Nhật kí mang thai (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Chương này dài cực mọi người à...^^ Mọi người nên ăn bánh, uống nước từ từ thưởng thức nha.

"Cạch" Vẫn trong căn phòng đen huyền không thể thấy một thứ gì thì cánh cửa ở phòng tắm lại mở ra mang theo một luồng sáng chiếu rọi Tử Du còn đang say giấc nồng trên giường. Cả thân của cậu đều được bọc kín trong chiếc chăn màu trắng, chỉ để lộ phần vai gợi cảm cùng khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc

"Thần, chào buổi sáng" Chỉ một lát, Tử Du dần dần mở mắt cứ tưởng Thần đi làm rồi không ngờ anh ngồi bên cạnh nhìn cậu

"Ừ, buổi sáng tốt lành" Thần trao một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu, tay cũng theo thói quen mà xoa xoa chỗ chiếc chăn nhô cao

"Hôm nay anh không đi làm sao, em có thể đến bệnh viện một mình được mà" Đúng vậy, Tử Du đã đến ngày dự sinh, trong ngày hôm nay có lẽ đứa bé đầu tiên sẽ ra đời. Cậu ngoài nói lời này nhưng trái tim không khỏi cảm nhận một dòng nước ấm áp

"Hôm qua bọn chúng có động tác lớn như vậy, bác sĩ cũng nói thai nhi hơi to so với dự định sao. Anh phải tự mình bên cạnh em mới yên tâm được" Thần cười nhẹ nhàng nói, khuôn mặt băng sơn của anh chỉ có một ôn nhu này chỉ với mỗi cậu mà thôi

"Ân, anh lấy áo cho em với" Tử Du cũng không từ chối sự ôn nhu của bạn đời mình mà cười tới hạnh phúc. Cậu tự mình ngồi dậy sau đó mới phát hiện hôm qua cậu bị làm tới bất tỉnh vẫn chưa mặc lại quần áo, không chỉ phần bụng nhô cao muốn che phần đùi của cậu lộ ngoài không khí mà phần ngực phẳng lúc đầu của cậu phát triển thành hai bầu vú giống như phụ nữ cũng bị lộ. Dưới ánh sáng từ phòng tắm làm rõ từng vết chi nhít trên người cậu, hai đầu vú bị cắn tới sưng đỏ xung quanh vẫn còn hằn vết bàn tay xoa nắn...kết hợp với mái tóc hơi bù xù và khuôn mặt còn mộng mị của cậu làm Thần anh chút đã không thể khống chế bản thân mà vắt kiệt cậu.

Một lát sau, Tử Du cũng được chuẩn bị xong tất cả. Hai người ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa sáng

"Thần, anh đoán xem hôm bốn đứa bọn chúng ai mới chịu ra trước" Tử Du ăn xong phần cháo dinh dưỡng của mình, thì trong tay lấy ra một bức ảnh chụp bốn đứa nhỏ trong bụng. Cậu vô cùng háo hứng muốn gặp một đứa nhỏ trong số chúng

"Anh cảm thấy bọn chúng ai ra trước cũng được, quan trọng đứa nào ra ngoan hơn mà thôi" Thần nói chuyện hài hước nhưng với một khuôn mặt không có cảm xúc kia thật là làm Tử Du cậu không biết làm biểu cảm gì

"Bọn chúng mà không ngoan thì anh phải phải dạy dỗ bọn chúng giúp em nha..hì" Mấy đứa nhỏ như nghe được lại ngọ nguậy kiểu kêu oan làm Tử Du thêm vui vẻ mà xoa xoa trấn an. Hầu hạ mấy tiểu tổ tông này một năm làm mệt chết cậu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Từ Du, cậu cuối cùng cũng tới rồi" Hôm nay là sinh nhật của Nhược Đông, một người bạn thân khác của Từ Du. Cậu ta mặc một bộ âu phục trang trọng, tóc hất ngược vô cùng bảnh bao tôn dáng. Vừa thấy Tử Du đỡ chiếc bụng bước xuống xe thì Nhược Đông đã chạy lại đón mừng

"Nhược Đông sinh nhật vui vẻ" Tử Du vì mang thai nên không thể mặc âu phục chỉ có thể mặc đầm bầu y chang phụ nữ nhưng điều này không những không làm mất đi vẻ nam tính của cậu mà còn làm tăng thêm tình mẫu tử của cậu

"Mau vào trong thôi, vào trong thôi" Nhược Đông cũng không nói nhiều nữa mà đưa Tử Du xuyên qua lớp người đông nghịt trong sân vào trong biệt thự của mình

Biệt thự nhà Nhược Đông là một nơi vô cùng hiện đại mà lại có phong cách phương tây, trên tường có một số bức tranh lớn đều là hình gia đình. Đồ vật trong nhà cái nào cũng được chà bóng loáng, sạch sẽ...Tử Du không biết mình đã đi qua bao nhiêu lớp người cuối cùng cả hai dừng lại ở một cánh cửa kì lạ mà xung quanh chẳng có bóng dáng của ai cả

"Nhược Đông đây là đâu vậy. Sao không có ai ở đây vậy" Tử Du hoảng sợ, lúc nãy vẫn có rất nhiều người sao một bước lại biến mất hết rồi

"Hahaha, Tử Du cậu sao vậy. Khách bọn họ đã đi vào đây hết rồi" Nhược Đông trái lại chỉ cười rồi nói như thể đều do Tử Du quá mẫn cảm mà thôi

"Vậy...vậy ư..." Tử Du ngờ vực nhưng tay bị Nhược Đông kéo đi thì cũng có nước bước vào căn phòng

Một khung cảnh trước mắt làm Tử Du hoảng sợ cực độ. Xung quanh là rừng cây rậm rạp, mà trước mặt cậu là con người...là con người trong trạng thái trần truồng giao phối với nhau vô cùng kịch liệt. Cậu có thể nghe được tiếng thét la trong sung sướng còn có tiếng va đập dâm mỹ kia, ngửi được mùi tinh dịch nồng nặc của bọn họ...

"Nhược Đông...đây là sao vậy...Chúng ta mau trở về đi" Tử Du nắm tay Nhược Đông kéo về phía cánh cửa nhưng cậu vừa chạm tay thì cảnh cửa đã hoàn toàn biến mất trong hư vô mà quần áo trên người bọn họ cũng vô thức tan biến

"Chuyện gì thế này, Nhược Đông" Tử Du mò mẫm tìm cánh cửa nhưng trước mắt đã không thấy nó nữa

"Tử Du, cậu ngồi trên phiến đá này đi. Tớ tìm cánh cửa bên dưới xem sao" Nhược Đông như vừa thoát khỏi mộng mị, khuôn mặt hoảng hốt, tay mò mẫm lung tung dưới đất

"Á......Á......ôi không....á...Nhược Đông cứu mình...Á...Nhược Đông..." Tử Du cũng hoảng hốt thấy Nhược Đông bình thường thì cũng yên tâm ngồi xuống một tảng đá bên cạnh nghỉ mệt một chút. Không ngờ phía dưới vừa chạm vào tảng đá mát lạnh thì lập tức dính chặt, có hai khối trụ đá sần sùi không biết thế nào mà xuất hiện đâm thẳng vào hoa huyệt cùng hậu huyệt của cậu làm cậu đau đớn tới trợn trắng mắt. Bọn chúng như có linh hồn muốn đem Tử Du đạt khoái cảm tới chết mà cùng lúc rút ra mà cùng lúc đâm vào

"Á..Á...Á...đau quá...đau quá...mau dừng lại" Tử Du cố hết sức vẫn không thể nhấc mông của mình khỏi tảng đá mà hai lỗ huyệt cứ liên tục bị xâm phạm làm cậu mờ mịt không rõ phương hướng nữa. Hai lỗ huyệt nhỏ nhắn không trải qua quá trình mở rộng mà bị căng đau tới rách toạc...máu bắt đầu chảy ra bên dưới...

"Tử Du, cậu mau hưởng thụ đi..a...a...." Nhược Đông lúc này trần truồng hai chân dang rộng, từ phần bụng của anh đều bị phủ một lớp dây leo phủ kín. Cơ thể của Nhược Động hoàn toàn phụ thuộc vào một luồng dây leo đâm vào, anh như bị người điều khiển

"Xin tha cho tôi...đau quá...làm ơn...a...a....a~~~" Tử Du cả người lắc lư không thể ngã không thể đứng dậy chỉ có phần hông dính chặt trong tảng đá. Nhược Đông còn có thể biết thứ gì xâm phạm nhưng cậu không đoán được vật gì đang bên trong nữa. Bọn chúng sần sùi, lạnh lẽo, cứng cáp...rốt cuộc là thứ gì chứ

"Ân..ưm....Tử..Du...họ đã chọn cậu rồi...cậu là hoàng hậu của nơi đây...Mau chào đón hoàng hậu của chúng ta đi....Á...Á...Á...Á...."

"Á...Á"

"Á...Á"

Toàn bộ dây leo hơn trăm sợi rút khỏi cơ thể Nhược Đông sau đó thành một ống trụ lớn thì đâm thật nhanh vào lỗ huyệt duy nhất của anh làm anh cong người mà bắn tinh thẳng lên người mà tất cả người trong khu kia cũng cùng cùng lúc bắn tạo nên một cảnh kinh dị dâm mỹ. Nhược Đông giữa hai chân chỉ có một cái huyệt lớn còn hơn đầu người không ngừng chảy ra tinh dịch xanh, đỏ, anh cũng hoàn toàn bất tỉnh

"Nhược Đông..Nhược Đông..." Mắt Tử Du dần dần mờ nhạt tối hẳn rồi một lần nữa cậu mở mắt mình đã ở một nơi khác. Cậu vẫn là tình trạng không mảnh vải che thân, bên dưới có vết tinh dịch khô cứng mà đóng lại dọc hai bên đùi

"Thần, là anh sao...Thần, cứu em với...cứu em với. Em sợ quá...." Tử Du không thể nhìn lầm thân thể này được, là hình dáng của anh, là mùi vị của anh...phụ thân của những đứa trẻ trong bụng cậu là chồng của cậu

"Á..KHÔNG..KHÔNG...Á....Á...." Tấm lưng kia vẫn quay lưng với cậu thay vào đó là hai người đàn ông cường tráng có mái tóc dài được cột cao, thân hình vạm vỡ. Bọn hắn treo cậu lên, hai người trước sau đâm vào hai lỗ huyệt bị thương của cậu. Va chạm không thương tiếc vào cánh mông cong trắng trẻo của Tử Du làm hai cánh mông sưng đỏ

"Á....Á....Thần cứu em" Mọi chuyện đau đơn ập đến làm cậu không thể làm gì cả

"Bụng đau quá, đừng nữa..làm ơn...đau quá" Tử Du hai tay bị trói phía trên, từng tấc thịt trên cơ thể đều bị chiếm đóng. Tên phía trước như robot không những đâm vào hoa huyệt mà còn cố ý đâm sâu vào tử cung làm vỡ một bọc dịch...

"Á....Á...Không...." Tử Du khóc ngất không tin nổi vào mắt mình. Tinh dịch nuôi dưỡng con cậu ấm áp bắt đầu theo sản đạo chảy ra, đứa bé đầu tiên cứ vậy mà bắt đầu đi xuống

"Hộc..hộc..hộc..." Chiếc dây trói tay bỗng nhiên biến mất, Tử Du ngã xuống đất nằm nghiêng một bên như xác chết. Giữa hai chân Tử Du có một nhúm tóc đen, đứa bé đầu tiên đã muốn ra nhưng bị hai chân kép lại mà kẹt lại

"Cứu em với...cứu em...với...Thần" Tử Du không có cảm giác gì nữa. Đau đớn sao..cậu không cảm thấy gì nữa

"Cộp..cộp..." một đôi giày đen to dần trước mắt Tử Du. Một lực mạnh đá mạnh một phát vào một chân của Tử Du khiến nó mở ra phía đối diện. Đứa bé đầu tiên cứ vậy mà tụt ra ngoài cùng dây rốn kết nối với cơ thể "mẹ"

"Oa..oa...oa..." Tiếng khóc vang lên nhưng hồi phục sức lực cho Tử Du, cậu mơ màng nhìn xuống mình, đứa bé là một cậu bé trai khỏe mạnh...con trai thứ 3 của cậu cùng Thần. Cử tưởng mọi chuyện đã xong thì một sự việc ngoài mong đợi đã xảy ra.

"Hoàng hậu của ta, ta sẽ cho em những cảm xúc tuyệt vời nhất" "Thần" cầm dương vật to hơn hai cánh tay người mà dài hơn cả nửa mét đã căng cứng đầy gần nhưng một con quái vật sắp vào trận chiến

"Tha cho tui...Á...Á...KHÔNG..ĐỪNG MÀ....KHÔNG...." Tử Du đang ôm đứa bé đầu tiên thì một cú thút lên, đâm xuyên vào tử cung của cậu

"Pạch..pạch..pạch" "Thần" đâm hết cỡ rút ra đâm vào thì một dòng tinh dịch, không hai, à không là ba dòng tinh dịch phóng thẳng ra ngoài

"Phụt..phụt..." Tên đó đâm vỡ ba bọc dịch cùng một lúc đồng nghĩa cậu phải chúng cùng một lúc nếu không đứa sinh sau sẽ ngộp khí mà chết mất

"Ưm...ưm..." Tử Du có thể cảm nhận mấy đứa bé đi xuống, cậu chỉ có thể cắn răng hết sức mà rặn

"Cố lên...cố lên" Tử Du trong đầu không ngừng tự thôi miên bản thân, chống người lên tảng đá gần đó muốn lợi dụng trọng lực giúp sức nhưng ông trời đã phụ lòng cậu. Đứa bé thứ hai chuẩn bị tới miệng hoa huyệt nhưng cậu gấp gáp dùng lực làm đứa bé thứ ba tụt nhanh hơn cuối cùng là hai đứa cùng kẹt với nhau trong sản đạo

"Ô..ô...không..không thể nào..." Tử Du run rẩy mò mầm bên dưới, cậu có thể cảm nhận được đầu của hai đứa đều bị kẹt

"Huhuhhu...làm sao đây Thần. Em phải làm sao đây" Tử Du cố dùng lực muốn một lực đẩy cả hai đứa nhưng càng dùng thì càng thêm đau đớn. Cậu có cảm giác cơ thể bị xe rách ra làm hai, đau đơn, bất lực bủa vây

"Các con ngoan, chúng ta có thể ra lần lượt mà...các con ngoan" Tử Du rên rĩ, cầu xin. Thời gian có thể làm hao mòn ý thức rất nhanh, cậu nghĩ mình sắp tiêu rồi thì "Phóc" đứa bé tiếp theo trọng lực kéo xuống cùng tinh dịch dùng bôi trơn từ từ tụt xuống

"Oa..oa...oa..."

"Oa..oa..oa..."

Đứa bé tiếp theo cũng theo dòng tinh dịch còn sót mà tụt ra ngoài. Không thể tin được bọn chúng đều là song tính nhân làm Tử Du thêm vui vẻ mà vuốt ve đầu bọn chúng

"Thật không nghe lời mà. Các con thật là làm đau chết cha rồi" Tử Du ba đứa trẻ mình mang một năm đều ngập tràn hạnh phúc. Tình cảnh lúc cậu sinh Diệp cùng Kiều vô cùng gian khổ, vừa chạy trốn vừa sinh trong một thùng giấy nhỏ, đứa nào cũng nhỏ bé cùng yếu ớt nhưng bọn chúng cũng là một đường sống tốt...những đứa bé này chắc chắn cũng sẽ sống tốt hơn nữa

"Ách....á..." Tử Du vui mừng quá sớm mà không biết ác mộng của cậu đã thật sự bắt đầu. Tinh dịch như nước ối đã chảy hết ra bên ngoài nên bên trong hoàn toàn khô cằn, đứa bé cuối cùng cứ dừng ở bên trong sản đạo thật lâu, nó cũng muốn nhanh chóng ra ngoài nhưng không thể. Nó cứ quơ tay, chân muốn trượt ra ngoài nhưng vô vọng. Nếu Tử Du dùng sức có khi làm bị thương tới nó.

"Ngoan nào, con...Á...Á...anh làm gì vậy, mau rút tay ra. Mau rút bàn tay của anh ra, mau rút ra" Bản lĩnh của người mẹ trỗi dậy mạnh mẽ, Tử Du muốn ngăn chặn hai bàn tay của "Thần" có ý định đưa vào sản đạo nhưng không thành công. Tên kia không hề nghe cậu mà thẳng thừng hất tay cậu ra thì đã dùng hai bàn tay to lớn của mình ôm chặt đứa bé bên trong kéo ra ngoài

"Á...Không..KHÔNG...Anh..anh...sao có thể" Tử Du đi qua thì cậu chỉ trợn mắt nhìn đứa bé đỏ âu đầy máu trên tay "Thần", sau đó ngất đi

"Đứa bé thứ tư cuối cũng ra rồi" Cả phòng phẫu thuật như thở một hơi yên tâm. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp 1 ca thế này. Thường thời gian sinh nhiều sẽ kéo dài cả tuần, mỗi ngày một đứa nhưng không ngờ Tử Du cứ một phát muốn sinh cả bốn đứa làm các bác sĩ một phen run tay, may mà có viện trưởng Hủ Y bên ngoài chỉ huy đều nhanh chóng cứu mẹ lẫn con Tử Du trong tay tử thần

"Hủ Y, làn này cậu giúp đỡ bọn tôi nhiều lắm. Cám ơn" Thần bên ngoài nhìn vào khung cảnh 4D được dựng trong phòng viện trưởng, tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống

"Bạn bè mà khách sáo thế không biết" Hủ Y vẫn còn mặc đồ bệnh nhân nhưng tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn. Tay cô xoa xoa đứa bé trong bụng mình cười nói với Thần mà cũng thầm cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất cho Tử Du cùng những đứa con của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro