Chuyện thứ 9 (phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á...Á....đau quá..đau quá..." Ngày lâm bồn như dự định cuối cùng cũng đến. Thái Kiệt đã đau hơn nửa ngày, bộ dáng thanh tĩnh cũng không giữ được, không ngừng la lên đau đớn

"Kiệt Kiệt..hảo hảo...Kiệt Kiệt, không đau không đau" Tân Sương vừa nghe Thái Kiệt trở dạ liền giao lại công việc bay thật nhanh về nhà. Từ trưa giờ hắn không dám lơ là, luôn bên cạnh cổ vũ Thái Kiệt

"Tân Sương...ta đau quá...Á...." Sản đạo chưa mở đủ, nước ối chưa vỡ nên việc này phải cần thời gian. Thái Hoa đã đi nấu nước sẵn trước cửa, cần sẽ đem vào ngay. Khăn sạch, đồ quấn em bé còn có tiêu độc toàn thân, quần áo đều làm cực kì nghiêm túc

Tận tới chiều tối, trăng bắt đầu lên thì nước ối cuối cùng cũng vỡ, sản đạo liền mở đủ

"Á...Á....Á...."

"Ào..ào..."

"Đại ca, nghe theo đệ...rặn..." Thái Hoa trán cũng lấm tấm mồ hôi nhưng hơn tháng theo bà đỡ tốt nhất ở kinh thành làm cậu cũng hiểu rõ quá trình đau đơn này hơn

"Ưm..ưm..." Thái Kiệt miệng ngậm que gỗ cứng để tránh cắn lưỡi, tay phải nắm chặt tay Tân Sương dùng sức

"Đại ca, chúng ta thử lại...rặn" Thái Hoa nắm chặt hai đầu gối để Thái Kiệt tránh vô tình khép chân đẩy ngược đứa bé vào trong

"Ưm..ưm...hộc..hộc.." Thái Kiệt rặn hồi lâu vẫn chưa có kết quả, đứa bé vẫn chỉ di chuyển từ từ xuống

"Không sao đại ca, rặn..." Thái Hoa tay phết cao bôi trơn vào âm đạo, tiếp tục kêu Thái Kiệt dùng sức

"Phóc" Đầu đứa bé cứ vậy trót lọt ra khỏi sản đạo, tiếp xúc với không khí bên ngoài

"Đại ca, thấy đầu đứa bé rồi. Dùng sức tiếp đi" Thái Kiệt tới giờ vẫn vô cùng tỉnh táo, nghe đã thấy đầu đứa bé liền dùng thêm sức

"Oe.oe...oe.." Đứa bé nhỏ nhắn đỏ chót nằm cuộn người trong hai bàn tay của Thái Hoa, dây rốn vẫn còn nối với cơ thể của Thái Kiệt

"Đại ca, là một nam hài, rất khỏe mạnh" Đứa bé khóc càng lớn

"Ô..ô...cháu ngoan..ngoan nào..." Thái Hoa thành thục cắt dây rốn, làm sạch bảo bảo, đưa bảo bảo vào khăn rồi đưa nhiệm vụ cho bú sữa cho Tân Sương

"Đại ca, đừng lo lắng. Có Thái Hoa ở đây" Thái Kiệt được đưa ngậm thêm một miếng lát nhân sâm mỏng, giữ sức chờ đợi đứa bé thứ hai

"Ân, Hoa Nhi làm tốt lắm" Thái Kiệt vô cùng hài lòng, mỉm cười. Lần này phụ tử y bình an đều nhờ công của người đệ đệ này

"Ách..đứa bé thứ hai đang xuống..." Nước ối tràn ra lần nữa báo hiệu cuộc chiến lại bắt đầu

"Đại ca, rặn..."

"Đại ca, hít sâu vào..."

"Rặn.."

Cách nhau một tấm màn mỏng, Tân Sương trong tay vừa bế đại nhi tử vừa lo lắng cho Thái Kiệt bên trong

"Oe..oe...oe..." Tiếng khóc vang lên lần nữa đã qua nửa đêm

"Đại ca, là một nam hài nữa" Thái Hoa lặp lại các bước tương tự, kêu Tân Sương bế đi săn sóc

"Hoa nhi, đa tạ đệ" Cả ngày hôm nay như một giấc mộng, Thái Kiệt cứ vậy vượt cạn thành công có hai nhi tử, vẫn chưa mất đi ý thức

"Đại ca, đừng khách sáo với đệ mà. Bên dưới ca, đệ đã may lại với dùng thuốc rồi. Đảm bảo sau này ca vẫn giữ chặt đại tẩu đó..hahahaha"

Nếu không nhờ có Thái Kiệt thì đã không có Thái Hoa của ngày hôm nay. Nhớ nhiều năm trước, mẫu thân vì uất ức phụ thân tìm tân hoan ở khách điếm, liền uống thuốc độc tự vẫn trong khi mang thai Thái Hoa. Mẫu thân lúc đó ngã xuống sàn, thất thiếu chảy máu lênh láng, bên dưới chảy đầy máu. Thái Kiệt chỉ mới là một nam hài 7, 8 tuổi chưa hiểu sự đời, đi chơi vừa trở về thì gặp phải tình cảnh này. Y gọi bá bá, cô cô trong nhà nhưng ai cũng khóc thương, than trách trời đất vì mẫu thân đã tắt thở, một xác hai mạng

"Gia gia, còn đệ đệ...còn đệ đệ" Thái Kiệt nhất quyết muốn đệ đệ, đệ đệ của y thì sao. Người lớn chỉ biết ôm chầm y, khóc lóc không nói

"Đệ đệ..đệ đệ.." Thái Kiệt như bị ma nhập bỗng xông thẳng vào phòng lấy dao gọt trái cây trên bàn đâm vào bụng mẫu thân kéo rạch một đường, máu chảy ngập sàn gỗ lúc đó. Y nhìn thấy đệ đệ nằm trong một cái bọc trong suốt, co lại thành đoàn liền mỉm cười vươn tay đỡ đệ đệ ra

Không ngờ số Thái Hoa chưa tận, còn sống...Mạng là do đại ca cứu, tên là đại ca đặt, người nuôi dưỡng cũng là đại ca...

"Hoa nhi, đa tạ đệ" Thái Kiệt dù sao cũng mất máu rất nhiều, nói dăm ba câu liền ngủ thiếp đi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhiều năm sau đó, cuộc sống đều trải qua vô cùng êm đẹp

"Tiểu Ngọc, Tiểu Thụ, xem thúc thúc bắt hai ngươi..gra...gra..." Thất Hoa năm nay hai mươi ba tuổi, hai tiểu bảo bảo đã được ba tuổi đều là hai cục thịt béo béo, năng động

"Hahaha..ha..ha..." Đại nhi tử của đại ca , lấy họ Thái của đại ca tên Ngọc, Thái Ngọc. Là một nam hài thật sự rất năng nổ, nhỏ xíu đã biết quậy phá khắp nơi. Không ngày nào chịu ngồi yên được cả, lại còn rất ham ăn...

"Hahaha...cha..cha..." Nhị nhi tử của đại ca, lấy họ Tân của đại tẩu, tên Thụ, Tân Thụ. Tính cách cũng tương đối quậy phá chẳng khác gì tiểu Ngọc, có điều còn rất thông minh biết tìm người làm nũng...chực..chực...

"Hoa Nhi, đừng chọc bọn chúng nữa. Đến ăn trưa đi" Thái Kiệt lại khôi phục dáng vẻ đại hiệp ngọc thụ lâm phong, mặc bạch y sạch sẽ, bên hông còn giắt lệnh bài của Thái trang bằng ngọc

"Dám kêu cứu viện nhá, hai tiểu tử thối, được lắm đó..hahahah..." Thái Hoa bế hai nhóc đưa cho Thái Kiệt lại bàn dùng bữa trưa muộn của mình

"Cha..Cha.." Tân Thụ nằm trong lòng Thái Kiệt vô cùng yên tĩnh, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của y, ánh mắt nhỏ lay động gọi

"Ân, cha đây...Thụ nhi" Thái Kiệt cọ cọ mũi y vào tiểu bảo bảo thì Tân Thụ liền cười khanh khách, tay chân ngọ nguậy trên không nhìn vô cùng đáng yêu

"A..a...a..cha...a...cha.." Thái Phong không chịu thua kém, nhóc cũng muốn lôi kéo cha

"Đại ca, bọn chúng đáng yêu quá mức rồi. Vài ngày nữa sao tiểu thúc thúc đệ sao nỡ xa bọn chúng đây" Theo quy định của tộc Nam tử, cứ đứa bé nào là hậu duệ của tộc, đều phải đưa về tộc làm lễ cầu an. Tân Sương gần đây vô cùng bận rộn vì phải an bài mấy người ở tửu lâu, rồi bán hàng hóa tồn để ba ngày nữa lên đường hồi hương

"Đệ ở nhà không cần lo bên tửu lâu của tiểu Sương, cứ ở nhà buôn bán thông tin là được. Người nào không biết thì cứ từ chối, không cần lo lắng ha" Thái Kiệt cười nói. Để Thái Hoa ở nơi rộng lớn này một mình cũng không tốt lắm nhưng trong tộc chỉ cho người trong tộc, bạn đời của họ cùng hậu duệ vào, Thái Hoa không vào được

"Chuyện này đại ca yên tâm. Đệ lớn rồi mà" Thái Hoa càng trưởng thành thì càng có bộ dàng thành thục hơn, khuôn mặt cũng trổ mã thập phần tinh xão, khung xương tinh tế gặp người người thích có điều lại quá thu hút, sợ đụng phải những tên không sạch sẽ. Việc này cũng làm Thái Kiệt lo lắng, bất an trong khoảng thời gian đi xa

Như dự định, cả nhà đại ca lên đường đến tộc Nam tử

"Đệ ở nhà phải bảo vệ bản thân tốt biết chưa. Lệnh bài giữ kĩ, có việc liền nhờ người giúp đỡ, đừng ủy khuất bản thân có biết không" Thái Kiệt ở trong xe, nói chuyện với Thái Hoa đứng bên ngoài

"Ân, đại ca"

"Tiểu Hoa Hoa, giữ gìn sức khỏe" Tân Sương xoa xoa đầu Thái Hoa, nói rồi mới lên xe, ngồi cùng lão đánh ngựa

"Đại ca, đại tẩu, hai tiểu bảo bối thượng lộ bình an" Thái Hoa đợi xe ngựa đi khuất mới chầm chậm đi vào trong quán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro