Chuyện thứ 19 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc cộc...lộc cộc" Chiếc xe ngựa đều đặn rời biệt thự xa hoa, đi qua thị trấn náo nhiệt. Nhưng để về nhà Lục Trì ở ven ngoại ô và nội thành phải băng ra một khu rừng khá vắng vẻ. Hai anh em họ Lăng rất sợ Lục Trì gặp chuyện ở nơi này, nhưng có chiếc vòng đã cứu mạng Lục Trì y không biết bao nhiêu lần. Nghe nói bên trong có tẩm tinh dịch của giống đực, có mùi hương khiến những giống đực khác ngửi mùi sẽ né xa, đặc biệt là những quý tộc. Nếu có kẻ không biết sống chết, tiến vào sẽ bị chiếc vòng thiến tới đó khóc không ra nước mắt.

"Ô hô" Đứa bé trong bụng đã lớn lắm rồi, vài ngày nữa là dự sinh nên đi đường dài cũng khiến Lục Trì mệt mỏi. Không biết khi nào y lâm bồn, không biết có tới được bữa tiệc ngày mai không.

"Giá" Xe ngựa bỗng dừng lại. Bên ngoài vẫn là khu rừng, Lục Trì có chút thấp thỏm không biết có chuyện gì.

"Hộc..hộc...ây nhô...bụng đau quá" Bên ngoài là tiếng rên rĩ, Lục Trì lấy can đảm mở màn thấy người đánh xe ngựa trùm kín chăn giờ để lộ một cái bụng bầu to hơn cả y. Đối phương dựa xe thở gấp, tay không ngừng xoa bụng như để giảm bớt cơn đau.

"Gia sư, tôi không ổn, có lẽ tui sắp đẻ mất rồi...a...nhô" Người đánh xe tên_A Ly, đã mang thai đủ tháng đủ ngày, định hôm nay làm nốt sẽ nghỉ dưỡng không ngờ đau đẻ giữa đường.

"Mau vào trong, đừng để bị lạnh" Lục Trì đỡ A Ly vào trong xe cho ấm áp, cởi áo choàng của y thì phát hiện đũng quần đối phương đã ướt đẫm, có ngửi thấy mùi tanh. "Vỡ ói rồi" Lục Trì thốt lên, cởi quần A Ly ra quả nhiên đã vỡ ói.

"Ô~ tui muốn rặn quá...đứa nhỏ xuống sâu lắm rồi" Như lời A Ly nói bụng cậu đã trĩu nặng xuống.

"Đợi một chút, để tui kiểm tra" Lục Trì nhớ trong giỏ đồ chơi của mình có 1 hộp găng tay để tiện cho bác sĩ ở Lăng gia khám trực tiếp.

Theo hiểu biết mà Lục Trì tiến vào lỗ đẻ của đối phương.

"Ư ha...ư...ử...a~" A Ly bên trong chật chội ép chặt dị vật là bàn tay Lục Trì nhưng không ngăn được Lục Trì tiến vào trong xem độ mở của tử cung.

"May quá đã mở đủ rồi. Cậu nghe tôi hít thở đều nhé" Lục Trì thầm thở phào.

"Dạ, nhờ ngài"

"1...2...rặn..."

"Ư ha..."

"1...2...rặn"

"Ư...ư..."

"1...2...rặn"

"Grraaa"

A Ly rặn tới mặt mày đỏ bừng như khỉ đột, nắm chặt tay Lục Trì không buông.

"Đây đây là..." Kèm theo nước ối và tơ máu là hai cái móng ngựa khiến Lục Trì hoang mang.

"Hộc...hộc...là đứa nhỏ nhà em ạ. Hộc hộc, chồng em là....a ngô~ là giống ngựa ạ" A Ly thở gấp trả lời.

"Thì...thì ra là vậy" Sinh ngựa khác với sinh các con vật khác là chân ra trước. Cơ thể mẹ không thể rặn đẻ được mà phải nhờ người kéo phụ. Lục Trì đứng dậy kéo ngựa con ra khỏi lỗ đẻ của A Ly.

"A...đau quá...bên dưới căng chặt quá...ngô!!!"

"Á...A...Á...!!!"

"Rách lỗ đẻ em mất...đừng...ngô"

"Pốc...ọt" Lục Trì dùng hết sức bình sinh kéo kết quả đang cố sức sau thì nhẹ bẫng nên mất đà té xuống, may mắn trong xe ngựa lót vải bông êm lại dày nên y chỉ có chút hoa mắt.

Trước mặt là một con ngựa nâu nhỏ như một đứa trẻ sơ sinh ướt đẫm dịch ối của cơ thể mẹ, nối liền dây rốn đang từ từ tập đứng dậy.

"Ô...hô..." A Ly mừng tới khóc.

Lục Trì cắt dây rốn rồi chờ chồng A Ly đến. Người đến cao to, nước da nâu rám nắng, khuôn mặt hung tợn nhưng thái độ rất tốt, liên tục cảm ơn Lục Trì còn rất nhẹ nhàng chăm sóc A Ly và đứa nhỏ.

Con của thú nhân sinh ra sẽ ở hình dạng động vật, lớn tầm 3 tuổi sẽ có thể biến hoá dần dần. Tới khi trưởng thành sẽ thành thục biến đổi hai trạng thái này.

Sắp xếp xong xuôi thì hơn nửa đêm Lục Trì mới trở về nhà. Ngôi nhà gỗ rộng rãi, có vườn hoa vô cùng yên bình nhưng chỉ có mình y và đứa nhỏ sắp ra đời.

Lục Trì không khỏi nhìn tấm ảnh của mình và một người đàn ông khác. Đối phương là người yêu cũ của y và cũng là cha của đứa nhỏ trong bụng Lục Trì. Chỉ tiếc là đối phương đi du học nước ngoài, vẫn chưa biết sự tồn tại của đứa nhỏ. Gia đình của đối phương cũng không chấp nhận y, chỉ có 2 đứa nhỏ ở Lăng gia là chấp nhận cưu mang hai cha con y.

"Cập" Lục Trì úp tấm ảnh xuống rồi lên phòng nghỉ ngơi để mai còn tới Lăng gia dự tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro