★ Chương 74 ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★ Chương 74 ★

"Mục đích thực sự của Hicks!"

Bàn tay Corson siết chặt đến mức trắng bệch, khe khẽ run lên, hắn hé miệng, cuối cùng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

Hắn muốn hỏi, mấy lời kia có phải sự thực không?

Nhưng hắn không cần phải hỏi, bởi vì câu hỏi này quá dư thừa, lúc bấy giờ trong mắt Roy hằn lên sự thù hận khắc cốt, lúc y nghe nói Harvey đã chết ánh mắt hiện rõ vẻ hưng phấn, cơ thể đẫm máu toát lên sự điên cuồng.. Tất cả những điều này đã chứng minh, những lời y nói là sự thực.

Roy cười hả hê, "Đây chính là chân tướng mà anh muốn, tôi đã nói cho anh rồi.. anh có hài lòng không?"

Corson buông bàn tay túm chặt cổ áo y ra, lảo đảo lùi về phía sau một bước.

Đây là lần đầu tiên Roy thấy chiến thần đó giờ vẫn luôn kiêu ngạo lạnh lùng, mạnh mẽ thiết huyết lại có vẻ hoảng hốt như vậy, trong lòng tuy hận thù đố kỵ nhưng lại toát lên sự khoái trá vặn vẹo!

Y không thể chiếm lấy con người này, nhưng không phải ít nhất y có thể khiến hắn phải đau khổ hay sao?

Các người sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy!

Ánh mắt Roy thâm độc mà lạnh lẽo, "Bây giờ anh có thể quay về hối lỗi tự trách với thi thể của Harvey đấy, haha.. phải rồi, tên ấy còn thi thể hoàn chỉnh không?"

Câu nói này dường như thức tỉnh Corson, kéo hắn ra khỏi mê cung tuyệt vọng, Harvey.... Anh vẫn còn đang ở phòng thẩm vấn bên cạnh, anh bị thương rất nặng, sắp chết rồi...

Corson mặc kệ Roy cười chế giễu sau lưng, bước chân lảo đảo xoay người đi ra ngoài!

Hắn đột nhiên đẩy cửa căn phòng thẩm vấn bên cạnh ra, trong căn phòng màu bạc trống rỗng, ở giữa chỉ có một chiếc giường kim loại, sắc đỏ vương vãi khắp nơi, chàng trai nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt, dường như đã chết rồi.

Máu chảy tí tách men theo mép giường kim loại, nhỏ xuống mặt đất, thành một vũng máu tươi, cùng với những vệt máu đỏ ngổn ngang xung quanh tạo thành bức tranh yêu dị thê thảm.

Corson đập tay vào nút bấm cấp cứu, bởi đập mạnh mà suýt chút nữa nứt toang cả mặt tường! Sau đó hắn nhanh chóng chạy tới, mở chiếc khóa kim loại trên giường ra.

Những chiếc vòng kim loại cầm cố Diệp Minh được thu về, nhưng không có những chiếc vòng kim loại kia cố định, cơ thể Diệp Minh như không xương mà đổ xuống dưới đất.

Corson vội vàng đưa tay ôm Diệp Minh vào lòng, chăm chú nhìn vết thương trên người anh, cảnh tượng này khiến tầm mắt hắn như bị thiêu đốt bỏng rát, đôi tay cũng trở nên run rẩy.

Không, em sẽ không chết đâu, em có thể chất cấp S mạnh mẽ như vậy, còn được dung hợp với gen dị thú, sẽ không dễ dàng chết như vậy.

Nhưng trong lòng Corson biết rõ, dù Diệp Minh có mạnh mẽ tới đâu, trải qua hình phạt nặng nề như vậy, cùng với sử dụng thuốc tách dị thú, anh cũng đã tới giới hạn rồi. Ban nãy hắn vì tin tức đến đột ngột mà bỏ đi, mặc kệ anh một mình ở đây, thời gian lâu như vậy, chỉ chảy máu thôi cũng đủ lấy đi mạng sống của anh.

Nhưng khiến Corson phải thống khổ hơn cả, là hắn phải cảm ơn tin tức đột ngột xuất hiện kia, bởi nếu không nhờ có nó, hắn đã tự tay giết chết người này, như vậy đến một cơ hội cứu vãn cũng không có.

Suýt chút nữa hắn đã tự tay giết anh.

Nhận thức này khiến Corson cảm thấy trái tim mình như đóng băng, yếu đuối tới độ dường như chỉ chạm nhẹ thôi cũng tan nát.

Xin lỗi em, giờ anh mới biết em không phản bội anh, anh mới biết rốt cuộc em đã gặp những chuyện gì.. Hóa ra em chưa từng phản bội mọi người.

Xin lỗi.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Corson -70, giá trị hắc hóa hiện tại là 20.】

Chỉ trong nháy mắt, binh lính cấp cứu chạy tới, họ nhanh chóng sử dụng thuốc cầm máu với Diệp Minh, đo nhịp tim yếu ớt của anh, sau đó chuẩn bị đưa anh tới phòng y tế chữa trị.

Corson không để họ tiếp nhận, hắn tự mình bế Diệp Minh đứng dậy, cơ hàm siết lại, thấp giọng ra lệnh: "Mở khoang cấp cứu của tôi!"

Binh lính cấp cứu sửng sốt, khoang cấp cứu của Corson có các phương tiện cấp cứu đẳng cấp cao nhất, chỉ khi nào nguyên soái gặp nguy hiểm tới tính mạng mới có thể sử dụng tới, nhưng bây giờ lại mở nó vì một tên tù binh người lây này ư? Như vậy không phù hợp với phép tắc, hơn nữa còn vô cùng hoang đường.

Bọn họ liếc mắt nhìn cơ thể Diệp Minh đẫm máu, trong lòng không muốn một chút nào, không hiểu rốt cuộc nguyên soái đang làm gì, tại sao lại không tiếc gì để cứu tên quái vật phản bội đáng lý phải xử tử này.. Nhưng cuối cùng vẫn không vi phạm mệnh lệnh, vẫn đi ra mở khoang cấp cứu thuộc về mình Corson.

Bây giờ Corson không có thời gian để giải thích với người khác, hắn ôm Diệp Minh đã được xử lý vết thương khẩn cấp, đặt anh vào khoang cấp cứu cao cấp nhất, sau đó đợi ở bên ngoài.

Lúc bấy giờ, Diệp Minh mới xem như thực sự thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng.

Thế nhưng Corson vẫn không rời đi, hắn vẫn không nhúc nhích đứng ngoài đó, như một kỵ sĩ trung thành đầy thành kính, tự mình thủ ở đó.. Nỗi bi thống khiếp sợ vẫn chưa khiến hắn đánh mất hoàn toàn lý trí.

Hắn biết thân phận người lây phản bội của Diệp Minh đã bị lộ, anh ở trong quân đội nhân loại mỗi phút mỗi giây đều đối mặt với hiểm nguy, dù hắn có không giết anh.. Dân chúng phẫn nộ, những quan quân và binh lính khác, bất cứ ai biết tới thân phận của anh cũng sẽ không khoan dung cho anh tiếp tục sống.

Bây giờ hắn là người duy nhất có thể bảo vệ anh.

...

Brod làm theo mệnh lệnh của Corson đi bắt những người lây có tên trong danh sách, dưới sự thống trị của Corson, mệnh lệnh quân đội nhanh chóng được truyền từ phía trên xuống, khả năng chấp hành rất mạnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, phần lớn những người lây có tên trong danh sách Roy khai ra đã bị tóm được, có một số ít kẻ trong quá trình phản kháng bị đánh gục, mấy kẻ còn lại bởi vì phản ứng nhanh chóng nên đã đào tẩu, nhưng cũng có tên trong danh sách truy nã, không đáng sợ.

Những người lây này, một khi bị bại lộ thân phận thì mất đi giá trị làm quân cờ.

Brod nhận được tin tức từ các nơi khác báo tới, sau khi làm xong mọi chuyện, mới quay về phục mệnh với Corson, thế nhưng cậu không tìm được Corson trong phòng thẩm vấn, hết sức bất ngờ đi một vòng, cuối cùng được binh sĩ nói tới phòng y tế tìm Corson.

Nguyên soái vì cứu tên người lây chết tiệt kia, mà đã mở khoang cấp cứu dành riêng cho hắn chỉ được sử dụng những lúc nguy cấp, bấy giờ còn tự mình thủ ở đó.. vẻ mặt binh lính khi báo tin tức này với Brod không chỉ có vẻ khó hiểu, còn không cam lòng một chút nào, có thể nhìn ra được tuy rằng cậu ta nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, nhưng nội tâm vẫn không ủng hộ hành vi của Corson. Sự bất mãn và nghi vấn tới từ nội tâm này là điều chưa từng có trong mắt đám người đó giờ vẫn luôn sùng bái Corson.

Brod hiểu được sự phẫn nộ và khó hiểu của binh lính kia, chính cậu cũng không tài nào hiểu được chuyện này, sự tình đã đến mức này, phải đồng thời xử tử Diệp Minh với Roy, cho dân chúng một câu trả lời, cho cứ điểm Redrick năm đó bị hủy diệt một câu trả lời mới là điều nên làm, vì sao hắn lại đột nhiên thay đổi thái độ, không tiếc gì để cứu lấy Diệp Minh?

Brod kích động đuổi tới, sau đó cậu thấy Corson chắp hai tay sau lưng, mặt trầm như nước đứng bên ngoài khoang cấp cứu, cơ thể cao lớn như một ngọn núi đồ sộ, dường như đã đứng yên ở đó từ rất lâu, rất lâu rồi.

Đột nhiên Brod cảm thấy hết sức phẫn nộ, không hề nghĩ ngợi mở miệng nói: "Anh làm cái gì vậy? Anh nên giết chết tên ấy! Chẳng lẽ anh vẫn mềm lòng không xuống tay được sao? Nếu anh không làm được thì để tôi giết!"

Corson nghe thấy giọng Brod, từ từ quay đầu lại, trong đôi con người đỏ sậm là nỗi thâm trầm thống khổ, bờ môi khẽ run lên, nói rằng: "Cậu về rồi à."

Brod trừng trắng mắt, cắn răng nói: "Đúng vậy, những người lây kia đều đã bị bắt và bắn chết, đây chính là lệnh của anh, không buông tha cho bất cứ người lây nào, câu này cũng do anh ra lệnh! Hơn nữa thân là nguyên soái, là thống lĩnh tối cao của quân bộ, tôi cảm thấy chắc hẳn anh vẫn còn nhớ lời mình nói, anh nói sẽ không bao giờ mềm lòng, nói sẽ cho chúng tôi một câu trả lời, nhưng bây giờ thì sao? Bởi vì anh yêu tên ấy, nên có thể đối xử với tên phản bội đáng chết này khác sao? Anh không phụ lòng những người đã mất kia sao?"

Corson nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Brod, nghe những lời nói đầy căm hận của cậu, nhưng không tức giận một chút nào, bởi vì trước khi biết chân tướng, tâm tình hắn cũng không khác Brod là bao, thậm chí còn càng phẫn nộ, càng đau lòng hơn.

Corson từ tốn giơ tay lên, ra hiệu cho Brod đừng kích động nữa, giọng khàn đặc: "Cậu vẫn chưa xem xong lời nhận tội ngày hôm nay của Roy mà đã đi trước, tôi nghĩ sau khi câu nghe xong lời khai của tên ấy, sẽ rõ vì sao tôi lại làm như vậy."

Brod không cảm thấy điều này có thể thay đổi được gì, lạnh lùng nói: "Tên ấy còn có thể nói gì nữa, chẳng lẽ Harvey không phải kẻ phản bội sao?"

Corson bình tĩnh nhìn cậu ta, cất giọng trịnh trọng: "Em ấy không phải kẻ phản bội."

Brod sững người, tức giận đỏ bừng mặt lên, cậu cảm thấy có lẽ Corson đã điên rồi, sao có khả năng Harvey không phải kẻ phản bội chứ! Lồng ngực cậu đập phập phồng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Corson, cười lạnh một tiếng: "Được, tôi cũng muốn xem xem tên ấy có thể nói cái gì."

Brod giơ tay xem bộ máy truyền tin, Corson vừa mới gửi video tới cho cậu, cậu đứng xem tại chỗ.

Mới đầu vẫn còn đỡ, chỉ là những lời Corson thẩm vấn Roy, lúc đó cậu cũng có mặt ở đó, sau đó dần dần.. khi Corson dò hỏi Roy và Harvey hợp tác với nhau thế nào, mọi chuyện bắt đầu thay đổi, câu trả lời và phản ứng của Roy khiến vẻ mặt Brod cứng ngắc, cậu chợt có linh cảm không ổn giống như Corson khi đó, căng thẳng tiếp tục nhìn màn hình.

Từng câu từng từ tràn đầy căm hận và phẫn nộ cứ như vậy lọt vào tai cậu.

Sắc mặt Brod dần dần thay đổi, từ đỏ bừng dần chuyển sang trắng bệch, ánh mắt khiếp sợ, mãi cho đến khi video kết thúc, qua hồi lâu không nói lời nào..

Sự thực lại là như vậy sao?

Chẳng lẽ mấy năm qua, cậu đã hận nhầm người rồi sao?

Harvey vốn không hề phản bội họ, mà người phản bội từ đầu tới cuối là Roy, mà lần này Harvey trở về, vẫn giống như trước đây không phải để phản bội họ, mà để giúp họ bắt được kẻ phản bội.

Brod chợt nhớ trong lúc mình tra theo tín hiệu, phát hiện lỗ hổng kia, lúc đó cậu còn đắc chí cho rằng Harvey phạm sai lầm, bây giờ nhìn lại có lẽ là anh đã chuẩn bị trước cho họ.

Anh không biết cậu và Corson đã phát hiện ra thân phận của anh, lại biết mình sẽ không được tin tưởng, nên mới bất đắc dĩ dùng cách này, lỗ hổng kia vốn đã được chuẩn bị kỹ càng cho họ!

Nghe xong lời khai của Roy, lại nhớ lại những chuyện trước đó, tất cả đều là Harvey bất đắc dĩ ngấm ngầm chịu đựng...

Đôi mắt Brod ngập nỗi khổ sở và áy náy, cậu từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi con ngươi thâm trầm của Corson, dường như hiểu được nỗi bi ai và tự trách của hắn.

Họ đều đã trách oan cho Harvey, hơn nữa lại làm nhiều chuyện tổn thương anh tới vậy.

Ngay cả cậu còn thấy khó chịu áy náy, huống hồ là Corson yêu tha thiết Harvey? Chỉ sợ hận không thể tự giết chết bản thân mình.

Qua hồi lâu, Brod thở dài thườn thượt, cậu giơ tay chào theo nghi thức quân đội với Corson, thái độ hết sức cung kính, "Tôi đã biết rồi, anh nên cứu anh ấy, đến khi anh ấy tỉnh lại rồi, tôi sẽ tự nói lời xin lỗi với anh ấy."

Cậu hận kẻ phản bội đã phản bội lại họ, hận kẻ phản bội đã hại chết vô số con người, nhưng Harvey thì không phải, dù anh là một người lây, nhưng có trái tim của con người, anh yêu thương họ, trung thành với họ.

Anh chưa từng phản bội lại họ.. So với những con người đê hèn, Harvey như một chiến sĩ anh dũng, đáng để tôn kính.

Corson khẽ vuốt cằm, hắn xoay người lại, lại một lần nữa nhìn về khoang cấp cứu.

Người anh yêu, bao giờ em mới tỉnh lại đây, anh nghĩ anh cũng nợ em một lời xin lỗi từ chính miệng mình.

Brod nhìn dáng vẻ kia của Corson, không khỏi thở dài xoay người đi, cậu biết bây giờ Corson không muốn bị quấy rầy, hắn cần được ở một mình một lúc.

...

【Kỹ thuật chữa trị của tương lai tốt quá, em bị thương như vậy mà có thể chữa lành lặn hết, ầy.. thứ duy nhất không ổn là con mắt kia, đây là di chứng sau khi dùng thứ thuốc kia, sau khi hiện nguyên hình thì không thể biến trở lại nữa, bởi vì đây không phải vết thương, nên đương nhiên không thể chữa trị được.】

【888: Nên là bây giờ ai nhìn cậu cũng biết cậu là người lây, chúc mừng cậu đã thoát khỏi mũ giáp trở thành chuột trơ trọi trên đường, bây giờ số người muốn giết cậu vây lại đông hơn một trăm vòng địa cầu.】

【Diệp Minh: Sao lại nói là chuột ngoài đường chứ? Mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề à, con mắt đẹp tới nhường nào, em sắp yêu mình mất thôi, há há】

【888: ......】

Thật sự không muốn đếm xỉa tới tên dở hơi này nữa.

【Diệp Minh: Nói thật là, lúc em mới thấy con mắt trố lố kia của Hicks, không thấy đẹp một chút nào, chỉ thấy sợ thôi, sợ đến độ phát bệnh tim! Không ngờ thu nhỏ lại đẹp như vậy.. Anh có biết điều này có nghĩa gì không?】

【888: Cậu nghĩ tôi sẽ tiếp lời cậu chắc?】

【Diệp Minh: Điều này có nghĩa là vật càng nhỏ càng đáng yêu, ví dụ như mấy con gà con vịt con chó con mèo con ấy, mấy thứ bé bé xinh xinh thì đáng yêu hơn hẳn! Hầy, mới nghĩ thôi mà đã sướng rơn rồi, em thích mấy món đồ nho nhỏ như vậy á! Với cả, ban nãy anh tiếp lời em rồi còn gì ư ư ^-^】

【888: ...Thế cậu có thích chồng cậu nho nhỏ không?】

【Diệp Minh: Hầy, cái này là ngoại lệ....】

【888: Hahahahaha】

Diệp Minh cảm thấy ở trong khoang trị liệu vô cùng thoải mái, mơ màng ngủ thiếp đi.

Năm ngày ròng rã trôi qua, vết thương trên người Diệp Minh đã hoàn toàn khép miệng, thế nhưng anh vẫn trong trạng thái ngủ say không tỉnh lại.

Corson đưa anh về nhà mình, tự mình chăm sóc.

Mấy ngày qua Corson cũng không thoải mái gì, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, chuyện đầu tiên là phải phong tỏa tin tức, không để chuyện của Diệp Minh bị lộ ra ngoài.

Dù rằng trước kia Diệp Minh không phản bội, nhưng thân phận người lây của anh vẫn hết sức nhạy cảm, bây giờ trong tình huống mọi người chung một mối thù lại bị kích thích tới, nếu để anh bị bại lộ thân phận sẽ là một chuyện hết sức nguy hiểm.

Sau đó Corson sai người trông chừng Roy, đồng thời không được để y chết đi, trong chuyện này Roy là nhân chứng quan trọng nhất, dù rằng bây giờ hắn hận không thể giết chết y, nhưng Roy vẫn còn có tác dụng trong việc rửa sạch tội cho Harvey.

Roy cần phải được tiếp nhận thẩm vấn công khai, tự nhận tội của mình, để chân tướng được rõ ràng.

Thế nhưng tuy rằng tạm thời giữ mạng y lại, nhưng không được để y thoải mái. Brod và những binh lính phẫn nộ sẽ để y thử nghiệm cảm giác sống không bằng chết.

Corson vô cùng bận rộn, ban ngày ở quân bộ, chỉ có thể để người máy hỗ trợ chăm sóc cho Diệp Minh, buổi tối mới có thể quay trở về.

Tối hôm đó Corson lại về nhà, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Diệp Minh, ôm anh vào lòng mình, dùng ánh mắt để miêu tả lại đường nét gương mặt anh, ánh mắt bi thương lại khổ đau.

Xin lỗi, anh từng thề phải bảo vệ em, nhưng cuối cùng lại để em một mình rơi vào tay Hicks, bị ông ta vô tình đày đọa..

Sau khi em trở về, lại hiểu lầm mà làm tổn thương em như vậy.

Anh đã không thực hiện được lời hứa của mình, thất tín với em.

Nhưng em không những không trách anh, để bắt kẻ phản bội mà không tiếc một lần nữa hy sinh bản thân, em vẫn là người anh yêu tha thiết, chưa từng thay đổi, nhưng anh lại phát hiện muộn như vậy...

Trong đôi mắt Corson hằn lên vẻ ngột ngạt đau đớn, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán Diệp Minh, ánh mắt chát chúa khôn nguôi.

Có đôi khi sự thực tàn nhẫn như vậy, đợi đến khi chân tướng rõ ràng rồi, thì cũng đã phạm sai lầm rồi.

Diệp Minh cảm thấy mình đang ở trong một vòng ôm ấm áp, thoải mái tới vậy, vầng trán ngưa ngứa, như có lông vũ lướt qua, bờ mi anh run lên, từ từ mở mắt ra, liền đối mặt với gương mặt lạnh lùng anh tuấn.

Đây là người anh yêu tha thiết, lúc này đang ở ngay bên cạnh anh, đối xử dịu dàng với anh như vậy.

Trong đôi mắt Diệp Minh toát lên vẻ quyến luyến hoài niệm, chắc là anh đã chết rồi, nên mới có thể nhìn thấy Corson như vậy.. Anh đến từ địa ngục, linh hồn còn có thể quay về thiên đường, hẳn nên cảm tạ thần linh mới phải, không nên ôm vọng tưởng xa vời nào nữa.

Corson nhìn chàng trai trong lòng mình mở mắt ra, hàng mi dài như lông vũ hé mở, cuối cùng hai con ngươi đẹp đẽ kinh diễm hiện ra...

Những ngày qua hắn vẫn luôn nghĩ, mình nên làm gì để xin lỗi Diệp Minh, đợi anh tỉnh lại rồi mình nên nói gì đây, nhưng khi thực sự đối mặt với giờ phút này, hắn chợt phát hiện mình không thể thốt lên những lời đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước kia, yết hầu khô cằn.. chỉ đối mặt thôi mà đã chật vật tới vậy.

Hắn có thể nói gì được đây?

Hắn không tin tưởng anh, hắn làm tổn thương anh như vậy, chỉ vừa nghĩ tới những việc mình từng làm, nỗi đau đớn và hối hận gần như đóng băng dòng máu trong cơ thể, chỉ thở thôi cũng đau đớn tới vậy.

Bờ môi mỏng của Corson mím thành một đường thẳng, gương mặt bị thần sắc bi ai bất đắc dĩ che phủ, nỗi đau trong đôi mắt như tràn ra ngoài.

Diệp Minh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, tại sao Corson lại biểu hiện khổ sở như vậy?

Anh cảm nhận được vòng ôm ấm áp của Corson, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực, chần chừ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt Corson.. Diệp Minh đột nhiên ý thức được rằng mình vẫn còn sống.. Đây không phải giấc mơ, cũng chẳng phải thiên đường.

Anh vẫn còn sống.

Người trước mắt cũng chân thực là vậy.

Diệp Minh nhìn đôi mắt Corson, qua hồi lâu, anh cất tiếng thở dài nhè nhẹ, "Anh đã biết cả rồi...."

Anh cho rằng Roy sẽ không tốt bụng nói chân tướng ra cho Corson, hắn căm hận đố kị với anh như vậy, không tiếc tất cả bôi đen bản thân, sao có thể nói với Corson như vậy? Nhưng có lẽ đó chỉ là một hy vọng xa vời trong lòng anh mà thôi, trên thực tế, chỉ cần Roy bị bắt, rất có khả năng Corson sẽ biết được chân tướng.

Anh không muốn Corson biết những điều này, không muốn hắn phải áy náy khổ sở, nhưng có một số việc chung quy vẫn không thể tránh được.

Corson nhìn đôi mắt Diệp Minh, tuy rằng người trước mặt có một con mắt không thuộc về con người, thế nhưng rõ ràng tình cảm ẩn chứa trong đó hoàn toàn thuộc về con người.. Sao trước đó hắn lại cho rằng mình bị mê hoặc chứ?

Vốn là hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi hắn thấy Diệp Minh tỉnh lại, lại nghe thấy anh hờ hững nói một câu: Anh đã biết cả rồi.

Tất cả mọi nghi vấn kia không cần phải hỏi nữa.

Lời Roy nói chính là sự thực, mà Diệp Minh vẫn luôn biết điều này, không phải anh không muốn nói ra chân tướng.. Anh không nói bởi vì anh biết rằng sẽ không ai tin anh, anh cho rằng hắn cũng sẽ không tin anh.

Cho nên mới dùng cách tuyệt tình như vậy, không màng đồng quy vu tận với tên phản bội.

Nỗi bi thống xót xa trong lòng Corson không thể kiềm chế được nữa, giọng hắn trầm thấp khàn khàn, "Em tỉnh rồi, em..."

Diệp Minh khẽ cười, anh đưa ngón tay đặt lên môi Corson, ánh mắt trong veo dịu hiền, "Em không trách anh, đây vốn không phải lỗi của anh, sẽ không ai tin em cả..."

Corson nhìn dáng vẻ dịu dàng của Diệp Minh, trong lòng lại càng thêm khổ sở, sâu trong đôi mắt là sự bi thương bị kiềm chế.

Diệp Minh nghiêm túc nói: "Em thật sự không trách anh, anh chỉ làm việc mà anh nên làm, chịu trách nhiệm với toàn thể nhân loại, chịu trách nhiệm với thắng lợi. Thứ sai lầm là thân phận của em.. Thực ra em rất vui khi anh cho rằng, những con quái vật trong cơ thể từng bị cải tạo này vẫn còn tồn tại linh hồn của con người, anh nói đó không phải cái chết, mà là sự giải thoát.. Đây là lần đầu tiên em được nghe có người nói với em, có người còn ôm một tia hy vọng với người lây.."

Nhưng Corson lại càng thêm đau lòng, đáng lý hắn vốn có thể tin tưởng anh.. nhưng hắn lại không tin rằng anh là một ngoại lệ.

Khóe môi Diệp Minh khẽ nhếch lên, nở nụ cười, dường như đang nhớ lại: "Lúc đó em rời khỏi anh, nghĩ rằng.. nếu em làm theo mệnh lệnh của Hicks, em không chỉ mất đi anh, còn có thể mất đi tất cả những người quan tâm tới em, trong lòng em bắt đầu đấu tranh, em không muốn nhìn bi kịch như vậy xảy ra.. Khoảnh khắc ấy em mới rõ có lẽ linh hồn của em thuộc về con người, giống như cuối cùng cũng phá khỏi tù ngục, tìm được chính mình."

"Em không biết trước đây em là ai, có thân phận gì, nhưng em biết.. nhất định em yêu con người sâu sắc, chấp niệm bảo vệ con người đã khắc sâu trong linh hồn, cho dù có chết vẫn có thứ không thể quên đi." Diệp Minh nhìn hắn, "Em còn có thể tìm được mình.. đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi."

Corson dùng sức ôm lấy anh, viền mắt cay xè, cất giọng kiên định; "Dù trước đây em là ai, bây giờ dáng dấp em thế nào, tất cả đều không quan trọng.. Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em, thả em đi nữa, anh sẽ bảo vệ em."

Sai lầm này chỉ phạm một lần thôi đã đau đớn cả đời, từ nay về sau, anh sẽ không hiểu lầm làm tổn thương em nữa.

Anh sẽ thực hiện lời hứa, dùng cả tính mạng mình để bảo vệ em.

Diệp Minh cảm nhận vòng ôm mạnh mẽ của Corson, chóp mũi hít hà khí tức khiến người ta mê đắm độc nhất trên người Corson, anh thích hắn như vậy, không nỡ rời xa hắn như vậy.. Nhưng mà.. bọn họ sẽ không có kết quả.

Diệp Minh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Corson, trong mắt hiện lên ánh nhìn bi thương, từ từ nói: "Lúc đó đáng lẽ anh.. nên giết em."

Corson mím chặt môi, ánh mắt đau đớn, hắn lại nghĩ tới cảnh tượng trong phòng thẩm vấn hôm đó, cái nhói đau chiếm trọn lấy trái tim hắn.

Diệp Minh mỉm cười khẽ lắc đầu, "Em biết anh tin tưởng em, anh đồng ý bảo vệ em, bởi vì anh yêu em.. Thế nhưng anh đừng vì vậy mà quên mất thân phận và chức trách của mình, anh vì bảo vệ một người lây, mà đối địch với.. cả thế giới."

"Em không muốn phải làm anh khó xử, sự thực em là người lây không thể thay đổi, em không biết liệu mình còn có thể bị Hicks khống chế nữa hay không, hoặc làm gì đó tổn thương tới anh.. Hoặc một ngày nào đó tỉnh lại, linh hồn em lại bị giam trong góc tối kia, không nhớ ra sơ tâm của mình, vô tri trở thành nanh vuốt của Hicks, làm tổn thương anh và những người em yêu thương." Trong mắt Diệp Minh trĩu nặng bi thương, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, "Có quá nhiều chuyện không thể xác định được.. Em là nhân tố nguy hiểm không thể xác định được, vạch rõ giới hạn với em mới là chuyện anh nên làm."

Giọng Corson nghe như gằn từng chữ ra khỏi kẽ răng: "Không.. thể.. được."

Diệp Minh thở dài một hơi, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa xót xa, "Đấy không phải cái chết, mà là sự giải thoát..."

Em đã hoàn thành sứ mạng của mình, còn lại đều dựa vào anh..

Chỉ có cái chết mới có thể giúp em thực sự thoát khỏi sự trói buộc trong thân thể này, tìm được tự do.

Đây là lời lúc đó Corson nói với Diệp Minh, nhưng bấy giờ nghe Diệp Minh nói ra khỏi miệng, tìm kiếm sự giải thoát, cuối cùng Corson mới thấu rõ sự bất lực tuyệt vọng ấy, cũng hiểu rõ sự bất lực tuyệt vọng trong lòng Diệp Minh.

Thế nhưng.. Hắn không muốn vứt bỏ, dù chỉ là một tia hy vọng.

Corson nhắm mắt lại, qua hồi lâu mới mở mắt ra nhìn Diệp Minh, đôi con ngươi đỏ sậm đầy kiên định, dường như bất cứ chuyện gì trên đời này cũng không thể khiến hắn dao động, giọng hắn trầm trầm: "Nhưng em không cần sự giải thoát, chỉ những người lây đã đánh mất lý trí kia mới cần.. Em vẫn giữ được linh hồn con người, trong mắt anh, em là một con người thực sự, anh yêu em.. em hãy tin tưởng anh có thể bảo vệ em."

"Em hãy tin tưởng anh một lần thôi, có được không?" Lúc Corson nói ra câu này, dường như trong mắt toát lên ánh nhìn cầu xin.

Diệp Minh ngơ ngác nhìn đôi mắt Corson, đột nhiên trong lòng cuộn lên nỗi sầu muộn xót xa, lần đầu tiên anh ý thức được, mình một mực muốn hy sinh đã khiến Corson phải đau đớn tới nhường nào.

Anh chỉ muốn chết, chỉ muốn được giải thoát, không muốn lại bị Hicks khống chế nữa, không muốn phải chịu đựng nỗi đau đáng sợ kia nữa.

Đây không phải một sự trốn tránh hay sao?

Bỏ lại người anh yêu chịu nỗi thống khổ đằng đẵng vô tận.

Qua hồi lâu, Diệp Minh khẽ thở dài một tiếng, anh nói: "Em biết rồi, em sẽ tin anh."

Chỉ cần anh còn chịu bảo vệ em, anh còn nguyện ý yêu em.. Như vậy, em cũng sẽ tin tưởng anh, sẽ không bỏ anh lại chiến đấu một mình.

Corson dùng sức ôm Diệp Minh vào lòng, lồng ngực phập phồng, cúi đầu hôn lên đôi môi Diệp Minh, Diệp Minh sửng sốt một chút, lập tức hé môi đáp lại nụ hôn này, như hai con người tuyệt vọng đang liều mạng xác nhận sự tồn tại của đối phương...

...

Corson cẩn thận phong tỏa tin tức, đồng thời bắt đầu sắp xếp kế hoạch thẩm vấn với Roy, sưu tầm bằng chứng để rửa sạch tội danh cho Diệp Minh.

Tổn thất ba năm trước khiến nhân loại phải chịu nỗi đau đớn nhất, tội danh của Diệp Minh ván đã đóng thuyền từ lâu, mọi người thù anh tận xương, muốn lật lại vụ án không phải chuyện đơn giản, chỉ bằng khẩu cung của Roy thì không đủ.

Không phải ai cũng tin tưởng Diệp Minh giống như hắn, đại đa số mọi người không biết anh, chỉ sợ hãi và căm hận người lây.

Brod tự mình tới chỗ Corson một chuyến, xin lỗi Diệp Minh.

Lúc cậu tới nơi, vẻ mặt lúng túng khó xử, nghĩ tới những chuyện hiểu lầm và những điều mình đã làm với Diệp Minh, cậu cảm thấy không còn đất dung thân, lắp bắp nói: "Xin.. xin lỗi."

Diệp Minh mỉm cười nhìn cậu, không có ý trách cứ nào, "Không sao, là tại tôi che giấu thân phận, không phải lỗi của cậu."

Brod nghe vậy lại càng chật vật hơn, cúi đầu nhìn xuống đất, không biết phải làm thế nào.

Bị đối xử như vậy, sao có thể không chật vật được đây? Thế nhưng toàn bộ quá trình Diệp Minh vẫn luôn một mình ngấm ngầm chịu đựng tất cả, không muốn họ phải khó xử một chút nào, anh ấy dịu dàng như vậy, trái tim vàng son khiến người ta không tự chủ thấy xấu hổ.

Mà trước đây họ lại làm gì chứ? Lại ích kỷ đê hèn như vậy.

Diệp Minh nhìn Brod như vậy, dường như quay trở lại ba năm trước, lúc đó cậu chàng này cũng giống như vậy, thoạt trông có vẻ lạnh lùng, thực ra tính cách cởi mở lại hơi nhạy cảm, lúc phạm sai lầm sẽ rất khó xử.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cảm thấy khổ sở, vẫn là chiến tranh tàn khốc đã thay đổi cậu ấy.

Diệp Minh nói: "Thực ra do tôi có lỗi với cậu, nếu tôi có thể thoát khỏi sự khống chế của Hicks sớm hơn, có lẽ sẽ ngăn cản được bi kịch phát sinh.. Không để cậu phải mất đi em trai.. Tôi cũng rất thích em ấy, bởi vậy nên cảm thấy tiếc nuối."

Brod nhớ tới em trai mình, viền mắt hơi ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Đây không phải lỗi của anh, là lỗi của tên phản bội chết tiệt Roy kia, tên ấy mới là người đáng chết!"

Diệp Minh nhìn vào đôi mắt Brod, nhẹ giọng nói: "Cậu đừng tự trách bản thân mình nữa, thực ra tôi phải biết ơn cậu, tôi là một người lây, nhưng cậu vẫn chịu tin tưởng tôi, như vậy là được rồi."

Brod kiên định nói: "Tôi sẽ không để cho người khác mắng chửi anh!" Cậu sẽ dùng hành động thực tế để bù đắp cho sai lầm của mình! Cũng sẽ không bao giờ để người ta chửi bới mắng mỏ làm tổn thương Diệp Minh nữa! Đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm được.

Diệp Minh cười cười, không nói gì nữa.

Ngày lại ngày trôi qua, bởi vì có Corson sắp xếp tất cả, Diệp Minh không cần phải làm gì cả.

Anh ở nhà chờ cả ngày, nhàn nhã không chịu được, mãi đến khi có một ngày lên mạng, chợt nghe thấy 888 thông báo.

【888: Cậu lên diễn đàn lớn nhất xem, chúc mừng cậu, ba năm trôi qua, lại nổi rần rần khắp vũ trụ.】

【Diệp Minh: Sao cơ?】

【888: Xem là biết thôi, haha.】

Diệp Minh lên xem, liền thấy video mình bị tra hỏi trong phòng thẩm vấn bị chia sẻ hơn một trăm ngàn lượt, trong video chính miệng anh thừa nhận thân phận mình là Harvey, đồng thời lạnh lùng nói Hicks sẽ giết chết tất cả mọi người, giẫm lên lãnh thổ của con người..

Video được chú thích, nguyên soái Corson đã lén lút bắt kẻ phản bội Harvey, nhưng mềm lòng, sau khi thẩm vấn không công khai xử tử anh, hắn không nỡ giết tên phản đồ kia, bởi vậy nên khinh nhờn trọng trách thần thánh và sứ mệnh của mình, lén lút giấu anh đi.

Thân là nguyên soái quân bộ, nhưng lại yêu một người lây, dù cho người lây này đã làm ra loại chuyện không thể tha thứ như vậy, lại lén lút bao che cho tội nhân, người như vậy không xứng để thống lĩnh quân đội nhân loại!

Chúng ta phải yêu cầu Corson giao Harvey ra, tiến hành phán quyết công khai, cho mọi người một câu trả lời!

Số lần video được chia sẻ không ngừng tăng lên, hai trăm triệu, ba trăm triệu.. lên trang đầu trên các diễn đàn lớn ở các hành tinh, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi!

Có người nghi ngờ tính chân thực của video kia, nhưng chẳng mấy chốc có chuyên gia chứng minh, video là sự thực.

Có người nghi ngờ tính chân thực của những câu nói kia, cho rằng Corson không thể tha cho một tên người lây phản bội, thế nhưng lập tức có người phản bác, nếu Corson không bao che, tại sao lâu như vậy không báo cáo cho chính phủ liên bang chuyện mình bắt được Harvey, sao lại muốn che giấu sự thực, sao không giao Harvey ra?

Có người nói nhất định phải có ẩn tình khác biệt, lập tức có người trào phúng cười ha hả, nói trong chuyện Harvey làm phản trước đó có ẩn tình gì đó, dựa vào Harvey thì sao có thể làm được chuyện như vậy? Thân là nguyên soái quân bộ, sao có thể bị người lây đầu độc, phạm sai lầm được?

Không bao lâu sau có video đăng lên, tài khoản đăng là một tài khoản nặc danh, xem ra là để tẩy trắng cho Corson, đăng video nhận tội của Roy lên.

Chỉ trong thời gian ngắn dư luận đã có sự thay đổi nhất định, mọi người nói Harvey bị oan, bởi vậy nên nói Corson bao che cho kẻ phản bội là vô căn cứ, nói những người chửi bới Corson kia đã thấy mất mặt chưa.

Những lời bàn tán kiểu này cũng không kéo dài bao lâu, lập tức bị nhiều nghi vấn bao phủ, chẳng mấy chốc có người đào bới ra mười tám đời tổ tông nhà Roy, đến chuyện mười năm trước anh ta điên cuồng thầm mến Corson cũng bới móc ra, nói Roy vẫn yêu thầm Corson, cho nên có thể những lời nói kia chỉ xuất phát từ tâm lý đố kỵ, hơn nữa chỉ có mấy câu nói, dựa vào đâu mà chứng minh sự trong sạch của Harvey, vừa nhìn đã biết là mấy lời vô nghĩa vì yêu sinh hận.

Nhiều hơn cả là những lời mắng mỏ, có người cho rằng Corson vì bao che cho Harvey mà đã tung hỏa mù, Roy chỉ là một người vô tội đáng thương, bị vu oan giá hoại thành kẻ thế mạng.

Nếu Corson không bao che cho người lây, sao lại không trực tiếp giao Harvey ra, để anh chịu thẩm vấn, lại lén lút giấu sự thực rằng hắn đã tìm thấy anh ta? Hơn nữa đừng quên, trước đây hắn oai phong lẫm liệt tự ban bố lệnh truy sát, hành động của hắn không giống với lời nói của hắn, chẳng phải trước mặt một kiểu sau lưng lại là một kiểu khác hay sao?

So với việc con người tự phản bội, mọi người vẫn muốn tin tưởng người lây phản bội họ hơn.

Có đủ loại suy luận phát ngôn li kỳ quái gở, trên đời này không chuyện gì là không có, có thể nói là khiêu chiến năng lực tưởng tượng. Xem xong Diệp Minh cảm thấy Corson không phải Corson mà anh biết, chỉ e là một tên tiểu nhân trùng tên trùng họ độc ác vô liêm sỉ nào đó.

Vô số người phẫn nộ hô hào trên mạng, dồn dập yêu cầu Corson giao Harvey ra, dù có chết cũng phải giao thi thể ra!

Diệp Minh kiên trì ngồi đọc bình luận mấy tiếng, thở dài thườn thượt.

【Diệp Minh: Hời ơi, lần này chơi lớn rồi.】

【Diệp Minh: Đây mới là mục đích thực sự của Hicks, ông ta muốn lợi dụng em để hủy hoại Corson, chuyện này đả kích quân đội loài người không thua kém gì thẳng tay giết chết Corson. Thân là một con quái vật xúc tu, lại giỏi đùa bỡn lòng người như vậy, đúng là khiến em phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa ^-^】

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Diệp: Hú hú, mấy con chó con mèo con gà con vịt con đáng yêu thật đấy, em thích lắm ấy, em thích những món đồ nhỏ bé!

Corson: Anh chỉ có bảo bối to to, cục cưng không thích anh rồi, đau lòng quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong