CHƯƠNG 24: GIẬN DỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Luvita rất không vui, cực kỳ không vui!

Nếu không phải vì những năm tháng tu thân dưỡng tính đã làm cậu quen với việc không tức giận hay mất bình tĩnh thì lúc này cậu chắc chắn sẽ mất kiểm soát mà tóm lấy Ma Vương như dũng giả mất.

Tên này không cho cậu xem cũng được thôi, thế nhưng hắn lại dám không cho cậu xem rồi để tự mình hắn xem, đây là ý gì chứ?!!!

Càng nhìn càng cảm thấy cái bản mặt vô cảm này thật đáng ghét, Tinh Linh không cho Ma Vương cơ hội lên tiếng, trên mặt đang cười tươi nhưng trong lòng lại có một bụng lửa, thừa dịp đối phương còn đang ngây ngốc thì đã đẩy người ra mà rời đi luôn.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, tất cả các ma vật tiếp xúc với Luvita đều nhận ra tâm trạng của vị Tinh Linh này có gì đó không đúng.

Tuy rằng ngoài mặt vẫn quý phái và tao nhã giống như thường ngày nhưng lại có chút lạ lẫm, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của cậu cũng không có gì thay đổi chỉ là hiện tại thêm vào một chuyện —— cậu có được chú ngữ của "thuật phiên dịch" từ lão vu yêu, sau khi cậu tự luyện tập tốt thì bắt đầu tìm hiểu về những loại cây trồng được người Kunle mang về.

Mấy người Kunle đều rất phối hợp, mặc dù bọn họ không hiểu gì hết nhưng chỉ cần nhớ lại vị trí của Tinh Linh vào lần đầu gặp mặt thì bọn họ lập tức biết tuyệt đối không thể đắc tội người này.

Hơn nữa bọn họ cũng để ý chính là vì vị đại nhân này mà người xương khô kia mới có thể khắc chế khi làm thí nghiệm với bọn họ, nếu không thì bọn họ cũng sẽ cực kỳ thê thảm giống với những vật thí nghiệm ở căn phòng thí nghiệm kia.

Chính vì vậy mà người Kunle rất tích cực khi phối hợp với Luvita, bọn họ cũng không cầu mong tự do gì cho xa xôi, chỉ hy vọng sau khi bản thân thể hiện năng lực thì có thể khiến vị đại nhân này thu nhận bọn họ cho dù là làm nô lệ cũng tốt hơn là làm vật thí nghiệm.

Vì thế ruộng thí nghiệm của Luvita lại nhiều thêm vài loại thực vật, bởi vì muốn nhìn xem tình trạng phát triển tự nhiên của thực vật mà cậu cũng không có trực tiếp giục sinh đến thành thục, cậu chỉ làm tốc độ sinh trưởng nhanh hơn một chút thôi.

Nhưng cũng chỉ như thế cũng đã khiến mấy người Kunle đang quan sát bên cạnh kinh ngạc đến trợn tròn mắt, dáng vẻ như muốn sùng bái cậu như thần linh vậy.

Những chuyện này cũng không khác gì với những chuyện mà cậu đã làm trước đó.

Nhưng cậu vẫn có điều gì đó không đúng!

—— Vô nghĩa, mấy ngày nay Tinh Linh cũng chưa nói một câu nào với Bệ Hạ của bọn họ, cũng không đến thư phòng luôn, ngay cả khi dùng bữa cùng nhau cậu cũng không lên tiếng miếng nào, Tinh Linh hoàn toàn đang cho Ma Vương ăn bơ mà.

Áp suất thấp trên người Bệ Hạ của bọn họ còn nồng đậm hơn Ám Hắc Chi Mặc ở phía trên Ma Đài, gần đây tất cả ma vật đều sống trong lo sợ, cẩn thận nếu làm không tốt sẽ bị Ma Vương đang có tâm trạng xấu giận chó đánh mèo.

“Gina đại nhân, ngài có thể nghĩ biện pháp hay không, nếu còn cứ tiếp tục như vậy thì chúng tôi thật sự sợ bệ hạ sẽ một chưởng đánh chúng tôi mất!”

Hai thị nữ Karin và Koluma của Luvita tranh thủ vào thời gian nghỉ ngơi của Tinh Linh để chạy tới cầu cứu Gina.

Có thể nói các cô là những người đã sợ hãi nhất trong khoảng thời gian này.

Các ma vật khác cũng đỡ, cơ hội tiếp xúc với Tinh Linh cũng không nhiều, chỉ cần chú ý đừng mắc sai lầm trước mặt Ma Vương là tốt rồi, nhưng các cô lại không giống vậy á.

Hiện tại Luvita đang phớt lờ Lekdimon nhưng cậu vẫn đối xử rất ôn hòa với thị nữ của mình, mỗi lần hai cô nàng phục vụ trước mặt cậu đều có thể nhận được nụ cười mỉm và lời cảm ơn, trước đó điều này đã làm hảo cảm của các cô đối với Tinh Linh tăng lên rất nhiều, cũng không còn bài xích như nước sôi lửa bỏng nữa.

Nhưng bây giờ, mỗi một lần Luvita mỉm cười và nói cảm ơn với bọn cô thì theo sau đó là ánh mắt lạnh lẽo của Ma Vương, ánh mắt đó xác thực là muốn xé xác họ thành từng mảnh.

Cho dù đó là bệ hạ mà mình sùng bái mến mộ đi nữa thì hai tiểu ác ma cấp 80 cũng sắp gục ngã rồi.

Thân phận chủ tớ vẫn chưa phải là mối quan hệ thân thiết nên các cô cũng không có cách nào để mở miệng với Luvita, người duy nhất có thể cầu xin sự giúp đỡ cũng chỉ có cấp trên của mình là hầu gái trưởng Gina đại nhân.

Gần đây Gina cũng rất đau đầu, cô là hầu gái trưởng nên đương nhiên cô cũng phụ trách việc hầu hạ ăn uống sinh hoạt hằng ngày của Lekdimon, có thể nói cô là ma vật tiếp xúc với Lekdimon nhiều nhất nên đương nhiên cũng là người bị hại số một dưới áp suất thấp của Bệ Hạ, nếu không phải là chức trách nghề nghiệp không cho phép thì cô cũng muốn xin nghỉ bệnh rồi.

Đối diện với ánh mắt tha thiết của hai cấp dưới, cuối cùng Gina vẫn đồng ý.

“Để ta nghĩ cách.”

Nếu không giải quyết vấn đề này thì sớm muộn gì Ma Đài cũng sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng đến tột cùng vì sao mà bệ hạ và Tinh Linh lại thành ra như bây giờ thì Gina lại không có đầu mối, có điều sau khi dò hỏi Karin và Koluna thì cô đã xác định thái độ của Tinh Linh thay đổi là vào không lâu sau khi nhóm đọa thiên sứ mang tù binh về.

Cho nên Gina suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tìm Ansetloc để hỏi lại tình huống.

Ansetloc là người phụ trách tầng bảy của Ma Đài, mặc dù treo danh hiệu quản gia nhưng trên thực tế lại giống thư ký của Lekdimon hơn, ngày thường gã cũng không phụ trách hoạt động hằng ngày ở đây, đó đều là công việc của Gina nhưng có đôi khi cô cũng cần tìm gã để báo cáo công việc.

Ansetloc có địa bàn thuộc về mình ở tầng bảy, gã và Gina đều ở tại tầng thứ tư của tòa tháp cao này.

Nói cách khác, hai ma vật là hàng xóm của nhau.

Ngoài lúc tìm Ma Vương báo cáo công việc thì Huyết tộc luôn ở tại nơi này, Gina muốn tìm gã rất dễ dàng.

“Ngày đó đã xảy ra chuyện gì à?” Ansetloc dừng bút, ngẩng đầu nhìn Gina cười nói: “Ta nghĩ ngươi nên hiểu, đã làm hạ thần và người hầu thì chúng ta không nên nhúng tay vào vấn đề tình cảm của bệ hạ."

Trong giọng nói của gã mang theo một tia cảnh cáo.

Ansetloc vẫn luôn biết cách giữ lấy thân phận của mình, chuyện nên làm gã sẽ làm thật tốt còn chuyện không nên làm gã tuyệt đối sẽ không đụng tay vào.

Chính vì như vậy nên cho dù gã có tò mò về vị Tinh Linh Đại Ma Đạo Sư kia bao nhiêu thì gã cũng chưa từng chủ động tiếp xúc với cậu ta.

“Tôi hiểu được.” Gina mặt không đổi sắc gật đầu: “Nhưng chúng ta cũng có nghĩa vụ chia sẽ ưu phiền vì bệ hạ, mà hiển nhiên hiện tại bệ hạ đang cần ai đó đưa cho ngài ấy một số lời khuyên.”

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Ma Vương bệ hạ vô cùng muốn hòa hợp với Tinh Linh, nhưng hắn cũng không phải là loại người dễ ở chung với người khác và hắn cũng chưa từng phải đi lấy lòng ai, nên chỉ cần Tinh Linh kiên quyết không để ý tới hắn thì đây đúng là thủ đoạn độc ác đối với vị Ma Vương nói ít làm nhiều lại không giỏi giao tiếp này.

Ansetloc bị Gina nói chấn tỉnh, rồi gã cũng đưa tay lên chống cằm bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Một lát sau, gã mới lên tiếng gật đầu đồng ý với Gina: “Ngươi nói rất đúng, vì bệ hạ chia sẽ ưu phiền xác thật cũng là việc chúng ta nên làm, có điều ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, phải giữ chừng mực.”

“Tôi sẽ.”

Sau đó Ansetloc kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

Cuối cùng gã còn nói: “Ta không thể chắc chắn đây có phải là lý do vị Tinh Linh kia thay đổi thái độ hay không, nhưng đại khái khả năng này là lớn nhất.”

Gina gật đầu.

Đúng thật, Tinh Linh là khách quý của Bệ Hạ, có thể nói ngoại trừ Bệ Hạ và hai cô hầu gái tiếp xúc nhiều nhất với cậu thì hầu gái trưởng là cô đây là người biết cậu nhìn qua rất ôn hòa, tính tình cũng đúng là rất tốt nhưng trong xương cốt thật ra lại có chút thanh lãnh, ngoài Bệ Hạ ra thì đều có cảm giác xa cách với các ma vật khác.

Hoặc là nói, khi đối mặt với Bệ Hạ thì vị Tinh Linh kia cũng không thân thiện gì lắm.

Nhưng ——

“Chỉ như thế thôi sao?”

Nàng nhớ lại cách nói của Ansetloc thì hình như cũng không cảm thấy Bệ Hạ có hành động nào không ổn.

—— Hãy tha thứ cho hầu gái trưởng đại nhân của chúng ta, tuy rằng rất có năng lực nhưng nàng không phải là chuyên gia tình cảm, thậm chí ngay cả chuyện yêu đương cũng chưa từng trải qua đâu.

Với lại Gina nữ sĩ và phần lớn ma vật đều có một căn bệnh chung, cho dù là trường hợp nào thì bọn họ cũng kiên định cho rằng Bệ Hạ của bọn họ sẽ không bao giờ mắc sai lầm.

Ở mặt này thì Ansetloc lại hiểu hơn nàng một chút —— ai bảo vị này chính là một ma vật phong lưu chứ.

“Tuy rằng vị điện hạ kia nhìn thì như vậy nhưng ngài ấy cũng sẽ có tính khí.” Ansetloc vẫn luôn thầm xưng hô như thế với Tinh Linh.

Vị kia là Ma Hậu điện hạ tương lai của bọn họ.

Chẳng qua trước khi Bệ Hạ còn chưa thành công thì gã không dám gọi.

“Bệ Hạ rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, Tinh Linh thuận theo cũng khiến ngài ấy mụ mị nên khó tránh khỏi sẽ quản hơi chặt.”

Cũng giống như Lekdimon mặc dù đã giải trừ ma pháp giam cầm của "nụ hôn Jormangand"  nhưng hắn vẫn an bài hai thị nữ ác ma theo cạnh Luvita như hình với bóng, hơn nữa trừ bỏ thời gian nghỉ ngơi và ra ngoài thì về cơ bản Luvita cũng đều như hình với bóng với hắn luôn.

Tinh Linh không cự tuyệt cũng không kháng cự hiển nhiên đã khuyến khích dục vọng chiếm hữu của Ma Vương bệ hạ, cũng khiến cho hắn mụ mị đầu óc.

Vì thế, rõ ràng lúc này đây Ma Vương bệ hạ đã chạm đến điểm mấu chốt của Tinh Linh, bị phản ngược.

Gina cũng thông minh bằng không cũng không ngồi được trên vị trí hầu gái trưởng, dù nàng không hiểu chuyện tình cảm nhưng cũng nhanh chóng hiểu được rốt cuộc Ma Vương bệ hạ đã chọc đến Tinh Linh ở chổ nào.

“Tôi hiểu rồi, ý của ngài là nói hành động lúc đó của Bệ Hạ đã làm ngài Syvest không vui.”

Đúng thật là trước mặt nhiều ma tướng như vậy mà lại bị Bệ Hạ làm trò ngăn không cho quan sát tinh thể ký ức, nếu đó không phải là bệ hạ làm thì ngay cả nàng cũng sẽ coi đó là khiêu khích.

Gina cảm thấy mình đã hiểu, vì thế cô lễ phép cúi chào với Ansetloc rồi rời khỏi phòng.

Trong văn phòng chất đầy các loại thư tịch và văn kiện lại lần nữa chỉ còn một mình Huyết tộc, gã nhìn cửa phòng đã đóng lại, sau một lát gã lộ ra một nụ cười sâu xa.

“Chà, hy vọng ngươi thật sự hiểu được.”

Nếu không, Bệ Hạ của bọn họ phỏng chừng còn buồn bực thêm.

Rốt cuộc, vị điện hạ kia cũng không chỉ là không vui thôi đâu ~

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro