Chuyện thứ 8 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Song cùng Sở Dục rất nhanh chóng chuyển tới nơi ở mới, nói đúng hơn là muốn sống cuộc sống ẩn dật trên Thiên Nhai sơn. Ngọn núi quanh năm có mây mù phủ kín nhưng không khí mát mẻ, thực vật phong phú. Theo Sở Dục hắn nói nơi này đúng là nơi phù hợp cho các bảo bảo ra đời sau này...

"Vô Song, ta về rồi. Vô Song...Vô Song..." Sở Dục mỗi tháng sẽ xuống núi mua những vật cần thiết cùng ngân lượng từ các tửu điếm. Vừa tối, hắn trở về thì ngửi được mùi máu thoang thoảng cùng thảo dược "Không lẽ, Vô Song gặp chuyện". Hắn quăng cả đống đồ bên ngoài mà chạy vào nhà

"RẦM" Cánh cửa gỗ cũng không chịu nổi lực đạp của Sở Dục mà vỡ tan nát

"Sở Dục, ngươi không biết tự mở cửa sao" Vô Song được lựa một vài thảo dược phơi hôm nay thì thấy cửa chính của mình chốc lát tan biến theo gió

"Vô Song, ngươi bị thương ở đâu. Nói ai..kẻ nào dám...ta lập tức giết hắn..." Sở Dục mắt đầy tơ máu, nhìn xung quanh Vô Song một vòng

"Ây, ta không có bị thương. Lúc trưa, có một người ngã trước cửa nên ta cứu y mà thôi" Vô Song y không hề tự tin cứu người nếu y cứu là một người không có mối nguy hiểm rồi. Điều này làm dịu đi nỗi lo lắng của Sở Dục không ít

"Ân, em không sao thì tốt. Lúc ngửi thấy mùi máu, ta cứ tưởng"

"Chụt...lo lắng cái gì.." Sở Dục còn đang tự lẩm bẩm thì một nụ hôn đã chạm vào má hắn

"Vô Song..."Sở Dục như con thú hoang nhào tới Vô Song

"Á...Tên cầm thú...mau thả ta ra...mau thả ra" Vô Song y muốn khóc không thôi, tên động dục hằng ngày này sao có thể tha cho y dễ dàng như vậy được

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Bịch" Vô Song bị đặt xuống giường lớn, quần áo trên người cũng như chóng bị đối phương lột sạch

"A~" Vô Song thế nào cũng là thiếu niên hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, y vừa chịu một chút kích thích liền rên rĩ...

"Hộc..hộc..ô..đừng..." Hai chân Vô Song thon dài, trắng trẻo, hai bên đùi bị cắn từng vết vô cùng đáng thương

"Vô Song, em mê người quá" Sở Dục lúc này cũng toàn thân trần như nhộng, cơ thể nóng tới phỏng. Hắn đảo loạn trên người Vô Song khắp nơi, để lại kí hiệu để khẳng định người dưới thân là người của mình

"Ô..ô...á..." Vô Song mềm nhũn, thở hồng hộc thì bỗng hai chân cậu được kéo ra xa nhau hết cỡ để lộ rõ ràng hậu huyệt bên dưới

"Phóc"

"Ây da, Vô Song bảo bối, hảo vị ngon" Hậu huyệt không hề nhăn nhúm mà căng phẳng đẹp đẽ vì bên trong đã chứa sẵn một dương cụ giả to bằng ba ngón tay gộp lại. Sở Dục nham hiểm rút mạnh thứ đó ra, không ngờ Vô Song bị bất ngờ mà phóng xuất

"A~~~Dục...a~~~" Bên dưới trống rỗng làm Vô Song theo thói quen tìm kiếm vật lấp đầy. Cái miệng bên dưới nhóp nhép..nhóp nhép còn chẳng nước tỏ ý thèm ăn

"Xem Vô Song dâm đãng..." Sở Dục đưa hai ngón tay đảo loạn bên trong hậu huyệt của Vô Song

"Sở Dục..hộc..hộc..ngứa..ngứa quá" Sở Dục nhìn Vô Song rên rĩ dâm đãng liền mạnh tay chạm vào vài nơi mẫn cảm của y

"Á...Á...."

"Phụt..."

"Hộc..hộc..hộc.." Vừa trải qua màn dạo đầu mà Vô Song đã bị làm tới phóng hai lần, cả người không còn tí sức lực nào nữa

"Ách, Dục..á...á...chậm..chậm..." Nhìn khuôn mặt mê người của ái nhân, tiểu đệ căng cứng của Sở Dục càng thêm cứng rắn. Hắn không thể nhịn được nữa mà đâm vào hậu huyệt mềm dẻo, ẩm ướt kia. Dạo đầu vào có hơi khó khăn, hắn kiên nhẫn đâm một lát đã đâm hết vào trong. Chưa kịp để Vô Song hít thở thì Sở Dục liền động, càng động càng mạnh. Từng cú thút sâu tận bên trong của y

"Á.á...á..." Cả người Vô Song bị đâm đến nỗi cơ thể y cũng theo sự chuyển động của Sở Dục, hai cánh mông bị đánh đỏ bừng như mông khỉ

"pạch..pạch.."

"Ưm...a~~ ưm a~~~ chậm chậm...chịu không nổi nữa...a~~" Vô Song nói năng tới lộn xộn, đau đơn, khoái cảm cứ đập vào y không ngừng. Hai quả đậu phía trước bị cắn sưng đỏ, chỗ nào cũng bị cắn phá, đỏ xanh xen kẽ tới cả hai cánh môi của y cũng bị hôn tới không thể khép lại

"Á...Á...Dục, chậm chậm...á...." Một cú thút thật sâu vào điểm G, Vô Song cong người phóng xuất ra lần nữa rồi nằm bất tỉnh

"Ây da, bảo bối sao lại yếu ớt như vậy cơ chứ" Sở Dục vẫn chưa phóng xuất ra ngoài nhưng vẫn đẩy thân nhẹ nhàng lại một chút

"Ưm, Dục..." Vô Song tỉnh lại thì phát hiện trời vẫn chưa sáng, thật ra cậu chỉ bất tỉnh hơn 5 phút mà thôi. Bên dưới vẫn bị đâm liên tục

"Ưm...a~~~ ưm...." Vô Song bị lật người lại, Sở Dục liền dán lên lưng y tiếp tục ra vào

"A..a...không chịu nổi nữa" Vô Song mơ màng nhưng tiểu đệ đã bị nắn bóp tới cứng lại..chuẩn bị phóng xuất

"Bảo bối, em nhất định phải mang thai bảo bảo của chúng ta đó...."

"Mang thai con của chúng ta đó..."

"Mang thai con..." Sở Dục cũng chuẩn bị phóng xuất, trong miệng liên tục nhắc đến việc mang thai

"Ân, mang thai...mang thai..mang thai.." Vô Song mơ màng như một cổ máy lặp lại từ ngữ quan trọng

"PHỤT.."

"PHỤT..."

"Á....Á....Hảo nóng..hảo nóng...á...." Vô Song trợn mắt đón nhận một dòng dịch phun thẳng vào bên trong mình. Dòng dịch như dòng thác, đánh mạnh vào từng tế bào bên trong y. Đồng thời y cũng phóng thích ra bên ngoài, dính đầy khắp giường

"Xè..xè..." Vô Song phóng xuất một chút thì không thể phóng xuất được nữa, thay vào đó là nước tiểu của mình

"Ây da, đại bảo bối thật hư đó..." Sở Dục vừa phóng xuất một lần đâu có dễ thỏa mãn như vậy. Chưa kể đại bảo bối còn nói muốn mang thai con của hắn thì hắn phải chăm chỉ thêm thôi

Vô Song đã vô lực liền mặc cho Sở Dục phóng túng trên giường. Y tới mắng chửi cũng mắng chửi qua nhưng cuối cùng cũng là bị làm đến kiệt quệ, không cử động nổi nữa, tới nước tiểu cũng xuất trên giường luôn rồi

"Pạch..pạch...pạch.." Thân thể như trên con sóng dập dìu của Vô Song tới tận sáng mới dừng lại hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro