêu Tiêu đang mất tích, điện thoại vốn đã tắt bây giờ đã bật lên-

Trong lúc Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, lỗ tai của cậu giữa tiếng mưa rơi rào rào bắt giữ được một tiếng vang loáng thoáng – cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Trương Tiêu Tiêu, âm thanh đó chợt gần chợt xa, dường như ở rất xa mà lại như rất gần.

Lâm Chiếu Hạc cẩn thận lắng nghe một lát, mới rốt cuộc xác nhận-tiếng chuông điện thoại của Trương Tiêu Tiêu phát ra từ cỗ quan tài sau lưng cậu.

Những người đưa tang khác hoàn toàn không nghe thấy âm thanh này, không có ai phản ứng lại. Lâm Chiếu Hạc vốn muốn dừng lại đi qua xem thử nhưng bị người đằng sau không ngừng đẩy về phía trước.

Cậu ngước mắt nhìn, ở trong bóng tối phía trước thấy được một ngọn núi cao chót vót. Đường viền của ngọn núi rất sắc nét, như đang mở ra một cái miệng lớn, mà mục tiêu của bọn họ ngay tại chính giữa nó.

Tiếng kèn trống càng ngày càng bi thương u oán, khung cảnh xung quanh dần dần trở nên rõ ràng. Lâm Chiếu Hạc chú ý tới quanh đỉnh núi được bao phủ bởi các ngôi mộ lớn nhỏ, đây hẳn là nghĩa địa của thôn.

Lâm Chiếu Hạc vốn muốn tiếp tục cẩn thận quan sát nhưng người phía sau đột nhiên nắm lấy tay cậu, cố gắng kéo cậu tiến về phía trước.

Chẳng mấy chốc Lâm Chiếu Hạc đã bị kéo tới một khu đất nhỏ bằng phẳng trước nghĩa địa, sau khu đất là một sơn động tối om, cạnh sơn động là một bức tường đá khổng lồ với những dòng chữ được khắc dày đặc chằng chịt, sắc trời quá tối, Lâm Chiếu Hạc thấy không rõ.

Thôn dân còn dư lại không đi theo, bọn họ vây quanh khu đất từ xa.

Lâm Chiếu Hạc lúc này mới để ý thấy chính giữa khu đất đào một cái hố sâu lớn, tựa hồ là chuẩn bị cho hai cỗ quan tài. Cậu nhớ lại tiếng chuông điện thoại vang lên trong quan tài ban nãy, hét toáng lên: "Trương Tiêu Tiêu ở trong quan tài – các ông chôn nhầm người rồi."

Trưởng thôn lạnh lùng nhìn cậu, thờ ơ với tiếng kêu gào của Lâm Chiếu Hạc. Sau đó ông ta ra hiệu. Những thôn dân khác đứng bên cạnh chen nhau tiến lên, khênh Lâm Chiếu Hạc, mở nắp một chiếc quan tài khác, không quan tâm đến sự giãy dụa của Lâm Chiếu Hạc nhét cậu vào trong đó.

"Cứu tôi với, cứu tôi với – đệch- tôi vẫn còn sống, các người làm gì vậy-" Lâm Chiếu Hạc ra sức vùng vẫy, nhưng thôn dân thật sự quá nhiều, cậu song quyền khó địch bốn tay, bị nhét vào trong quan tài, sau đó chính là tiếng cồm cộp, tựa hồ có người dùng đinh đóng chặt quan tài.

Lâm Chiếu Hạc cực kỳ đau đớn, không phải vì cậu bị nhét vào trong quan tài mà do cái cổ bị sái của cậu lại bị trật khớp lần nữa, cậu tức giận la mắng, vừa mắng vừa dùng chân đạp quan tài, khiến quan tài không ngừng lay động, giống như bên trong nhét một con ếch lớn đang cực kỳ tức giận.

Tề Danh xa xa thấy được tất cả những điều này, anh và ông chủ nhà mình đứng trên đỉnh núi, thấp giọng nói: "Cảm giác quan tài sắp bị cậu ta đạp vỡ."

Ông chủ Trang Lạc nói: "Chẳng phải bảo cậu đi sao?"

Tề Danh: "Tôi nói với cậu ấy rồi, cậu ấy đột nhiên nổi lòng tốt..."

Trang Lạc: "..."

Tề Danh khổ não nói: "Lần này rắc rối đây, muốn cứu cậu ấy ra không?"

Trang Lạc nói: "Bên Từ Uyên thế nào rồi?"

Tề Danh liếc nhìn di động: "Sắp rồi."

Anh vừa dứt lời thì thấy có một người đi ra từ chỗ tối, chính là Từ Uyên đã biến mất một ngày một đêm, khuôn mặt của anh ta giấu trong bóng đêm, không thấy rõ vẻ mặt.

"Tới rồi à?" Tề Danh hỏi.

Từ Uyên gật đầu, ngước mắt nhìn về ngọn núi xa xa, anh thấy được vô số người mặc đồ đen tựa như du hồn tầng tầng lớp lớp vậy quanh khe núi.

Hai chiếc quan tài vốn chuẩn bị cho cha mẹ anh, lúc này lại dành cho người khác.

Bên cạnh cái hố, có một bức tường đá đen nhánh, anh đã từng thấy bức tường đó, nó khắc tất cả tên của mọi người trong lòng, duy độc tên anh là không có. Anh đã từng hỏi cha mẹ, tường đá này dùng để làm gì.

"Sau này con sẽ biết." Mẹ anh cười thần bí, giơ tay dịu dàng xoa đầu anh, "Chỉ có người tốt nhất trong thôn mới có thể viết tên mình lên đó."

Trên tường đá có thứ gì đó đang ngọ nguậy, Từ Uyên nhìn chăm chú vào nó, thấy một pho tượng đá – một pho tượng đá giống hệt với pho tượng trong từ đường, đang vặn vẹo chui ra khỏi bức tường, đầu tiên là cánh tay cầm chân người, sau đó là thân thể to lớn, cuối cùng là đầu...

Nếu như Lâm Chiếu Hạc ở đây, thì sẽ nhận ra pho tượng này chính là tượng thần cậu thấy trong từ đường.

Từ Uyên nhìn chằm chằm tượng thần như thể bị ma nhập, anh thấy vài tên người giấy màu trắng nhảy ra khỏi đám đông, nâng quan tài lên, muốn thả quan tài xuống hố.

Khi nhìn từ sau lưng đám người giấy tý hon đó, Từ Uyên chợt rùng mình, có hai người giấy trong số đó ăn mặc giống như đúc với cha mẹ anh, thậm chí anh còn bắt gặp trên người các con khác bóng dáng những người thân của mình.

Từ Uyên không thể đoán ra được những người giấy tý hon này rốt cuộc là thứ gì, tiếng kèn trống đã ngừng, bên tai chỉ còn duy nhất tiếng mưa rơi, anh đứng tại chỗ, thân hình cứng ngắc có vài phần tương tự với những thôn dân kia.

Quan tài của Lâm Chiếu Hạc và Trương Tiêu Tiêu đã bị thả xuống hố, tượng thần nọ vẫn đang vặn vẹo ở tường đá, cực kỳ hưng phấn, giống một đầu dã thú chuẩn bị cắn xé con mồi, khao khát xông lên xé xác tế phẩm.

"Anh nhìn thấy gì?" Tề Danh hỏi Từ Uyên.

Từ Uyên nói: "Anh không trông thấy à?"

Tề Danh lắc đầu: "Tôi đương nhiên không thấy."

Từ Uyên miêu tả đơn giản lại những gì mình nhìn thấy được, anh lại hỏi Tề Danh nhìn thấy gì, Tề Danh nói mình chẳng thấy được cái gì sất, chỉ thấy một đám người đứng bất động ở đàng kia.

"Vậy anh thấy được ai khênh quan tài?" Từ Uyên hỏi.

Tề Danh đáp:"Thôn dân."

Từ Uyên trầm mặc một lát, miêu tả sơ qua đặc thù của thôn dân, Tề Danh gật đầu: "Không tồi, chẳng phải anh thấy rất rõ ràng đấy thôi?"

Từ Uyên nghe vậy bả vai khẽ run lên, thoạt trông như đang cười, lại giống như đang khóc, nước mắt trên mặt hòa cùng nước mưa, khó mà phân biệt, anh ta nói: "Tôi chết cũng không oan."

Tề Danh cau mày: "Không chờ được nữa, phải qua đó thôi."

Trang Lạc hời hợt nói: "Nhiều thôn dân như vậy, đánh không lại."

Tề Danh nói: "Vậy phải làm sao giờ, chẳng lẽ cứ đứng nhìn bọn họ chôn sống Lâm Chiếu Hạc và Trương Tiêu Tiêu?"

Trang Lạc nói:"Chờ thêm lát nữa."

Tề Danh nghĩ thầm chờ gì chứ, chờ nữa mộ Lâm Chiếu Hạc xanh cỏ mất, nhưng nhất thời anh cũng không có cách nào khác, đành phải nhẫn nại dựa theo lời Trang Lạc nói chờ thêm một lát.

Tế phẩm đặt vào hố chính là thức ăn của thần linh, khuôn mặt thần linh vốn nên hiền hòa lộ ra nụ cười tham lam, nó để các bộ phận cơ thể người trong tay xuống, giơ tay về phía quan tài trước mặt, nó mở nắp quan tài lôi một người từ bên trong ra, chính là Trương Tiêu Tiêu mất tích.

Trương Tiêu Tiêu bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến mức hồn phi phách tán, hôm đó cậu đột nhiên mất ý thức, sau khi tỉnh lại nhận ra mình đang nằm trong quan tài đóng chặt, hơn nữa dựa theo tần số đung đưa và tiếng động để phán đoán, cậu đang được mang đi chôn cất. Sau đó điện thoại của Trương Tiêu Tiêu đổ chuông, là Lâm Chiếu Hạc gọi tới, Trương Tiêu Tiêu mừng như điên nhận nghe điện thoại, đầu dây bên kia đột nhiên cắt đứt, Trương Tiêu Tiêu gọi lại, hình như tín hiệu bị ảnh hưởng, không thể kết nối được. Giữa lúc Trương Tiêu Tiêu tuyệt vọng cho rằng mình sẽ bị chôn sống, nắp quan tài đột nhiên bật lên, nụ cười nở trên gương mặt cậu vì nghĩ rằng mình được cứu chỉ tồn tại chưa đến ba giây, thì cậu lại thất thanh khóc rống – mẹ ơi đây là cái quái gì vậy, cậu chưa bao giờ thấy thứ nào kinh khủng thế này-

"Cứu tôi với -cứu tôi với-" Trương Tiêu Tiêu bị túm chặt eo, hoảng sợ kêu thảm thiết. Xung quanh cậu đều là những người mặc đồ đen, không thấy một gương mặt quen thuộc nào hết, cậu nhìn con quái vật đang bắt mình lại giơ tay về phía chiếc quan tài khác, tựa hồ động tác kế tiếp chính là mở nắp quan tài lôi người từ bên trong ra.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trương Tiêu Tiêu, chỉ thấy tay của quái vật xuyên thấu qua quan tài – nó không đụng vào quan tài được.

Tất cả thôn dân trông thấy cảnh này đều ngẩn ra, Trương Tiêu Tiêu cũng không ngoại lệ, thậm chí cậu quên cả giãy dụa.

Thứ đó- Trương Tiêu Tiêu thật sự không muốn gọi nó là thần linh, hiển nhiên bị bất ngờ trước mắt chọc giận, nó phát ra tiếng gầm gừ chói tai, lại giơ tay về phía quan tài...nhưng một lần nữa chạm vào không khí.

Các thôn dân thấy cảnh này đều lộ vẻ sợ hãi tột độ, đặc biệt là trưởng thôn đứng đằng trước, cơ hồ hét lên: "Không thể nào, không thể nào-sao hắn ta có thể không tin-"

"Chắc chắn là quan tài có vấn đề, các ngươi, các ngươi mau mở quan tài ra-" giọng nói của trưởng thôn run rẩy, quỳ xuống đất dập đầu với tượng đá phía trước.

Những người khác nhào về phía quan tài của Lâm Chiếu Hạc, ra sức đập, chốc lát đã đập nát nắp quan tài của Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc còn đang đạp ván quan tài bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, cậu nghĩ thầm là do mình quá khỏe hay chất lượng của quan tài quá kém, thì bị một đám như người điên lôi từ trong quan tài ra.

"Các người làm gì vậy?" Lâm Chiếu Hạc sợ hết hồn, "Tôi đang yên ổn nằm bên trong..."

Rõ ràng ban nãy là bọn họ nhét cậu vào, bây giờ lại phát điên túm cậu ra ngoài, sợ chết mất.

"Hắn ở đây, hắn ở đây!!!" Trưởng thôn vọt tới trước mặt Lâm Chiếu Hạc, định đẩy cậu ra trước.

Lâm Chiếu Hạc khó hiểu nói: "Điên à ông làm gì vậy!?" Cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện các thôn dân xung quanh đều đang run lẩy bẩy quỳ lạy một mặt tường đá, giống như trên tường đá có quái vật gì đó rất đáng sợ vậy.

Nhưng mà trong mắt Lâm Chiếu Hạc, nó chỉ là một mặt tường đá bình thường mà thôi, mà đồng nghiệp Trương Tiêu Tiêu của cậu hiện giờ đang bám vào mặt trên cùng tường đá, miệng kêu cứu mạng.

"Hỏng rồi!" Lâm Chiếu Hạc vỗ tay, cho ra một đáp án kinh điển ở phim kinh dị trong nước: "Trúng độc tập thể!"

Trương Tiêu Tiêu: "..." Ngài đúng là trâu bò.

Chương 17: Nổi giận

Lâm Chiếu Hạc đã từng đến Vân Nam, lúc đó vào khoảng tháng bảy tháng tám, một đám thanh niên choai choai lên núi hái nấm, nấu một nồi lẩu lớn ở homestay, sau khi ăn, cậu may mắn gặp được tình cảnh tương tự thế này.

Vài anh em tốt của cậu nhao nhao nói khắp nơi đều là người tý hon chèo thuyền rồng, còn nói bản thân mọc cánh biến thành chuồn chuồn đậu lên cây tre.

Lâm Chiếu Hạc khi ấy ăn ít, không có phản ứng gì, coi như người sống sót duy nhất, cậu quan sát toàn bộ quá trình hồi phục của bạn mình.

Lâm Chiếu Hạc cả đời này cũng không thể nào quên được, người bạn thân nhất của cậu nằm trên giường đeo mặt nạ thở oxy hấp hối hỏi cậu mình bị làm sao. Lâm Chiếu Hạc đáp cậu ăn nấm nên trúng độc, bạn cậu khó khăn nói: "Không, không thể nào, chắc chắn là, cho ít tỏi quá..."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu đừng cái gì cũng tìm nguyên nhân trên người mình được không.

"Không phải trúng độc, là quỷ đấy-" mà hiện tại Trương Tiêu Tiêu, giống như đúc với người bạn trúng độc nấm kia của cậu- bám chặt vào vách tường như con thằn lằn, "Anh không trông thấy à? Nó ngay trước mặt-"

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm ông đây cũng không ăn nấm thì thấy được cái rắm gì, cái chỗ thâm sơn cùng cốc này, ngay cả xe cấp cứu cũng không vào được, triệu chứng lại nghiêm trọng như vậy e là không cứu được nữa.

Mặc dù cho rằng Trương Tiêu Tiêu đã hết thuốc chữa, nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn quyết định cố gắng thử xem, cậu trèo ra khỏi chiếc quan tài đầy bùn đất, đội mưa vọt tới trước mặt Trương Tiêu Tiêu, muốn kéo cậu từ trên vách tường xuống.

Trương Tiêu Tiêu sợ đến chảy nước mắt, nếu trời không mưa thì chắc chắn có thể thấy khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của cậu ta, cậu còn bị thứ kia túm chặt không thể cử động, bỗng thấy Lâm Chiếu Hạc nhào tới cố gắng cứu cậu xuống.

Quái vật dường như bị Lâm Chiếu Hạc chọc giận, nó hét lên chói tai, những cái tay còn lại của nó nhao nhao tấn công Lâm Chiếu Hạc, nhưng đều xuyên thấu qua cơ thể cậu.

Tình huống như vậy khiến quái vật càng tức giận, nhưng không thể làm gì được Lâm Chiếu Hạc, vì vậy đầu lâu mọc vô số lớn nhỏ con mắt xoay chuyển, nhìn về phía các thôn dân đang quỳ dưới đất.

Đều là các ngươi- mang thứ này đến đây – Trương Tiêu Tiêu cuối cùng cũng hiểu được hàm nghĩa trong mắt quái vật.

Trưởng thôn quỳ trên cùng thấy cảnh này mặt lộ vẻ hoảng sợ, ông ta đã sống ở thôn này hơn chín mươi năm, đương nhiên biết rõ thần linh mà bọn họ thờ cúng nổi giận sẽ đáng sợ đến mức nào-

Trưởng thôn quỳ xuống đất, run lẩy bẩy dập đầu liên tục, các thôn dân sau lưng ông ta cũng không còn hớn hở như trước, tựa như hàng loạt pho tượng cứng đờ, chỉ biết lặp đi lặp lại một động tác.

Lâm Chiếu Hạc không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu dùng hết sức lực rốt cuộc gỡ được Trương Tiêu Tiêu từ trên vách tường xuống.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, hai người không đứng vững ngã lăn quay ra đất, bùn lầy dính đầy người.

Cả người Trương Tiêu Tiêu phát run, lảo đảo đứng dậy, kéo cậu kêu: "Chạy mau-"

Lâm Chiếu Hạc bối rối: "Cứ mặc kệ bọn họ sao? Trúng độc tập thể rất nguy hiểm."

Trương Tiêu Tiêu suýt chút nữa khóc ra tiếng – giờ cậu đã hiểu ra, Lâm Chiếu Hạc thật sự không nhìn thấy gì cả.

Còn cậu gần như phát điên vì cảnh tượng trước mắt, lưng các thôn dân đang quỳ dưới đất mấp máy liên tục, có thứ gì đó phá kén chui ra.

"Trương Tiêu Tiêu?" Lâm Chiếu Hạc hoàn toàn không nắm rõ tình huống.

"Đó, đó là cái gì..." Trương Tiêu Tiêu chân mềm nhũn, cậu rất muốn chạy, nhưng chân như mọc rễ không thể cử động. Trong màn mưa, thôn dân quỳ dưới đất như những quả trứng quái vật sắp nở, thứ gì đó trăng trắng theo máu thịt bắn tung tóe chui ra ngoài. Nhìn kỹ thì chính là người giấy có hình dáng giống y hệt các thôn dân.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu có đi hay không?" Cậu không nhìn thấy gì ngoài thôn dân đang quỳ đầy đất và Trương Tiêu Tiêu đã sợ đến choáng váng.

Vô số người giấy nghe theo tiếng kêu gọi của quái vật xuất hiện từ trong thân thể của thôn dân, chúng nó dường như có ý thức, sau khi bò ra ngoài vẫn nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất.

Quái vật gào lên, túm lấy một con trong số đó, rồi xé nát người giấy như xé một tờ giấy trắng-

Khoảnh khắc người giấy bị xé nát, chủ nhân của người giấy cũng đồng thời biến thành một đống thịt vụn.

Hình ảnh này đã vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của Trương Tiêu Tiêu, cậu ngửi mùi máu tanh trong không khí, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

Lâm Chiếu Hạc lúng túng, trong mắt cậu, thôn dân dập đầu rối rít móc người giấy từ trong túi ra, sau đó có một người xé nát người giấy, choáng váng ngã ra đất, toàn bộ quá trình không có bất kỳ hình ảnh kinh khủng nào.

Cậu không can đảm cho lắm nhưng cảnh trượng trước mắt, hoàn toàn không đáng sợ chút nào mà. Lâm Chiếu Hạc liếc nhìn Trương Tiêu Tiêu, nghĩ thầm quả nhiên là trúng độc.

Sau đó, các thôn dân liên tiếp xé nát người giấy trong tay mình, Lâm Chiếu Hạc thấy bọn họ không để ý tới mình, vội vàng cõng Trương Tiêu Tiêu định lặng lẽ chạy đi. Ai ngờ vừa đi được vài bước đã bị trưởng thôn phát hiện.

"Bắt hắn, giết hắn, hiến tế hắn cho thần-" giọng nói điên cuồng của trưởng thôn vang lên, đôi mắt ông ta đỏ bừng, như thú dữ phát cuồng.

"Giết hắn, giết hắn chắc chắn sẽ xoa dịu cơn thịnh nộ của thần linh-"

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ không ổn.

Quả nhiên, mệnh lệnh của trưởng thôn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, các thôn dân quỳ dưới đất đột nhiên bật dậy lao về phía Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc hít sâu một hơi, cậu không đánh lại được nhiều người như vậy, nhưng xung quanh không có đường, bất đắc dĩ, Lâm Chiếu Hạc đành phải chạy về phía sơn động đằng trước...

Các thôn dân rất kiêng kỵ sơn động, đứng ở cửa không dám bám theo, Lâm Chiếu Hạc thở hồng hộc thả Trương Tiêu Tiêu xuống, "Có, có giỏi thì các ông vào đây-"

Trưởng thôn: "Có giỏi thì mày ra đây!"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi không dám đấy – ông vào đây mà cắn tôi này!" Vẻ tiểu nhân đắc chí của cậu khiến trưởng thôn hai mắt sung huyết, chỉ muốn lao tới xé xác Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc cũng mệt không thở nổi, Trương Tiêu Tiêu trông có vẻ khỏe mạnh, ai ngờ lại không kháng độc, trưởng thôn chín mươi tuổi người ta vẫn cố gắng chịu đựng được kia kìa, cậu ta lại ngã xuống trước, đúng là làm xấu mặt công ty bảo hiểm bọn họ, càng nghĩ càng giận, bèn đánh Trương Tiêu Tiêu hai cái bạt tai: "Tỉnh dậy! Ông anh ơi! Cậu đang đi làm mà! Ngủ trong giờ làm bị phạt tiền đấy!!"

Trương Tiêu Tiêu nghe đến chữ tiền liền giãy dụa tỉnh lại: "Tiền, tôi cần tiền..."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Xem ra có thai đứa thứ hai quả thật rất áp lực.

Trương Tiêu Tiêu vùng vẫy tỉnh lại nhưng khi cậu nhìn rõ hình ảnh trước mắt thì cảm thấy chẳng thà mình ngất đi còn hơn. Lúc này cậu đang nằm trong sào huyệt của quái vật, trên vách tường là máu thịt lúc nhúc cùng phù văn quái dị, quái vật đang đứng trước mặt họ, đầu lâu với vô số con mắt gần trong gang tấc, tựa hồ chỉ cần thêm một chút nữa là có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng nó.

Tim của Trương Tiêu Tiêu bị giáng một đòn cực mạnh, gào khóc thảm thiết: "Sao anh lại chạy vào chỗ này vậy – anh Lâm ơi-"

Lâm Chiếu Hạc khó hiểu: "Không vào đây sẽ bị người bên ngoài đánh chết."

Trương Tiêu Tiêu liếc nhìn bên ngoài, thấy rằng thôn dân đã chết gần hết, chỉ còn dư lại một phần ba đứng ở cửa, hung ác nhìn chằm chằm bọn họ không khác gì quái vật đang đứng trước mặt.

Vì vậy Trương Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, nức nở nói: "Vậy, vậy chúng ta phải làm sao đây."

Lâm Chiếu Hạc gãi đầu: "Hình như bọn họ không dám đi vào, chúng ta đợi ở đây đi, đám Tề Danh hẳn sẽ nghĩ ra cách."

Hai bên cứ giằng co như vậy, các thôn không dám đi vào, bọn họ không dám đi ra.

Trương Tiêu Tiêu trốn sau lưng Lâm Chiếu Hạc, cảm thấy mình chưa bao giờ yếu ớt đến vậy, thứ kia đang gào thét ngay trước mặt Lâm Chiếu Hạc, đối với sự bất kính của Lâm Chiếu Hạc nó cực kỳ tức giận, nhưng chẳng thể làm gì được Lâm Chiếu Hạc, nó chưa từng chịu uất ức như thế bao giờ, nên đành trút giận lên những người khác.

Sao quái vật không giết mình nhỉ? Trương Tiêu Tiêu nghĩ, chẳng lẽ mình cũng chưa thỏa mãn điều kiện đặc biệt nào đó? Cậu nhìn về phía thôn dân đứng bên ngoài cùng người giấy bên chân họ, trong lòng có một suy đoán kỳ lạ....Lẽ nào những người giấy này mới chính là bản thể của các thôn dân? Bọn họ và quái vật làm giao dịch gì đó, cho nên mới sống lâu, thay vào đó, lúc thân thể thối rữa, có thể dùng người giấy thay thế?

Đang suy nghĩ, Trương Tiêu Tiêu chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào huyên náo, hình như đã xảy ra chuyện.

Lâm Chiếu Hạc ngạc nhiên nói: "Ơ? Sao bọn họ bỏ đi rồi?"

Trương Tiêu Tiêu ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy các thôn dân xoay người bỏ đi, dáng vẻ vội vàng hoảng sợ, giống như xảy ra chuyện gì đó.

Ban nãy tà thần nổi giận bọn họ cũng không chạy trốn, lúc này lại chạy nhanh như thỏ...Sao thế nhỉ?

"Tôi ra ngoài xem thử." Lâm Chiếu Hạc nói.

"Cùng nhau đi, tôi cũng muốn xem." Trương Tiêu Tiêu không muốn một thân một mình ở lại đây với quái vật.

Hai người rời khỏi sơn động, phát hiện trên khu đất đã không còn thôn dân đang đứng. Những người còn lại đều nằm xuống, Lâm Chiếu Hạc dò thử hơi thở của họ, lắc đầu: "Đã chết."

"Tại sao bọn họ lại chạy?" Trương Tiêu Tiêu hỏi.

"Không biết." Lâm Chiếu Hạc nói, "Ôi? Dưới chân núi sao sáng thế..." Cậu nhìn về phía chân núi, nhưng trông thấy một vùng sáng rực, cậu nhớ lúc mới lên núi, trong thôn không có một bóng đèn, lúc này lại rất sáng sủa.

Trương Tiêu Tiêu nói: "Không đúng, đây không phải đèn."

Lâm Chiếu Hạc cũng nhận ra, hít sâu một hơi: "Cháy à?"

Đúng là đang cháy, sơn thôn nho nhỏ hiện tại đã hóa thành biển lửa, đèn lồng treo trên đường và người giấy, tất cả đều bốc cháy, cho dù trời mưa to như trút nước, thế lửa vẫn không giảm, trái lại ngọn lửa càng vọt càng cao khiến nửa bầu trời cũng bị nhuốm thành màu đỏ thẫm.

Kiến trúc bằng gỗ cộng với dầu hỏa, trở thành nhiên liệu tốt nhất cho ngọn lửa. Trong ánh lửa, có vô số bóng đen lao vào ngọn lửa như những con thiêu thân, tựa hồ muốn cứu vãn cái gì đó.

Nhưng hiển nhiên bọn họ thất bại, bởi vì trong sơn động sau lưng Trương Tiêu Tiêu, phát ra tiếng gào thét thê lương, cậu nghiêng đầu nhìn, thấy quái vật từ trong sơn động lao ra ngoài, toàn thân như tờ giấy bị thiêu đốt, dần dần hóa thành tro bụi.

Chương 18: Thiên hạ to lớn

Trương Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, quái vật ban nãy không ai bì nổi lúc này đã cực kỳ yếu ớt, cơ thể từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đám tro bụi màu đen. Xem ra trong thôn có điểm yếu của quái vật, chỉ cần một mồi lửa, là có thể tiêu diệt nó.

"Cậu nhìn cái gì thế?" Tro tàn từ giữa không trung rơi xuống, hóa thành từng đốm sáng nho nhỏ trên tóc Lâm Chiếu Hạc, khiến Lâm Chiếu Hạc giống như đang phát sáng vậy, bản thân cậu hoàn toàn không nhận ra, đang quơ quơ tay trước mặt Trương Tiêu Tiêu: "Không sao chứ?"

Trương Tiêu Tiêu định thần lại, cảm thấy ban nãy Lâm Chiếu Hạc cực kỳ thánh khiết, cậu xoa xoa mắt:"Không sao ạ."

"Xuống núi thôi." Lâm Chiếu Hạc nói, "Tôi thấy cậu giải độc rồi đấy, chúng ta mau đi đi."

Trương Tiêu Tiêu bất đắc dĩ: "Tôi không trúng độc..."

Lâm Chiếu Hạc nói:"Ờ đúng đúng đúng."

Trương Tiêu Tiêu: "..."

Lười tranh cãi thêm, hai người quyết định xuống núi xem ai đã phóng hỏa.

Cách thôn càng gần thế lửa càng lớn, hơn nữa không chỉ có một chỗ bắt lửa, thế lửa lan cũng rất nhanh, toàn thôn bị chôn vùi trong biển lửa.

Lâm Chiếu Hạc và Trương Tiêu Tiêu thảo luận một lát không dám tiếp tục đi nữa, chọn một nơi có địa thế cao, cứ thế ngổi xổm xuống quan sát.

Lâm Chiếu Hạc lấy di động ra gọi điện thoại cho đám Trang Lạc, vốn cho rằng sẽ không ai bắt máy, ngờ đâu lại nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của ông chủ nhà cậu truyền tới: "A lô?"

"Sếp ơi-" Lâm Chiếu Hạc thân thiết nói, "Các anh đang ở đâu vậy?"

"Ở phía sau các cậu." Trang Lạc nói, "Trương Tiêu Tiêu không sao chứ?"

"Cậu ấy á, trúng độc." Lâm Chiếu Hạc nói, "Có vẻ giống ăn phải nấm độc, chả biết có nghiêm trọng không, trở về còn phải cẩn thận kiểm tra lại."

Trang Lạc nói: "Ờ."

Lâm Chiếu Hạc tủi thân nói: "Anh không quan tâm em à sếp?"

Trang Lạc nói: "Cậu có trúng độc đâu?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhưng suýt chút nữa bị một đám người trúng độc làm thịt ạ."

Trang Lạc yên lặng ba giây: "Tăng lương."

Lâm Chiếu Hạc: "OK ạ!!"

Trương Tiêu Tiêu ở bên cạnh nghe mà trợn tròn mắt, mặc dù cậu là người mới, nhưng vừa vào công ty đã nghe danh Lâm Chiếu Hạc, trong công ty đều nói thành tích của Lâm Chiếu Hạc tốt nhất, khi ấy Trương Tiêu Tiêu còn nghi hoặc người này bình thường nhìn chẳng có gì lạ sao lại giỏi như vậy, bây giờ mới biết thành tích của Lâm Chiếu Hạc tốt là bởi vì cậu ta nắm bắt được mọi cơ hội tăng lương – người bình thường sẽ đề cập đến vấn đề đó vào lúc này sao!

Đây chính là kỹ năng làm việc! Trương Tiêu Tiêu thầm nghĩ, cho dù là tận thế, mình cũng không thể thả lỏng cảnh giác....

Trang Lạc và Tề Danh quan sát toàn bộ quá trình từ đằng xa, tiếc rằng hình ảnh trong mắt hai người họ tựa hồ không hề thú vị, cho nên từ đầu tới cuối vẻ mặt của họ không hề thay đổi, thậm chí có phần nhàm chán.

Cho đến khi dưới chân núi dấy lên ánh lửa, Trang Lạc nhận được điện thoại của Lâm Chiếu Hạc, anh liếc nhìn đồng hồ, từ tốn nói:"Đi thôi."

Tề Danh nói: "Anh cũng không tin hả sếp?"

Trang Lạc cười khẽ:"Ma quỷ tựa như tình yêu, tin thì có, không tin thì không."

Tề Danh bừng tỉnh: "Cũng đúng."

Bộ phim này không có quỷ mới được phép chiếu ở rạp. Kết phim đạo diễn đã nói cho khán giả biết, ma quỷ chẳng qua là ảo giác của Từ Uyên, mọi thứ anh ta nhìn thấy đều là ảo ảnh.

Rốt cuộc là ai giết Từ Uyên, cuối phim cũng không đưa ra đáp án, nhưng câu cảm ơn sự cống hiến của Từ Uyên đã đẩy cả bộ phim lên cao trào.

Âm nhạc, cốt truyện, diễn viên của bộ phim này đều xuất sắc, ban đầu không được quảng bá, chỉ dựa vào lời truyền miệng của khán giả, thế mà doanh thu phòng vé lên tới hơn ba trăm triệu tệ.

Trước khi có bộ phim này, không ai có thể ngờ được một bộ phim kinh dị không có ma quỷ sẽ đắt khách như vậy, nhưng thật sự không có quỷ sao? Tề Danh nhớ lại những bình luận phim mình đọc, commet nhiều like nhất trong số đó nói những gì Từ Uyên nhìn thấy đều là thật, anh ta không có ảo giác, có điều, đó là hình ảnh từ một thế giới khác.

Trở về quê nhà, Từ Uyên không còn tỏ ra bất lực và hèn yếu như trong phim, anh ta quyết tâm phải tìm ra hung thủ giết chết mình và cha mẹ.

Hiện tại đáp án đã được đưa ra, trên mặt Từ Uyên không hề có nụ cười, thậm chí khi xem đến một nửa anh ta đã xoay người bỏ đi, Tề Danh hỏi anh ta đi đâu, anh ta cũng không trả lời.

"Không cần để ý tới anh ta." Trang Lạc nhàn nhạt nói, "Cha mẹ anh ta ở trong đám đông."

Tề Danh sửng sốt: "Chẳng phải cha mẹ anh ta đã chết sao..."

Trang Lạc cười mà không phải cười: "Chết được định nghĩa thế nào, thân thể thối rữa thì là chết sao?"

Tề Danh cứng họng, nếu là trước đây, đối mặt với vấn đề này, anh chắc chắn sẽ không do dự trả lời rằng đương nhiên rồi. Nhưng hiện tại ranh giới giữa hai chiều và ba chiều đã hoàn toàn bị xóa nhòa, đối với định nghĩa còn sống, anh không cách nào phán định.

Thậm chí đôi lúc anh cũng tự mình hoài nghi, những thế giới hai chiều còn chưa xuất hiện thật ra cũng là sinh vật sống, có điều tồn tại ở chiều không gian khác.

"Cũng đúng." Tề Danh than thở.

Hai người theo đường mòn xuống núi, thấy được Lâm Chiếu Hạc và Trương Tiêu Tiêu đứng ở ven đường.

Từ lúc lên núi tới nay, mưa vẫn rơi liên tục, áo tơi của Lâm Chiếu Hạc và Trương Tiêu Tiêu đã bị cởi ra, hai người ướt sũng đứng bên đường mòn, còn giống quỷ hơn cả quỷ.

"Sếp ơi, anh tới rồi!" Lâm Chiếu Hạc nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy ông chủ nhà mình, cậu lau nước mưa trên mặt, "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Đã xử lý xong mọi chuyện, đương nhiên là về nhà." Trang Lạc nói, "Đi thôi."

Lâm Chiếu Hạc gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Trang Lạc xuống núi, trước đó cậu còn lo lắng xe bọn họ lái tới đây cũng bị thiêu cháy, nhưng xem ra cậu quá cả nghĩ, xe vẫn đỗ an toàn ở cửa thôn, có điều thôn đã mất rồi.

Từ Uyên mất tích đứng ở cửa thôn hút thuốc, tàn thuốc lập lòe trở thành nguồn sáng duy nhất của thôn.

Người còn sống đều ở đây, ngọn lửa này chắc chắn do Từ Uyên đốt.

Lâm Chiếu Hạc không phải người nặng lòng tò mò, cậu và Từ Uyên cùng ngồi trên một chiếc xe, không có ý định mở miệng hỏi thăm. Trái lại là Từ Uyên không nhịn được, nói, "Cậu cũng trông thấy đi."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Thấy cái gì?"

Từ Uyên cười châm chọc:"Đương nhiên là những thứ đó."

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm anh vẫn nên cùng vào bệnh viện với Trương Tiêu Tiêu đi, ở trong phim thì thần thần bí bí, tới thế giới ba chiều rồi vẫn còn thần thần bí bí, sau này sao có thể làm việc lấy vợ sinh con?

Thấy Lâm Chiếu Hạc không lên tiếng, Tề Danh đưa điện thoại di động cho cậu, bĩu môi ra hiệu Lâm Chiếu Hạc xem thử.

Lâm Chiếu Hạc cầm lấy xem, là một bộ phim, đang định hỏi đây là cái gì thì thấy ba chữ to trên màn hình <Mê Ly Oán>, cậu lập tức hiểu ra, liếc Từ Uyên, cúi đầu xem phim.

Bộ phim này được quay vô cùng tốt, hơn nữa Lâm Chiếu Hạc mơ hồ nhớ tới hình như đã nghe đến nó ở đâu rồi, suy nghĩ kỹ một lát nhận ra có một hồi rất nhiều người đều bàn luận về bộ phim này, nói bộ phim này đứng đầu phim kinh dị trong nước, được quay cực kỳ tốt. Lâm Chiếu Hạc không thích xem phim kinh dị cho lắm, lá gan cậu không lớn cho nên cố gắng hết sức tránh tạo ra bóng ma tâm lý.

Bộ phim này quả nhiên rất hay, cảnh quay và âm thanh được kiểm soát tốt, cảm giác dần dần chìm sâu xuống bùn lầy của nhân vật chính cũng được thể hiện một cách hoàn hảo, từ lúc ban đầu ngay thẳng tin rằng không có quỷ, sau đó đa nghi rồi cuối cùng tin tưởng...

Từ Uyên dường như bước chân vào một lời nói dối được cẩn thận tạo ra vì anh ta, cho đến ngày chôn cất cha mẹ, anh ta hoảng lạn cả ngày bị đưa vào trong quan tài-

"Nhất định phải tin vào chúng nó mới có thể trở thành tế phẩm." Giọng nói của Từ Uyên vang lên cạnh Lâm Chiếu Hạc.

Cả người anh ta vẫn ướt sũng, so với sự yếu ớt không chịu nỗi trong phim, lúc này anh ta tái nhợt đơn bạc như một tờ giấy, "Không tin sẽ không thấy, không thấy sẽ mất tư cách trở thành tế phẩm."

Lâm Chiếu Hạc trợn mắt: "Tôi cho rằng các anh cũng trúng độc."

Từ Uyên tựa hồ bị Lâm Chiếu Hạc chọc giận:"...Rốt cuộc cậu thông mình hay là ngu xuẩn."

Lâm Chiếu Hạc: "Đừng công kích cá nhân chứ, tôi nói cho anh biết, tôi vẫn đủ trình độ để thưởng thức nghệ thuật đấy."

Từ Uyên không lên tiếng, Lâm Chiếu Hạc mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến răng của anh ta.

Từ Uyên: "Tóm lại cậu mà tin vào nó thì sẽ bị hiến mẹ nó tế đấy biết không? Không tin sẽ không bị-"

Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói: "Vậy tại sao trên vách tường kia có tên cha mẹ anh mà lại không có tên anh?"

Cậu đã thấy tình tiết này trong phim.

Từ Uyên: "Bởi vì bọn họ là tín đồ của nó còn tôi thì chưa."

Trong phim không nhắc tới, khi còn rất nhỏ anh được gửi đi học ngoài thôn, vì vậy không hiểu biết tập tục trong thôn, có lẽ danh sách tế phẩm đã được quyết định ngay từ đầu, bằng không trên vách tường sao chỉ có mình anh là không có tên.

Lần này mang cả người bên ngoài vào thôn, khiến thôn dân càng mừng rờ, dù sao tế phẩm mà, đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

Bộ phim này, Từ Uyên đã xem vô số lần, điều may mắn duy nhất là, thời điểm anh sáp nhập là vài năm trước khi cha mẹ xảy ra tai nạn, khi đó anh mất một năm mới hòa nhập được vào thế giới hoang đường này. Thậm chí ban đầu anh vẫn cho rằng mình là người của giới ba chiều, đến tận khi anh vô tình xem một bộ phim kinh dị nào đó.

Từ Uyên ánh mắt tối tăm, anh quay đầu lại nhìn, thấy được cuối đường mòn. Nơi đó không có thôn xóm nào nữa, chỉ còn dư lại một biển lửa hừng hực. Trong biển lửa, bên hông tượng thần bị đốt cháy là tín đồ hóa thành tro bụi, trước khi chết bọn họ vẫn muốn cứu thần linh của mình, nhưng cuối cùng lại xuống địa ngục với nó.

Quỷ giống như tình yêu, tin thì có, không tin thì không.

Lâm Chiếu Hạc tắt màn hình di động trong tay, áp tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình, run giọng nói: "May mà các anh chưa cho tôi xem-"

Lúc này ánh mắt Trương Tiêu Tiêu nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc đều mang theo sự kính nể, ban nãy cậu hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự dũng cảm của Lâm Chiếu Hạc, vì vậy tôn kính nói: "Anh Lâm, anh cũng sợ à?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nếu tôi mà xem nguyên tác, tôi sẽ là tổ trưởng tổ không khí."

Trương Tiêu Tiêu: "..."

Lâm Chiếu Hạc: "Chắc chắn sẽ la hét thảm thiết hơn cả cậu."

Trương Tiêu Tiêu: "..."

Lâm Chiếu Hạc: "May mà về nhà rồi, hu hu hu nhớ nhà quá."

Tề Danh ngồi ở đằng trước xem náo nhiệt không chê lớn chuyện: "Nhớ nhà? Chẳng phải nhà cậu còn có thứ đang đợi cậu à?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Đệch, cậu quên bố nó mất vụ này!

Chương 19: Chào mừng về nhà

Nếu như nói phim nội địa là ranh giới cuối cùng của phim kinh dị, thì phim kinh dị Nhật Bản chính là đỉnh cao của thể loại phim kinh dị. Trước ngày tận thế, những bộ phim của bọn họ đều cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, có đông đảo người hâm mộ, thậm chí nhiều tác phẩm của họ được mua bản quyền làm lại, bởi vì độ phủ sóng cao, sau khi dung hợp hai chiều, Nhận Bản trở thành nước gặp thảm họa nhiều nhất.

Chưa cần nhắc đến động đất sóng thần, những bộ phim đặc sắc nổi tiếng toàn cầu cũng đã khiến người dân địa phương lãnh đủ, nhân vật chính trong tác phẩm đánh quái thú, ra tới hiện thực, biến thành nhân vật chính đánh quái thú đồng thời phá nát chiếc xe bạn vừa thanh toán xong khoản vay để mua.

Hơn nữa tác phẩm hai chiều nào càng nổi tiếng thì sức chiến đấu của nhân vật càng mạnh, lấy ví dụ một nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết ít người biết đến cho dù được miêu tả hủy thiên diệt địa tới cỡ nào, sau khi sáp nhập thì năng lực cũng không bằng một phần nghìn trong sách.

Nhưng nếu là nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng ...vậy thì hiệu quả sẽ khác.Chiều rộng và chiều sâu của người hâm mộ sẽ quyết định sức mạnh chiến đấu của những nhân vật này, và tất nhiên, những nhân vật phản diện trong sách cũng vậy. Chính vì thế, vài năm sau khi thế giới dung hợp, sáng tác về giới hai chiều gần như bị nghiêm cấm, cũng không cho phép mọi người xem lại tác phẩm cũ, để tránh tăng độ phổ biến của tác phẩm, khiến thực lực nhân vật trong nó càng ngày càng mạnh...

<Mê Ly Oán> là quán quân phòng vé năm đó, vì vậy diễn sinh ra cả một khu dung hợp, nhưng <Quỷ Vết> mà Lâm Chiếu Hạc gặp phải, phỏng chừng là một bộ phim kinh dị kinh phí thấp, Tề Danh còn không mấy ấn tượng, cho nên ảnh hưởng tương đối hạn chế.

Nhưng hạn chế thế nào đi nữa thì vẫn là phim kinh dị.

Lâm Chiếu Hạc ngồi trong xe, khóc không ra nước mắt run lẩy bẩy, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh dũng cảm chiến đấu với thôn dân trên vách núi ban nãy, khiến người ta không thể tin được đây là cùng một người.

"Tôi không về nhà được không." Lâm Chiếu Hạc vừa nhớ tới thứ trên trần nhà mình kia thì vẻ mặt cực kỳ thống khổ, "Ít nhất tối nay đừng để tôi ngủ ở nhà..."

"Thế này đi." Tề Danh suy nghĩ nói, "Cậu tìm một khách sạn, tôi trông cậu một đêm, để xem cậu quay về bằng cách nào."

"Có thể." Lâm Chiếu Hạc đồng ý, "Nội dung phim còn tìm được nữa không? Bản phim trong công ty sao tự dưng lại biến mất..."

Tề Danh nói: "Cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu tìm thử xem, chắc chắn sẽ tìm ra trước khi cậu chết."

Lâm Chiếu Hạc cảm động, nói người anh em à anh tốt với tôi như vậy, đợi khi tôi chết trên bia mộ chắc chắn sẽ khắc tên anh. Tề Danh nói người anh em à, không cần đâu dạo này bia mộ rất đắt, cậu chưa chắc đã mua nổi.

Lâm Chiếu Hạc: "Chắc chắc sếp sẽ không để chúng ta không mua nổi bia mộ phải không?"

Trang Lạc: "..." Bẫy tôi ở đây hả?

Trương Tiêu Tiêu suýt chút nữa vỗ tay trước kỹ xảo đòi tăng lương của Lâm Chiếu Hạc, nghĩ thầm tiền lương cao quả nhiên là có nguyên nhân, đúng là không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào.

Sau vài giờ lái xe, rốt cuộc cũng rời khỏi khu dung hợp. Vừa rời khỏi, trời lập tức tạnh mưa, ánh mặt trời rực rỡ khiến người ta thoải mái rất nhiều.

Đến gần công ty, Tề Danh tìm một khách sạn thả Lâm Chiếu Hạc ở đó, nói mình quay về công ty tìm nguyên tác xem sao, buổi tối sẽ đến ở cùng cậu.

Lâm Chiếu Hạc cảm kích nói cảm ơn với Tề Danh.

Mấy ngày sống trong thôn thần kinh luôn căng thẳng không được nghỉ ngơi đầy đủ, Lâm Chiếu Hạc vào khách sạn rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ.

Giường của khách sạn rất mềm mại thoải mái, nằm ở trên giường như nằm trên bông, Lâm Chiếu Hạc nhắm mắt lại, cơ thể uể oải nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên cậu mới từ trong mộng tỉnh dậy.

Lâm Chiếu Hạc mơ mơ màng màng bò dậy, đi tới cửa hỏi: "Ai vậy?"

"Tôi đây." Loáng thoáng hình như là tiếng của Tề Danh,"Mở cửa."

Lâm Chiếu Hạc à, mở cửa ra, ai ngờ ngoài cửa trống trơn, chẳng có ai.

Cậu sững sờ tại chỗ, lập tức tỉnh táo lại.

Trở lại trong phòng, Lâm Chiếu Hạc gọi điện thoại cho Tề Danh, hỏi anh ta đang ở đâu.

"Vẫn ở công ty." Tề Danh nói, "Cậu nói có lạ hay không, chẳng phải trước đó chúng ta không tìm được đĩa phim sao? Tôi vừa tìm lại lần nữa, không ngờ tìm được rồi!"

Lâm Chiếu Hạc vừa nghe tìm thấy phim liền vực dậy tinh thần: "Anh lấy được đĩa phim rồi?"

"Ừ, tôi tới ngay đây." Tề Danh nói, "Cậu ở khách sạn đợi tôi."

Lâm Chiếu Hạc ok, còn muốn nói thêm nhưng Tề Danh đã cúp điện thoại.

Không đúng, nếu Tề Danh vẫn còn ở công ty thì ban nãy là ai gõ cửa, hình như cậu còn mở cửa cho thứ đó tiến vào...

Lâm Chiếu Hạc rùng mình, nhìn xung quanh căn phòng trống trải, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, cậu nuốt nước bọt, nghĩ chi bằng chờ Tề Danh đến rồi đổi phòng.

May mà Tề Danh tới rất nhanh, thở hồng hộc cầm đĩa phim gõ cửa phòng Lâm Chiếu Hạc.

"Chúng ta đổi phòng khác xem đi." Lâm Chiếu Hạc trông thấy anh ta, vội vàng nói, "Căn phòng này hình như có gì đó không ổn."

Tề Danh nói: "Sao vậy?"

Lâm Chiếu Hạc kể lại chuyện ban nãy có người gõ cửa, Tề Danh nghe vậy đồng ý: "Vậy chúng ta đổi sang phòng khác đi, để tôi hỏi khách sạn."

Anh ta gọi điện thoại, rồi đi ra ngoài một lát, lúc trở về tay cầm thẻ phòng mới, kéo hành lý giúp Lâm Chiếu Hạc xuống phòng ở tầng dưới.

Lâm Chiếu Hạc không thể chờ lâu hơn được nữa, cậu rất muốn biết rốt cuộc "Quỷ vết" có nội dung như thế nào.

Tề Danh kéo rèm cửa lại, tắt bớt đèn trong phòng, kết nối máy chiếu của khách sạn với di động.

Phim này đã cũ, chất lượng hình ảnh không được tốt, nhưng xét từ ngôn ngữ và phong cách kiến trúc, có thể thấy rõ đây là một bộ phim ma của nước Nhật. Mở đầu phim là một người phụ nữ bị giết, chết rất thê thảm, sau đó thi thể không được chôn cất, cứ như vậy đặt ở chính giữa nhà.

Hình như điều hòa không khí trong phòng để hơi thấp, Lâm Chiếu Hạc luôn cảm thấy lành lạnh, cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh xem phim này trước đây chưa?"

"Rồi." Tề Danh ngồi bên cạnh cậu, ánh đèn u ám, Lâm Chiếu Hạc không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, cũng không biết vị đồng nghiệp này có sợ hay không, "Xem rồi."

"Tôi hơi sợ." Lâm Chiếu Hạc thành thật nói.

"Sợ cái gì." Tề Danh nói, "Giữa trưa mười hai giờ, chẳng phải là lúc dương khí mạnh nhất à."

Lâm Chiếu Hạc giơ tay lên xem đồng hồ, quả thực là mười hai giờ trưa, theo lý thuyết nhiệt độ lúc này hẳn là cao nhất mới phải, nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn luôn cảm thấy lạnh, cậu sờ sờ tay mình, phát hiện tay mình đã nổi da gà...

Màn hình lóe lên cho thấy một thanh niên chuyển đến nhà mới, anh ta không may mắn, dọn đến ở tầng dưới nhà người phụ nữ đã chết. Ở ngày thứ hai chuyển đến, trên trần phòng anh ta xuất hiện một vệt nước đen nhánh...Tình tiết này sao lại quen thế nhỉ, Lâm Chiếu Hạc rợn cả tóc gáy.

Tề Danh vẫn không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi, dường như anh ta đã hoàn toàn nhập tâm vào bộ phim trước mắt, anh ta nói: "Nằm trên sàn không thoải mái lắm."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh nói cái gì?"

Tề Danh:"Không có gì."

Lâm Chiếu Hạc nuốt nước bọt, cậu thật sự không chịu nổi nữa, đứng dậy kéo rèm cửa ra.

Lúc này vừa đúng mười hai giờ, mặt trời lẽ ra phải như thiêu như đốt, nhưng không hiểu tại sao, chiếu vào người không hề thấy ấm áp. Lâm Chiếu Hạc càng thêm ớn lạnh, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, đang định hỏi Tề Danh có cảm giác như vậy hay không, thì đột nhiên di động nhận được một tin nhắn.

Trên màn hình hiện lên hai chữ Tề Danh cực kỳ bắt mắt.

Lâm Chiếu Hạc nổi lên nghi hoặc, chẳng phải Tề Danh đang ở đây hay sao, còn gửi tin nhắn cho cậu làm gì?

Tề Danh: "Tin tốt tin tốt đây! Tôi tìm thấy bản phim gốc trên mạng rồi! Lát nữa tới xem với cậu!"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu chậm rãi nghiêngđầu, nhìn về phía Tề Danh ngồi trước mặt mình.

Tề Danh vẫn còn ở công ty, vậy người đang cùng xem phim với cậu là ai?

Màn hình vẫn còn tiếp tục, vừa hay đến cảnh cậu trai kia bởi vì nước thấm muốn lên lầu hỏi thăm, anh ta đi lên tầng trên nhưng lại biết được phòng trên đầu mình không có người ở...Cậu trai gan lớn quyết định vào trong nhà xem thử...

"Cậu không xem à?" Tề Danh đưa lưng về phía Lâm Chiếu Hạc, nhẹ giọng nói: "Cậu không xem à?"

Lâm Chiếu Hạc không trả lời, cậu từ từ dịch dần về phía cửa.

Tề Danh lẳng lặng ngồi ở đằng kia, giọng nói của anh bắt đầu khàn khàn, xen lẫn giọng phụ nữ buồn rầu u ám: "Tôi sẽ cùng xem với cậu mà."

Vừa dứt lời, mặt Tề Danh vặn vẹo biến hình, tóc dài ra mấy phân, nháy mắt biến thành hình dạng của nữ quỷ mà Lâm Chiếu Hạc từng thấy.

Lâm Chiếu Hạc bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức vành mắt như nứt ra, hét lên một tiếng rồi nhấc chân bỏ chạy- nhưng cửa phòng bị khóa rồi, cậu không thể mở ra được, chỉ nghe thấy tiếng động loạt xoạt sau lưng càng ngày càng gần, sau đó một chất lỏng lạnh lẽo từ cần cổ chảy xuống đầu vai cậu, mái tóc màu đen từ trên rơi xuống bao phủ tầm mắt của cậu.

"A a a a – cứu tôi với, cứu tôi với – " Lâm Chiếu Hạc như nổi điên kêu thảm thiết, ra sức đạp cửa, dưới sự cố gắng của cậu, cánh cửa rốt cuộc cũng bị đạp ra, nhưng sau cảnh cửa không phải hành lang khách sạn mà là khunh cảnh quen thuộc.

Cậu thấy được phòng mình và vệt nước màu đen sống động chính giữa trần nhà.

Chạy về phía trước, quay về vị trí ban đầu, rồi lui lại, thứ kia ở ngay sau lưng cậu, cuối cùng, Lâm Chiếu Hạc chọn con đường thứ ba, hai mắt cậu tối sầm, mềm nhũn ngã xuống đất, khoảnh khắc ý thức trôi dần đi, sự sợ hãi cũng theo đó biến mất.

Có thể ngất đi thật tốt, Lâm Chiếu Hạc vui vẻ cảm thán...

Chương 20: Chị gái có lòng

Đôi khi, ngất xỉu thật sự là chuyện rất hạnh phúc.

Nếu như có thể, Lâm Chiếu Hạc hy vọng mình vĩnh viễn nằm trên đất không cần tỉnh lại.

Sau khi khôi phục ý thức, cậu không dám mở mắt ra, sợ mình vừa mở mắt thì sẽ thấy thứ không nên thấy.

Giả chết có hữu dụng trong phim kinh dị không nhỉ, nếu hữu dụng thì cần giả vờ đến bao giờ...

Lâm Chiếu Hạc đang vắt óc suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của Tề Danh : "Đừng nháy mắt nữa, biết cậu tỉnh rồi, mau dậy đi."

Trước đây không sao, hiện tại giọng nói của Tề Danh còn kinh khủng hơn cả quỷ, Lâm Chiếu Hạc sợ mở mắt ra lại thấy mặt quỷ, lập tức run rẩy ôm chặt lấy mình, nghẹn ngào nói:"Đừng, đừng tới gần tôi."

Tề Danh: "?"

Một giọng nói khác vang lên sau đó, là Trang Lạc: "Các cậu đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy sợ anh đến vậy."

Tề Danh khóc lóc nói: "Sếp ơi, bọn em trong sạch."

Nghe thấy giọng nói của ông chủ, Lâm Chiếu Hạc lúc này mới yên tâm, run rẩy mở mắt ra.

Tề Danh nói: "Mau mau, cậu nghĩ mình là người đẹp ngủ trong rừng à?"

Sau khi xác định thứ trước mắt đúng là loài người, Lâm Chiếu Hạc tức khắc giận dữ: "Đệch mợ, anh không biết ông đây ban nãy suýt chút nữa bị tên súc sinh nhà anh dọa chết-"

Tề Danh: "?"

Lâm Chiếu Hạc vội vàng kể lại chuyện xảy ra vừa rồi cho Tề Danh và Trang Lạc nghe.

Tề Danh sau khi nghe xong yên lặng một lúc, hiểu được tâm trạng suy sụp của Lâm Chiếu Hạc, đồng ý nói: "Đúng là hơi đáng sợ nhỉ?"

"Chỉ hơi thôi ấy hả?" Lâm Chiếu Hạc khóc lóc kể lể, "Con bà nó tôi hoài nghi nữ quỷ này và tã người lớn có hợp tác thương hiệu."

Trang Lạc không nhịn được bật cười.

Ông chủ cười đẹp trai quá, Lâm Chiếu Hạc trong lòng dễ chịu hơn một chút, cậu sắp xếp lại cảm xúc vụn vỡ của mình, nói: "Anh đem phim theo không?"

Tề Danh nói: "Có, chúng ta cùng nhau xem?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Tình tiết này có vẻ hơi quen.

"Không thì để tôi xem rồi tóm tắt lại cho cậu." Tề Danh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lâm Chiếu Hạc cũng có chút không đành lòng, "Cậu sang bên cạnh đợi đi."

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là xem cùng nhau đi, dù sao để thoát khỏi nỗi sợ cách tốt nhất là đối mặt với nó, hơn nữa còn có Trang Lạc ở đây, thế này có tính là lần đầu tiên bọn họ xem phim với nhau không nhỉ hề hề, đợi đã, tại sao sếp lại ở đây?

"Bởi vì ban nãy cậu mất tích." Tề Danh giống như đọc được suy nghĩ của Lâm Chiếu Hạc, "Tôi đến phòng cậu thì phát hiện ra không có ai, cảm thấy không ổn, vội vàng liên lạc ông chủ kiểm tra camera an ninh."

"Tại sao phải liên lạc với sếp?" Lâm Chiếu Hạc khó hiểu.

"Bởi vì khách sạn này là của sếp mà." Tề Danh nói, "Nhanh hơn báo cảnh sát còn gì."

Lâm Chiếu Hạc:"..." Tư bản độc ác.

Kiểm tra camera xong Tề Danh và Trang Lạc tìm thấy Lâm Chiếu Hạc ngất xỉu ở tầng mười bảy, may thay Lâm Chiếu Hạc chỉ ngất xỉu do sợ hãi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lúc liền tỉnh.

"Những thứ này chẳng phải rất vô lý à." Lâm Chiếu Hạc khóc lóc nói, "Mười hai giờ trưa, mười hai giờ trưa đấy – là lúc dương khí mạnh nhất còn gì?"

"Cậu không hiểu rồi." Tề Danh nói, "Thịnh cực tất suy, mười hai giờ trưa cũng là lúc âm khí mạnh nhất."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Tề Danh nói: "Đi thôi, đi xem phim nào."

Căn phòng này quả thực xui xẻo, ba người bèn đổi một phòng khác xem phim, Lâm Chiếu Hạc bị dọa cho hết hồn, vừa đói vừa khát, lúc này yếu ớt ôm bát mỳ tôm vừa hút mỳ vừa xem phim.

Nội dung phía trước Lâm Chiếu Hạc đã xem rồi, cho đến khi cậu thanh niên bị nữ quỷ giết chết, Lâm Chiếu Hạc ngồi trước màn hình hít sâu một hơi – hình như cậu thấy được tương lai của mình.

Thật ra bộ phim này không có gì đặc biệt, quy luật tổng thể chính là những người đến sống ở ngôi nhà đó đều sẽ chết, ai chuyển ra ngoài cũng không có kết cục tốt, cho đến khi nhân vật chính tìm hiểu ngọn nguồn muốn siêu độ cho người phụ nữ kia mới miễn cưỡng có kết cục tốt. Nhưng đây thật sự là kết thúc có hậu sao? Lâm Chiếu Hạc nhìn tầm mắt của nhân vật chính đột nhiên trở nên mờ mịt u ám, cậu cảm thấy nhân vật chính hình như cũng phát điên rồi.

"Không ổn." Tề Danh nói, "Rất không ổn..."

Xem phim kinh dị, sợ nhất chính là phim kinh dị Nhật, bởi vì đa số đều không có lời giải, quỷ muốn giết bạn là cứ thế giết thôi, không có bất cứ lý do và điều kiện nào.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Kỳ lạ thật."

Tề Danh nói: "Lạ chỗ nào?"

"Anh có để ý không?" Lâm Chiếu Hạc nói, "Tình huống gặp quỷ của bọn họ không giống với tôi."

Tề Danh nói: "Hình như thế."

Trong phim, người dọn ra ngoài đích xác vẫn gặp quỷ, nhưng sau khi bọn họ gặp quỷ sẽ không trở lại chỗ ở cũ, mà là ở trong căn nhà mới một lần nữa thấy được vệt nước thấm, hoàn toàn không có trường hợp nào như Lâm Chiếu Hạc bị cưỡng bức trở về...

Trường hợp này chỉ có thể giải thích bằng việc nội dung phim đã thay đổi.

"Nhưng mà bộ phim này rất tst người xem." Tề Danh nói, "Sức mạnh của quỷ chỉ bình thường mới đúng."

Lâm Chiếu Hạc sâu xa nói: "Tôi thấy nó lợi hại ra phết."

Tề Danh: "..."

Lâm Chiếu Hạc: "Vậy giờ chúng ta làm gì bây giờ?"

Trang Lạc nhẹ giọng nói: "Không thì trước hết cứ dựa theo phương pháp của nhân vật chính, tìm hiểu nguyên nhân đi."

Đây là biện pháp thường thấy nhất trong phim kinh dị, nhân vật chính trong bộ phim này cũng làm như vậy, hắn tìm được nơi người phụ nữ bị giết, hơn nữa còn thử thiêu hủy hài cốt và căn nhà của người phụ nữ.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ, có vẻ đây là con đường duy nhất, cậu thở dài: "Nhưng biết tìm thế nào đây..."

Thế giới vặn vẹo đến mức này, muốn tìm ra nơi người phụ nữ bị giết còn khó hơn ở trong phim.

"Về nhà một chuyến." Trang Lạc nói, "Xem thử trong phòng nữ quỷ có manh mối gì hay không."

Đúng rồi, còn có thể trở về tìm thử! Lâm Chiếu Hạc vỗ tay, khen: "Sếp ơi, anh thật thông minh!" Có lẽ vì sợ hãi, nên theo phản xạ cậu đã tự động loại bỏ đáp án quay về trong đầu – cậu thật sự không muốn gặp lại chị gái đó.

"Tôi rất sợ, tôi không muốn về nhà chút nào." Lâm Chiếu Hạc lẩm bẩm, "Cảm giác này so với việc đi làm còn đau đớn hơn."

Trang Lạc dịu dàng: "Thế nếu so với việc đi làm không lương thì sao?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Hình như vẫn có thể chịu đựng được."

Trang Lạc nói: "Cậu thấy đấy, nếu tôi nói với cậu tháng này không có lương, có phải cậu lập tức sẽ thấy nữ quỷ không còn đáng sợ nữa hay không."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Ở trước mặt tư bản, ma quỷ thật sự chẳng là cái thá gì.

Tề Danh ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác.

Sau khi thảo luận xong ba người quyết định trở về phòng trên tầng nhà Lâm Chiếu Hạc tìm kiếm manh mối liên quan tới nữ quỷ, vốn Tề Danh không muốn Lâm Chiếu Hạc đi cùng, nhưng cậu nhất quyết bám theo.

"Nếu không ở cùng các anh chưa biết chừng tôi còn đến đó trước cả các anh cơ." Lâm tiên sinh, người đã có nhiều kinh nghiệm bày tỏ. "Con tim yếu ớt của tôi không thể chịu đựng thêm được nữa."

Tề Danh cảm thấy có lý, vì vậy ba người cùng đi.

Dày vò hơn nửa ngày, khi Lâm Chiếu Hạc đến được dưới nhà mình thì sắc trời đã tối mò.

Lâm Chiếu Hạc dẫn Trang Lạc và Tề Danh đi lên lầu, khi ngang qua phòng bảo vệ thì thấy ông Trần, ông Trần vẫn là ông Trần, mấy ngày không gặp, thật giống như không dịch chuyển, vẫn ngồi ở chỗ đó lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Trái lại sắc mặt của ông trông có vẻ tốt hơn trước, Lâm Chiếu Hạc lên tiếng chào hỏi: "Ông Trần, lại trẻ thêm vài tuổi rồi!"

Ông Trần cười híp mắt gật đầu với Lâm Chiếu Hạc.

"Ông lão này là ai? Ông cậu à?" Tề Danh hỏi.

"Không phải, là bảo vệ khu nhà bọn tôi." Lâm Chiếu Hạc nói.

"À, cứ tưởng là ông cậu cơ." Tề Danh nói, "Khu nhà tìm bảo vệ thế này, có thể bảo vệ được cái gì?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh chẳng hiểu gì sất, biết cái gì gọi là linh vật không?"

Tề Danh: "..." Linh vật khu nhà các cậu thật đặc biệt.

Ba người vào thang máy, đi thẳng lên tầng mười tám, có thể ba người họ nhiều dương khí cho nên Lâm Chiếu Hạc dù đi đến cửa căn phòng kia cũng không thấy sợ cho lắm, cậu còn lục tìm chìa khóa trong túi, Trang Lạc đã không khách khí đạp một cước bật tung cửa.

"Chúng ta làm như vậy hình như hơi bất lịch sự?" Sau khi cánh cửa bị đá tung ra Lâm Chiếu Hạc đi vào cẩn thận hỏi.

"Bất lịch sự thì bất lịch sự thôi." Tề Danh vô tình nói, "Dù sao bị nguyền rủa cũng không phải sếp."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Hai người các anh quả nhiên độc ác.

Nhìn cánh cửa, Lâm Chiếu Hạc cảm thấy xáu hổ, vừa nói xin lỗi vừa lục lọi trong phòng.

Bài trí của căn phòng này rất quen, hẳn là một cảnh trong phim, hình như có nhân vật đã từng ở trong gian phòng này.

"Có vé xe và bức ảnh." Tề Danh hô, "Mau tới xem."

Lâm Chiếu Hạc đi tới xem, thấy Tề Danh tìm được đồ hữu dụng ở album, là một tấm vé đi đến nơi nào đó và một bức ảnh.

Trong ảnh, có một nam một nữ, nữ là người bị hại, nam chính là hung thủ.

"Chỉ có một tấm vé." Tề Danh nói, "Nghĩa là lúc tới đây đã giết người rồi. Cậu nghe nói qua nơi này chưa?"

Lâm Chiếu Hạc nhìn thử, là tên một địa danh nhỏ, không có ấn tượng gì, không biết có tồn tại trong hiện thực hay không, cậu suy nghĩ nói: "Tra trên mạng thử xem."

Lần này thật đúng là tra ra được, địa danh kia thật sự tồn tại, hơn nữa không xa, cách chỗ bọn họ chỉ hơn hai tiếng lái xe.

Lâm Chiếu Hạc cảm thán vị trí của bọn họ quả nhiên là trung tâm vũ trụ – đi đâu cũng gần.

"Ngày mai đi xem thử." Tề Danh nói, "Hôm nay muộn rồi, chúng ta phải tìm một nơi nghỉ ngơi."

"Tôi không muốn ở khách sạn nữa." Lâm Chiếu Hạc thành thật nói: "Tôi sợ."

"Đến nhà tôi đi." Trang Lạc đề nghị.

"Sếp còn có nhà ạ?" Lâm Chiếu Hạc nói, "Em cứ tưởng nhà sếp chính là công ty cơ."

Tề Danh nghĩ thầm Lâm Chiếu Hạc lá gan của cậu càng ngày càng lớn đấy.

Trang Lạc tựa cười mà không phải cười: "Cậu nói có lý, lần sau tôi chắc chắn sẽ không về nhà ở lại công ty cùng tăng ca với cậu."

Lâm Chiếu Hạc: "....Em chỉ đùa thôi mà sếp ơi."

Trang Lạc mỉm cười: "Để cho cậu chân chính cảm thụ cái gọi là gia đình ấm áp."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro