★ Chương 108 ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★ Chương 108 ★

"Tình thâm bất thọ."

Bởi vì nơi xảy ra tai nạn ở ngay trước cổng bệnh viện, cho nên Lục Tu Văn nhanh chóng được đưa tới phòng phẫu thuật để cấp cứu.

Diệp Minh đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tay cầm một chiếc thẻ ngân hàng dính bụi bặm, nó rơi ra lúc Lục Tu Văn bị đụng, cậu đã nhặt nó lên.

【Diệp Minh: Chú còn chuẩn bị tiền cho em nữa, sợ em xa chú thì không được sống tốt.】

【888: Rất hoàn hảo, tất cả giống như trong kế hoạch của cậu, có thể thuận bậc thang này mà xuống, tỏ ý cậu tin tưởng tình yêu của hắn ta, theo như dự đoán của tôi về tình cảm của con người, rất có thể hắn ta sẽ vui vẻ giảm thêm giá trị hắc hóa cho cậu.】

【Diệp Minh: Xem ra không chết được rồi, khụ khụ.】

【888: Không chết được, nhân vật chính tương đối cao số, chỉ xui xẻo mới đụng phải cậu thôi.】

【Diệp Minh: ...........】

【Diệp Minh: Người ta vừa cắn rứt lương tâm vừa nghiêm túc làm nhiệm vụ giảm giá trị hắc hóa như vậy, anh không cổ vũ em một chút thì thôi đi, còn suốt ngày giày xéo em, tủi-thân.jpg】

【888: Cậu nhất thiết phải hiểu rõ mấy vấn đề: Đầu tiên, nếu như khi đó cậu rời đi không tự tìm đường chết, thì không cần phải quay trở lại làm giảm giá trị hắc hóa nữa, chúng ta đã có thể vui vẻ giải tán rồi. Tiếp theo, cậu làm nhiệm vụ để lấy lại điểm kinh nghiệm của cậu, không quan hệ gì nhiều tới tôi, đừng đổ trách nhiệm cho tôi. Cuối cùng, tôi không quan tâm cậu có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không, bởi vì tôi có tiền, không thiếu số phần trăm hoa hồng điểm kinh nghiệm của cậu, tôi cần một túc chủ đáng tin cậy hơn, cậu đừng vẽ việc cho tôi là tôi đã rất cảm ơn cậu rồi.】

【Diệp Minh: Anh yêu thương sao anh không yêu em QAQ】 Câu cuối cùng quá tổn thương người ta, là đòn trí mạng với một người nghèo không xu dính túi, mất 99999 máu.

Diệp Minh tỏ vẻ đau khổ, đây là lần thứ N anh cảm thấy hối hận vì hành vi úng não của mình trước đó, anh cảm thấy anh thực sự cần thuốc hối hận.

【Diệp Minh: Anh.. đã có tiền như vậy, hay là anh cho em vay thêm một ít?】

【888: Đưa tay sờ lên mặt mình đi.】

【Diệp Minh: ?】

【888: Xem mặt cậu lớn bao nhiêu, da dày tới mức nào.】

【Diệp Minh: ............】

Diệp Minh đau lòng cúi đầu nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay mình, anh biết nhất định bên trong là một con số kếch xù, đủ để anh có thể thỏa thích tiêu xài ở thế giới này, thế nhưng, nhiều đến mấy thì cũng có ích lợi gì chứ? Còn không bằng cho anh 1 điểm kinh nghiệm, dù sao cũng chỉ là một thế giới sẽ không thể nán lại mà thôi.

...

Bởi vì Lục Tu Văn xảy ra chuyện, tất cả các phụ tá, cấp dưới của hắn đều vội vã chạy tới, đèn phòng phẫu thuật sáng rất lâu.

Diệp Minh không biết những người này, mặc dù có lẽ bọn họ biết anh, nhưng bây giờ không ai có tâm trạng để ý tới Diệp Minh, mặc anh lẻ loi ở đó, Diệp Minh ngồi hốt hoảng một mình ngoài phòng bệnh.

Ngay lúc Diệp Minh sắp không kiềm chế được cơn buồn ngủ, đột nhiên có người đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một hộp cơm nóng hầm hập, bảo rằng: "Cố thiếu gia, cậu chưa ăn cơm tối đúng không?"

Diệp Minh cầm hộp cơm thơm ngào ngạt, cảm động đến mức hốc mắt ươn ướt, quay đầu trông thấy là chú Lý tài xế ―― một trong số ít người bên cạnh Lục Tu Văn mà anh quen.

Chú Lý thường xuyên ra vào nhà họ Lục, còn giúp Lục Tu Văn đưa đón anh, xem như một trưởng bối gần gũi, đã biết Diệp Minh rất nhiều năm.

Quả nhiên chỉ người quen mới quan tâm đến anh.

Có lẽ do đói, dù chỉ là một hộp cơm bình thường, Diệp Minh nhìn vào cũng thấy bụng kêu rồn rột, nhưng càng bi thảm hơn là.. Anh cảm bây giờ mình ăn không ngon mới đúng, dù sao Lục Tu Văn vẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật, sao anh còn tâm tư để mà ăn cơm chứ?

Nghĩ tới đây, nước mắt vẫn chảy dài.

Chú Lý trông thấy Diệp Minh ngẩn người nhìn hộp cơm lặng lẽ rơi nước mắt, vậy nhưng lại không ăn, không nhịn được mà thở dài: "Cố thiếu gia.. Giám đốc Lục sẽ không sao đâu, cậu đừng tự trách mình."

Yết hầu Diệp Minh nghẹn ngào một lúc, khẽ nói: "Tất cả là bởi vì cháu.. nên chú mới..."

Ánh mắt chú Lý cũng hơi u ám, thực ra ông cũng không chắc chắn liệu Lục Tu Văn có thể vượt qua cơn nguy kịch này hay không, nhưng Diệp Minh là đứa trẻ mà ông nhìn nó lớn lên, quan trọng nhất là nếu Diệp Minh không sống tốt, Lục Tu Văn có chết cũng không an lòng, bây giờ trách tội đứa trẻ này cũng vô ích, dù sao Diệp Minh cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.

Ông ngập ngừng một chút, đưa tay vỗ lên bả vai Diệp Minh, bảo rằng: "Nếu cậu thực sự lo lắng cho giám đốc Lục, sau này đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa."

Diệp Minh hít mũi một cái, dường như vô cùng đau lòng.

Chú Lý nhìn bộ dạng này của Diệp Minh, không khỏi thở dài, do dự trong thoáng chốc, cuối cùng cũng mở lời: "Có mấy lời này, tôi nói ra có lẽ không được thích hợp, dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài..."

Diệp Minh ngước mắt lên nhìn ông, cất giọng khàn khàn: "Cháu vẫn luôn coi chú như người nhà, có chuyện gì chú cứ nói đi."

Chú Lý gật đầu: "Được rồi, vậy tôi sẽ nói. Tôi theo giám đốc Lục cũng đã được nhiều năm, chuyện năm đó cậu ấy thích mẹ cậu đúng là không ít người biết, bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, nhưng bọn họ vốn không hiểu tình hình thực tế, khó tránh khỏi nghe nhầm rồi lại đồn bậy quá đáng, tôi nói theo góc nhìn cá nhân tôi, cũng coi như khách quan. Năm đó giám đốc Lục từng thích Cố tiểu thư, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, hồi nhỏ ai mà chẳng từng thích một hai người chứ? Chỉ là có vài chuyện quá khứ là quá khứ, họ không ở bên nhau, Cố tiểu thư cũng đã có người mình yêu thương và gia đình của riêng cô ấy, giám đốc Lục đã không còn ý nghĩ kia với cô ấy từ lâu rồi, Cố thiếu gia.. cậu hiểu ý tôi không?"

Chú Lý nhìn Diệp Minh, tiếp tục từ tốn nói: "Với giám đốc Lục mà nói, Cố tiểu thư giống như người nhà, cũng bởi vì tình cảm này mới khiến cậu ấy nhận nuôi cậu, nhưng tình yêu của cậu ấy dành cho cậu khác với Cố tiểu thư. Giám đốc Lục không còn trẻ, bao nhiêu năm qua bên cạnh cậu ấy không có ai, vẫn luôn chờ đợi cậu lớn lên, chúng tôi đều nhìn vào trong mắt.. Chỉ có mỗi mình cậu không biết, nhưng dù cậu có không biết tình yêu của cậu ấy dành cho cậu, thì sự quan tâm và chăm sóc thật lòng của cậu ấy dành cho cậu không phải là giả, là thật tình hay giả ý.. Cậu suy nghĩ một chút, có lẽ có thể cảm nhận được ra."

Bàn tay Diệp Minh siết chặt lại, sắc mặt trắng bệch, trước kia cậu nghe những lời này mà không vào, luôn cảm thấy Lục Tu Văn nói gì cũng là lừa cậu, sau khi biết được chân tướng, trái tim như bị sự phẫn nộ chi phối.

Thế nhưng vì sao cậu lại phải đấu tranh, lại cảm thấy đau đớn tới như vậy.. Có lẽ giống như chú Lý nói, một người có thật lòng đối tốt với cậu hay không, có thể cảm nhận được ra.. Thế nhưng người đối xử tốt với cậu, lại đi lừa gạt cậu.

Chính vì vậy nên mới mâu thuẫn như thế.

Chú Lý ngừng lại một chút, thở dài: "Có đôi khi quá yêu một người, cũng sẽ vì xúc động mà phạm sai lầm, đúng là giám đốc Lục có một vài hành vi không thỏa đáng, hơi quá khích, cậu không thể tha thứ cho cậu ấy cũng là chuyện bình thường. Cậu có thể rời khỏi cậu ấy.. Nhưng mà, cậu đừng nghi ngờ tình cảm của cậu ấy dành cho cậu."

Ông nói những chuyện này xong, không nán lại lâu mà rời đi, Lục Tu Văn xảy ra chuyện, công việc bề bộn, không ai có thời gian để ngồi đây với Diệp Minh mãi.

Diệp Minh ôm hộp cơm ngồi ở đó, chẳng bao lâu hộp cơm nguội ngắt, nhưng cậu không có hứng ăn cơm.

【Diệp Minh: Trước kia em không chú ý, chú Lý chất phác thế mà lại biết ăn nói như vậy, không nhiều đạo lý nhưng thật thà rất có tác dụng...】

【888: Người ta chỉ nói sự thật thôi mà.】

【Diệp Minh: Khụ khụ khụ.】

Quả nhiên Lục Tu Văn vẫn được cứu sống, mọi người đều thở phào, duy chỉ có Diệp Minh là hiểu rõ, đúng là không có gì bất ngờ cả, anh trải qua nhiều thế giới như vậy, không đến mức chút kiến thức này cũng không biết, mục tiêu công lược của anh đều rất cao số, mà nhân vật chính còn có hào quang.

À, điều xui xẻo duy nhất là yêu phải người đi công lược, cho dù anh không tới, thì cũng có người khác tới công lược bọn họ mà thôi.

Sinh ly tử biệt đơn giản, kết quả cũng không có gì khác biệt.

Đây vốn là số mệnh của họ, ai có thể đối đầu với vận mệnh chứ? Dù sao Diệp Minh cảm thấy mình không thể, anh không có trái tim hùng dũng như vậy.

...

Lục Tu Văn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt mấy ngày, cuối cùng cũng qua được cơn nguy kịch, chỉ là mãi mà vẫn chưa tỉnh lại.

Diệp Minh không đi, cậu nói cậu muốn chờ Lục Tu Văn tỉnh lại, chú Lý liền sắp xếp chỗ ở cho cậu, theo ý cậu.

Lục Tu Văn chấn thương rất nặng, hôn mê rất lâu.

Hắn là người từng chết một lần, khi ấy cũng xảy ra tai nạn giao thông, nếu lần này hắn vẫn chết, có lẽ ông trời sẽ không cho hắn cơ hội sống lại nữa, điều này khiến hắn hơi tiếc nuối, nhưng dường như cũng có cảm giác được giải thoát, bởi vì sống lại với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa gì.

Cuộc đời hắn giống như một cái vòng luẩn quẩn, bất kể đi như thế nào, lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả cũng giống nhau, không có gì thay đổi cả.

Chỉ là đến cuối cùng vẫn không thể buông được Diệp Minh xuống.. Đứa trẻ ấy quá đơn thuần, nếu bản thân mình còn sống, còn có thể vụng trộm chăm sóc cậu ấy một chút, nếu mình chết đi rồi, cậu chỉ có thể một mình chật vật trong xã hội này, không ai có thể giúp cậu.

Lục Tu Văn nghĩ tới đây, lại cảm thấy mình dễ dàng chết đi như vậy không được hay cho lắm, có cảm giác nhu nhược trốn tránh, thế là hắn mở mắt ra.

Tia sáng trước mặt hơi chướng mắt, có lẽ đang là ban ngày, ánh mặt trời hơi chói chang.

Lục Tu Văn khẽ cử động, hộ sĩ chăm sóc hắn lập tức phát hiện ra, "Giám đốc Lục tỉnh lại rồi à?" Dứt lời kích động ấn chuông gọi bác sĩ.

Các bác sĩ nhanh chóng đi tới, làm kiểm tra, hội chẩn nghiêm ngặt cho Lục Tu Văn, có thể tỉnh lại là tốt rồi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng mình, phần còn lại chỉ cần từ từ tĩnh dưỡng là được rồi.

Từ đầu tới cuối Lục Tu Văn đều biểu lộ rất bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn với bác sĩ, sau đó tất cả mọi người rời đi, phòng bệnh an tĩnh trở lại.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, sườn mặt lạnh lùng thoạt trông có vẻ trầm mặc, khí sắc hơi suy yếu nhợt nhạt, qua hồi lâu, cầm điện thoại của mình lên định hỏi xem tình hình của Diệp Minh dạo này thế nào, lúc ấy hắn xảy ra sự cố, Diệp Minh lại bỏ đi một mình.. Cũng không biết như thế nào.

Chỉ là hắn nhìn chòng chọc điện thoại, qua hồi lâu vẫn chưa hành động.

Khóe môi Lục Tu Văn khẽ nhếch lên tự giễu, hắn nghĩ Diệp Minh đã đi rồi, hắn nên thật sự buông xuống rồi, xem ra cậu rất hận hắn, hận đến mức ngươi chết ta sống, sự quan tâm của hắn quả thực có chút tự mình đa tình.. Chỉ là thứ gọi là tình cảm này, không phải muốn buông xuống là có thể buông được.

Lục Tu Văn nhắm đôi mắt lại, cuối cùng quyết định để mai hỏi, hắn thực sự rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày hẳn là không sao, vả lại Diệp Minh sẽ không có vấn đề gì đâu, nếu không đã có người tới thông báo tình huống cho hắn rồi.

Lại nói, có lẽ Diệp Minh cũng không cần tới sự quan tâm của hắn.

Lục Tu Văn nằm trên giường bệnh, có lẽ vì trọng thương chưa lành, cơ thể hơi rã rời, được một lúc lại buồn ngủ, đúng lúc này chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo đầy ngạc nhiên: "Chú ơi, chú.. tỉnh lại rồi à?"

Lục Tu Văn đột nhiên mở mắt ra, nhìn cậu chàng đứng ngoài cửa, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ.

Tại sao cậu vẫn còn chưa đi?

Ban nãy Diệp Minh ra ngoài một chuyến, không ngờ quay trở lại thì Lục Tu Văn đã tỉnh lại rồi, Lục Tu Văn vì cứu cậu nên mới bị thương, chuyện này vẫn luôn khiến cậu đau lòng tự trách bản thân, cậu hận Lục Tu Văn đối xử với mình như vậy.. Nhưng ngay cả trong lúc khó chịu và đau khổ, cậu cũng chỉ muốn kết thúc sinh mạng của mình, chưa từng nghĩ tới việc giết chết Lục Tu Văn.

Dù sao đây cũng là người chăm sóc cậu mười mấy năm, là người cậu quan tâm nhất, lúc trông thấy Lục Tu Văn hôn mê trên giường, sống chết chưa rõ, cậu mới hiểu tiếng lòng mình, thực ra cậu vốn không muốn rời xa hắn.

Lục Tu Văn kinh ngạc nhìn Diệp Minh, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp và ngạc nhiên, nhưng không vui vẻ là bao, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Minh sẽ không tha thứ cho hắn, ở lại đại khái cũng bởi có phần không đành lòng, cậu là một đứa trẻ ngoan.

Diệp Minh tiến lên đứng trước mặt Lục Tu Văn, hốc mắt ưng ửng hồng, giọng nói nghẹn ngào: "Suýt chút nữa cháu cho rằng.. sẽ không được gặp lại chú nữa."

Lục Tu Văn nhìn biểu lộ của Diệp Minh, thần sắc không khỏi toát lên vẻ dịu dàng, giọng nói mang theo tiếng cười trầm khàn: "Em như vậy, dường như không nỡ bỏ tôi."

Hắn chỉ trêu chọc một chút, xem như tự giễu, cũng coi như để Diệp Minh được an tâm, hắn không muốn dùng chuyện này để trói buộc cậu, nhưng không ngờ, câu trả lời của Diệp Minh lại nằm ngoài dự liệu của hắn.

Diệp Minh cắn môi nhìn hắn, đáp rằng: "Vâng, cháu không nỡ bỏ chú."

Nụ cười trên gương mặt Lục Tu Văn từ từ hóa đá, ánh mắt trở nên u ám, bên trong là rất nhiều cảm xúc bị kiềm nén, nhưng hắn không muốn tự mình đa tình, qua hồi lâu gật đầu, từ từ nói: "Tôi biết, tôi không sao, em có thể yên tâm."

Diệp Minh đưa tay lên lau khóe mắt, cậu nín khóc mỉm cười, bảo rằng: "Chú muốn uống nước không? Cháu đi rót cho chú." Nói rồi rót một cốc nước đi tới, lại thổi thổi, chỉ sợ sẽ bỏng tay, đến khi cảm thấy ổn rồi mới đưa vào tay Lục Tu Văn.

Một tay Lục Tu Văn bị thương, chỉ có thể dùng một tay, hắn nhận lấy chiếc cốc trong tay Diệp Minh, chạm vào đầu ngón tay cậu, nói rằng: "Cảm ơn."

Diệp Minh ân cần nhìn Lục Tu Văn, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: "Chú đói không? Muốn ăn gì không? Cháu đi mua cho chú."

Lục Tu Văn nhìn vẻ ân cần trong đôi mắt Diệp Minh, khóe môi không khỏi cong lên, hắn cảm thấy mình thực sự là một người rất dễ thỏa mãn, còn được nhìn cậu quan tâm, chăm sóc cho mình, dù chỉ là một chút bố thí, vậy mà hắn rất vui vẻ chấp nhận, hắn nói rằng: "Không cần, tôi không đói."

Diệp Minh sững sờ ồ lên một tiếng, tay chân có phần luống cuống, giống như không biết mình còn có thể làm gì, cuối cùng đưa tay ra kẹp lại chăn giúp Lục Tu Văn, trước kia luôn là Lục Tu Văn chăm sóc cho cậu, cậu ngược lại không biết chăm sóc người khác như thế nào, động tác có phần gượng gạo, gương mặt đỏ bừng lên.

Nhưng bây giờ chú là bệnh nhân, mình nên chăm sóc chú mới phải. Chú vì cứu mình nên mới...

Lục Tu Văn khẽ thở dài, hắn đặt cốc nước trong tay xuống, nhìn đôi mắt Diệp Minh, nói rằng: "Tôi nói rồi, em có thể đi rồi."

Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt, mím môi không nói lời nào.

Ngay trong bầu không khí yên tĩnh khó lòng chịu đựng nổi, Diệp Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn đôi mắt Lục Tu Văn, bảo rằng: "Chú có lừa gạt cháu nữa không?"

Lục Tu Văn lắc đầu, hắn sẽ không lừa cậu nữa.

Diệp Minh ngập ngừng một chút, gương mặt đỏ bừng lên, dường như có vẻ xấu hổ và không được tự nhiên, lại dường như phải dùng rất nhiều dũng khí, cậu nghiêng đầu khẽ nói: "Vậy chú nói chú yêu cháu, chỉ yêu cháu.. cũng là thật sao?"

Lục Tu Văn gật đầu, "Là thật."

Diệp Minh nói: "Vậy cháu tin tưởng chú."

Ánh mắt Lục Tu Văn ngưng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dù còn đang mang bệnh, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được khí thế áp bức của người này.

Diệp Minh xấu hổ lại nhát gan, trước giờ cậu luôn có vẻ sợ hãi Lục Tu Văn, thế nhưng bây giờ dường như lại dốc hết dũng khí trong người mình lên, đánh cược một ván, kiên định nói: "Cháu muốn.. tin tưởng chú một lần."

Bởi vì cháu không muốn rời khỏi chú, chú là người yêu cháu nhất, cũng là người mà cháu yêu nhất.

Nếu như không thể rời bỏ chú được, tại sao không thể tin tưởng chú một lần nữa? Tin tưởng lần này chú sẽ không để mình phải thất vọng nữa.. Lần này mình sẽ không còn làm một kẻ ngốc không hay biết gì, mình muốn nghiêm túc ở bên cạnh chú, bình đẳng mà yêu chú.

Lục Tu Văn nhìn Diệp Minh, có thể nhìn ra được cậu đang rất nghiêm túc, dốc hết dũng khí được ăn cả ngã về không.

Ngay khi hắn cho rằng mình không còn bất cứ hy vọng nào nữa, cậu lại ở lại, cho hắn hy vọng, thể như tìm được đường sống từ trong cõi chết, có hy vọng nhóm nhen trong hoàn cảnh khốn cùng.

Nếu em chịu cho tôi một cơ hội.

Cả đời còn lại của tôi, sẽ không phụ em.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -4, giá trị hắc hóa hiện tại là 1】

Lục Tu Văn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Diệp Minh, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm, hắn nở nụ cười, nói rằng: "Được rồi, em có thể tin tưởng tôi."

Dù rằng vẫn có cảm giác thật mông lung, nhưng cậu thực sự đang đứng trước mặt hắn...

....

Diệp Minh ở lại, thế nhưng không phải ngày nào cậu cũng ở lại bệnh viện, mà ban ngày quay trở về trường đi học, tan học thì tới bệnh viện, coi nơi này như nhà mình, tháng ngày cũng khôi phục như bình thường.

Hai người đều không đề cập tới những chuyện không vui trước đó, những điều phiền não kia cứ như vậy mà qua đi.

Diệp Minh không còn xoắn xuýt chuyện có tài xế đón đưa, có vệ sĩ theo mình, trải qua cuộc sống của một đại thiếu gia như một lẽ đương nhiên, sau khi trải qua những chuyện trước đó, ngược lại đã nghĩ thông rất nhiều điều, không còn quan tâm tới ánh mắt dòm ngó của mọi người như trước nữa, tối đến quay trở về trường học, còn có thể kể lại cho Lục Tu Văn những chuyện thú vị ở trường.

Lục Tu Văn luôn mỉm cười lắng nghe, thi thoảng lại nói cho cậu một vài ý nghĩ của mình, hắn cảm thấy những chuyện của Diệp Minh đều là những phiền não tuổi thanh xuân, còn trẻ tốt như vậy.

"Cuối cùng Hồ Lỗi cũng có người yêu rồi, hôm nay cậu ấy mời em đi ăn." Hôm ấy Diệp Minh về tương đối trễ, không ăn cùng với Lục Tu Văn, bộ dạng mệt mỏi thả mình trên sofa, cả người dựa vào đó như một con mèo không xương.

Lục Tu Văn cười hỏi: "Em giúp cậu ấy à?"

Diệp Minh đắc ý hất cằm lên, đôi mắt ánh lên tia sáng: "Chú không biết em ở trường học được mọi người quý đến mức nào đâu, cái từ "cao phú soái" là để chỉ em đấy, nghe nói năm nay em sẽ dành được danh hiệu "hot boy" của trường, xung quanh em có nhiều fangirl lắm, Hồ Lỗi vừa mắt một cô bé trong đó, chẳng bao lâu thì thành đôi, cho nên lần này hết sức cảm ơn em đã chăm chỉ đi học."

Trong mắt Lục Tu Văn đong đầy ý cười, tay chống lên cằm, "Thế đúng là phải cảm ơn em rồi."

Diệp Minh ngồi trong sofa một lúc, nhìn thấy hoa quả trên mặt bàn, cậu đi tới bóc vỏ một quả quýt, đưa vào trong miệng, nhưng vẻ mặt lập tức khựng lại.

Bởi vì cậu đang đưa lưng về phía Lục Tu Văn, Lục Tu Văn không trông thấy sắc mặt cậu.

Diệp Minh hít sâu một hơi, mang quýt đã bóc vỏ tới bên giường của Lục Tu Văn, cất tiếng lấy lòng: "Há miệng nào, em cho chú ăn."

Lục Tu Văn hết sức nghe lời há miệng ra.

Diệp Minh cười tủm tỉm bỏ miếng quýt vào trong miệng Lục Tu Văn, bảo rằng: "Ăn ngon lắm."

Lục Tu Văn khẽ cắn, vị chua ngập trong khoang miệng, vẻ mặt thoáng đổi.

Diệp Minh bật cười ha hả, dường như còn ngại mình tìm đường chết chưa đủ, cúi đầu hôn nhanh một cái lên môi Lục Tu Văn, đôi mắt cong cong, quơ quơ trái quýt trong tay: "Muốn ăn nữa không?"

Ánh mắt Lục Tu Văn sa sầm lại, đột nhiên vươn tay kéo Diệp Minh vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi cậu, cạy hàm răng cậu ra.

Diệp Minh không ngờ mình bị bắt, nhưng Lục Tu Văn đang bị thương, cậu không dám động đậy, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để Lục Tu Văn hôn một cái.

Lục Tu Văn buông mi, trong mắt đong đầy ý cười.

Mấy trò bịp bợm cỏn con ấy còn lừa được hắn sao? Còn ngốc nghếch tự dâng mỡ đến trước miệng mèo, nhưng mà.. mùi vị trong miệng Diệp Minh rất ngọt ngào, hắn không cảm thấy chua một chút nào.

Diệp Minh bị Lục Tu Văn hôn đến mức mặt đỏ bừng lên, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ đen tối, nghĩ tới cảnh người đàn ông này làm với mình như vậy, cậu đẩy Lục Tu Văn ra chạy đi.

Lục Tu Văn cất tiếng cười khẽ khàng, nhìn bóng lưng Diệp Minh chạy đi, ánh mắt rất dịu dàng.

Hắn nghĩ mình không còn gì để tiếc nuối nữa, hóa ra sống lại một lần, không phải không có chút ý nghĩa nào cả.

Có rất nhiều thứ, dù có dùng hết sức cũng không thể giữ lại được, nhưng đến khi bạn từ bỏ, nó lại quay trở về, có lẽ cuộc sống vốn không thể nắm bắt, không thể khống chế được.

Tình yêu, lại càng không thể cưỡng cầu.

...

Diệp Minh vẫn chăm sóc cho Lục Tu Văn đến khi hắn xuất viện, hai người quay trở về nhà.

Lục Tu Văn vẫn đối xử hết mực dịu dàng với Diệp Minh như trước đây, chỉ là không yêu cầu điều gì cả, hắn yêu cậu, nhưng vẫn rất kiềm chế, cho Diệp Minh sự tự do và tin tưởng tuyệt đối.

Chỉ muốn đợi khi cậu nguyện ý quay trở về bên cạnh hắn, hắn sẽ dùng hết khả năng để yêu thương cậu, cho cậu sự tôn trọng bình đẳng.

Nếu cậu muốn đi.. Hắn sẽ để cậu đi, chỉ cần có thể nhìn cậu sống tốt là đủ rồi.

Diệp Minh về đến nhà, dường như cũng hơi xúc động, thực ra khoảng thời gian khổ sở tuyệt vọng trước đó vẫn chưa hoàn toàn phai nhòa trong lòng cậu, nhưng cậu nói với bản thân, tại sao mình cứ phải dùng sự ngờ vực vô căn cứ và mấy lần bị lừa gạt để phủ nhận quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ, sự đối xử tận tâm tận lực của người ấy suốt mười mấy năm qua chứ?

Nếu đã không nỡ bỏ người này, tại sao không thể mở rộng lòng mình tin tưởng một lần nữa?

Cũng để cho bản thân một cơ hội...

Nội tâm nói với cậu, có lẽ để có được cậu mà Lục Tu Văn đã giấu giếm, làm một số việc không đúng, nhưng hắn sẽ không coi cậu là thế thân của bất cứ ai, người hắn yêu là cậu.

Bởi vì nếu không phải thật sự yêu một người, thì sẽ không thể liều chết quên mình, không tiếc mọi thứ như vậy.

Sự quan tâm mười mấy năm như một, không phải có thể lừa gạt từ đầu tới cuối.. Nếu thực sự chỉ là hiểu lầm của cậu thì sao? Nhỡ còn có lý do nào khác thì sao?

Diệp Minh thở dài một hơi, cậu cảm thấy nếu mình đã đưa ra lựa chọn, thì phải lý trí trưởng thành một chút, không để chú cảm thấy cậu là một đứa trẻ đơn thuần dễ kích động, nếu cậu không thể trưởng thành, vậy có bị người ta lừa gạt khinh thường cũng đáng đời cậu mà?

Thực ra trong lòng hai người vẫn còn rất nhiều vết thương, nhưng đều không biểu hiện ra, đều cố gắng suy nghĩ cho đối phương, để bầu không khí được hòa thuận.

Dùng bữa tối xong, Lục Tu Văn quay về phòng nghỉ ngơi, hắn vừa xuất viện, không thể để bản thân quá mệt mỏi.

Thế nhưng ngay khi Lục Tu Văn chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn nhìn chỗ trống bên giường, ánh mắt trở nên u buồn.

Diệp Minh không tới, nhưng Lục Tu Văn cũng không định ra ngoài gọi Diệp Minh, hoặc là dụ dỗ cậu tới, hắn nghĩ có lẽ Diệp Minh còn chưa chuẩn bị kỹ càng hòa hảo bên cạnh hắn.

Lục Tu Văn đưa tay ra tắt đèn, đang định nằm xuống, lại nghe thấy tiếng cửa đẩy ra, ánh đèn vàng ấm áp từ hành lang rọi vào, Diệp Minh đứng trước cửa ra vào, mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, ngáp một cái: "Sao chú ngủ sớm như vậy?"

Lục Tu Văn nhìn cậu, đôi mắt trong bóng đêm càng thêm u tối, "Em tới rồi."

Em biết việc em tới mang ý nghĩa gì mà, đúng không?

Diệp Minh tỏ vẻ hết sức tự nhiên giống như quay trở lại phòng của mình, cậu chui vào trong chăn, bởi vì hơi lạnh mà cậu nhích lại gần vào trong, cơ thể Lục Tu Văn ấm áp, dường như xua tan mọi giá lạnh, thực ra cậu rất thích dựa sát vào người hắn, hắn khiến cậu quyến luyến trầm mê, cảm giác rất an tâm, có thể dựa dẫm vào.

Lục Tu Văn xoay người, duỗi cánh tay dài ôm Diệp Minh vào lòng, khóe môi nhếch lên: "Mới nãy tôi còn hơi buồn ngủ, nhưng bây giờ không còn buồn ngủ nữa."

..........

Hôm sau Diệp Minh tỉnh lại, vẫn đang được Lục Tu Văn ôm lấy, sắc mặt cậu ưng ửng hồng, chú vừa xuất viện, nhưng dường như thể lực không suy giảm một chút nào cả.

Cậu nhìn Lục Tu Văn dường như còn chưa tỉnh dậy, duỗi ngón tay ra khẽ cào lên cằm Lục Tu Văn.

Sau đó lập tức bị áp đảo.

Hai người hoàn toàn khôi phục cuộc sống như những cặp đôi bình thường, Diệp Minh không còn quan tâm người khác có ý kiến gì với mình, không muốn vì sự chỉ trỏ của người ngoài và những tin đồn thất thiệt mà hoài nghi tình cảm của Lục Tu Văn dành cho mình, tình yêu là chuyện giữa hai người, không liên quan gì tới người khác, cậu đã quyết định tin tưởng người này, thì sẽ không dễ dàng bị người khác làm cho xao động.

Chẳng mấy chốc kết thúc một học kỳ, sắp tới Tết rồi.

Lục Tu Văn và Diệp Minh đều chỉ có một vài họ hàng quan hệ không tốt lắm, cũng không thường xuyên qua lại, cho nên có thể nói họ chỉ có đối phương là người thân, trước kia hằng năm họ đều ăn Tết với nhau, mặc dù hơi quạnh quẽ và đơn điệu, nhưng không hề cô đơn.

Nếu lòng người vừa xa cách vừa lạnh lùng, có nhiều người hơn cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, không thoải mái một chút nào.. Nếu là người yêu của nhau, ở bên nhau, dù chỉ có một người bên cạnh cũng đã đủ rồi.

Diệp Minh được nghỉ học không có việc gì, thi thoảng lại tới công ty Lục Tu Văn đi dạo một chút, lấy lý do là đột kích bất ngờ, xem hắn có giấu cậu giở trò gian nào không, Lục Tu Văn chỉ cười mà không nói.

Ngày hôm ấy đột nhiên Lục Tu Văn nói với Diệp Minh: "Lát nữa chúng ta cùng tới một chỗ."

Diệp Minh không hỏi nhiều, ở trong phòng làm việc của hắn để chơi game, chờ đến khi Lục Tu Văn tan làm, mới lên xe cùng Lục Tu Văn đi ra ngoài, mới đầu cậu cũng không để ý, tới khi xe dừng trước cổng một nghĩa trang, mới tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa rối bời.

Lục Tu Văn tỏ vẻ trầm ổn trịnh trọng, hắn nắm tay Diệp Minh bước từng bước một tới trước mộ của vợ chồng Cố Tuyết Nhã.

Hắn nói: "Chị Nhã, trước kia em không dám nói với chị, em yêu con của chị, em sẽ vĩnh viễn yêu cậu bé, bảo vệ cậu bé."

Lục Tu Văn không nhiều lời, tấm lòng của hắn không phải chỉ dùng mấy lời đơn giản là có thể nói rõ, huống hồ lời nói mơ hồ, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tất cả.

Hắn sẽ dùng thời gian cả đời, để chứng minh tình yêu của mình.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -1, giá trị hắc hóa hiện tại là 0】

Diệp Minh lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, nhìn người đàn ông kiên định trầm ổn bên mình, buông rèm mi không nói gì cả.

...

Dọc đường trở về, Diệp Minh có vẻ không được yên lòng, lúc chơi game chết rất nhiều lần.

【888: Cậu thất thần.】

【Diệp Minh: Em sắp chết tới nơi rồi, em sợ lắm huhuhuhu..】

【888: Đây có phải lần đầu tiên cậu chết đâu, sợ gì chứ.】

【Diệp Minh: Anh à, anh nói rồi đấy nhé, anh sẽ che đậy cảm giác đau cho em đúng không? Đến khi ấy anh đừng chơi game đấy QAQ】

【888: ........】

【Diệp Minh: Em tin anh nhất định không phải hệ thống lạnh lùng vô tình kia, em có thể thấy được dưới vẻ ngoài lạnh lùng là tấm lòng bác ái vĩ đại, mong anh che chở cho em (du  ̄3 ̄) du】

【888: ....】 Mau chết đi.

Lục Tu Văn lờ mờ cảm nhận được tâm trạng của Diệp Minh hơi sa sút, còn tưởng là do cậu nhớ tới cha mẹ mình, thầm nghĩ không biết nên dỗ dành Diệp Minh thế nào.

Thực ra hắn định ra Tết sẽ cầu hôn với Diệp Minh, bên ngoài có một vài lời đồn đại không tốt, nói Diệp Minh bị hắn chơi đùa bao nuôi, lại thêm chuyện của Cố Tuyết Nhã năm đó, có một vài lời đồn tương đối khó nghe, Lục Tu Văn nghe thấy rất tức giận.

Hắn muốn quang minh chính đại kết hôn với Diệp Minh, chiêu cáo quan hệ của họ với thiên hạ, mặc dù không thể ngăn chặn những lời đồn vụng trộm, luôn có kẻ lòng dạ độc ác, nhưng ít nhất hắn muốn tất cả mọi người biết rõ, hắn thực sự yêu cậu, cậu không phải đồ thay thế, không phải thứ có thể tùy tiện vứt bỏ.

Đây là người duy nhất hắn muốn ở bên suốt cuộc đời.

Dạo này họ bên nhau rất hạnh phúc, Lục Tu Văn cảm thấy Diệp Minh sẽ chấp nhận, đứa trẻ này khoảng thời gian qua đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu chuyện lại quan tâm, khiến Lục Tu Văn rất vui mừng, hắn có lòng tin tình cảm giữa họ sẽ không bị những lời đồn đại nhảm nhí lay động nữa.

Vả lại hắn cũng sẽ không phạm phải sai lầm như trước kia.

Diệp Minh không có bất cứ hành động nào, vẫn tiếp tục sống những tháng ngày bình an như thường lệ.

【888: Lần này cậu có vẻ nhàn nhã quá nhỉ, còn mấy ngày nữa là phải chết rồi, nhưng không thấy cậu chuẩn bị gì cả.】

【Diệp Minh: Thì cũng có gì đâu mà phải chuẩn bị chứ, thực ra cuộc sống vợ chồng già này cũng không tìm được cơ hội, lại nói cũng không cần thiết mà, chẳng phải hệ thống sẽ tặng gói quà tử vong bất ngờ hay sao? Hệ thống chủ keo kiệt những thứ khác có chết cũng đòi tiền, nhưng bấy giờ lại chỉ cần mạng chứ không cần tiền.】

【888: Ờm... Đối xử với cậu đã không tồi rồi, ít nhất còn giúp cậu ủy thác quản lý thân thể.】

【Diệp Minh: Hình như đúng là như vậy...】

【888: Cho nên.. cũng không keo kiệt tới mức ấy.】 Còn lâu 888 mới nói cho Diệp Minh, hắn cảm thấy hệ thống chủ là kẻ cứng nhắc lạnh lùng vô tình keo kiệt nhất, nhưng vì Diệp Minh mà cố chấp nhận làm một hệ thống còn có chút nhân tính.

【Diệp Minh: Haizz, đây là lần đầu tiên em được đãi ngộ tử vong bất ngờ, hết sức tò mò. Mong đợi-ing.】

Cậu làm màu đến cùng, tuyệt đối không nói cho 888 biết, thực ra việc mỗi ngày chờ đợi cái chết bất ngờ vẫn rất đáng sợ, cảm giác như đang sống trong phim kinh dị có tử thần tới.

Hồ Lỗi cũng là người địa phương, chuyện tình cảm của cậu ta tiến triển rất thuận lợi, ăn Tết cũng đưa bạn gái về gặp cha mẹ, vẫn duy trì tình hữu nghị tốt đẹp với Diệp Minh, anh em tốt cứ rảnh rang là lại hẹn nhau đi ăn.

Ngày hôm ấy Diệp Minh ăn cơm cùng mọi người xong, cười tủm tỉm vẫy tay chào tạm biệt.

Bởi vì bắt xe về nhà cần qua đường, Diệp Minh đi dọc ven đường, hôm ấy gió to, còn chưa đi tới vạch cho người đi bộ, đột nhiên có một trận gió lớn, cả người thiếu điều bị gió thổi bay, còn chưa kịp đứng vững, ngẩng đầu lên trông thấy một chiếc biển quảng cáo từ trên trời đổ ập xuống!

【Diệp Minh: Trời máaaaaaaaaaa】

...

Hôm ấy Lục Tu Văn chuẩn bị cầu hôn với Diệp Minh, vì muốn cho Diệp Minh một niềm vui bất ngờ, hắn không để lộ bất cứ sơ hở nào, như thường lệ để Diệp Minh ra ngoài gặp mặt bạn bè.

Căn nhà đã được trang trí lại hoàn toàn, trên tường treo ảnh chụp hai người họ, toát lên vẻ ấm áp.

Lục Tu Văn ngồi trên sofa, lấy một hộp nhẫn đôi vải nhung ra, hắn lén lút đặt làm, bên trong khắc tên hai người họ, Lục Tu Văn vuốt ve dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng đợi mong.

Hắn nghĩ lát nữa Diệp Minh sẽ quay trở lại, hắn vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh, bấy giờ lại hơi căng thẳng.

Chỉ là đợi đến khuya, Diệp Minh vẫn chưa trở về.

Lục Tu Văn bắt đầu lo lắng, thế nhưng hắn không còn theo dõi Diệp Minh nữa rồi, hắn không biết rõ hành tung của cậu, đành phải gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng ngoài ý muốn là, điện thoại của Diệp Minh lại không có người nghe máy.

Lục Tu Văn đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức tái nhợt, hắn mím chặt môi, thầm nghĩ chắc không sao đâu.. Chỉ không nghe máy mà thôi, có lẽ do ngoài đường ồn ã, chuyện này rất bình thường.. mình không nên suy nghĩ nhiều, đâu thể có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Thế nhưng cuối cùng Lục Tu Văn vẫn không thể yên tâm, hắn lập tức gọi điện thoại cho Hồ Lỗi, hỏi thăm tình huống của Diệp Minh, khiến Lục Tu Văn phải ngạc nhiên là, Hồ Lỗi nói Diệp Minh đã đi về từ hai tiếng trước rồi.

Lục Tu Văn cúp máy, trong mắt ánh lên tia nhìn đầy bất an, không được, hắn vẫn không thể yên lòng, hắn vừa gọi điện thoại cho Diệp Minh, vừa sai người đi tìm cậu.

Ngay lúc hắn đang đứng ngồi không yên, cuối cùng điện thoại của Diệp Minh cũng có người bắt máy, bên trong là một giọng nam xa lạ: "Chào anh, anh vẫn luôn gọi điện thoại tới đây, xin hỏi anh là người nhà của cậu ấy à?"

Giọng Lục Tu Văn khe khẽ run lên: "Anh là ai?"

Đối phương nói: "Tôi là cảnh sát, nếu anh là người nhà cậu ấy, mau tới bệnh viện XX một chuyến."

..........

Lục Tu Văn không đợi lái xe tới, tự mình lái xe ra ngoài, có lẽ chuyến đi này sẽ phải nộp rất nhiều hóa đơn phạt, nhưng hắn không thèm để tâm, hắn lảo đảo chạy tới viện, đi tới nhà xác.

Nhìn người hắn vẫn luôn chờ đợi, nhưng lại không quay về.

Chàng trai nằm yên trên chiếc giường kim loại lạnh như băng, cả người che kín vải trắng, lồng ngực dường như lõm xuống, trên thái dương còn vết máu chảy, cậu nhắm nghiền mắt lại, không động đậy.

Lục Tu Văn bước từng bước một tới, duỗi tay ra xoa lên gương mặt lạnh như băng của cậu.

Hắn cảm giác như mình đang gặp một cơn ác mộng.

Trong cơn ác mộng này, hắn sống lại.. Sau đó hắn dùng cách thức sai lầm để chiếm hữu cậu, hắn mất đi cậu, nhưng cơn ác mộng vẫn còn chưa kết thúc, giống như cố ý lừa gạt hắn, để hắn lại có được cậu, cuối cùng họ cũng được sống hạnh phúc bên nhau..

Giấc mộng này đột nhiên thay đổi, khiến hắn kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, ngay lúc hắn ngây thơ cho rằng đây là một giấc mộng đẹp, "choang" một tiếng..

Tất cả bể nát.

Thế nhưng vì sao hắn còn chưa tỉnh lại, tại sao vẫn còn ở trong giấc mộng này, tại sao hắn còn chưa tỉnh lại?

"Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên..." Lục Tu Văn khẽ gọi mấy tiếng.

Thế nhưng không có người trả lời hắn.

Lục Tu Văn dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau vết máu trên người chàng trai, dịu dàng chỉnh lại mái tóc cậu, cuối cùng cúi đầu xuống, quyến luyến hôn lên bờ môi lạnh lùng, không có chút hơi ấm nào.

"Tiểu Nhiên à..."

Tôi từng nói, tôi sẽ bảo vệ em cả đời, tôi không làm được, kiếp trước không làm được.. kiếp này cũng không làm được.

Vì sao người chết không phải tôi, vì sao tôi không thể giữ em lại?

Nếu như số mệnh đã định trước là như vậy, sao còn để tôi sống lại một lần nữa, còn không bằng chết đi, để em sống ở chốn xa xôi mà tôi không biết.

Còn không bằng để tôi chết đi..

Ánh mắt Lục Tu Văn hết sức bi ai, hắn lấy chiếc nhẫn trên hộp ra, từ từ đeo vào ngón tay cậu.

Đây là món quà tôi chuẩn bị cho em, nhưng còn chưa kịp tặng.

Không biết em có thích hay không.

...

Chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua.

Lục Tu Văn về đến nhà, bao nhiêu năm như vậy, trong nhà không còn ai khác, chỉ có một mình hắn, lộ ra vẻ vắng lặng.

Mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng bên tóc mai Lục Tu Văn đã lấm tấm hoa râm, hắn cảm thấy căn nhà quá tối, bật hết ngọn đèn lên, rồi bước tới căn phòng của Diệp Minh ở trên tầng hai.

Căn phòng kia tuần nào cũng có người tới quét dọn, vẫn rất sạch sẽ gọn gàng, chỉ là bất kể giữ gìn thế nào, cũng không thể che giấu việc không có người ở.. Lục Tu Văn đi tới, ngồi bên bàn học mở ngăn kéo ra, trong đó là những món quà hắn từng tặng Diệp Minh.

Sợi dây chuyền kim cương bị vứt bỏ cũng được hắn đặt vào đây.

Khắp nơi trong căn nhà đều có dấu vết Diệp Minh từng để lại, bất kể Lục Tu Văn đi đâu, dường như cũng có thể nhìn thấy cậu bé ấy, bóng dáng ấy mỉm cười với hắn.

Mỗi ngày trước khi nhắm mắt lại hắn đều nghĩ tới một việc, liệu có phải mở mắt ra mình sẽ tỉnh lại, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ không.

Nhưng mãi mà hắn không tỉnh lại, hắn nghĩ nếu đây là một giấc mơ, thì thực sự quá dài rồi.

Quá dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong