Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Phong" Từ Hi đẩy mạnh cửa phòng liền nhìn người trên giường được gắn thật nhiều máy móc mà hoảng sợ

"Từ Hi, Đông Phong hắn đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhìn nặng vậy chứ toàn ngoại thương thôi" Từ Phát nhìn em trai đau lòng liền an ủi một phen

"Thật sao, may quá" Từ Hi sờ sờ khuôn mặt rồi lại nhẹ nhàng vuốt tóc Đông Phong cười nhẹ nhõm

"Từ Hi, giờ này cũng tối rồi, em ngủ bên giường này đi" Phòng Đông Phong đang ở cũng là loại phòng thượng hạng trong Vạn An nên căn phòng chẳng khác gì một cái nhà nhỏ, có đầy đủ mọi thứ từ khu vệ sinh, bếp núc...Bên cạnh giường Đông Phong còn một giường loại lớn nữa, là dùng cho người thân ở lại chăm sóc bệnh nhân

"Em muốn ngủ với Đông Phong" Từ Hi rất quyết đoán, nhanh chóng xốc chăn, tránh mấy dây từ máy ra , chui vào lòng Đông Phong nói

"Haiz, vậy em nghỉ ngơi sớm đi" Từ Phát nhìn Từ Hi vô cùng mãn nguyện nhắm mắt nằm trong lòng Đông Phong, còn cái tên Đông Phong mắt thì vẫn nhắm nhưng miệng đã mỉm cười tới phát điên luôn rồi "Bị thương có ngay chân mà dám báo hắn là người sắp chết...bà nó làm Từ Hi của hắn khóc tới thảm thương"

Từ Phát bước ra phòng định hút điếu thuốc thì đã thấy Ngạo Thiên rất bình thản đi đến. Hắn nghĩ tên này thái độ quá lạnh nhạt đi

"Bọn chúng ở bên trong" Từ Phát nói rồi định bước về Từ gia nghỉ ngơi. Cả buổi nghĩ cách đối phó với tên phản bội kia, khuya lại còn phải chạy tới bệnh viện, thật đau đầu mà

"Chuyện lần này tôi sẽ không trách anh, là vì Lâu gia có lỗi với anh trước. Nhưng chuyện này còn tiếp diễn, thì anh cũng đừng trách tôi trở mặt" Ngạo Thiên ánh mắt cùng lời nói vô cùng bình thản, ánh mắt lại chăm chú nhìn bên hai con người ôm ấp nhau hạnh phúc bên trong

"Đã biết, lúc đưa Từ Hi trở về tôi đã hối hận rồi. Mấy năm nay cũng nhờ anh giúp tôi ổn định Từ gia, xem như huề nhau đi" Từ Phát cười khổ, ánh mắt bất chợt nhìn cái bụng bằng phẳng của mình. Nếu ngày đó không xảy ra, có lẽ bảo bảo trong bụng đã được năm, sáu tuổi rồi

"Ông ta cũng trả giá cho những gì ông ta làm rồi. Mẫu thân cũng muốn gặp cậu nói chuyện, bà ấy vài tháng nữa sẽ trở về" Ngạo Thiên lúc đó đã vô tình thấy cảnh cha đánh đập, lăng nhục Từ Phát như thế nào. Từ Phát lúc đó cũng chỉ là thiếu niên mới ra đời, quá nhiều đau khổ ập tới đặc biệt là mất đi đứa con trong bụng...

"Chỉ tiếc mọi thứ lại không thể quay lại. Vết thương trong tim tôi không thể lành" Từ Phát ánh mắt thoáng đau khổ. Lúc đưa Từ Hi sang nước ngoài, hắn một mình không thể đấu lại mấy lão cáo già kia liền hợp tác với Lâu gia. Không ngờ cái giá để có vị trị này quá đắt, Lâu Diên (cha của anh Ngạo Thiên) lăng nhục làm hắn mang thai sau đó hủy nó. Con của hắn lúc đó được năm tháng rồi, có thể đạp nhẹ thế mà lại bị hủy dưới tay bọn khốn đó. Những kẻ đó hắn mượn tay Lâu gia giết sạch nhưng nỗi đau này vẫn không thể vơi bớt đi

"Sau này dưỡng sức, có khi lại có vài đứa trẻ kháu khỉnh trong nhà" Ngạo Thiên rất chân thành nói điều này

"Mẹ, bây giờ Từ Phát này là công, đừng có nói bậy. Trong nhà bốn đứa nuôi còn không rãnh tay đây này " Từ Phát phát hỏa nhưng nhớ tới bốn đứa nhỏ xinh xinh kia liền có chút cao ngạo, sau này đều là trụ cột của Từ gia

" Cậu có bao giờ nghĩ đến lúc bọn trẻ đó lớn lên rồi sau lưng đâm cho cậu vài nhát" Ngạo Thiên không có ác ý gì với mấy đứa nhỏ nhưng lo xa cũng rất quan trọng

"Ừ, đã từng nghĩ. Nhưng tôi có bằng chứng trong tay rồi nếu bọn chúng cảm thấy Ngụy gia tốt thì cứ phủi sạch hết vậy " Tháng trước người sinh ra bọn nhỏ không chịu nỗi cú sốc Ngụy lão gia ám sát con mình mà chết còn nói mong Từ Phát nuôi nấng bọn trẻ, sau này giúp đỡ Từ gia trường tồn. Không ngờ thiếu niên suy nghi rất thấu đáo tới lúc cận kề cái chết vẫn có thể nghĩ ra cách kêu Từ Phát thu âm lại...chính là phòng hờ bọn trẻ hiểu lầm Từ Phát

"Thông minh thật tiếc mệnh ngắn" Ngạo Thiên nói một câu cảm thán nhưng mặt lại chẳng thay đổi gì

"Đi uống vài chai đi. Sáng về còn phải gặp tên phản bội đó" Từ Phát hắn cứ nghĩ mình đã tìm ra tri kỉ sống cùng cả đời nhưng có lẽ đường tình duyên của hắn không tốt, chỉ gặp toàn kẻ phản bội

"Ừ" Ngạo Thiên thản nhiên đáp ứng làm Từ Phát hơi ngạc nhiên

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quán bar XXX, 3 giờ sáng. Tiếng nhạc vẫn cứ ồn ào và náo nhiệt nhưng tiếng la hét chưa lưa thưa, chủ yếu là bọn họ đã mướn vài phòng làm vài chuyện tốt rồi. Lúc này Ngạo Thiên cùng Từ Phát đang trong một phòng khá im ắng chỉ có tiếng nhạc du dương nhè nhẹ làm tâm tình rất thoải mái. Từ Phát thì nằm dài dưỡng thần trên ghế, thỉnh thoảng tay nhịp nhịp theo tiếng nhạc còn Ngạo Thiên lại uống rượu hết ly này tới ly khác

"Từng nghe qua qua chuyện chuyển kiếp chưa" Ngạo Thiên ngàn năm băng sơn không uống rượu nhưng tửu lượng thì rất kinh người "Ngàn chén không say" hắn nhìn Từ Phát ánh mắt vô cùng sáng suốt và tỉnh táo

"Chuyển kiếp à. Chúng ta ai mà chẳng chuyển kiếp chứ" Từ Phát buồn ngủ nói

"Nhưng hôm trước tôi vừa nhớ lại mọi thứ của kiếp trước" Ngạo Thiên nhíu mày, kiếp trước hình như hắn sống không tốt lắm

"Vừa nhớ lại??? Ngạo Thiên uống nhiều quá tinh thần không ổn định rồi"

"Ngạn Minh cũng xuất hiện trong kiếp trước. Sau đó cậu ta thừa nhận mọi chuyện là thật, còn nói cậu ta chuyển kiếp muốn bù đắp cho tôi. Nghe thật chướng tai" Ngạo Thiên cười lạnh, không phải kiếp trước kết thúc rồi sao,tên kia một mực theo đuôi hắn làm gì, làm hại hắn kiếp này khó mà yên thân

"Thật??? " Từ Phát lật đật ngồi dậy hỏi xác nhận lần nữa

"Lúc đó rất tức giận, đánh cậu ta" Ngạo Thiên không bao giờ mất kiểm soát bản thân như hôm trước. Vừa nghe Ngạn Minh kể lại mọi chuyện, lời kể hòa cùng dòng kí ức mà trở về làm Ngạo Thiên vô cùng tức giận. Hắn cứ vậy mà đánh Ngạn Minh, đánh thật lâu rồi hắn liền đi phi cơ riêng sang Mĩ để kiềm chế bản thân lại

"Hậu quả của việc chèn ép sự tức giận của bản thân quá lâu, cuối cùng bị kích mà tuôn trào. Ngạn Minh bị đánh không sao chứ" Từ Phát trong lòng không tin chuyện Ngạo Thiên vừa kể nhưng nói chuyện vẫn có ý rất quan tâm. Nghe Ngạo Thiên nói rất nhẹ nhàng nhưng chắc chắn ra tay rất nặng

"Không biết" Ngạo Thiên không muốn gặp con người đó nữa

"Ngạn Minh không phải đã dành cả kiếp này cho cậu sao. Tại sao cậu không cho Ngạn Minh một cơ hội đi" Từ Phát nghe Ngạo Thiên tâm sự kể lại chuyện kiếp trước mà khuyên nhủ. Từ Phát cũng dần tin chuyện này là thật, chứ bình thường tên này chẳng thèm nói chuyện thật lâu với ai đâu

"Lúc đó đã nói không muốn gặp cậu ta nữa" Ngạo Thiên không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với Ngạn Minh nữa

"Tùy cậu" Từ Phát thấy chuyện Ngạo Thiên hận Ngạn Minh là một việc bình thường thôi

"Reng...reng" Bỗng điện thoại vang lên thì Ngạo Thiên có chút vui vẻ trở lại

"Mẫu thân đã ghé Nhật rồi, tôi đi Nhật một chuyến. Cậu đi không" Ngạo Thiên hắn dù sao cũng muốn đi giải tỏa chuyện kiếp trước nên rất nhanh chóng qua Nhật một chuyến

"Tôi còn lo đủ thứ chuyện, chừng nào chị ấy về thì báo tôi là được" Từ Phát cười nói, phất tay chào tạm biệt Ngạo Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro