CHƯƠNG 13: HỢP TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuộc hạ của ngài thật thú vị."

Sau khi tất cả ma vật đã giải tán, Luvita nói điều này với Ma Vương.

Cậu thực sự nghĩ rằng họ rất thú vị, mặc dù hầu hết những ma vật dường như không thích nói chuyện nhiều - có lẽ là vì phụ họa cho vương của bọn họ- nhưng những người nói chuyện lại không đáng sợ như trong tưởng tượng, người này so với người kia càng thú vị hơn.

Chưa kể đến Ma Vương có ngoại hình và năng lực hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của người chơi, chỉ nói về bảy Ma tướng dưới vương tọa thì bọn họ đều là những nhân vật mà người chơi vừa yêu vừa hận trong 《DW》.

Mỗi người trong số họ đều có những đặc điểm riêng, nhân thiết tốt và năng lực mạnh mẽ, ngay cả những lão vu yêu trông đáng sợ nhất cũng có một loạt người chơi săn đón nó như trước đây _ khi nó vẫn còn là con người.

Nhưng đồng thời, khi người chơi tiến hành cốt truyện chính thì họ sẽ luôn bị phiên bản yếu đuối của các Ma tướng trong những phó bản khác nhau được gọi chung là "Hồi ức giết chết" ngược đến chết đi sống lại, dần dà người chơi sẽ đối với bọn họ vừa yêu vừa hận.

Luvita mỉm cười khi nói về điều này.

Rất nhạt, nhưng thật sự rất đẹp, giống như ánh nắng ấm áp của một ngày xuân chiếu qua những chiếc lá mới.

Thật ra cậu không phải là người lạnh lùng, nhưng trong quá khứ cơ thể không cho phép cậu có quá nhiều dao động cảm xúc, dần dà cậu đã quen với việc kiềm chế cảm xúc của mình, bây giờ nỗi đau thể xác đã bỏ cậu mà đi, sau khi nhận ra điều này, trái tim cậu dần thả lỏng nên biểu cảm trên khuôn mặt cậu tự nhiên cũng tăng lên.

Trong ánh mắt của Lekdimon lóe lên một tia rung động, hắn không trả lời lại Luvita, mà nhìn Luvita với đôi mắt đỏ như thể đang tự hỏi điều gì đó.

Người sau hơi choáng ngợp trước cái nhìn đó, nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt cậu cũng biến mất.

Không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt đó, đặc biệt là khi biết người kia có loại cảm xúc gì đối với mình.

Luvita vẫn còn quá trẻ, trải đời cũng quá ít, vì vậy cậu tự nhiên nao núng dưới uy nghiêm của đôi mắt này.

Đột nhiên, Ma Vương tóc đen di chuyển.

Hắn đột nhiên đến gần Tinh Linh tóc vàng, toàn thân Tinh Linh run rẩy vì bị kích khích, nếu không phải đã được huấn luyện và thói quen của cậu trong 《DW》 làm cậu duy trì sự ưu nhã và uy nghiêm của Đại Ma Đạo Sư trong mọi lúc, thì có lẽ cậu sẽ muốn cướp cửa mà chạy mất.

Bàn tay thon dài hữu lực của Ma Vương vươn tới và nắm lấy tay của Tinh Linh.

"Cùm cụp"

Với hai âm thanh giòn tan, Luvita cúi đầu xuống và thấy nụ hôn Jormangand trên cổ tay cậu đã được gỡ bỏ.

Trước khi cậu có thể tự hỏi tại sao Lekdimon đột nhiên sẵn sàng thả cậu ra, thì cặp vòng tay cấm ma pháp dạo quanh tay Ma Vương một vòng, rồi lại khóa trên cổ tay cậu một lần nữa.

Luvita: ......

"Ngài đang làm gì thế?"

Chẳng lẽ hắn muốn thử xem có thể tháo vòng tay cấm ma pháp ra được hay không hả? Hắn sẽ không nhàm chán như vậy chứ?

Nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện ra rằng cặp vòng tay cấm ma pháp mà cậu đeo vào lần này không giống trước.

Khi cậu đeo đôi vòng cấm này trước đây, mặc dù Luvita có thể cảm nhận được sự hiện diện của mana, nhưng cơ thể cậu sẽ có phần khó chịu vì mana bị giam cầm.

Cảm giác đó Luvita không biết nên diễn tả như thế nào, nếu giải thích bằng lời của những vở kịch võ hiệp mà cậu từng xem thì có lẽ đó là cảm giác kinh mạch bị tắc nghẽn.

Nhưng bây giờ, cậu có thể cảm nhận được cảm giác kỳ lạ của ma pháp chảy qua cơ thể mình, như thể toàn bộ cơ thể cậu đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hình dạng của nụ hôn Jormangand trên cổ tay hiện tại và lúc ban đầu đã thay đổi, chiếc vòng tay ban đầu là kiểu đầu rắn quay lại và giữ đuôi rắn, nhưng bây giờ đầu rắn vẫn đang quay lại, nhưng đuôi rắn đã được thả ra, đầu rắn như rồng đã ngậm miệng đặt lên trên đuôi rắn, và đôi mắt đỏ như ngọc kia khép hờ, trông giống như sắp chợp mắt.

Lekdimon đã điều chỉnh tác dụng của vòng cấm, nên bây giờ cậu đã có thể sử dụng ma pháp.

Nhận ra điều này, Luvita gấp không chờ được sử dụng một ma pháp nhỏ - không phải hệ mộc, mà là ma pháp hệ thủy sơ cấp _ thuật cầu nước. 

Mặc dù cậu là một Đại Ma Đạo Sư thuộc hệ mộc, nhưng Luvita cũng giỏi các loại phép thuật khác, đương nhiên là không mạnh bằng hệ mộc được.

Mà hiện giờ ở nơi này, nguyên tố ma pháp hệ mộc đã hoàn toàn biến mất, tuy cậu có thể sử dụng mana của bản thân, nhưng nó cũng là dùng một phân thiếu một phân căn bản không thể bổ sung được, quyền trượng tất nhiên cũng có thể sử dụng được, nhưng nó cũng rất lãng phí.

Vì vậy, ngoài hệ mộc ra, hệ thủy cậu sử dụng quen thuộc nhất liền trở thành lựa chọn hàng đầu.

Gần như ngay khi tâm trí cậu rung động, một quả bóng nước màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, nguyên tố nước này được chiết xuất từ không khí, vì đó là một ma pháp cấp thấp, nên Luvita khó có thể cảm nhận được sự tiêu thụ mana của chính mình.

Sử dụng phép thuật trong thế giới thực là một cảm giác hoàn toàn khác với sử dụng nó trong thế giới trò chơi, trò chơi chỉ là trò chơi, cho dù nó có thật đến đâu thì nó cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng trong hiện thực, lại thực sự có thể cảm nhận được toàn bộ quá trình vận hành phép thuật, điều này rất tuyệt vời.

Tuy cậu không thể nhìn thấy sự thay đổi trong thuộc tính của chính mình, nhưng cậu có thể cảm thấy rằng MP (giá trị mana) cần thiết cho ma pháp cấp thấp này không nhiều bằng cậu tự hồi phục, cậu sử dụng ma pháp trong một giây này thì giây tiếp theo nó đã tự động phục hồi, vậy thì không phải cậu đều có thể kiểm soát được mọi ma pháp cấp thấp sao?

Điều này thực sự quá tuyệt vời, Luvita nhịn không được lại sử dụng ma pháp hệ thủy không có lực công kích, từ cấp thấp đến cấp cao, nếu không phải vì cậu chỉ biết ma pháp hệ thủy dưới cấp tám thì chỉ sợ rằng cậu sẽ không thể nhịn được mà muốn xem thử uy lực của ma pháp cấm mất.

--- Dù sao thì, ma pháp cấm duy nhất mà cậu biết là ma pháp chữa trị vì nó không có bất kỳ lực sát thương nào hết.

Sau một thời gian chơi đùa, Luvita mới nhớ ra còn có một Ma Vương đứng bên cạnh mình.

Khuôn mặt cậu trang nghiêm, đôi mắt xanh lục như hồ nước nhìn về Ma Vương với gương mặt vô cảm, đôi môi đầy đặn nhếch sang hai bên: "Cảm ơn, nhưng vì sao ngài lại đột nhiên nghĩ thông vậy?"

Cậu thực sự tò mò tại sao Lekdimon lại đột nhiên giải trừ vòng cấm cho mình.

Vì sao à, tất nhiên Lekdimon sẽ không nói với cậu, đó là bởi vì hắn đã xác định được trong vài trăm dặm quanh Ma Đài không có sự tồn tại của bất kỳ sinh vật trí tuệ nào khác, trong tình huống này, ngay cả khi Tinh Linh muốn rời đi thì cũng không có nơi nào để đi, không phải sao?

Vì vậy, Vòng cấm cũng không cần thiết.

Tuy nhiên, vốn dĩ có một ma pháp trận định vị trên nụ hôn của Jormangand, bây giờ đã giải trừ hiệu quả của giam cầm, nhưng năng lực định vị vẫn còn tồn tại như cũ.

Luvita chưa từng biết rằng Vòng cấm còn có chức năng này, nhưng sau đó cậu đã cố gắng tháo nó ra nhưng lại không thành công, vì vậy cậu mơ hồ cảm thấy rằng có thứ gì đó trên đây.

Nhưng vì lợi ích của việc Lekdimon chịu giải trừ ma pháp giam cầm, thì cậu cứ coi như không biết gì là được.

Sau cuộc họp, chiếc bánh kem được Luvita chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng được đưa tới.

Lần này, đó là một cái bánh kem sô cô la, sự kết hợp hoàn mỹ giữa kem và bánh thực sự rất hợp để ăn trong thời tiết nóng bức này.

Nơi dùng điểm tâm được đổi thành phòng của Luvita, Ma Vương ngồi ở đối diện với một tách trà và nhìn cậu ăn bánh.

"Tiếp theo ngài định làm gì? Không có thứ gì gần quanh Ma Đài cả, nơi đây lại còn nóng như vậy, vậy nên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bọn ngài phải không?"

Cảm thấy để hắn nhìn mình ăn thì không tốt lắm, nên Luvita chỉ đơn giản là tìm một đề tài ngẫu nhiên.

Nhưng khi cậu hỏi xong, cậu lại thấy rằng câu hỏi này thực sự quan trọng.

Mặc dù không biết trong Ma Đài có bao nhiêu ma vật, nhưng chỉ cần nhìn vào quy mô xây dựng của Ma Đài thì cậu biết rằng sẽ có không ít ma vật ở đây, chưa kể đến bảy Ma tướng mỗi người chỉ huy một quân đoàn, mà một quân đoàn ít nhất là hàng chục ngàn người, nói thế nào thì Ma Đài này phải có hơn hàng trăm ngàn người.

Lekdimon không giấu giếm, nói rằng vật tư dự trữ trong Ma Đài có thể kéo dài trong bốn tháng.

Hắn cũng không lo lắng, thời gian bốn tháng là đủ để hắn tìm một nơi thích hợp để di chuyển lâu đài rồi.

Về phần nơi đó ban đầu có người ở hay không, điều đó không nằm trong phạm vi xem xét của Bệ hạ.

Trong lúc này Luvita nhớ lại nan đề mà Gallariel đã đưa ra cho cậu.

Cậu đặt cái đĩa đã trống xuống, cầm lấy chiếc khăn tay được xếp gọn gàng một bên và lau khóe miệng, nói: "Sao chúng ta không hợp tác đi?"

"Hợp tác?" Lekdimon cũng đặt tách trà tinh xảo của mình xuống, chờ đợi Tinh Linh giải thích.

"Đúng vậy." Luvita gật đầu, "Ngài thấy đấy, hiện tại chúng ta không thể rời khỏi thế giới này, phải không?"

Lekdimon gật đầu, hắn thích từ "chúng ta".

"Nhưng ngài cũng đã biết tình huống trên thế giới này rồi, nếu ngài mặc kệ nó thì nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị phá hủy, nhưng dựa vào sức của một mình tôi là không thể nào cứu nó được, vì vậy tôi cần sự giúp đỡ của ngài. "

"Được Tinh Linh cần đến" khiến Lekdimon cảm thấy dễ chịu.

"Và theo như tôi biết, mặc dù Ma Đài có thể được di chuyển được, nhưng cái giá phải trả để di chuyển nó một lần không phải là nhỏ, mặc dù lấy giá trị con người của ngài thì có lẽ sẽ không nhằm nhòa gì, nhưng tình huống ở thế giới này vẫn chưa được rõ ràng, vật tư và những thứ khác chúng ta cần dùng có thể ngày càng ít đi, hoặc là trực tiếp không còn, vậy nên tốt hơn hết là có thể giảm tiêu thụ được thì phải tận lực giảm bớt, phải không?"

Tinh Linh thật ra không giỏi thuyết phục người khác, nhưng ai bảo Ma Vương khi nhìn đến khuôn mặt của Tinh Linh liền không có đầu óc để suy nghĩ chứ, vì vậy bất cứ điều gì cậu nói ra thì Lekdimon chỉ biết gật đầu, gật đầu rồi lại gật đầu.

Thói đời ngày sau! Sắc đẹp lầm ma mà!

Luvita không biết điều này, chỉ cho rằng khả năng thuyết phục của cậu rất tuyệt vời, tiếp tục vui vẻ nói:

"Hơn nữa chẳng phải Gaillariel đã nói rằng miễn là môi trường của đại lục này được cải thiện và sa mạc trở nên dồi dào trở lại, thì nó có thể được cứu sao? Cho nên mục tiêu của chúng ta thật ra là nhất trí, mọi người đều muốn sống tốt ở nơi này. Vì thế, ngài có thể giúp tôi làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn, và tôi có thể giúp ngài thay đổi môi trường xung quanh Ma Đài, không nói rằng khắp nơi đều là bảo vật, nhưng ít nhất có thể làm Ma Đài không phải lo lắng về việc thiếu vật tư nữa."

Cậu vẫn tự tin rằng mình có thể làm được điều này!

Cuối cùng, Luvita tổng kết lại, "Đó là lý do tại sao chúng ta phải hợp tác với nhau đó!"

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Đối với Ma Vương, chiếc vòng tay này không phải là còng tay, mà là một cái tính ~ vật~ định ~ tình~ áhh.

Thói đời ngày sau, sắc đẹp lầm ma mà!

Bất tri bất giác, Tinh Linh thật sự đang bán manh (cười) đúng không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro