★ Chương 72 ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★ Chương 72 ★

"Yêu quái, mau hiện nguyên hình!"

Diệp Minh làm xong tất cả, lặng lẽ ngồi trong phòng chờ đợi.

Không bao lâu sau anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước mắt lên, trông thấy Corson và Brod cùng đi vào, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ, ngay lập tức đứng dậy, cụp mắt cung kính nói: "Anh về rồi."

Corson đứng ở cửa, bóng người khuất sáng khiến đường nét gương mặt càng trở nên sâu sắc, đôi mắt màu đỏ sậm dường như đang ấp ủ tâm tình hết sức đáng sợ.

Diệp Minh cảm thấy có gì không đúng theo bản năng, tuy rằng gương mặt Corson vô cùng bình tĩnh, nhưng anh cảm thấy Corson trước khi đi và sau khi trở về khác nhau, sự dịu dàng kia đã biến mất, lại một lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng thấu xương.. chẳng lẽ mình vừa mới gửi tư liệu đi, Corson đã phát hiện ra rồi?

Corson chăm chú nhìn chàng thanh niên trước mặt, thoạt trông hắn không có bất cứ vẻ gì khác thường, nếu không phải hắn đặt chương trình báo động ẩn ở trong bộ lưu trữ, ai ngờ đồ vật lại bị động vào cơ chứ?

Hắn vốn định tin tưởng anh một lần nữa, chỉ tiếc kẻ phản bội chung quy vẫn là kẻ phản bội, quái vật cuối cùng vẫn là quái vật..

Người này, vốn không đáng được hắn tin tưởng.

Bờ môi Corson mím lại thành một đường thẳng, quai hàm cứng rắn lạnh lùng hơi hất lên, giọng từ tốn lạnh lùng: "Tôi về rồi, cậu bất ngờ lắm sao?"

Diệp Minh sửng sốt, anh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Corson, nghe giọng nói lạnh lùng thâm trầm của hắn, trong nháy mắt đột nhiên ý thức được, có lẽ Corson đã thực sự phát hiện ra.

Cũng phải.. Anh mới bên Corson một thời gian ngắn như vậy, với tính cách cẩn thận của hắn, sau khi bị phản bội một lần chẳng lẽ không cẩn thận gấp đôi? Nói không chừng vẫn còn đang đề phòng mình, sự tin tưởng kia không phải sự thật.

Diệp Minh nghĩ tới đây đột nhiên thấy thoải mái, thậm chí còn bớt đi cảm giác tội lỗi, nếu đã vậy nhất định Corson có thể mau chóng lần ra được thân phận của Roy, anh xem như đã có thể đạt được mục đích, bây giờ anh chỉ cần bại lộ bản thân là sẽ bị giết một lần nữa.

Anh thà chết trong tay Corson, cũng không muốn bị Hicks tóm lại, trầm luân trong bóng đêm tuyệt vọng vô tận kia.

Diệp Minh từ từ mỉm cười, lúc này trên mặt anh không còn vẻ kiềm chế ngụy trang nữa, nụ cười kia xuất phát từ nội tâm, ánh mắt trong veo chói mắt, dường như gỡ bỏ được hết mọi gánh nặng, đã giành được sự giải thoát.

Anh khẽ nói: "Có hơi ngạc nhiên."

Sau đó trong lúc Corson thất thần, anh đột nhiên rút con dao găm dắt bên hông ra, hàn quang sắc bén chợt lóe lên trên không trung, lao về phía Corson.

Corson bị nụ cười tươi trong nháy mắt đó của Diệp Minh làm cho thất thần, dường như nhìn thấy Harvey đứng dưới ánh dương rực rỡ quay đầu mỉm cười về phía mình.. Nhưng mà một giây sau, người thương kia nở nụ cười, lạnh lùng rút con dao găm ra muốn lao tới cướp đoạt tính mạng hắn!

Ảo mộng tan tành trong nháy mắt, hiện thực tàn khốc quay trở về.

Corson nhìn thẳng vào cặp mắt kia, trong đôi mắt tím không còn sót lại chút dịu dàng nào, càng không có vẻ mặt áy náy vô tội nào, chỉ có sự vô tình lạnh lẽo, khát máu hung tàn, mà chàng trai này đột nhiên bùng nổ sức mạnh, không thể chỉ dừng ở cấp C, mà là năng lực ít nhất cấp S trở lên.

Lúc này đây hắn anh không còn giấu giếm gì nữa.

Corson đau khổ nhắm mắt lại, hắn nghiêng người, con dao găm kia sượt qua cằm hắn, tạo thành một vết máu nông, hắn lập tức túm lấy tay Diệp Minh, nện một quyền vào bụng anh, xô anh ra ngoài.

Sức mạnh khổng lồ khiến Diệp Minh đập tan vách tường, va vào phòng nghỉ ngơi bên cạnh, Diệp Minh tấn công không trúng, biết mình không thể uy hiếp được Corson, Diệp Minh cảm thấy màn biểu diễn đã đủ rồi, anh vốn không thực sự muốn lấy mạng Corson, nếu là người lây khác, lúc này nên tự sát rồi.

Trong mắt anh thoáng hiện lên ý cười, nắm lấy con dao găm muốn đâm vào cổ họng mình! Chỉ thấy Corson như một con báo săn lao về phía anh, sức mạnh đáng sợ khiến anh ngã xuống đất, chợt có cảm giác đất rung núi chuyển, hắn đột nhiên vung tay lên đánh văng con dao găm của Diệp Minh ra ngoài!

Diệp Minh còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy cổ lành lạnh dường như bị cái gì đâm vào, anh nghiêng đầu, cuối cùng nhìn thấy Corson chích một ống tiêm vào cổ mình.

Corson tiêm toàn bộ thuốc mê vào trong cơ thể Diệp Minh, nhìn anh ngất đi rồi, mới co đầu gối lại đứng dậy, lặng lẽ nhìn chàng trai nằm dưới đất, trong đôi con ngươi là sự đau đớn thất vọng không thể kiềm chế.

Lúc Brod tiến vào cuộc chiến đã kết thúc, cậu ta oán hận nhìn Diệp Minh nằm dưới đất: "Em biết tên này không đáng tin rồi mà! Đáng lẽ anh không nên mềm lòng với cậu ta!"

Corson siết chặt nắm tay, mu bàn tay nổi gân xanh, gằn từng chữ: "Sẽ không như vậy nữa đâu."

Đây là lần cuối cùng tôi mềm lòng với em, tôi yêu sâu sắc.. nhưng sự thực chứng minh, cố gắng tin tưởng em là chuyện ngu ngốc nhất trong cuộc đời này của tôi.

...

Hàng mi Diệp Minh run run, anh từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường kim loại lạnh lẽo, tay và chân bị tách da, dùng một chiếc vòng dày bằng hai ngón tay để cố định lại, cổ và eo cũng bị vòng kim loại khóa trụ, cả người không thể động đậy được.

Anh không lạ lẫm gì với hoàn cảnh này, lúc từng là Harvey, anh cũng từng tham gia thẩm vấn người lây trong quân bộ, lúc đó anh đứng ở bên ngoài nhìn những người khác thẩm vấn người lây, mà bây giờ lại đến lượt anh.

Những kẻ được quái vật hợp thành ai nấy cũng đều vô cùng hung hãn, nhất là sau khi hiện rõ nguyên hình dị hóa, càng hung tàn và mạnh mẽ hơn, bởi vậy nên quân bộ phải chế tạo ra những dụng cụ tra tấn dùng riêng cho người lây, cố định chắc chắn họ lại, để tránh họ đột nhiên thoát ra hại người.

Chiếc giường kim loại này được chế tạo từ hợp kim cứng rắn nhất, dù cho chịu nhiệt độ siêu cao và bị vũ khí tấn công cũng sẽ không biến dạng, không người lây nào có thể tránh thoát.

【Diệp Minh: Nguy hiểm thật, may mà không tự sát thành công...】

【888: ....】

【Diệp Minh: Giờ phải chạy đua với tử thần rồi! Trước khi cái tên khốn nạn Roy kia nhận tội, Corson không được giải thoát cho em trước!】

【888: ........】

Diệp Minh thử vùng vẫy một chút, quả nhiên vẫn không thể động đậy.

Lúc bấy giờ anh nghe thấy tiếng boot chiến đấu nện xuống đất, trong yên tĩnh như đang giẫm lên lòng mình, anh hơi nghiêng đầu, trông thấy Corson đi vào.

Corson mặc một bộ chế phục màu đen thẳng thớm, gương mặt lạnh tanh như đeo chiếc mặt nạ phủ băng lạnh, không trông thấy rõ thái độ, con ngươi đỏ sậm dõi về phía anh, hắn nghiêng người về phía trước, từ tốn nói: "Cậu biết mình phải đối mặt với gì rồi đúng không?"

Diệp Minh cũng lạnh lùng nhìn hắn như vậy, không nói lời nào.

Ánh mắt Corson càng trở nên u ám, bờ môi mỏng khẽ mím lại, nhả ra một câu: "Tôi hy vọng cậu sẽ tự nói, tôi sẽ không phải đối xử với cậu như vậy."

Diệp Minh đột nhiên nở nụ cười, khóe môi nhếch lên nói: "Tôi muốn giết anh hiến cho Hicks đại nhân."

Corson bình tĩnh nhìn anh, một lúc lâu không nói gì, đáy mắt như một sa mạc tĩnh lặng khô cạn.

Hắn nghĩ.. Hóa ra đây là lời duy nhất em muốn nói với tôi.

Quãng thời gian mà tôi cho là tươi đẹp, là qua lại ân ái mặn nồng, tất cả đều là giả tạo, lớp màn giả tạo kia bị xé bỏ rồi, lộ ra răng nanh dữ tợn, điều duy nhất em muốn làm là giết tôi.

Corson cứ nghĩ bản thân mình sẽ phải rất khổ sở, nhưng thực ra không đau đớn đến vậy.

Bởi vì ba năm qua, mỗi phút mỗi giây hắn đều chìm đắm trong sự đau khổ này, đây là người lây do Hicks tạo ra, anh vô tình phản bội hắn, gây ra thảm kịch này, anh vốn muốn giết hắn.

Nên tới giờ phút này đây nghe chính miệng anh nói ra câu này, Corson không cảm thấy bất ngờ một chút nào, những niềm đau kia đã lên men, cuối cùng trở nên chai lỳ, hòa làm một thể với hắn, không gây lên được gợn sóng nào trong lòng hắn.

Hắn từ từ đứng thẳng người dậy, cụp mi mắt hờ hững nhìn Diệp Minh một chút, xoay người đi ra ngoài.

Tiếng bước chân càng ngày càng xa.

Diệp Minh cứ nghĩ tới đây rồi sẽ tĩnh lặng, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần, nhưng anh vừa nghe đã biết lần này không phải Corson, mà là người khác.

...

Corson đứng bên ngoài phòng tra tấn, cách bức tường kính nhìn cảnh tượng bên trong.

Brod cũng ở đây, ánh mắt uất hận nhìn vào bên trong.

Đã ba tiếng trôi qua, tuy rằng chỉ cách một một lớp kính, tiếng động bên trong không mảy may truyền ra ngoài, nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết người ở bên trong đang phải chịu đựng dằn vặt ra sao.

Nhưng Brod không đau lòng một chút nào, trong lòng cậu chỉ còn lại nỗi thù hận, cậu bảo: "Giờ tên ấy vẫn chưa ho he chữ nào, em cảm thấy chúng ta nên gia tăng mức độ tra tấn. đối với người lây cao cấp hiếm thấy như tên ấy, có lẽ hình phạt phổ thông này chỉ vô dụng."

Corson không đáp lời, ánh mắt của hắn như dán chặt vào người trong ấy, trước mắt đỏ quạch.

Vô dụng thôi, người này sẽ không nói gì đâu.. Cho tới bây giờ, con người chưa từng thành công khiến một người lây khuất phục mở miệng, đây đều là những hành động vô nghĩa, bản thân hắn nên cho anh giải thoát, đây là sự nhân từ cuối cùng hắn dành cho anh, nhưng.. vì sao hắn lại có suy nghĩ như vậy, hắn vẫn mềm lòng như cũ hay sao?

Harvey là người lây cao cấp nhất họ tra ra được cho tới bây giờ, anh từng nắm giữ địa vị tối cao, lại rất được Hicks coi trọng, khác với những người lây cấp thấp kia, nhất định anh biết được điều gì đó..

Thậm chí có thể anh còn biết được tung tích của Hicks.

Đây là chuyện lớn liên quan tới sự sống còn của cả nhân loại.

Hắn sẽ không mảy may mềm lòng, chỉ cần tìm ra được một điểm đột phá, thì sẽ không thể bỏ qua được tù binh hiếm thấy này, đây mới là quyết định chính xác và lý trí mà một thủ lĩnh cần phải làm.

Corson vốn không lo lắng tới hướng đi của tư liệu, đó là mồi nhử hắn cố ý thả ra ngoài, sẽ không tiết lộ bất cứ cơ mật nào, hơn nữa bên trong còn có cài thiết bị ẩn giấu, có thể giúp hắn tra ra được hướng đi của tư liệu.

Cũng bởi trước khi Diệp Minh gửi đi đã xóa hết vết tích, đồng thời thiết lập theo dõi ngược nên mới không thể lập tức ra ra được hướng đi, nhưng dù như vậy thì bắt được tên phản đồ kia cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Bọn họ tra hỏi Diệp Minh, nguyên nhân quan trọng hơn là hy vọng có thể lấy được nhiều tin tức hơn.

Ví dụ như Hicks.

Đôi mắt Corson đỏ tựa máu tươi, tên quái vật đáng chết kia, nó là ác ma, nó thao túng tất cả những chuyện này, dẫn tới vô số tai nạn, chỉ có giết nó mới có thể thật sự kết thúc tất cả những điều này, để bi kịch không trở nên trầm trọng hơn.

Corson siết tay thành nắm đấm, đột nhiên xoay người đi vào phòng tra tấn.

Binh lính bên trong thấy Corson đi vào, bèn dừng động tác trong tay xuống, cung kính đứng một bên.

Corson chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, mái tóc rối bời xõa trước trán, trong đôi mắt tím ngập nỗi thống khổ, cả người đẫm máu tươi, làn da bị cào lên lộ da bắp thịt đỏ, xương bị bẻ gãy từng tấc từng tấc.

Diệp Minh thấy Corson đi tới, chật vật đảo con ngươi, lạnh lùng nói: "Có bản lĩnh thì giết tôi đi... tôi.. tôi sẽ không... nói bất cứ điều gì cho anh."

Corson từng thẩm vấn rất nhiều người lây, ai cũng hung tàn không chịu khuất phục, nhưng Diệp Minh vẫn là người ý chí mạnh mẽ nhất hắn từng gặp, dù cho cả người đẫm máu, bị dằn vặt như vậy, nhưng ánh mắt vẫn rõ ràng, quật cường, kiêu ngạo như trước.

Đại đa số người lây, lúc tiến hành hình phạt này được một phần ba, sẽ bởi vì đau đớn quá độ mà lộ nguyên hình, sau đó ý thức của chúng sẽ rơi vào hỗn loạn, cơ chế bảo vệ bản thân khiến chúng bắt đầu mất đi năng lực phán đoán, hóa thân thành một con dã thú nguyên thủy nhất, khiến mọi người không thu được bất cứ tin tức gì từ trong miệng nó.

Mà mãi đến tận bây giờ, Diệp Minh vẫn duy trì trạng thái con người, thậm chí anh vẫn còn giữ được ý thức của mình, chứ không hóa thân thành dã thú mất đi lý trí.

Nhưng điều này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, quá kiên cường chỉ càng phải chịu đựng thêm nhiều đau đớn mà thôi.. Bởi vì người lây mất đi ý thức sẽ bị xử tử, còn tỉnh táo thì vẫn có giá trị tra hỏi như cũ.

Corson nhẹ nhàng ấn bảng điều khiển trên giường, giường kim loại từ từ nghiêng, cuối cùng duy trì thành một góc sáu mươi độ, để Diệp Minh nửa đứng lên, có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương.

Giọng Corson khàn khàn: "Ngươi có biết còn người lây nào ẩn náu trong quân đội loài người không? Ngươi có biết bản thể của Hicks đang ẩn náu ở đâu không?"

Gương mặt Diệp Minh bởi vì đau đớn mà nhăn nhó, nhưng anh vẫn nhếch khóe môi, nở nụ cười lạnh như băng: "Tôi... không... biết... dù có biết... cũng không... nói cho anh."

Corson bình tĩnh nhìn anh một lúc, quay đầu lại bảo: "Vào đi."

Được hắn cho phép, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi vào, người đàn ông có mái tóc đen dài, dùng dây buộc sau gáy, có đôi mắt xanh lục, gương mặt đẹp trai, chỉ là đường nét rất sắc sảo, có vẻ hơi nham hiểm.

"Bác sĩ Sledley, cậu có cách nào để tên ấy mở miệng không?" Corson hờ hững nói.

Bác sĩ Sledley cười nói: "Chỉ là có khả năng mà thôi, tôi không dám hứa chắc, nhưng cảm thấy có thể thử một lần."

Corson khẽ vuốt cằm: "Thế thì cậu thử đi."

Trong mắt Sledley toát lên sự hưng phấn, anh ta đi tới trước mặt Diệp Minh, như quan sát một bảo vật vô giá mà xoay quanh anh hai vòng, thở dài nói: "Đây đúng là người lây đặc biệt quý hiếm nhất tôi từng gặp, quá hoàn mỹ.. Phải biết những người lây kia.. đều là quái vật xấu xí, căn bản không chịu được sự hành hạ này, rất dễ bị lộ nguyên hình, hơn nữa ý thức yếu ớt, chẳng có giá trị nghiên cứu mấy."

Sledley quay đầu hưng phấn nói với Corson: "Tôi cảm thấy cậu ta có điểm khác với đám người lây cấp thấp kia, cậu ta được dung hợp giữa dị thú và nhân loại vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa nguyên thân nhất định cũng là một con người mạnh mẽ, có chuỗi gen hoàn mỹ, cho nên mới lọt qua màn kiểm tra của chúng ta. Tôi không thể đợi được rốt cuộc cậu ta có dáng vẻ thế nào."

Diệp Minh lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt hung ác.

Sledley cười nói với anh: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi đang giúp cậu đấy."

Anh ta mở chiếc vali kim loại mình tự mang tới, lấy một kim tiêm trong đó ra, cười với Diệp Minh: "Những năm gần đây, tôi vẫn luôn nghiên cứu người lây, cảm thấy vô cùng hứng thú với nguyên lý cấu tạo của chúng.. Lúc đó chính phủ từng tiêu tốn rất nhiều để chúng tôi nghiên cứu ra cách trị bọn chúng, bởi vậy nên bọn tôi chế tạo ra một loại thuốc để tách rời, cố gắng tiến hành tách bộ phận dị thú bên trong người lây ra, chỉ tiếc là thất bại.. Loại thuốc này chỉ khiến họ nhanh chóng lộ nguyên hình, căn bản không thể khiến họ trở về làm con người. Bởi vì dự án này liên tục thất bại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng chính phủ dừng hẳn hạng mục này, bọn họ cho rằng người lây không có giá trị trị liệu. Đúng là đáng tiếc..."

Khóe môi Sledley cong lên, đôi mắt màu xanh lục toát lên tia nhìn quỷ dị: "Nói thật là.. tôi không thấy loại thuốc này có thể chữa được cho cậu, dù sao nó cũng không có tác dụng với người lây cấp thấp kia, huống hồ là người lây được dung hợp hoàn mỹ cao cấp như cậu? Trong trong quá trình trị liệu, tôi phát hiện ra loại thuốc này có một tác dụng phụ, đó là nó mang tới sự phân liệt đau đớn, đau hơn bất cứ hình phạt nào, đại đa số người lây bị dùng thuốc này đều không chịu đựng được, đau đến chết đi."

"Thế nhưng cậu khác với bọn chúng, tôi sợ hiệu quả không đủ, nên đã tăng cường liều thuốc này." Sledley mỉm cười nói với Diệp Minh: "Nhỡ đâu có tác dụng, thế thì xin chúc mừng, cậu sẽ biết thành con người, nhưng nếu vô dụng, cùng lắm chỉ là đau đến chết mà thôi, dù sao chúng tôi cũng không có cách để cậu mở miệng."

Diệp Minh bật cười ha hả: "Thế sao anh còn không thử đi."

Sledley nhún vai một cái: "Bởi vì cậu khác với tất cả, không giống đám quái vật cấp thấp kia, khiến tôi không nhịn được nói thêm vài câu với cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ cho cậu sử dụng cái này, cậu sẽ không thể quên tư vị của nó.

Dứt lời anh ta lấy ống tiêm ra, cắm vào tĩnh mạch của Diệp Minh, tiêm toàn bộ liều thuốc vào.

Thuốc phát tác rất nhanh, chẳng mấy chốc Diệp Minh cảm thấy mỗi một tế bào đang sôi trào.

Anh từng ở chỗ Hicks chịu dằn vặt ba năm, lại trải qua cơn đau đớn thay hình đổi dạng, bất kỳ hình phạt nào với anh mà nói cũng không thể đau đớn hơn, thế nhưng khoảnh khắc liều thuốc này tiêm vào cơ thể, anh như cảm nhận được sự chi phối của Hicks một lần nữa, khiến sâu trong linh hồn cảm nhận được sự sợ hãi, hé miệng phát ra tiếng kêu thê thảm.

Corson đứng một bên, siết chặt tay lại, hắn nhìn chàng trai bị cố định trên chiếc giường kim loại, thân thể anh bắt đầu co giật, nhắm chặt mắt lại liều mình giãy giụa, máu tươi trên người chảy xuống, mạch máu trên da nổi lên lại lõm xuống, bắp thị bởi vì đau đớn mà thắt vào...

Hắn từng nhìn vô số cảnh tượng còn khốc liệt hơn, nhưng khi nhìn người mình yêu tha thiết bị dằn vặt như vậy, trái tim có lạnh lẽo cứng rắn tới đâu, thì cũng không thể nhìn nổi.. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhu nhược bỏ chạy, mà ép buộc bản thân đứng ở đây, không chớp mắt nhìn tất cả cảnh tượng này.

Hắn tự dặn lòng, mày phải tự tay trừng phạt người mình yêu, hy sinh người mình yêu thương vì nhân loại.

Hắn tự dặn bản thân, đừng quên mày đã phải trả cái giá thế nào.

Bởi vậy nên cho dù không tiếc mạng sống, dùng hết quãng thời gian còn lại của mình, cũng muốn giết chết Hicks, đánh đuổi dị thú bảo vệ nhân loại.. Nếu không, những sự hy sinh kia có ý nghĩa gì chứ?

Sledley hưng phấn nhìn Diệp Minh, miệng lẩm bẩm: "Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc cậu ta là dị thú nào dung hợp vào? Trong ghi chép của nhân loại có 13425 loại dị thú, có 128 loại cấp S, tôi cảm thấy cậu ta dung hợp với dị thú cấp S trở lên...."

Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, trong mấy phút này, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Minh không chớp mắt. mãi đến khi cuối cùng anh ngừng co giật, khôi phục dáng vẻ yên lặng, nằm yên ở đó không nhúc nhích.. Tuy nhiên vẫn là hình dáng của con người.

Sledley chau mày: "Không thể, sao lại không biến hình, sao vẫn là dáng vẻ con người?"

Corson nghe câu này, đột nhiên túm lấy cổ áo cậu ta, giọng nói kiềm chế sự run rẩy: "Chuyện này là sao? Chẳng lẽ cậu ấy không phải người lây?"

Sledley liên tục xua tay: "Không thể nào, nếu không phải người lây thì liều thuốc này không có bất cứ tác dụng nào với cậu ta, khoan đã, anh nhìn cậu ta ——"

Corson quay đầu lại, trông thấy Diệp Minh từ từ mở mắt ra.

Mắt trái của anh vẫn như viên bảo thạch lan tử la giống như trước kia, thế nhưng mắt phải lại biến thành màu vàng óng, dung mạo vốn bình thường, bởi vì hai màu mắt mà có vẻ đẹp đẽ yêu dị, giống như có sức mạnh đầu độc lòng người.

Tầm mắt Corson rơi vào cặp mắt kia, cả linh hồn như bị hút vào, nhất thời không thể thốt lên lời.

Sledley hít sâu một hơi, cất tiếng cảm thán, anh ta nhìn đôi mắt vàng óng của Diệp Minh, bắt đầu cầm quyển sổ lên để ghi chép, "Đây là dị thú gì vậy? Có rất ít chủng loại dị thú có con ngươi vàng óng, hơn nữa lại chỉ có một mắt biến hóa, rất khó để phán đoán chuẩn xác. Long khê thú? Thiên liệt thú? Hay là.. Ừm, nói gì thì nói, đây là người lây hoàn mỹ nhất tôi từng thấy, cậu ta gần như giữ được hình thể hoàn mỹ của con người, lại có sức mạnh của dị thú.. Đúng là kiệt tác khó mà tin nổi.. So với mấy hàng dởm kia, đây mới hình dạng dung hợp hoàn toàn."

Diệp Minh cứ ngỡ mình sẽ chết trong đau khổ, nhưng anh vẫn còn sống, giống như anh từng bị Hicks dằn vặt ba năm, mà cuối cùng vẫn sống sót, cái chết càng trở nên xa xỉ hơn.

Anh mở mắt ra, liền thấy mình trong gương, khoảnh khắc ấy, có một sự kinh hãi truyền thẳng vào lòng mình.

Anh giống như có một cảm giác.

Rằng xuyên qua con ngươi vàng óng kia, anh thấy được Hicks... Con mắt của anh, giống Hicks như đúc.

Diệp Minh đau đớn nhắm mắt lại.

【Diệp Minh: Em có hơi ngạc nhiên... 】

【888: Ngạc nhiên cái gì?】

【Diệp Minh: Em vẫn biết mình rất đặc biệt, vừa nhìn đã thấy đãi ngộ của nhân vật chính, qua cách Hicks nhọc lòng cưng em như vậy có thể thấy, em nhất định không phải người bình thường! Không phải nó dùng Roy và các người lây khác như con tốt thí hay sao? Em ngang ngạnh khó thuần phục như vậy, mà nó vẫn kiên trì giam em ba năm, lại tốt bụng thả em ra, đây đâu phải tác phong nhất quán của nó chứ.. Nhưng em không thể ngờ, nó thế mà dùng một phần bản thân để chế tạo thân thể này, em đột nhiên có chút tò mò với nguyên thân của Harvey ^-^】

【888: Ừm, cậu rất đặc biệt.】

【Diệp Minh: Có phải anh biết nguyên thân của Harvey không?"

【888: Tư liệu hiện giờ không đủ để điều tra chính xác.】

【Diệp Minh: Ầy, trước mắt mặc kệ nó đi, lại bảo, em mới nghĩ ra một câu quảng cáo chuẩn xác cho loại thuốc kia!】

【888: Gì cơ?】

【Diệp Minh: Hừ! Yêu quái! Còn không mau hiện nguyên hình cho lão Tôn!】

【888: .......】 Muốn tống tên này lên Tây Thiên quá!!!

Một lúc sau, Sledley ngừng viết lách, khổ não chau mày lại, khẽ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ cứ như vậy vô dụng sao? Các thuốc khác càng vô dụng hơn..."

Corson đột nhiên cất tiếng nói: "Được rồi."

Sledley hỏi: "Anh không định tiếp tục tra hỏi à?"

Corson lạnh lùng nhìn anh ta, từ tốn nói: "Không phải cậu nói đây là cách trừng phạt đáng sợ nhất với người lây hay sao? Chẳng lẽ cậu còn nghĩ ra được phương thức tra hỏi khác đáng sợ hơn?"

Sledley cười gượng.

Corson nói: "Mọi người rời khỏi đây đi."

Bác sĩ Sledley lưu luyến rời đi, những binh lính khác cũng lập tức cung kính quay đầu rời đi, chẳng mấy chốc nơi này chỉ còn lại Diệp Minh và Corson.

Chuyện đến mức này, bất kỳ sự mềm lòng, do dự, dao động nào cũng vô nghĩa.

Corson chắp tay phải sau lưng, hắn ngẩng đầu nhìn lên tấm gương, trong gương là hai người hắn và Diệp Minh, như một bức họa trong khung ảnh, chỉ tiếc trên người Diệp Minh nhuốm máu, trông có vẻ hết sức thê thảm, không đẹp một chút nào.

Corson giấu đi nỗi đau đớn trong đôi con ngươi, quay đầu lại bình tĩnh mở lời, nói: "Thực ra tôi không hận người lây như vậy, thay vì nói hận, không bằng nói hết cách và tuyệt vọng vì bản thân không làm được gì thì đúng hơn."

Bờ mi Diệp Minh run lên, câu nói này khiến anh không khỏi mở mắt ra, liền rơi vào đôi con ngươi sâu thăm thẳm của Corson, bốn mắt đối diện với nhau.

Corson chăm chú nhìn anh, nói rằng: "Họ cũng từng là con người, trước khi bị Hicks cải tạo, có thể họ chính là người thân, bạn bè, người quen của tôi.. Họ vốn là một thành viên trong chúng tôi, là người mà chúng tôi yêu tha thiết.. Chỉ cần họ còn có một hy vọng cứu vớt, tôi cũng không từ bỏ."

"Nhưng vô ích, từng sự thật tàn khốc trước mặt nói với tôi, họ đã không còn là thành viên của chúng tôi nữa, nếu họ còn có bất cứ bản tính vốn có của con người.. Thì sẽ không nhẫn tâm giết chết người thân, đồng bào của mình.." Giọng Corson lạnh như băng: "Nội tâm khát máu của đám dị thú kia đã xâm chiếm thể xác, lợi dụng thân thể của họ, làm tổn thương người họ từng yêu.. Nếu như họ còn tồn tại bất cứ ý thức nào trong thân thể, bị ép buộc tận mắt chứng kiến những điều này, nhất định sẽ cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn.

"Bởi vậy nên, giết họ là cách duy nhất chúng tôi có thể làm để giải thoát cho họ."

Diệp Minh ngơ ngác nhìn Corson, ánh mắt bi ai mà sầu thảm, anh có thể hiểu được từng câu từng từ mà Corson nói ra... Thậm chí còn thấy cảm động lây, bản thân anh bởi vì trái tim nhân loại vẫn còn ngoan cường tồn tại, cho nên mới phải đau đớn áy náy vì bi kịch mình gây ra.

Bởi vậy nên anh từng bất đắc dĩ và đau khổ tuyệt vọng.

Như vậy bây giờ, người em yêu, anh có thể giải thoát cho em không?

Corson nhìn đôi mắt Diệp Minh, người trước mặt có một con mắt thuộc về dã thú, nhưng trong đó chất chứa tình cảm thể như thuộc về con người, sự sầu thảm kia khiến đáy lòng hắn nhói đau.

Corson nhắm mắt lại, "Trước đây tôi từng yêu một người lây, cậu ấy giống con người như đúc, chúng tôi chiến đấu cùng với nhau, đồng thời vào sinh ra tử vì con người, cậu ấy là người mà tôi yêu nhất.. cũng là người mà tôi muốn bảo vệ nhất. Nhưng có một ngày, cậu ấy rời đi.. Cậu ấy không chỉ mang đi tình yêu của tôi, còn mang theo cơ mật của cứ điểm Redrick, và hy vọng sinh tồn của vô số con người..."

Giọng Corson nặng nề, mỗi lời nói ra dường như tốn rất nhiều sức lực, "Tôi vẫn nghĩ, nếu như chúng tôi còn gặp lại, trước khi tôi phải giết chết cậu ấy, tôi muốn coi cậu ấy như một con người bình thường, hỏi cậu ấy một câu."

Bờ môi Diệp Minh run lên, đột nhiên anh rất muốn nói hết những điều chất chứa trong lòng mình ra, nhưng bây giờ nói ra thì có ý nghĩa gì chứ. Corson có tin hay không?.. Đã gây ra sai lầm, thay vì để Corson phải đau đớn đấu tranh, không bằng để mình lặng lẽ chết đi. Dù sao anh cũng không còn là một con người nữa..

Corson đột nhiên tiến lên một bước, nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt bi ai quyến luyến, cúi đầu ghé vào tai anh nói một câu.. Câu nói ấy khiến đồng tử mắt Diệp Minh co lại, không dám tin mà cứng họng.

Anh nghe thấy Corson ghé vào tai mình nói: "Anh vẫn rất muốn hỏi em, lúc em nhìn vô số người chết đi vì mình... Em có thấy hối hận đau lòng không? Hả Harvey."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong