-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè ngày càng trở nên nóng nực, hơi nóng khiến cái đầu vẫn còn chưa phục hồi của tôi cũng không ngừng ong lên đầy choáng váng. Tuy trường học và công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì đã được phép tạm nghỉ, nhưng thân là một kẻ không ăn não người một ngày thì sẽ đói đến mất nhân tính, dù có mệt cách mấy thì mỗi đêm tôi đều phải lếch xác đến chỗ Shizuka.

Vì không thể đến trường hay đến cửa hàng tiện lợi làm thêm nên cuộc sống của tôi dạo đây liền trở nên vô cùng nhàm chán. Với cái đầu đầy đau nhức của mình thì căn nhà lúc nào cũng ồn ào âm thanh của bài bạc của ngoại tôi liền trở nên ồn ào huyên náo. Thành ra sau khi nằm dài ở nhà khoảng hai ngày thì tôi đã khăn gói đến chỗ Shizuka tá túc từ lúc trời sáng tinh mơ đến khi tối khuya mới mò về tắm rửa.

Nhưng một trong những điều tốt ở đây đó chính là tôi đã có thể đả thông tư tưởng của mình và trở lại với các bạn. Đồng thời khi mối quan hệ của chúng tôi trở lại như cũ, tôi cũng đã có thể trở lại cuộc sống được cưng chiều khi là một đóa hoa giữa rừng lá cây toàn giống đực.

Hình như các bạn đã bị trận cãi nhau lần trước của bọn tôi dọa sợ rồi, bởi vì dạo đây mọi người đều bám tôi dữ lắm. Nhất là thằng nhóc Mikey, không có gì làm cũng không thèm đi tìm Draken để đánh nhau nữa mà chỉ bám riết tôi mà thôi. Có những hôm khi tôi muốn chuồn đến chỗ Shizuka tìm đồ ăn thì cậu ta lại trực sẵn trước cửa nhà tôi mà rủ rê tôi đến nhà uống canh Ema làm.

Lần thứ mười hai trốn khỏi nhà bị Mikey bắt gặp, tôi liền rơi gọn vào cái ôm ấm áp của cậu ta.

"Bắt quả tang có con mèo đi lang nha". Thiếu niên mỉm cười nhìn tôi. "Achin là muốn đi đâu sao?"

Có thể là tôi thiếu ngủ lâu ngày nên sinh ra ảo giác, nhưng hình như trong câu nói vừa rồi của thằng khỉ này lại có chút chanh chua như mấy người vợ thấy chồng mình suốt ngày ra đường.

Nhưng tôi đã quá quen với Mikey rồi, hồi nhỏ tên này đã tè dầm bao nhiêu lần tôi còn rõ hơn cả anh trai cậu ta nữa. Vậy nên trước sự thăm dò của Mikey, tôi chỉ cười cười.

"Đi mua chút đồ dùng cá nhân ấy mà". Tôi đáp. "Sao cậu lại ở đây?"

"Thấy nhớ cậu nên đến thôi". Mikey vui vơ trả lời. "Đầu cậu sao rồi? Còn đau không?"

"Vẫn còn một chút". Tôi nói. "Nhưng cậu đừng lo, vài hôm nữa là sẽ khỏe lại thôi"

Mikey dùng ánh mắt trầm tư nhìn tôi, bàn tay rắn chắc xoa nhẹ chỗ tóc trắng dã lại mang theo rất nhiều dịu dàng và ôn nhu.

"Lẽ ra nên giết hết bọn chó má đó"

"!!!"

Đột nhiên lại ngửi thấy mùi redflag được cắm lên, tôi liền không khỏi giật mình trợn mắt nhìn Mikey.

Tôi làm sao biết được khi đó khả năng lật mặt của Mikey đã tiến hóa đến cấp độ mà đến một người đã chơi cùng cậu ta từ thuở còn nhỏ như tôi cũng không thể nào theo kịp. 

"Sao thế?". Thấy tôi nhìn mình, cậu ta liền cười như chưa có gì xảy ra.

"Ban nãy cậu nói gì thế?". Tôi nhướng mày.

"Có nói gì đâu". Mikey cười tủm tỉm. "Đầu cậu bị thương nên thính giác cũng bị ảnh hưởng sao?"

Chẳng lẽ là mình nghe nhầm?

Tôi nhìn Mikey đầy nghi hoặc, nhưng nụ cười của thằng nhóc này vẫn như cũ quá trong sáng, vậy nên chút nghi ngờ này cũng nhanh chóng trôi qua.

"Cậu tính đi mua gì?". Mikey chuyển đề tài. "Để tôi đưa cậu đi nhé?"

Thật ra cái này cũng không hẳn là nói dối, tôi quả thật là cần phải ra ngoài mua tí đồ dùng cho mình. Với cái đầu vẫn còn khiến tôi ngày ngày choáng váng của mình thì sự xuất hiện của Mikey cũng giống như dịch vụ giao hàng tận nơi vậy, nên là người ta đã có lòng thì tôi cũng nỡ từ chối, ngoan ngoãn đội mũ trèo lên con xe CB250T của cậu ta mà bay đến trung tâm mua sắm trong thành phố.

Thuở còn làm người thì tôi rất thường hay đến đây, chủ yếu là do tôi quá quý trọng nhan sắc ngọc ngà của mình nên dù có tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải tìm cách mà mua được những đồ dưỡng nhan loại tốt cho bằng được.

Từ sau khi trở thành zombie thì tôi cũng chẳng còn để ý vấn đề chăm sóc da mặt nữa. Mặt mày cứ như xác chết thì có đắp bao nhiêu lớp skincare lên thì cũng chẳng thấy hồng hào nổi, vậy nên việc đến trung tâm thương mại cũng trở thành chuyện vô cùng hiếm muộn.

Hôm nay đến đây dĩ nhiên không phải mua đồ dưỡng da hay làm đẹp gì cả, tôi chỉ là muốn mua cho mình một chiếc điện thoại mới thôi. Cái cũ thì đã trôi theo dòng nước và chìm sâu cùng với thân phận con người của tôi rồi. Với thời đại đang ngày càng đi lên như thế này thì việc không có một chiếc phone trong tay chẳng khác nào là kẻ lạc hậu bị tách biệt khỏi thế gian cả.

Thế nhưng tôi lại không ngờ được rằng việc mình đi dạo phố mua điện thoại vậy mà lại có thể dẫn đến một cuộc hội ngộ vô cùng đắt giá.

Ở bên kia bàn ăn nơi quán đồ ngọt tôi và Mikey đang dùng chút trà bánh, đó chính là con ả sen trắng Shinomori Youko a.k.a nữ chính nguyên tác của quyển đồng nhân này.

Với thân phận nữ chính, hiển nhiên Youko không hề khó nhìn. So với nhan sắc của một bạch nguyệt quang đoản mệnh là tôi, cô ta cũng chỉ có thể nói là thanh tú xinh xắn mà thôi.

Nhưng giờ vật đổi sao dời rồi, cú chết chìm hôm đó đã hoàn toàn biến sắc dung mạo của tôi. Hiện tại Youko vẫn là một con ả sen trắng đáng yêu dễ mến, còn tôi thì lại là một cái xác da lạnh cóng cùng đôi mắt thâm quầng, chẳng những vậy mà đầu còn quấn một lớp băng trắng dày cộm vô cùng khó coi.

Nữ chính luôn có cái biệt tài là đánh hơi được đám hậu cung nhà mình, vậy nên từ ở phía xa tít đằng kia, cô ta chỉ bằng một cái liếc mắt là đã thấy được tôi và Mikey.

Dựa theo nội dung gốc của quyển đồng nhân này thì tôi đã phải chết rồi. Chỉ là vụ chìm tàu diễn ra khá xa bờ nên thi thể của tôi phải đến sáu tháng sau mới có thể được tìm thấy, trong thời gian đó thì đám nam chính lại nghĩ rằng tôi đang giận dỗi nên cũng không hề đến tìm, chờ đến lúc họ nhận được tin tử thì người tôi cũng đã bị cá rỉa gần hết rồi.

Tôi không biết việc mình biến thành zombie là do lỗ hỏng gì, nhưng trời xanh đã cho tôi hẳn một cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình thì hiển nhiên là đếch có chuyện tôi trở lại con đường nữ phụ của mình nữa. Vậy nên vừa thấy đóa sen trắng bước đến, tôi liền bật mode trà xanh mà ôm đầu.

"Sao thế?"

Quả nhiên Mikey lập tức bị dọa, đến cái chào đầy tỏa sáng của Youko cũng hoàn toàn không thấy hay đáp lời.

"Đau đầu". Tôi ra vẻ đáng thương nhìn thanh mai trúc mã nhìn mình. "Đột nhiên tôi lại thấy hơi choáng váng, sau đó thì đầu lại ong lên cực kỳ đau"

"Đưa tôi xem nào"

Mikey liền xoa xoa huyệt thái dương cho tôi, vừa xoa vừa vội vàng kiểm tra chỗ băng trắng xem có bị rách vết thương mà chảy máu hay không.

"Không có chảy máu". Cậu ấy lo lắng nhìn tôi. "Cậu còn đau không? Nếu đau quá thì chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

"Không cần đâu". Tôi nói. "Không hiểu sao được cậu xoa xong thì tôi lại không thấy đau nữa, Mikey giúp tôi xoa thêm một chút có được không?"

Dĩ nhiên thằng nhóc này làm gì dám từ chối, cái tay xoa xoa huyệt cho tôi cũng càng lúc càng dịu dàng trân trọng, như thể chỉ cần nó mạnh tay một chút thì đầu của tôi sẽ lập tức rớt ra hay gì đó vậy.

Mặc dù được xoa huyệt chẳng khiến cái đầu của tôi khá hơn hay gì cả, nhưng mục đích làm tức chết con ả sen trắng kia đã đạt được nên tôi cũng vui vẻ lắm.

Gì chứ tính cách tôi có thể mạnh mẽ rõ ràng, nhưng tôi sinh ra trong một thân phận không hề vẻ vang nên giả nai cũng là một trong những kỹ năng sinh tồn vô cùng đáng quý. Chỉ là từ nhỏ đến lớn tôi đã là đại tiểu thư được đám Mikey nuông chiều nên những chiêu trò nịnh nọt này đều không cần phải giở ra. Tuy nhiên bây giờ đã xuất hiện deathflag cuộc đời rồi, đối thủ của tôi là một đứa xuyên sách vô cùng tâm cơ, nếu tôi là trà xanh thì cô ta lại lên đến mức hồng trà, cho nên còn không giở mánh ra mà chỉ biết cứng đối cứng như thiết lập trước đây thì e rằng tôi sẽ lại rơi vào hố chết mất.

Cho nên sen trắng thân mến, mau mau đến đây đi nào. Bà đây đã chuẩn bị hết mọi mánh khóe để tranh sủng với cô rồi này, bây giờ chỉ là chờ cô đến để biểu diễn thôi đấy.

Youko bị Mikey ngó lơ thì đúng là có hơi tối tăm mặt mày, xong nữ chính thì vẫn là nữ chính, chút chuyện này cũng chẳng thể nào làm cô ta gục ngã được cả. Vậy nên chỉ trong một cái nháy mắt, tôi đã lại thấy cô ta mỉm cười rạng rỡ tiến đến trước mặt bọn tôi.

"Mikey?". Youko thân thiết nói. "Cậu cũng đến đây ăn đồ ngọt sao?"

Quán bán đồ ngọt không đến ăn đồ ngọt chẳng lẽ đến ăn não người?

Đối với thể loại làm quen ngớ ngẩn này, tôi liền không khỏi trầm mặc trong giây lát. Không phải vì tôi sợ hãi gì cả, mà là vì tôi đang cảm thấy xấu hổ vì trước đây đã bị đứa con gái này làm cho trở thành kiếp nữ phụ não tàn.

Mikey đang bận xoa đầu cho tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình liền xoay đầu nhìn qua. Nhìn thấy Youko, cậu ta liền mỉm cười đáp lại. 

"Youchin à? Cậu cũng ở đây sao?"

Thằng chó này chứ!!!

Nhìn tên bạn thuở nhỏ của mình vừa gặp gái đã quên mất cái đầu bị thương tổn nặng nề của nhỏ bạn thân mà buông tay ngừng xoa, tôi liền tức đến sôi máu.

Quả nhiên không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò mà.

"Ừ, tớ đến đây để ăn thử món bánh kem việt quất mới ra". Youko cười ngượng ngùng, bàn tay thon thả vén lọn tóc dài qua tai tỏ vẻ đáng yêu. 

Nói tới đây, cô ta bỗng dưng nhìn sang tôi, từ một đứa con gái đầy tỏa sáng mà lập tức biến đổi thành một đóa hoa yếu ớt mà run rẩy nhìn tôi.

Trước đây là do tôi hay bắt nạt cô ta nên việc con ả này sợ mình cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, chỉ là tốc độ lật mặt của nó nhanh quá nên tôi có hơi ngưỡng mộ mà thôi.

"Bạn học Kazanari". Sen trắng rụt rè nhìn tôi. "Cậu bị thương sao?"

Đầu đã quấn ba lớp băng rồi mà còn được nghe hỏi câu này, tôi liền không khỏi cười lạnh.

Không bị thương thì tôi quấn đầu làm gì?

Để trang trí chắc?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi đã muốn thoát kiếp nữ phụ thì phải thay đổi chiến lược tác chiến của mình từ đây, vậy nên thay vì nhào lên chửi bới Youko như lúc trước thì giờ tôi lại ra vẻ hối lỗi mà đứng dậy nắm lấy tay cô ta.

"Bạn học Shinomori". Tôi nức nở nói, nước mắt cũng vô cùng phối hợp mà trào ra huyết lệ. 

Bị ăn tận ba cái gậy sắt vào đầu cũng đã giúp tôi get được một số kỹ năng mới cho cái cơ thể đã bị zombie hóa của mình. Bây giờ nước mắt của tôi dễ rơi lắm, chỉ cần tôi muốn khóc thì sẽ lập tức trào ra ngay.

Dĩ nhiên tuyến lệ đã cạn nên thứ chảy ra chỉ có thể là máu, tuy sau đó phải bổ sung lại máu huyết bằng cách ăn uống và hình ảnh máu rơi đầy mặt thì đúng là có hơi ghê, nhưng để đối đầu với nữ chính tâm cơ mau nước mắt thì chút máu này đổ ra đều chẳng hề dư thừa.

Quả nhiên thằng nhóc trai tân như Mikey liền bị một màn máu tanh này của tôi dọa cho hoảng loạn, cũng chẳng biết là đã hình thành thói quen từ khi nào mà ngay lập tức lấy khăn tay ra lau mặt cho tôi.

Vừa để cậu ta lau sạch khuôn mặt vừa nhuộm đỏ của mình tôi vừa âm thầm liếc trộm nữ chính. Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy hốt hoảng của cô ta, tiểu nhân trong lòng tôi liền cười đến vô cùng khoái trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro