Chuyện thứ 9 (phần 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Sắp tới au đưa mọi người đi đổi gió nhân thú x nhân nhé ^^

"Chà, nghề bán thông tin thế này kiếm được tiền quá nhỉ" Vị khách thứ năm trong buổi sáng hôm nay vừa đi khỏi. Trong tay Thái Hoa lại có thêm một sấp ngân phiếu hơn mấy trăm lượng

"Xem vậy chứ gây thù chuốc oán khắp nơi. Không may mất đầu như chơi" Thái Hoa lè lưỡi, làm dấu hiệu cắt cổ trong lại càng dễ thương hơn

"Xì...Trưa nay chúng ta đi dạo chợ mua đồ ăn tết đi" Lâm Oánh thân hình là một nam nhân trưởng thành nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con, ham chơi lại tò mò. Thái Hoa cứ thấy vậy làm cớ chọc ghẹo tên Thiệu Vũ mặt than kia trong nhà, chăm "vợ" còn hơn chăm con

"Hí..hí..hí..." Bỗng trước cửa quán có tiếng ngựa hí cùng tiếng xe ngựa

"Thái Hoa bên ngoài có người tới đi" Lâm Oánh nói. Trong hẻm thế này hiếm có ai đi ngựa vào lắm

"Không lẽ là....đại ca về rồi" Thái Hoa vui vẻ kéo tấm màn che lên định chạy ra ngoài thì cả người như đạp vào một bức tường lớn, ngã ngược lại vào trong nhà

"Thái Hoa...Hoa nhi, tiếu Hoa Hoa..." Lâm Oánh, Thái Kiệt cùng Tân Sương liền đồng thời vang lên, vội vàng chạy đến xem Thái Hoa

"Ô...đau quá..." Bình thường Thái Hoa cậu sẽ không bất cẩn như vậy, là này quá sơ xót đi. Cậu ngã xuống tiếp đất bằng mông giờ mông đau ê ẩm, đứng dậy không nổi nữa

"Thật xin lỗi" Không ngờ bức tường kia là một nam nhân to khỏe, cùng một làn da bánh mật rắn chắc. Thân trên của đối phương chỉ đeo hai vòng vàng bảng lớn ở cổ tay ngoài ra đều là để trần, mồ hôi hắn chảy dọc theo cơ bụng rất gợi cảm. Mái tóc hắn là mái tóc đen xoăn để dài chỉ đơn giản là tết lại ở phía sau, điều này không những không làm mất đi sự nam tính, tuấn tú của đối phương mà lại càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của hắn, nhìn chẳng khác nào một vị thần cả

"Không..không sao..là lỗi của tôi" Thái Hoa được đỡ ngồi lên ghế, hồi tỉnh đầu óc liền lắc đầu tỏ vẻ không sao với đối phương. Đối phương cao hẳn hơn cậu rất nhiều, hắn cao hơn đại ca nửa cái đầu mà Thái Hoa đứng lên cũng chỉ tới ngang ngực hắn mà thôi, thật sự rất áp đảo

"Thúc thúc..thúc..không đau, tiểu Thụ thổi thổi" Mới xa hơn bốn tháng mà tiểu Thụ lớn lên không ít, đi đứng cùng nói chuyện cũng rõ ràng hơn. Tiểu Thụ để tóc dài, tết tóc giống hệt nam nhân kia nhưng nhìn lại vô cùng đáng yêu, còn biết thổi thổi cơ đấy

"Thúc thúc, ôm..ôm.." Tiểu Ngọc không cần phải nói, liền đu lên người Thái Hoa đòi hôn, đòi ôm

"Đại ca, đại tẩu, hai người về sao không báo với đệ" Thái Hoa bế hai bảo bối vừa ôm vừa hôn

"Thái trang chủ, Thái trang phu nhân, tại hạ Lâm Oánh, bằng hữu của Thái Hoa" Lâm Oánh không nghĩ đại tẩu của Thái Hoa là một nam nhân khí chất rất không tồi, cũng xem là xưng đôi vừa lứa với Thái giáo chủ. Còn có hai bảo bảo xinh xắn, không biết là con của Thái Kiệt hay Tân Sương

"Lâm Oánh công tử, trong trang không có gì tốt ủy khuất công tử" Thái Kiệt tất nhiên nghe qua tin Lâm Oánh tới đây nhưng nếu mục đích tốt đẹp thì y cũng không ngại cho Thái Hoa kiếm bằng hữu

"Thái trang rất đẹp, Lâm Oánh cầu còn không được" Lâm Oánh cười nói

"Ân, chúng ta vào trong nói chuyện" Tân Sương cầm đồ lặt vặt rồi đề nghị mọi người vào trong

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Oanh..oánh..oánh..oang.." Hai tiểu hài tử nghịch ngợm, thấy Lâm Oánh liền đu qua người y chơi đùa

"Hai tiểu tử thối, gọi Lâm thúc...Lâm thúc.." Lâm Oánh nhìn hài tử rất vui vẻ, chơi không chán. Ngồi bên cạnh Thiệu Vũ cũng thỉnh thoảng mỉm cười một chút

Bên ngoài bốn người Lâm Oánh, Thiệu Vũ cùng hai hài tử cười đùa quên trời quên đất. Trong phòng 3 người cũng đặc biệt vui vẻ quây quần bên nhau

"Đại ca, chuyến đi này không có trắc trở gì chứ" Thái Hoa nhìn Thái Kiệt tinh thần sảng khoái, khuôn mặt vẫn hồng hào như trước lại có động tác ôn hòa hơn. Tân Sương không biết thế nào lại cao lên không ít, cơ thể cũng cường tráng có thần hơn không giống bộ dáng thư sinh lúc trước

"Chuyến hồi hương này tất cả đều tốt. Bọn ta mua không ít đặc sản trên đường cho đệ đấy, còn có một số loại thuốc quý cho đệ" Thái Kiệt cười nói, hai má cũng hồng hồng đưa về phía bụng

"Đại ca, không lẽ lại có sao" Thái Hoa vui mừng cười không khép lại được

"Ân, vừa mới có lúc đến tộc được một tháng. Giờ cũng được bốn tháng rồi" Thái Kiệt không nghĩ bản thân lại tiếp tục mang thai. Trên đường đến tộc Thái Kiệt cùng Tân Sương chỉ quan hệ một lần trên xe, cứ thế lại mang thai tiếp, thật sự rất may mắn

"Wow, tiếp theo là hai hay ba bảo bảo đây nhỉ" Thái Hoa cười vui vẻ nhìn bụng khuất trong lớp áo choàng lông

"Tiểu Hoa Hoa, hai viên ngọc này đều làm nước trong hồ cầu an của tộc huynh. Chúng có thể phát quang trong đêm rất đẹp, tặng đệ làm kỉ niệm" Tân Sương trong ngực lấy ra một hộp gỗ, mở ra là hai viên châu cầm vừa tay màu trắng sữa, lành lạnh

"A...đa tạ đại tẩu. Bọn nó đẹp quá" Thái Hoa vui vẻ nhận quà

"Hai người nói chuyện đi. Ta ra bên ngoài sắp xếp đồ đạc" Tân Sương đứng dậy đi ra ngoài

"Thái Hoa, nước cầu an đó thật sự rất thần kì. Tân Sương uống vào sức khỏe tăng mạnh, vóc dáng cũng cao lớn, khỏe khoắn hơn. Tiểu Ngọc, Tiểu Thụ uống vào liền thông minh, cứng cáp hơn đến ca thì võ công liền đột phá thêm một tầng, cơ thể như lột xác hoàn toàn. Tối hôm đó, Tân Sương cùng ca dây dưa trên giường, nửa tháng sau lại có tin hỷ. Đệ nói xem sẽ không có sự trùng hợp đó đi" Thái Kiệt nói nhiều như vậy chỉ muốn khuyên Thái Hoa có hi vọng tiếp tục giải độc trong người của cậu

"Nếu đại ca đã nói, Thái Hoa sẽ nghe theo. Mỗi ngày đều dùng nước đúng giờ" Độc mẫu thân ngày trước thật sự quá đáng sợ, thất khiếu chảy máu, toàn thân teo hóp như một que củi. Không ngờ Thái Hoa cũng chịu ảnh hưởng của loại độc này, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tình trạng kia, nếu cứu chữa không kịp liền phải chịu cảnh tử vong. Hai mươi ba năm, Thái Hoa chịu qua bốn lần tái phát, mỗi lần sức khỏe liền giảm súc nghiêm trọng, có khi cả năm chỉ nằm trên giường nhìn trần nhà mà thôi

"Ân, Hoa nhi, đại ca mong đệ được một cuộc sống hạnh phúc. Thái Kiệt ta không mong gì hơn lúc này cả" Thái Kiệt ôm chầm lấy Thái Hoa, nói

"Ân, đại ca" Thái Kiệt chưa từng rơi nước mắt trước bất kì ai nhưng không có nghĩa huynh ấy không bị tổn thương, không yếu ớt. Thái Kiệt mặt này chỉ có Thái Hoa được phép nhìn thấy, cũng là người duy nhất hiểu được y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhiều ngày trôi qua, cuộc sống ở Thái trang lại ồn ào, náo nhiệt như trước. Lần này còn có ba người mới Lâm Oánh, Thiệu Vũ cùng vị nam nhân kia

"Ào..ào.." Vừa sáng sớm thì bên ngoài đã có tiếng động lớn làm Thái Hoa đang yên tĩnh ngủ thì giật mình tỉnh lại, phải khoác áo choàng đi ra ngoài

"Ào..ào.." Là nam nhân cùng đại ca từ tộc Nam tử trở về. Người này xem như là bảo mẫu riêng của cậu vậy, sẽ nhắc nhở cậu uống thuốc, bắt mạch cho cậu, tối sẽ đắp chăn cho cậu chẳng hạn. Cơ thể to lớn như vậy thì sự làm Thái Hoa lúc đầu có hơi sợ hãi nhưng dần thì quen, nam nhân này rất ôn nhu, dịu dàng, Thái Hoa cậu nói 1 thì là 1, nói 2 thì là 2, chưa từng dám trái ý cậu. Có lần Thái Kiệt còn kêu cậu đừng bắt nạt nam nhân kia, Tân Sương thì chỉ lắc đầu bảo không sao, tính cách nam nhân đó là vậy...

"Ào..ào.."

"Sáng sớm đã tắm nước như vậy, sẽ bị cảm đó. Thời tiết đang lạnh mà" Thời tiết đang đi vào xuân nên không khí đông vẫn còn. Thái Hoa nói lớn

"Không, tắm thế này khỏe người" Nam nhân này tên Khắc Nhĩ, là cháu trai dòng chính của tộc trưởng tộc Nam tử. Lần này đến kinh thành chủ yếu là đi quan sát học hỏi. Nếu cha Khắc Nhĩ được chọn tiếp tục kế thừa thì Khắc Nhĩ sẽ là thành viên sáng giá ứng cử tộc trưởng sau này

"Bệnh rồi, ai sẽ lo cho ta...Á, thả ta ra..này..." Khắc Nhĩ trên người chỉ quấn một chiếc khăn nhỏ vừa che lấp đủ thử nam tính kia nhưng buổi sáng, hiện tượng kia luôn phải xuất hiện. Một túp liều cứ sừng sững bên dưới Khắc Nhĩ làm Thái Hoa đỏ mặt, vung tay vung chân muốn thoát ra

"Đừng lộn xộn. Về nghỉ ngơi" Khắc Nhĩ bế Thái Hoa rất dễ dàng rồi đặt cậu vào chăn trở lại

"Ân, thoải mái..." Thái Hoa sức khỏe thích nhất là nằm trong chăn ấm khi bên ngoài là trời lạnh, rất thoải mái. Cậu mãn nguyện nói

"Hảo mộng" Âm thanh Khắc Nhĩ rất trầm, nhưng lại rất có từ tính, nói vài câu. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng Thái Hoa thì Thái Hoa đã lim dim ngủ lại một cách ngon lành

Khắc Nhĩ hắn kéo ghế ngồi nhìn Thái Hoa ngủ trên giường với ánh mắt yêu thương, ngón tay nhè nhẹ thỉnh thoảng vén vài loạn tóc vì Thái Hoa nằm nghiêng mà che khuất khuôn mặt cậu, để lộ một sắc đẹp kinh diễm, lay động lòng người. Chỉ hai tháng uống nước cầu an mà sức khỏe Thái Hoa tươi tỉnh không ít, mạch đập cũng vững vàng hơn trước, quả nhiên công dụng của loại nước đó có tác dụng bài trừ độc tố. Nhưng bí mật này chỉ có Khắc Nhĩ biết, độc trong người Thái Hoa đã được bài trừ từ ba ngày đầu tiên dùng nước cầu an, hai tháng sau đó là Khắc Nhĩ hắn muốn cố tình cải tạo thân thể cho Thái Hoa...những cải tạo mà chỉ có nước cầu an tác dụng lên người các nam tử bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro