Chuyện thứ 9 (phần 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chi nha"

Mặt trời lên cao sợ Thái Hoa dậy mệt mỏi nên Thái Kiệt lo lắng đi vào phòng gọi tỉnh

"Đại ca..." Thái Hoa lúc sáng sớm có tỉnh lại đã uống chút nước thấm giọng nên giọng nói giờ không quá khàn nữa. Thái Hoa vừa dậy thì Thái Kiệt có chút kinh ngạc. Trên người Thái Hoa toàn là ngân hôn, dấu cắn phá, chiếc bụng bầu 4-5 tháng còn có cặp nhũ hoa như nữ tử

"Hoa nhi đây là có việc gì" Thái Kiệt lo lắng

"Đại ca, Khắc Nhĩ nói đây là bí quyết của tộc Nam tử, để có sữa cho bảo bảo uống. Chừng nào bảo bảo không bú sữa nữa thì chúng tự động sẽ bình thường như cũ. Còn bụng là tinh dịch lúc tối của Khắc Nhĩ..khụ..khụ.." Thái Hoa nói vế sau ấp a ấp úng, mặt dỏ tới mang tai

"Ân, đệ khỏe thì tốt rồi. Thái Hoa dáng vẻ mang thai lại càng đẹp đấy" Thái Kiệt khen ngợi

"Đại ca cứ nói đùa" Thái Hoa cùng Thái Kiệt cười nói vui vẻ một hồi lâu...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Á...Á....Á....ĐAU QUÁ...." Thái Kiệt đang luyện một bài quyền để tốt cho sức khỏe bỗng quỵ người la lớn. Dưới thân nước ối đã vỡ ra. Các bảo bảo đến sớm hơn dự đoán

"Khắc Nhĩ, mau đưa đại ca về phòng. Đại tẩu đun nước đi. Lâm Oánh phiền cậu đi giữ hai tiểu tử giùm tôi" Thái Hoa quen tay, vô cùng thuần phục chuẩn bị mọi thứ từ chuẩn bị nước nóng, thuốc men tới chuẩn bị tư tưởng cho dựng phu

"Thái Hoa, ca đau quá...a....đau quá..." Thái Kiệt sinh lần này đau đơn hơn trước rất nhiều, là vì hai đứa bé có vẻ to hơn dự định

"Á...ĐAU QUÁ..." Lần này Tân Sương cũng không được phép vào phòng giống như trước. Thái Kiệt thân dưới trống không. Hai chân được để theo tư thế chữ M

"Đại ca, hít sâu...thở ra...đại ca hít sâu...thở ra..." Thái Kiệt y chưa từng đau như thế này trong đời. Bảo bảo bên trong như muốn xé nát bụng của y vậy. Hai bảo bảo tiếp theo thật không ngoan rồi, làm cha như y đau chết rồi

"Á...á...không ổn Hoa nhi..Ca đau quá...đau quá..." Thái Kiệt cắn một thanh gỗ vừa lắc đầu

"Đệ nhấn đứa bé xuống, ca đau thì cứ la đi" Thái Hoa hai tay dò vị trí hai bảo bảo liền lựa đúng vị trí nhấn mạnh xuống

"Á..Á...Á...ĐAU QUÁ..." Thái Kiệt muốn vùng người ngồi dậy nhưng đã bị Khắc Nhĩ giữ chặt xuống giường. Một miếng nhân sâm được đưa vào cho Thái Kiệt ngậm

"Hoa..hộc..hộc...nhi...không ổn...hai bảo bảo hình như đều đi vào sản đạo...Á...." Sản đạo quá nhỏ để cả hai sinh mệnh chen chút vào cùng một lúc. Thái Kiệt run rẩy nói

"Á....."

"Kiệt Kiệt..." Tân Sương nghe tiếng đau đơn của Thái Kiệt trong lòng không yên, đi qua đi lại hơn cả chục vòng

"Tân Sương, ngươi đừng có đi qua đi lại nữa. Chóng mặt quá" Lâm Oánh nghe tiếng la của Thái Kiệt cũng sốt ruột không kém nhưng vẫn cố hít thở trấn tỉnh bản thân

"Ta lo lắng quá. Kiệt Kiệt sinh hai bảo bảo đầu đều trôi qua rất nhanh"

"Á...Á..." Thái Kiệt trên giường được đỡ sang tư thế quỳ xuống, nửa người ở trên giường, nửa người để trống. Bên dưới ướt đẫm máu cùng dịch ối từ sản đạo chảy ra. Thái Hoa muốn lợi dụng lực để giúp Thái Kiệt một tay

"Đại ca, đệ đã giữ một đứa bé lại, ca đẩy đưa bé đầu tiên ra được chứ" Thái Hoa trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Đây dường như là một cuộc chiến vô tận với cậu, thảm lông mềm mại bên dưới để đỡ đứa bé bất cứ lúc nào

"Ân..ân..." Thái Kiệt kiên cường hơn ba canh giờ vẫn cố gắng tỉnh táo. Thái Hoa vừa đè bụng giữ đứa bé thì sản đạo phía sau liền rộng rãi hơn. Nương theo dịch ối, đứa bé đầu tiên cũng thuận lợi trượt qua sản đạo

"Ô...Thái Hoa..." Đầu đứa bé cùng ít tóc đen mun dính đầy dịch ối dần hiện ra khỏi âm đạo rồi dần trượt ra ngoài một cách dễ dàng. Đứa bé nhăn nheo đỏ hồng nằm trên thảm dày vô cùng đáng yêu, cái bụng nhỏ phập phồng có dây rốn nối dài vào bên trong Thái Kiệt

"Đại ca cố lên, là một tiểu tử kháu khỉnh đó. Ca xem nó khóc lớn chưa này" Thái Hoa vừa bế đứa bé nhỏ nhắn thì nó đã khóc lớn, thật là không dỗ nổi luôn. Tiểu tổ tông này khó chịu nha

"Ưm..ưm..ưm..." Thái Kiệt nhìn đứa bé mình mang chín tháng đang khóc lớn liền vui vẻ. Niềm vui tiếp theo lại tới gần, đứa bé thứ hai cũng trót lọt qua cửa một cách dễ dàng. Tiểu tử này mới sinh không khóc mà đã mở mắt to lay láy, cười khanh khách thật sự thần kì mà

"Haiz....mệt chết ta rồi. Lần sau không muốn sinh nữa" Thái Kiệt được tẩy rửa sạch sẽ nằm lên giường mới tinh liền thoải mái. Bên cạnh hai tiểu bảo bối mới toanh vừa ra lò, một đứa cứ khóc, vùng vẫy tay chân, một đứa lại nhìn chằm chằm Thái Kiệt cười khanh khách

"Lần này đệ cũng sợ quá đến nỗi tay run luôn rồi" Thái Hoa thân thể khôi phục như trước. Vì cậu chưa mang thai nên hai bầu ngực kia chưa có chỗ dùng, ba ngày sau liền tự động biến mất, tử cung của cậu cũng hấp thụ hết tinh dịch nhưng cậu vẫn chưa có tin hỷ. Nhưng nhờ vậy, công việc đở đẻ cho đại ca cũng không bị gián đoạn

"Thái Lâm, Tân Phong" Tên bốn nhi tử nối lại lại là một ý hay "Ngọc thụ lâm phong"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Lâm Oánh, Thiệu Vũ, hai người không đợi sinh bảo bảo rồi mới đi à" Thái Hoa nhìn hai bằng hữu thân thiết của mình mặc quần áo kín đáo chuẩn bị lên đường liền nói

"Không được đâu, cái này đưa cho phụ thân xem. Sinh rồi, ông ấy không tin sẽ phiền lắm" Lâm Oánh lắc đầu từ chối. Y muốn tình trạng này trở về để nói phụ thân y có thai, sinh bảo bảo, cho ông một cháu trai như ý

"Vậy nhớ liên lạc thường xuyên nha" Thái Hoa lòng không nỡ xa Lâm Oánh, cậu còn muốn gặp bảo bảo của Lâm Oánh nữa

"Ân, lần sau gặp lại mong thấy bảo bảo của cậu nha" Lâm Oánh cười nói rồi lên xe ngựa cùng Thiệu Vũ

Một cuộc gặp gỡ hữu duyên đến rồi cũng có buổi chia li...Xe ngựa đi khuất rồi Thái Hoa mới gãi đầu đi lủi thủi về phòng

"Lần sau, hai người họ không đến, chúng ta liền tới thăm họ" Khắc Nhĩ đứng ở phía sau Thái Hoa an ủi cậu

"Ân" Thái Hoa gật gật đầu, đuôi mắt vương chút nước bị cậu qua loa dụi qua...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngày gặp lại là một ngày đông ở Thái Trang 10 năm sau,

"Tân Thụ, Thái Lâm, Tân Phong, ba đệ mau đến ăn trưa đi. Hôm nay thúc thúc nấu lẩu cho chúng ta ăn đó" Một cậu nhóc thân hình thon thả, rất ra dáng thiếu hiệp, bên hông có lệnh bài của Thái Trang thiếu chủ, bên cạnh là một trường kiếm gỗ ra lệnh cho hai đệ đệ đang nghiên cứu tuyết trên đất, nhị đệ chăm chú đọc sách

"A...Thúc thúc lại muốn ăn cay, đệ phải đi mách cha" Thái Lâm đúng là một tiểu tổ tông thật sự, quậy phá nhất nhà, chỗ nào trong nhà cũng đều phải trải qua tu sửa do thằng nhóc này phá hoại. Vừa nghe thúc thúc xinh đẹp lại ăn cay liền chạy đi mách cha, đòi tiền thưởng

"Tam ca thật xấu xa. Dựng phu đều là bảo vật trên tay, trong bụng thúc có khi lại có muội muội xinh đẹp. Thúc ấy không vui, bảo bảo sẽ không vui, sẽ không cho chúng ta ôm muội muội" Tân Phong nhớ đến muội muội_nữ nhi của thúc thúc liền nói còn cười khà khà rất dê

"Ái muội muội, đừng nghe bọn họ. Chúng ta về phòng ăn thôi" Tân Thụ gấp sách rồi dịu dàng bế Ái Hoa đang núp đằng sau Thái Ngọc

"A...Ái muội muội, hồng y của muội thật đáng yêu" Tân Phong vừa thấy Ái Hoa liền chạy nhanh lại tươi cười nhưng đáp lại là sự chán ghét của bảo bảo

"Cốc..cốc..." Bỗng cửa lớn hiếm khi mở của Thái Trang bỗng vang lên. Trừ lệnh bài của Thái Trang mới làm cánh cửa này vang lên tiếng được, là khách quý

"Chi nha.." Cửa vừa mở, người trước cửa là hai nam nhân còn trẻ, một bạch một hắc. Trên tay nam nhân hắc y có bế hai đứa trẻ đang say ngủ, không rõ nam nữ mà nam nhân bạch y kia ôm một cái bụng lớn, là đang mang thai

"Các vị muốn tìm ai" Thái Ngọc rất cảnh giác nhìn hai người, cha cùng phụ thân nhóc dạy nhóc rất kĩ nha, dạo này nann bắt cóc nhiều lắm

"Ta là bằng hữu của Thái Hoa, Lâm Oánh. Đây là bạn đời của ta, Thiệu Vũ" Lâm Oánh 10 năm sau ngày càng thành thục, nhìn đứa bé đón mình cũng rất tôn trọng. Y nhìn khí chất đứa bé không tệ, sợ đã tiếp xúc võ công hơn ba năm rồi

"Ta là thiếu chủ của Thái Trang, Thái Ngọc. Hai người đợi ta vào báo cho cha đã" Thái Ngọc vẫn đề phòng như cũ, nhanh chóng khép cửa, dặn dò mấy đệ đệ mới đi kêu cha

"Tiểu Ngọc lớn mau quá, đã cao bằng ngực ta" Lâm Oánh nghĩ 10 năm trước mình chăm tiểu tử kia mấy tháng, không ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy

"Chi nha" Cánh cửa lại mở ra lần nữa

"Lâm..Lâm Oánh..." Lần này người mở cửa là Thái Hoa. Thái Hoa sợ lạnh nên trực tiếp biến mình thành cục bông di động, vừa thấy định ôm Lâm Oánh không ngờ hai bụng lớn đã đụng nhau trước

"Hahahahaha..." Cả hai đều cười tới đau bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro