Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: E hèm sau một quá trình ăn quá mặn, au quyết định điều chỉnh chế độ ăn lại bằng cách chúng ta sẽ bắt đầu chế độ ăn chay nè ^^ Chương này rất ngắn vì au muốn kết thúc nhanh phần cuối của phần truyện trong câu lạc bộ Trụy Lạc

(Sơ lược ngàn từ...)

"Phóc" Hai con búp bê cuối cùng cũng rời khỏi âm đạo của Ngạn Minh. Cậu không ngừng thở dốc, bên dưới sàn là một đống búp cùng dâm dịch của cậu

"Ngạn Minh thật giỏi" Ngạo Thiên tháo mặt nạ quỷ kia xuống vừa xoa đầu Ngạn Minh. Ánh mắt lạnh lùng lại thoáng lên một tia ôn nhu. Ngạn Minh cảm thấy mọi mệt mỏi cùng đau đớn đều tan biến, hai chân run run mà chui vào lòng Ngạo Thiên an tĩnh. Ngạo Thiên không ghét cậu nữa

"Thiếu gia...ân" Ngạn Minh thật hạnh phúc khi thấy Ngạo Thiên cười nhẹ. Anh đã cười, nụ cười mà cậu đã nhẫn tâm hủy hoại đời trước cuối cùng cậu cũng giúp anh tìm lại được. Ngạo Thiên anh không nhớ mọi thứ thật tốt, Ngạn Minh rất yên tĩnh mà ngồi trong lòng Ngạo Thiên mà ngủ

"Ngạn Minh... " Ngạo Thiên chẳng biết sao trong tim gần đây lại đập rất nhanh khi bên cạnh Ngạn Minh. Có lẽ hắn yêu cậu vì sự điên cuồng của cậu chăng. Hắn nhìn chăm chú Ngạn Minh đến thẫn thờ

"Ưm~~~Á" " Phóc" Một con búp bê to cuối cùng cũng trượt ra khỏi sản đạo làm Triệu Mẫn cong người mà phóng xuất ra ngoài. Bên dưới đã có hơn mười con búp bê, Triệu Mẫn vẫn rất cần mẫn mà rặn người cố đẩy một con búp bê khác ra ngoài

"Triệu Mẫn, mau nhanh lên nào. Con của ta bị ngộp phải làm sao hử" Từ Phát dù sao có nghề tay trái là bác sĩ phụ khoa nên đã nhanh chóng phẫu thuật cho vị thiếu niên kia cha tròn con vuông. Người đó cùng hai bé gái sinh đôi đã được đưa về bệnh viện Vạn An của Từ gia nghỉ dưỡng. Hắn nhanh chóng quay lại giáo huấn Triệu Mẫn một phen. Ngạn Minh bên kia đã sinh xong mà bên đây Triệu Mẫn vẫn còn hai con bên trong

"Á" Từ Hi bên dưới cũng không sinh dễ dàng gì. Con búp bê cuối cùng này không biết bị lỗi thế nào mà to hơn mấy đứa trẻ bình thường một chút làm cậu thống khổ một phen, cố gắng hơn cả tiếng mới đẩy ra được cái đầu của nó

"Triệu Mẫn, tiếp tục nào" Từ Phát cười hì hà lấy roi da quất vào cái mông trắng nõn của Triệu Mẫn

"A~~~A~~~~" Triệu Mẫn rên rỉ, hai tay bấu chặt ghế mà quỳ xuống muốn lợi dụng chút trọng lực kéo con búp bê xuống

"Triệu Mẫn thật thông minh" Từ Phát lấy ngón chân khiêu khích dương vật đã mềm nhũn của Triệu Mẫn cười gian

"Hô..ô...hô..ô...ô..thiếu gia~~" Triệu Mẫn không còn sức mà rặn nữa mà rên rỉ

"Phóc" " Phóc" Hai con búp bê cuối cùng đã ra khỏi làm Triệu Mẫn thỏa mãn. Hoàn toàn ngất trên sàn may mà Từ Phát nhanh chóng giữ tay lại không thì Triệu Mẫn đã ngã

"Tôi về trước đây" Ngạo Thiên đã mặc lại âu phục rất chỉnh chu, trên tay còn bế Ngạn Minh còn đang ngủ say được bọc trong một cái chăn lớn mà ra ngoài

"Đi nhanh như vậy" Từ Phát chỉ nói vài câu ngả ngớ với Ngạo Thiên nhưng không mấy để ý Ngạo Thiên rời khỏi mà mắt lại nổi ý cười đắc ý nhìn tình cảnh Từ Hi bên dưới "Lần này Từ Hi không về Từ gia mới lạ. Chỉ trách em trai hắn cứ cứng đầu không chịu về, hắn mới dùng sát chiêu này thôi". Từ Phát rất đắc ý không ngờ đến Ngạo Thiên vẫn không hay biết việc mình bỏ thuốc vào Đông Phong, khiến hắn mất kiềm chế mà đụng vào giới hạn của Từ Hi, vừa loại bỏ được tên Đông Phong vừa khiến Từ Hi trở về thật là "một mũi tên trúng hai con nhạn"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro