Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xì..xào...xì...xào" Đại thiếu gia cũng đã vơi giận mà nghỉ ngơi trên giường liền đá Ngạn Minh ra ngoài khi trên người chỉ còn mỗi cái áo rách che thân. Cậu đứng không vững mà phải dựa vào tường mà lần mò về phòng mình mặc kệ những ánh mắt dung tục của bọn người trên đường

"Ke...é...e...t" Nói là một phòng nhưng nó chỉ là một cái kho lớn để đựng các loại nội thất chưa sử dụng hoặc đã sử dụng qua. Tuy căn phòng khá rộng, lớn bằng ba phòng ngủ ở Lâu gia gộp lại nhưng chỗ có thể nghỉ ngơi cho Ngạn Minh lại không có, cậu chỉ có thể nằm ở một khe hở còn trống nào đó, đại quản gia cũng đã dặn cậu không được phép làm rách màng bọc trên các loại nội thất được đóng gói trong kho nếu không sẽ làm thiếu gia tức giận. Trong phòng không cửa sổ mà bốn bề chỉ có bốn vách tường , không khí nóng tràn ngập trong phòng làm Ngạn Minh rất khó chịu


"Ngạn Minh, cậu có ở đây không. Trời ạ, nhận viên bộ dọn đồ không biết sắp xếp à" một giọng nói quen thuộc vang lên làm Ngạn Minh thả lỏng mình, đút con dao trở lại vào gầm ghế

"Nghe nói sáng nay, hàng của lão đại bị phỏng tay trên nên lão đại tức giận lắm. Không ngờ biến cậu thành như vầy luôn" Người tới tên Từ Hi năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng tay nghề rất cao, mặc dù là bác sĩ riêng của thiếu gia nhưng cậu ta luôn phá lệ tới chăm sóc cho Ngạn Minh đơn giản vì thiếu gia chẳng mấy khi bị thương như vậy làm sao hắn cho mọi người thấy tài năng của mình được. Thế là chuyển qua Ngạn Minh_người luôn bị thương giùm thiếu gia

"Từ Hi, cậu xem tay phải giùm tôi đi. Lúc nãy thiếu gia hình như bẻ gãy rồi" Từ Hi không mấy ngạc nhiên khi Ngạn Minh bước ra khỏi phòng thiếu gia mà bị thương nặng trở về cả. Nhìn trên người Ngạn Minh chẳng còn chỗ nào lành lặn cả, đến khuôn mặt còn bị đấm sưng cả lên mà mặt vẫn luôn bình tĩnh không hề tức giận. Thiếu gia đối với thuộc hạ đều rất bình thường nhưng đối với Ngạn Minh đều là không chán ghét thì chính là hận thù sâu đậm, Từ Hi cuối cùng chẳng hiểu sao nữa

"Phía sau của cậu, có cần rút ra không" Ngoài thiếu gia thì chỉ mỗi Từ Hi biết được bí mật của Ngạn Minh. Ngoài bộ phận giống như bao đàn ông khác, Ngạn Minh còn có bộ phận sinh dục của nữ, có thể mang thai như phụ nữ, là một song tính nhân. Từ Hi nhìn hai dương cụ giả vẫn còn đang rung chuyển ở phía sau và một cọng dây mỏng ở âm đạo của Ngạn Minh, trong lòng cũng rất bình tĩnh muốn giúp đối phương lấy ra

"Đừng, thiếu gia vẫn chưa ra lệnh, không được rút ra" Ngạn Minh lắc đầu, cố ngồi dậy

"Lão đại làm sao nhớ nỗi chuyện này . Để lâu lỡ nhiễm trùng thì không được đâu" Từ Hi rất mạnh tay bắt Ngạn Minh ngã về phía sau làm lộ ra đôi chân dài thon thả trắng nõn lại điểm thêm mấy vết roi ẩn đỏ càng trở nên gợi cảm. Nhưng đó là đối với bọn đàn ông thô tục mà thôi, Từ Hi rất thành thục rút một dương cụ giả to hơn một cánh tay người khỏi lỗ hậu của Ngạn Minh

"Ách, Từ Hi" Vừa rút dương cụ giả ra khỏi là dòng tinh dịch hòa cùng máu mà chảy không ngừng xuống sàn, làm Ngạn Minh chưa kịp chuẩn bị đã run rẩy người một phen

"Cái này phải tẩy rửa sạch sẽ đó" May mà Từ Hi đã kinh nghiệm đầy mình để một loại khay chuyên dụng để mấy cái này không chảy đầy trên sàn

"Từ Hi, cậu không thể nhẹ tay hơn được nữa sao" Ngạn Minh lúc này đã đổi tư thế, hai tay ôm cổ Từ Hi, ưỡn mông ra phía sau. Cậu biết Từ Hi là muốn lấy ra nhanh nhưng càng nhanh càng không được nha

"Ây dô, người ta không biết gì đâu nha" Từ Hi tỏ vẻ vô tội, rất nhanh lại lấy một dương cụ thon dài rút ra. Cậu nhìn một hồi liền đổ mồ hôi lạnh "Lão đại đều chơi đồ chơi hảo kì lạ a~~~"

"Từ Hi, phía sau mau. A~~~ Ách, bên trong còn một quả cầu...Ách" Không biết vô tình thế nào mà Từ Hi đã kích hoạt một quả cầu gai có đường kính hơn 10cm lúc nãy không hoạt động, nó không ngừng biến lớn bên trong làm Ngạn Minh thét dài một tiếng. Hai chân không ngừng run rẩy, tiểu đệ của Ngạn Minh bị kích thích cũng bán cương rỉ nước

"Ngạn Minh à, thân thể cậu có phải nhạy cảm quá không" Từ Hi cũng mặt đầy mồ hôi, thời tiết đã nóng cộng cùng những tiếng rên rỉ của Ngạn Minh làm cậu cũng hơi mất bình tĩnh, cái lỗ nhỏ của cậu phía sau cũng nhóp nhép không ngừng đòi hỏi "Ngạn Minh, cậu làm người ta thật mất mặt"

"Quả đó lớn quá. Mau lấy ra giúp đi. A~~~" Ngạn Minh cố đẩy quả cầu bên trong ra nhưng bất thành, những cái gai liên tục đâm vào thành ruột làm cậu không thể kiểm soát bản thân được mà rên rỉ

"Ngạn Minh đừng có rên nữa. Tớ cươ..cương lên mất" Từ Hi mở vali nhanh chóng gỡ một bao tay vô trùng đeo vào, bắt đầu lần mò vào cái lỗ nhỏ của Ngạn Minh

"Còn lần mò cái gì, mau vào...A....Ách...." Ngạn Minh bắt đầu có chút trướng đau, quả cầu vẫn đang không ngừng tăng kích cỡ. Cậu không chống đỡ nổi liền lấy Từ Hi làm chỗ dựa, hoàn toàn dựa vào Từ Hi

"Tớ bắt đầu đây. Quả cầu này là đồ chơi mới luôn hả" Từ Hi mở rộng nơi đó bắt đầu luồn các ngón tay vào trong, thật may quả cầu được Ngạn Minh đẩy ra một đoạn nên Từ Hi cũng rất nhanh tìm được công tắt mà tắt nó

"Hừ..hừ...cuối cùng cũng thu nhỏ lại rồi" Ngạn Minh thỏa mãn, rên vài tiếng khi các ngón tay của Từ Hi rút ra cùng một quả cầu nhựa màu đen

"Vật này thật đáng sợ. Lão đại đúng là trai tráng khỏe mạnh" Từ Hi run lên vài cái, không ngờ vừa rút quả cầu đã có thêm một lượng tinh dịch tràn ra ngoài nữa. Cậu ngày càng khâm phục Ngạn Minh rồi

"Nói nhảm, tất nhiên thiếu gia khỏe mạnh rồi. Còn ở chỗ đó nữa, mau làm nốt đi" Ngạn Minh đã dựa vào Từ Hi nên rất tiện tay dùng tay không bị thương của mình mà vuốt ve tiểu đệ đệ đã cương cứng của mình

"Ngạn Minh, cậu đừng có quá đáng" Từ Hi không ngờ Ngạn Minh có thể tự nhiên thủ dâm ngay trước mặt cậu như vậy

"Lo việc của cậu đi. Khuya nay tui còn hai vụ chuyển giao buôn bán nữa" Ngạn Minh mất kiên nhẫn, cậu phải giải quyết vấn đề sinh lý này thật nhanh mới được

"Được rồi. Tui rút đây" Từ Hi thấy từ âm đạo chỉ có một cái điều khiển cùng một cọng dây điện mỏng rất nhanh chóng nắm lấy mà kéo ra nhưng mà kéo được một đoạn vẫn chưa lấy ra hết. Từng quả cầu đen nhỏ được kéo ra...lại kéo ra...Từ Hi kéo chậm thì càng nghe tiếng rên rỉ từ Ngạn Minh

"A~~~" Ngạn Minh đã phóng thích xong, liền nằm xụi lơ trên người Từ Hi

Từ Hi mặt đã lấm tấm mồ hôi kéo đồ chơi kia ra khỏi âm đạo của Ngạn Minh. Cậu đã kéo hết phần dây gắn quả cầu nhỏ ra, kéo nữa lại xuất hiện một bàn chân nhựa mềm mềm. "MẸ, lão đại chơi quá lớn rồi, còn chơi cả loại biến thái cấp cao này". Từ Hi muốn khóc rồi TT^TT, lại tiếp tục thay một bao tay khác luồn vào trong cẩn thận đỡ con búp bê

"Ân...ưm...Từ Hi cậu làm gì, không mau kết thúc đi" Ngạn Minh mất kiên nhẫn với Từ Hi

"Cái này là búp bê tuy không lớn như vật thật, nhưng làm ẩu lộng thương thì sau này cậu không được. Ngạn Minh mau dùng sức đi" Hình dạng con búp bê này là theo dạng một ca sinh khó, cơ thể em bé bị ngược rồi

"Ngạn Minh dùng sức đi" Đây là búp bê nên việc chỉnh vị trí thai đều không thể áp dụng, chỉ có thể dùng sức mà đẩy thôi

"A...A..a...ách...a...ưm...a~~~" Ngạn Minh lúc này chẳng còn bao nhiêu sức chẳng biết nghe tiếng của Từ Hi bao lâu chỉ biết dùng sức rồi dùng sức đến lúc con búp bê được kéo ra khỏi cơ thể thì cậu chẳng còn biết gì nữa mà ngất đi

"May là búp bê cũng mềm, các chi tiết đã mài rất kĩ lưỡng nên không gây ra thương tổn bên trong, bên trong chỉ bị sưng đỏ một chút" Từ Hi để Ngạn Minh nằm rồi rọi đèn xem vết thương bên trong cảm thán

"TỪ HI" Từ Hi đang vô cùng quan tâm vết thương của Ngạn Minh, vừa tẩy rửa xong chuẩn bị thoa thuốc mỡ thì cả người cậu bỗng bị nhấc lên, một cái tát mạnh vào mặt cậu. Một bên tai của Từ Hi chảy máu thành một vệt dài dọc theo khuôn mặt sợ hãi của cậu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro