★ Chương 69 ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★ Chương 69 ★

"Gặp lại tình địch thật cay mắt!"

Diệp Minh thất thần mở to mắt, qua hồi lâu, cuối cùng mới thấy rõ người trước mặt là Corson, đôi mắt nhất thời toát lên vẻ bất an. Bản thân anh ngất xỉu trong lúc huấn luyện, nhưng lại bị Corson nhìn thấy, liệu hắn có nghĩ anh đang lười biếng không?

Diệp Minh liền giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng vừa mới cử động, trên gương mặt không giấu nổi sự đau đớn.

Trong mắt Corson lóe lên tia nhìn đầy chật vật rồi biến mất, hắn không ngờ Diệp Minh lại đột nhiên tỉnh dậy, hơn nữa bị anh phát hiện mình đang ôm anh.. Thế nhưng chẳng mấy chốc hắn chú ý tới động tác và vẻ mặt của Diệp Minh, hiển nhiên anh không phát hiện ra mình nhất thời mềm lòng.

Corson tỉnh táo lại, một lần nữa trưng vẻ mặt lạnh lùng, đè thân thể Diệp Minh xuống, thấp giọng nói: "Đừng động đậy."

Diệp Minh không dám chuyển động, bờ vai anh dựa vào lồng ngực Corson, cho dù có cách một lớp quân phục, nhưng dường như cũng có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm trầm ổn mạnh mẽ của người này, không khỏi nhớ lại người này từng dịu dàng như thế nào, trong lòng càng cảm thấy bi thương khó lòng kiềm chế.

Bờ môi anh run rẩy, cất giọng khàn khàn: "Tôi.. tôi vẫn chưa hoàn thành huấn luyện."

Corson thở dài trong lòng, thế nhưng ánh mắt và vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước kia, hờ hững nói: "Huấn luyện hôm nay dừng lại ở đây."

Diệp Minh hơi bất ngờ, nhưng anh không hỏi tại sao, thân là binh lính chỉ cần phục tùng mệnh lệnh.

Corson liền bế Diệp Minh lên, rảo bước đi tới phòng nghỉ ngơi bên cạnh sân huấn luyện, đặt Diệp Minh ngồi xuống ghế kim loại, ra lệnh: "Để tôi xem thành quả huấn luyện của cậu."

Trong đôi mắt Diệp Minh lộ ánh nhìn nghi ngờ, nơi này chỉ là một phòng nghỉ ngơi, lại không có bất cứ máy móc kiểm tra nào, cho Corson xem thành quả huấn luyện của mình, nhất thời anh hơi luống cuống ở đó.

Corson nhìn dáng vẻ khó xử của Diệp Minh, ánh mắt hơi hoảng hốt trong thoáng chốc.

Sắc mặt chàng trai tái nhợt, rõ ràng đã thế suy sức yếu, nhưng vẫn như trước kia cố gắng kiên trì, mồ hôi chảy dài theo cần cổ thon dài của anh, dọc theo cần cổ chảy vào nơi không nhìn thấy dưới cổ áo, trong sự cấm dục lại toát lên vẻ mê hoặc.

Anh vốn không hề hay biết mình quyến rũ tới nhường nào, lại giống như anh không biết có bao nhiêu người từng say mê anh đến mức ấy...

Không đúng... ánh mắt Corson tối đi, hẳn anh phải biết từ trước rồi mới đúng, bởi vậy nên cố ý mê hoặc họ, để họ cam tâm tình nguyện thần phục anh, dù đã thay đổi dung mạo, nhưng nhất cử nhất động vẫn quyến rũ động lòng người như vậy.

Anh vẫn rất giỏi lợi dụng tài nguyên vốn có của bản thân.

Tầm mắt Corson dần dần đảo xuống dưới, bờ môi mỏng hé mở, giọng nói lạnh lùng: "Hạ sĩ Cavan, bây giờ để tôi xem cậu một chút, cậu đã chuẩn bị đầy đủ để phục vụ cho tôi chưa."

Diệp Minh nghe thấy câu nói này, sắc mặt vốn trắng bệch liền đỏ lên, vành tai như muốn cháy lên, lúc bấy giờ mới hiểu ý tứ câu nói ban nãy của Corson, thế mà hắn lại muốn xem 'thành quả huấn luyện' này!

Anh đối mặt với đôi con ngươi lạnh lẽo không có chút tình cảm của Corson, cắn môi cả người cứng nhắc, trong mắt hiện lên sự xấu hổ, nhưng vẫn đưa tay cởi quần mình ra, xoay người về phía Corson.

Lúc này Corson mở miệng một lần nữa: "Đối mặt với tôi."

Động tác của Diệp Minh khựng lại, không thể không xoay người lại một lần nữa, đối mặt trực tiếp với Corson.. người trước mặt như lăng trì tôn nghiêm anh thành vô số mảnh vỡ.

Bàn tay anh khẽ run lên, nhưng khiến anh hoang mang khó xử hơn cả, chính là thế mà anh lại không biết nên đối mặt phơi bày bản thân với Corson thế nào, qua hồi lâu, cuối cùng anh cũng lấy lại được phản ứng, ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo.. để mình hiện ra hoàn toàn trước mặt Corson.

Ánh mắt Corson u ám, nửa người trên mặc quân phục màu đen được cắt may tỉ mỉ, anh nghiêng đầu, cụp mi mắt, hàng mi dài khe khẽ run lên, trên gương mặt ẩn nhẫn đau đớn, bờ môi trắng bệch, lồng ngực đơn bạc phập phồng theo từng nhịp thở.

Mà nửa người dưới lại trần như nhộng phơi bày trước mặt hắn.

Vừa khiến người ta muốn dằn vặt anh hung ác hơn, lại vừa khiến người ta không chịu được mà dịu dàng thương tiếc anh, cảm giác mâu thuẫn đeo bám lấy hắn.

Corson hạ tầm mắt, sau đó khẽ chau mày, bởi vì mấy ngày đánh nhau quyết liệt, chạy bộ huấn luyện với cường độ cao, nơi đó đã chảy máu, còn có vết máu khô dính trên quần, có thể thấy trong lúc anh huấn luyến đã chịu dằn vặt tới nhường nào.

Nhưng dẫu có vậy, người này cũng không có ý định xin tha thứ, mà vẫn đang cố gắng chịu đựng, không nói lời nào trước mặt hắn, thậm chí còn không than khổ lấy một tiếng.

Corson đột nhiên thấy đau lòng không thôi, hắn từng quyết định để tên phản đồ này chịu hậu quả xấu nhất, để anh biết cái giá phải trả khi đã phản bội, hắn cho rằng mình tuyệt đối không nhẹ dạ thương tiếc.

Khi hắn tận mắt chứng kiến cứ điểm Redrick bị hủy diệt, nhìn vô số sinh mệnh hóa thành bụi trần trong vũ trụ, khi hắn chịu những lời chỉ trích ở hành tinh thủ phủ vì thất bại nặng nề, khi hắn chịu tra tấn trong phòng tra hỏi không biết rõ ngày hay đêm, nhớ lại từng chuyện giữa mình và người này.. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mọi người..

Khi ấy mỗi phút mỗi giây hắn đều tự nhắc nhở mình, hắn sẽ không bao giờ dao động một chút nào vì người ấy nữa, nhưng trên thực tế.. hắn vẫn mềm lòng, lúc nhìn người này bị dằn vặt, hắn vẫn cảm thấy đau đớn như cũ.

Hắn đang trừng phạt tên tội nhân này, cũng đồng thời trừng phạt chính bản thân mình.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Corson -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 90】

Ngón tay Corson hơi khụm lại, dùng hết sức mới có thể kiềm chế mình không biểu lộ dị thường trước mặt người này, hắn rất muốn tiến thêm một bước, tới gần anh... Thế nhưng lý trí của hắn như băng lạnh, khiến hắn hóa đá tại chỗ.

Tại sao mi không phản kháng?

Rõ ràng mi không phải người như vậy, mi từng không sợ chết chiến đấu vì bảo vệ quê hương, mi đã từng vì bảo vệ những con người nhỏ bé mà đối đầu với một sĩ quan cao cấp, mi từng trách trời thương dân ghét ác như thù... Sẽ dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình khi phải đối mặt với sự bất công.

Đây đều là những đều ta yêu tha thiết ở mi...

Nhưng bây giờ, dù bị ta đối xử quá đáng như vậy, mi vẫn trầm mặc không nói lời nào, mi có thể diễn ra đủ mọi bộ dạng hòng đạt được mục đích.

Được ở lại, với mi mà nói quan trọng như vậy ư...

Corson chăm chú nhìn người trước mặt, từ từ mở miệng: "Có thể lấy ra rồi."

Diệp Minh vẫn nghiêng đầu, bầu không khí trầm mặc này khiến anh cảm thấy hết sức xấu hổ, anh không dám đối mặt với Corson, cho nên mới tránh né tầm mắt của hắn, nếu anh nhất định phải lưu lạc tới bước này, anh không muốn bị người mình từng yêu dùng ánh mắt lạnh lùng vô tình như vậy.

Được sự cho phép của Corson, khiến Diệp Minh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng những ngày qua anh vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng anh biết đã sắp tới giới hạn.

Corson chắp hai tay sau lưng, nắm tay thật chặt, hắn xoay người muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng lúc sắp đi tới cửa, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn lại, nhìn chòng chọc Diệp Minh hỏi: "Cậu có cảm thấy tôi quá đáng không? Cảm thấy tất cả những thứ này khó chịu đựng không?"

Diệp Minh buông mi mắt, tất cả những thứ này đương nhiên rất quá đáng, cũng khó có thể chịu đựng được.

Nhưng anh nhớ tới những ký ức vốn thuộc về Cavan, nhớ tới Cavan rơi vào cảnh nhà tan cửa nát tuyệt vọng trải đầy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót thương, anh không muốn nhìn thấy bất cứ người nào phải chết đi nữa, không muốn thấy trăm họ lầm than thây chất thành núi máu chảy thành sông, anh không muốn nhìn bi kịch như vậy tái diễn thêm bất cứ lần nào nữa.

Anh muốn bảo vệ họ, như một quân nhân loài người thực thụ.

Diệp Minh từ từ ngẩng đầu lên, thật lòng nói: "Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, từ lúc tôi quyết định tòng quân đã bắt đầu sống vì chiến đấu với dị thú! Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, có thể chiến đấu với dị thú, bất cứ khó khăn nào tôi cũng có thể chịu đựng."

"Tôi không thể cứu được cha mẹ và em gái, nhưng tôi có thể để những người còn sống không cần phải trải qua những bi kịch giống như tôi nữa."

Đồng tử mắt Corson co lại, bình tĩnh nhìn Diệp Minh.

Lúc chàng trai nói câu này, không hề tránh né, không hề do dự, đôi mắt phủ đầy bi thương, sự chấp nhất và kiên định rõ ràng khiến người ta gần như cảm động lây.

Nhưng Corson biết tất cả những điều này đều là giả, sự mềm lòng ban nãy như một ác ma vô tình chế giễu hắn: Mày xem, ban nãy mày vừa do dự mềm lòng với y, y lại lập tức lừa lọc mày, y vốn không phải Cavan, chỉ là dựa vào ký ức chọn đọc mà có thể diễn thật tới như vậy, mày còn bị y đầu độc nữa! Đúng là một cảm nhiễm giả lợi hại, nhất định y là con cưng của Hicks.

Corson phát ra tiếng tự giễu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, hắn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Diệp Minh, trong giọng nói bình tĩnh mang theo sự kiềm chế bức bối: "Muốn chiến đấu với dị thú thì cậu còn kém quá xa."

Nói đoạn không chút do dự đẩy cửa đi ra ngoài.

Diệp Minh đợi Corson đi rồi, mới một lần nữa mặc quần áo tử tế, thu dọn quay trở lại ký túc xá của mình, lấy đồ vật không ngừng dày vò trong cơ thể mình ra.

....

【Diệp Minh: Ây dà, có cảm giác người nhẹ như bay, thật sảng khoái!】

【888: ........】

【Diệp Minh: Cuối cùng cũng giảm 10 điểm rồi, nhưng giá trị hắc hóa này mới là số lẻ, trọng điểm vẫn nằm trên người Roy, lại nói sao lâu như vậy rồi mà tên này vẫn chưa xuất hiện thế? Em không thể đợi để so chiêu với tên khốn này rồi!】

【888: Bởi vậy nên đây là cuộc chiến giữa hai tên khốn với nhau ấy hả?】

【Diệp Minh: ... Anh à, có phải ban nãy anh không cẩn thận nói lời trong lòng mình ra không?】

【888: ...Cậu cứ coi như chưa nghe thấy đi.】

【Diệp Minh: Em nghe thấy rồi đấy!! Có phải anh thường xuyên chửi em là thằng khốn trong lòng không??】

【888 im lặng một hồi: Ồ... cậu nghe thấy rồi, nghe thấy rồi thì thôi, đồ khốn.】

【Diệp Minh: ....】Anh nghĩ tới chuyện che đậy cảm giác đau mà không thèm so đo với hệ thống nữa.

Dường như Corson dự định buông tha cho Diệp Minh một đường, nhưng Brod lại bắt đầu dằn vặt Diệp Minh gấp bội, cậu nhìn Diệp Minh không vừa mắt.

Ngày hôm ấy Diệp Minh lại tới sân huấn luyện, Brod nói với anh: "Nghe nói người nhà của cậu cũng chết ở cứ điểm Redrick?"

Diệp Minh gật đầu, lộ vẻ mặt bi thương, "Đúng vậy."

Đôi mắt xanh lam lạnh lẽo của Brod lần đầu tiên lộ ra vẻ khác thường, dường như nhớ lại ký ức thống khổ nào đó, cậu nhẹ giọng nói: "Em trai tôi cũng chết vào ngày hôm ấy."

Diệp Minh nhớ tới cậu bé kia, khổ sở cúi đầu, nói không nên lời.

Brod nói: "Bởi vậy nên tôi từng thề phải giết từng con dị thú một, giết chết Hicks, giết chết tên phản đồ Harvey kia! Bởi vậy nên tôi không tiếc phải đánh đổi bằng mạng sống của mình." Cậu ta dừng lại một chút, nói với Diệp Minh: "Nếu cậu cũng nghĩ giống tôi, thì phải cố gắng huấn luyện, bằng không với thực lực của cậu bây giờ, ra ngoài đó sẽ chỉ bị dị thú ăn."

Diệp Minh nói: "Rõ!"

Brod vỗ vỗ vai Diệp Minh, cổ vũ nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia nhìn quỷ dị, "Tôi sẽ giúp đỡ cậu."

Sau đó cậu ta lên kế hoạch huấn luyện gấp đôi cho Diệp Minh.

Cứ như vậy hai ngày, Diệp Minh cảm thấy mình sắp biến thành siêu nhân rồi, có thể tiếp tục kiên trì như vậy anh cũng phải phục bản thân, làm lính thật sự không dễ dàng gì!

【Diệp Minh: Em rất kính nể những chiến sĩ như họ, thiệt đó, bọn họ thật vĩ đại.. Nhưng mà em thì lại rất yếu ớt, chỉ muốn được bảo vệ QAQ】

【888: Muốn được bảo vệ thì khóc đi, khóc rồi yếu ớt rồi thì sẽ có người tới bảo vệ cậu ngay thôi, việc gì phải giả vờ nữa cậu nói có đúng không? Như vậy thì đã chẳng bị hành hạ rồi.】

【Diệp Minh: Uhuhuhu...】

【888: Khóc lóc với tôi làm cái gì, chẳng lẽ cậu muốn tôi bảo vệ cậu?】

【Diệp Minh: Anh có thể bảo vệ em à?】

【888: Hahaha đừng mơ hão, hôm nay cậu còn 1000 cái hít đất chưa làm đấy, cố lên, tôi tiếp sức cho cậu.】

【Diệp Minh: .........】

Đối mặt với một hệ thống bình thường vô cùng lạnh lùng vô tình, Diệp Minh chìm đắm trong đại dương hít đất, đau lòng không thể kiềm chế.

...

Brod vẫn dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhất để huấn luyện Diệp Minh, nhưng Diệp Minh biểu hiện không chút kẽ hở, từ đầu tới cuối giống như một binh lính hợp quy cách, cho dù thi thoảng có cơ hội, Diệp Minh cũng không biểu lộ gì khác thường, cũng không kết giao với ai, không hỏi thăm nghe ngóng xung quanh, biểu hiện hết sức an phận.

Cuối cùng Brod không nhịn được mà đi gặp Corson, nói với Corson: "Tôi vẫn bí mật quản chế Harvey, nhưng từ đầu tới cuối tên ấy không có bất kỳ hành động gì bất thường, anh có chắc phương pháp này hữu dụng không? Nhỡ tên ấy vẫn không liên lạc với người khác thì sao?"

Corson trầm ngâm trong thoáng chốc, nói rằng: "Nhất định vẫn còn một kẻ phản bội đang ẩn náu trong quân đội, đó là kẽ hở duy nhất ở chỗ chúng ta."

Không phải Brod không hiểu đạo lý này, thế nhưng mỗi ngày trôi qua, sự kiên trì của cậu dần bị mài mòn, cậu nhớ tới những thân nhân bằng hữu đã chết đi.. Mà kẻ phản bội Harvey đáng chết này vẫn sống rất tốt như cũ, điều này khiến cậu không thể nào khống chế nỗi thống khổ hận thù trong lòng mình.

Brod cắn răng, đột nhiên trong mắt toát lên tia nhìn tàn nhẫn nói rằng: "Việc gì chúng ta phải phiền toái như vậy, bắt lấy tên ấy dùng nghiêm hình để tra hỏi là được! Để tên ấy nói ra!"

Gương mặt Corson khẽ biến sắc, không nói gì.

Brod cảm thấy mình đã nghĩ ra một biện pháp hay, cậu chỉ muốn có thể dùng tất cả những hình phạt kia trên người kẻ phản bội chết tiệt này, để tên ấy đau khổ đến chết đi! Cậu lại một lần nữa kiến nghị với Corson: "Nếu như tên ấy vẫn không hành động thì làm sao bây giờ? Chúng ta không có thời gian để dày vò tên ấy, còn không bằng trực tiếp tra hỏi! Dùng phát minh tra tấn mới nhất với cảm nhiễm giả, nói không chừng lần này sẽ có tác dụng!"

Sở dĩ bây giờ Brod mới nhớ ra điều này, chủ yếu bởi trước kia tra hỏi cảm nhiễm giả hiệu quả đều quá ít, không phải họ chưa từng bắt cảm nhiễm giả mà dùng nghiêm hình tra hỏi chứ không giết chết bọn họ luôn, nhưng dần dà họ phát hiện ra.. Mỗi một cảm nhiễm giả đều có ý thức mạnh mẽ, hơn nữa bị Hicks khống chế tuyệt đối, một khi bị bắt sẽ không ngừng tìm cách tự sát, không có bất cứ ai khuất phục trước họ, giống như dã thú không có cách nào để thuần phục, giống hệt những con dị thú kia.

Tra hỏi cảm nhiễm giả chỉ là hành động bất đắc dĩ, bởi vậy nên sau khi họ tra hỏi không có kết quả, đều sẽ giết chết.

Corson mím môi, qua hồi lâu mới thấp giọng nói: "Đợi thêm một chút."

Brod có phần không vui, kích động nói: "Chẳng lẽ anh không nỡ?"

Sắc mặt Corson lạnh lẽo, "Đại tá Brod, xin cậu hãy chú ý tìm từ, chẳng qua tôi cảm thấy vẫn chưa tới lúc dùng biện pháp này, đừng để hận thù che mù cậu."

Brod cũng biết mình nói lời không đúng, nhưng cậu thật sự quá hận Harvey, mỗi ngày nhìn anh vui vẻ hoạt bát xuất hiện trước mặt mình, lại không thể ra tay giết chết anh, khiến cho ý chí của cậu không ngừng bị khiêu chiến.

Corson nói: "Tôi sẽ nghĩ cách thăm dò cậu ta, cậu đi xuống trước đi."

Brod thấy Corson thật sự không vui, cũng không dám ngỗ nghịch với hắn nữa, dù quan hệ của họ có tốt tới đâu, nhưng vẫn chênh lệch chức vụ, hơn nữa nếu chỉ vì vậy mà nghi ngờ dụng tâm của Corson cũng là cậu không đúng.

Nếu Corson thật sự muốn bao che cho Harvey, thì đã không giao Harvey vào tay cậu.

Tuy rằng Brod hiểu rõ những đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn buồn bã không vui, lại nghĩ mai dùng biện pháp khác để xử lý Harvey, xem tên ấy có thể chịu đựng tới khi nào, không bằng sớm để lộ sơ hở đi.

Corson nhìn Brod rời đi, trên mặt thoáng hiện lên sự đấu tranh rồi biến mất, uể oải nhắm mắt lại.

...

Trên đời này chuyện gì cũng cần phải so sánh, Diệp Minh từng rất không vui vì mỗi ngày không được ngủ đủ giấc mà đã phải tới chỗ Corson báo cáo.

Thế nhưng trải qua một thời gian anh phát hiện.. So với huấn luyện ma quỷ ở chỗ Brod, tháng ngày bưng trà rót nước ở chỗ Corson giống như tháng ngày thần tiên, mỗi ngày Diệp Minh đều đợi tới chỗ của Corson, anh thà hầu hạ chồng mình chứ cũng không muốn phải huấn luyện nữa!

【Diệp Minh: Em cảm thấy chắc Corson sẽ có hành động, nhất định sẽ tạo cơ hội thăm dò, ây dà.. thấp thỏm ghê.. Lại nói, ảnh huấn luyện em lâu như vậy mà không cần em nữa, hơi lãng phí à nha.. Cơ thể em không những dẻo dai có thể thử nghiệm đủ mọi tư thế hơn nữa nơi đó cũng rất mềm mại ahihi..】

【888: .....】 Tên này đúng là lành sẹo quên đau, mình nên nói gì đây?

【888: Cút đi.】

Dạo gần đây cứ điểm Mulho lại xảy ra vài cuộc chiến loạn, dị thú đột nhiên tập kích một căn cứ quan trọng, chiến đấu trực tiếp khiến mọi người trên tinh cầu kia bị thương rất nặng nề, bởi vì nơi này bị hủy hoại nghiêm trọng nên không thích hợp cho con người ở lại nữa.

Dù rằng quân đội đã cố gắng phái tinh hạm tới để cư dân bản địa rút đi, nhưng vẫn có đến 99% cư dân bản địa tử vong.

Đây là cái giá phải đánh đổi của chiến tranh tàn khốc, dù rằng họ vẫn luôn cố gắng chiến đấu, nhưng chiến tranh vẫn lan tràn không thể khống chế, mà dị thú điên cuồng khiến họ không thể tránh được thương vong.. Corson không muốn nhìn bi kịch này xảy ra nữa, điều này khiến hắn nhớ tới nỗi đau đớn khi cứ điểm Redrick bị hủy diệt.

Ngày hôm đó Corson từ phòng họp trở về, vẻ mặt lạnh lùng liên lạc qua bộ đàm với thượng tướng Monroe, thấp giọng nói: "Thượng tướng Monroe, anh lần theo dấu vết Hicks thế nào rồi?"

Thượng tướng Monroe nói: "Vẫn đang tiến hành, tôi lên kế hoạch sắp tới sẽ tiến hành tập kích với Hicks một lần, đây là dự thảo phương án, mời anh xem qua."

"Được rồi ——" Corson đang chuẩn bị trả lời, dường như nhớ tới Diệp Minh vẫn còn ở đây, bèn ngẩng đầu nhìn Diệp Minh đứng trước cửa một chút, sửa lời nói: "Anh gửi qua mail cho tôi, tôi sẽ nghiên cứu rồi đưa ra nhận xét sau."

Thượng tướng Monroe đáp lời, sau đó gửi tư liệu qua.

Corson mở mật mã, tải bản gốc tư liệu xuống, nghiêm túc xem một lượt, sau đó cẩn thật khóa trong ngăn kéo của mình.

Tâm tình của hắn có vẻ không được tốt, từ trưa đến giờ vẻ mặt rất lạnh lùng, chân mày chau lại, thi thoảng khẽ gõ tay xuống mặt bàn.

Sắp tới trưa, Corson mới kết thúc công việc, hắn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Minh một chút, thái độ thiếu kiên nhẫn ra lệnh: "Hạ sĩ Cavan."

Diệp Minh lập tức cung kính đi tới trước mặt Corson.

Corson nhìn anh bằng đôi con ngươi đỏ sậm, hờ hững nói: "Cởi quần áo ra."

Cơ thể Diệp Minh run lên, anh biết Corson muốn dùng tới mình, mặc dù biết ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến, dù rằng trước đó từng chịu dày vò và xâm phạm.. nhưng anh vẫn không thể nào quen với nó được.

Không thể nào quen việc người mình từng một lòng yêu thích, trở thành một trưởng quan lạnh lùng tùy ý xâm phạm thuộc hạ vô tội, có thể không chút ngần ngại làm chuyện này với bất cứ ai.. Rõ ràng trước đây hắn không phải người như vậy, trước đây hắn chỉ thích mình anh.

Diệp Minh dằn cảm giác đau khổ trong lòng xuống, cố gắng không biểu hiện ra, nghe mệnh lệnh cởi từng đồ xuống, nghiêng đầu tránh tầm mắt của Corson.

.....

Corson một lần nữa chiếm lấy người này trong phòng chỉ huy nhỏ hẹp, hắn túm tóc Diệp Minh, tầm mắt dừng trên cần cổ trắng nõn, cần cổ thon dài tinh tế giống như thiên nga ngước lên, khiến người ta không khỏi trầm luân trong nỗi tuyệt vọng ấy.

Corson vẫn chưa từng hôn môi Diệp Minh, chỉ vô tình chiếm đoạt, bởi vì hắn cho rằng hôn môi là chuyện của tình nhân bên nhau, đối mặt với tên phản bội vô tình này, hiển nhiên không thích hợp hôn môi.. Bởi vậy nên hắn để Diệp Minh quay lưng lại với mình, không nhìn gương mặt anh, không nhìn vào cặp mắt ấy.. Như vậy hắn có thể dễ dàng khống chế bản thân mình hơn, không đến nỗi vì kích động mà để lộ tâm tình không nên có, để tên cảm nhiễm giả này phát hiện ra suy nghĩ thực sự trong lòng mình.

Nhưng khi tầm mắt một lần nữa rơi vào cần cổ thon dài trắng mịn của Diệp Minh, trong lồng ngực một lần nữa dâng lên nỗi kích động mãnh liệt, hắn rất muốn hôn y, nếm thử mùi vị của người này.. Corson cúi đầu, hôn lên cổ Diệp Minh.

Mới đầu nụ hôn này chỉ nhẹ nhàng, nhưng dần dà càng ngày càng dùng sức, cuối cùng giống như cắn xé, như muốn nuốt chửng máu tươi của anh, cắn nát cổ họng anh.

Diệp Minh đau đớn cắn môi, không để mình phát ra âm thanh, lặng lẽ chịu đựng người này xâm phạm, để tư tưởng của mình trống rỗng... Lúc bấy giờ anh nghĩ, nếu mình là một con dã thú không có cảm xúc thì tốt rồi, như vậy sẽ không đau lòng khổ sở khi bị người mình yêu đối xử như vậy.

Dù rằng đã trải qua huấn luyện với cường độ cao, nhưng khi chịu Corson một lần nữa vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng chật vật như cũ, lần này hiển nhiên Corson không kiềm chế một chút nào, so với lần trước càng dữ dằn hơn.

Cuối cùng Diệp Minh vẫn rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Corson nhìn chàng trai ngất trên giường, dừng lại trong thoáng chốc, xoay người đi ra ngoài.

Diệp Minh mơ mơ màng màng ngủ, áng chừng nửa giờ, bờ mi khe khẽ run lên.

【Diệp Minh: Em ngủ bao lâu rồi?】

【888: Mới có nửa tiếng.】

【Diệp Minh: Corson ra ngoài rồi à?】

【888: Ờ, tên ấy để cậu lại một mình.】

【Diệp Minh: Ây dà, để thăm dò em mà mất công làm em đến ngất xỉu cũng không dễ dàng gì, dù sao tố chất thân thể em cũng không che giấu, vất vả cho ảnh rồi.】

【888: ........】

【888: Phải rồi, tặng cậu một tin tốt miễn phí, Roy mà cậu đợi cuối cùng cũng trở về rồi đấy, đang trên đường tới gặp Corson.】

Diệp Minh từ từ mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, đây là phòng nghỉ ngơi ở ngay bên cạnh phòng chỉ huy của Corson.

Diệp Minh ngồi dậy ra khỏi giường, chân mày chau lại, dường như cố gắng kiềm chế cơn đau, anh nhặt quần áo dưới đất lên cẩn thận mặc vào, lúc bấy giờ mới đẩy cửa đi ra.

Đương nhiên Corson không ở đây, Diệp Minh lộ vẻ mặt bất ngờ, chần chừ đứng ở đó.

Bây giờ đã sắp hai giờ chiều, lát nữa anh phải tới chỗ Brod chịu huấn luyện, nhưng Corson bỏ anh lại một mình ở đây, anh có nên đợi hắn về báo cáo rồi mới rời đi hay không?

Diệp Minh do do dự dự, nhìn đồng hồ trôi qua từng giây, mà Corson mãi vẫn chưa trở về, càng ngày càng thấy bất an.

Nơi này là phòng chỉ huy của Corson, một mình anh ở lại đây, nếu bị người khác biết chỉ sợ sẽ nghĩ nhiều, dù sao thì nơi này cũng cất quá nhiều cơ mật, không phải nơi một hạ sĩ như anh có thể tùy ý tiếp xúc.

Bởi vì sợ bị hiểu lầm, Diệp Minh không dám nhìn bốn phía xung quanh, cho dù chỉ có một mình anh ở đây, cũng biểu hiện vô cùng thận trọng, mắt thấy chỉ còn mười phút nữa là tới hai giờ, cuối cùng anh cũng cắn răng quyết định rời đi trước.

Nếu như tới muộn, nhất định Brod sẽ lại trừng phạt anh.

Diệp Minh đẩy cửa đi ra ngoài, nhấc mắt lên đột nhiên đối mặt với gương mặt quen thuộc với đôi mắt và mái tóc đen, nhất thời biến sắc.

Gương mặt Roy cũng trầm xuống trong thoáng chốc, sau đó hắn dời tầm mắt, ánh nhìn dừng trên cần cổ Diệp Minh, sự ganh ghét như con rắn độc trườn trong lòng, khiến gã gần như không thể khống chế vẻ mặt mình.

Khoảng thời gian này gã vẫn luôn phụ trách chiến sự ở một căn cứ khác, vất vả lắm mới có thể quay về căn cứ A001, không thể đợi để quay về báo cáo công tác cho Corson, nhưng gã nhìn thấy gì chứ? Thế mà gã lại thấy tên cảm nhiễm giả dơ bẩn này ra khỏi phòng chỉ huy của Corson, trên cổ còn mang theo dấu hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong