Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, là lỗi của anh. Anh không nên như vậy, Tiểu Hi ngoan mà đừng giận anh" Đông Phong lúc này đang dỗ dành Tiểu Hi ngủ cùng mình. Bảo bảo rất giận dỗi còn không thèm nhìn mặt anh nữa kìa

"Dám đánh em, không thèm anh nữa. Sáng em về nhà" Từ Hi hai chân bủn rủn muốn đi xếp quần áo vào vali cũng không nổi nữa càng thêm tức giận, liếc xéo Đông Phong. Dám chơi cậu từ trưa tới tối còn xem cậu là người yêu không chứ. Từ Hi ánh mắt đau thương muốn khóc

"Tiểu Hi là lỗi của anh. Đừng khóc, Tiểu Hi giận thì cứ đánh anh được không. Là anh sai rồi không nên đánh em, không nên chơi lâu như vậy" Đông Phong đau lòng ôm Từ Hi vào lòng mà vuốt ve, miêng thì luôn lẩm bẩm mình sai rồi

"Đông Phong là đồ xấu xa, đi bên trong như vậy lỡ mang thai thì sao đây" Từ Hi vẫn còn đang làm luận văn tốt nghiệp tiến sĩ, nếu mang thai sớm thì sao học cao hơn nữa chứ, càng nghĩ càng giận Đông Phong

"Sẽ không, Từ Hi không cần lo lắng được không" Đông Phong mỗi lần ra bên trong đều lấy thuốc tránh thai cho Từ Hi nhất định sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ Hi của anh giỏi như vậy nếu kẻ nào dám làm khó thì anh đều nhổ bỏ bọn họ

"Đông Phong, ân..hức..hức..." Từ Hi trong lòng ủy khuất, khóc một chút rồi ngủ ngay trong lòng Đông Phong

"Ân, Tiểu Hi ngoan, mau ngủ đi" Đông Phong cười nhẹ nhìn chiếc hộp vàng vừa được mang tới

"Chơi em trai tôi có phải thật sướng" Từ lão gia nắm chặt bàn tay đang muốn đánh cái tên kia, nghiến răng

"Từ Phát" Đông Phong sau này cũng mới biết Từ Hi là tiểu thiếu gia của Từ gia, nhưng trái tim anh đã chỉ có thể chứa mỗi Từ Hi nên mọi cách đều muốn giữ Từ Hi bên cạnh. Mà lúc này Từ Phát_anh hai Từ Hi lại muốn rước Từ Hi trở về Từ gia

"Nó ngủ rồi à. Thật ngoan" Từ lão gia nhìn thấy Từ Hi đang ngủ say ánh mắt dịu dàng đi không ít. Hắn đi nhè nhẹ tới Từ Hi, ngắm cậu ngủ thở nhẹ nhõm

"Dù anh có bắt cậu ấy trở về, tôi cũng sẽ có cách bắt em ấy trở lại" Đông Phong cảnh báo Từ Phát đang vuốt ve tóc tóc Từ Hi

"Từ Hi nó đã yêu cậu nhiều như vậy thì cứ để nó bên cạnh cậu đi" Từ gia không phải là nơi an toàn, trong giai đoạn các thiếu gia tàn sát lẫn nhau, Từ Phát dùng tiền riêng đưa Từ Hi mới hơn mười tuổi qua Mĩ du học chính là giúp cậu lớn lên trong yên bình. Không ngờ ngày hắn làm được Từ lão gia, qua Mĩ đón Từ Hi thì tình cảm anh em giữa hai người đã mất từ lâu, Từ Hi chỉ lạnh nhạt nói với cậu là đợi nó tốt nghiệp sẽ về Từ gia. Từ Phát cũng chấp nhận một mình quay về Từ gia chờ đợi nhưng đổi lại là tin Từ Hi đã tốt nghiệp đại học và biến mất. Hắn tìm hơn hai năm cuối cùng cũng tìm được Từ Hi, chỉ là lúc này cậu đã tìm được chỗ dựa cả đời của mình

"Nếu không ngăn cản chúng tôi thì anh cần gì phải đến đây vào giờ này vậy" Từ Hi ngủ rất nông lại dễ bị đánh thức. Đông Phong thật kiềm chế mà nói nhỏ

"Nhớ em ấy. Chúng tôi xa nhau lâu lắm rồi" Từ Phát yêu thương em trai này nhất, có thể Từ Hi hận hắn cả đời nhưng hắn không hối hận vì đã đưa Từ Hi sang nước ngoài, lúc đó chỉ có cách đó mới giúp Từ Hi sống được thôi. Từ Phát sợ Từ Hi tỉnh dậy sẽ lại ghét bỏ hắn nên hắn muốn nhìn ngắm khuôn mặt của em trai mình thêm chút nữa

"Từ Hi không hận anh, chỉ là tính trẻ con xốc nổi nên giận dỗi chút thôi. Lúc nãy còn bảo tôi muốn về Từ gia" Đông Phong xoa xoa sau lưng Từ Hi giúp cậu dễ ngủ

"Vậy à. Dù Lâu gia có nghèo khó cỡ nào thì vẫn phải làm đám cưới cho em trai tôi đấy " Từ Phát đã mua thật nhiều đồ cưới ở Từ gia rồi, gả hay lấy đều có. Hắn mong chờ em trai được hạnh phúc

"Em ấy nói đợi lấy bằng tiến sĩ sẽ làm lễ. Bây giờ thì chưa được" Đông Phong cũng muốn cưới Từ Hi nhưng Từ Hi không chịu nha

"Vậy lại có thêm thời gian mua đồ" Từ Phát trong đầu không ngừng suy tính lễ vật ở nhà còn thiếu món gì không

"Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi đi. Sáng tôi đưa Từ Hi đến gặp anh" Đông Phong muốn tắt đèn để Từ Hi ngon giấc lắm rồi

"Ngày mốt tôi trở về Từ gia rồi. Muốn mời cậu chơi thử cái này" Từ lão gia đưa một tờ thiệp đen có in hoa hồng đỏ cho Đông Phong

"Anh chắc chắn là muốn tôi dẫn Từ Hi theo" Đông Phong đã nghe danh hoạt động của câu lạc bộ này nhưng thử nghiệm đồ chơi chưa sản xuất có phải hơi nguy hiểm không

"Lão Thiên còn đồng ý, cậu cứ dẫn Từ Hi đi đi, đừng nói tôi mời là được" Từ lão gia cười rồi đứng lên ra ngoài

"Anh cũng không muốn đâu Từ Hi, chỉ là anh của em làm khó anh thôi đó" Đông Phong không chần chờ mà lấy đồ chơi xinh xinh từ trong chiếc hộp vàng nhét vào âm đạo của Từ Hi

"Ưm~~~Đông Phong, đừng làm loạn. Em muốn ngủ" Từ Hi khó chịu muốn đẩy Đông Phong rồi

"Rồi rồi..." Đông Phong nhét vật đó vào sâu bên trong rồi nhẹ nhàng rút tay ra, trong lòng rất mong chờ biểu hiện ngày mai của Từ Hi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro