★ Chương 81 ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★ Chương 81 ★

Tông Tuấn nhìn Diệp Minh đi ra, trong con ngươi lam đậm toát lên ánh nhìn u ám, kéo y vào lòng mình, ghé vào tai y cười giễu, "Không thể rời xa ta đến vậy à?"

Diệp Minh cảm nhận hơi thở của Tông Tuấn vấn vít bên tai, y buông rèm mi, trong đôi mắt đen như mực lóe lên ánh nhìn mê man. Y vốn không định đi ra, nhưng ban nãy ở trong phòng vừa khéo nghe thấy cái tên Huyền Quang Tông.. Không tự chủ bước ra đây.

Thế nhưng y không nhớ rõ điều gì, sao lại bị cái tên này ảnh hưởng chứ?

Huyền Quang Tông có liên quan gì tới y sao?

Tông Tuấn nắm cằm Diệp Minh, chăm chú dõi mắt nhìn dung mạo y, giờ người này đã hoàn toàn thuộc về hắn, sẽ không bao giờ rời xa hắn.. Tông Tuấn khẽ nhếch miệng, cúi đầu hôn lên môi Diệp Minh.

Hàn Sa đứng phía dưới, nhìn nam nhân mình yêu sâu sắc tùy ý hôn môi một nam nhân khác, mà thờ ơ với mình, chỉ hận muốn nghiến nát hàm răng, đừng ngây ra đó không nhúc nhích.

Mắt thấy Tông Tuấn muốn làm chuyện cấp độ kia với người này, Hàn Sa lại càng thêm đố kỵ khôn nguôi, hận không thể thế chỗ mình vào đó. Đột nhiên ả thấy Tông Tuấn quay đầu lại, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng thấu xương, vung tay hất ả ra ngoài, cất giọng lạnh lùng: "Còn không đi ra."

Đòn đánh giữa không trung này của Tông Tuấn tuy tùy ý, không định độc ác xuống tay, nhưng cũng không lưu tình, tùy ý mà lạnh lùng, Hàn Sa bị đánh đập vào cây cột, phun ra một búng máu, vội vã quỳ gối đập đầu xuống mặt đất: "Dạ, thuộc hạ sẽ rời đi ngay."

Tông Tuấn hờ hững nhìn Hàn Sa một chút, quay đầu đè Diệp Minh xuống ghế.

....

Hàn Sa chật vật lau máu nơi khóe miệng, vội vàng lui ra khỏi tiền điện, ả đứng ở cửa điện, chẳng mấy chốc nghe thấy tiếng động tình bên trong.. Vừa nghĩ tới cảnh tôn chủ đang quấn quýt bên nam tử, sẽ ôm ấp hôn môi người kia, trong mắt nhất thời lóe lên tia nhìn khát máu.

Ả dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không cam lòng mà quay đầu rời đi.

Bầu không khí trong tiền điện kiều diễm đong đầy, Tông Tuấn ôm Diệp Minh, nhìn vào đôi mắt y hỏi: "Ngươi yêu ta không?"

Diệp Minh quyến luyến ái mộ nhìn hắn, không chút do dự nói: "Ta yêu ngươi."

Tông Tuấn không kiềm chế được khẽ nhoẻn cười, nơi đáy mắt lại không thể dằn nỗi đau đớn xuống, hắn vuốt mái tóc Diệp Minh, thầm nghĩ, giờ ngươi nói yêu ta... Nhưng đây không thực sự là tình yêu, chỉ là bản năng mà ta cưỡng ép ngươi mà thôi, có lẽ trước đây ngươi cũng chưa từng thực sự yêu ta.

Nếu có thể vô tình như vậy, sao trước đây lại nhận lời làm đạo lữ của ta?

Thực ra.. ngươi vốn không hề yêu ta.

Hoặc nên nói, tình yêu của ngươi đứng trước đạo tâm thì chẳng đáng nhắc tới nữa, chỉ như hạt bụi.

Ngươi mới là người lạnh lùng nhất trên đời này.

Tông Tuấn đột nhiên buông Diệp Minh ra đứng dậy.

Diệp Minh không ngờ Tông Tuấn lại đột nhiên đứng dậy, có phần mông lung nhìn hắn, khẽ nói: "Chủ nhân?"

Ánh mắt lạnh lùng của Tông Tuấn dừng trên người trước mặt, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.

Hắn muốn dằn vặt người này, hắn tốn hai ngàn năm ròng rã để hồi sinh y, muốn y phải trả một cái giá thật đắt, để nỗi thống khổ quấn lấy y, để y phải hối hận vì hành động của mình.

Nhưng mà.. người này lại mất trí nhớ.

Y đã mất đi trí nhớ, dễ dàng tin tưởng hắn, yêu thương hắn, như một con rối bị giật dây, chứ không hề tự mình phục tùng hắn.

Dằn vặt một người như vậy, khiến hành vi của hắn trở nên nực cười vô nghĩa.

Hay là ngươi biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, nên quên hết tất cả?

Tông Tuấn vừa khát vọng người này sẽ nhớ lại, như vậy rồi hắn có thể trả thù, để y phải đau khổ, nhưng cũng lại mong người này cứ như vậy quên hết tất cả, nhìn hắn bằng ánh mắt ái mộ như vậy..

Cũng sẽ không bao giờ phản bội, làm tổn thương hắn nữa.

Qua hồi lâu, Tông Tuấn nở nụ cười tự giễu, xoay người đi ra ngoài.

【Diệp Minh: Xem ra phải thay đổi hiện trạng này, cứ tiếp tục như vậy thì không được, cứ ở hậu điện làm búp bê thì làm ăn được gì? Búp bê cũng không thể khiến Tông Tông nguôi giận, thân thể chỉ là bề ngoài, tinh thần mới là bản chất mà hắn theo đuổi. 】

【888: Haha, cuối cùng cậu cũng ý thức được điều này à, đúng là đáng mừng thật đấy.】

【Diệp Minh: .......】

【Diệp Minh: Em cũng hết cách rồi mà, nếu ngay từ đầu em đã có ký ức, bây giờ chính là tháng ngày địa ngục khổ sai, đâu phải tháng ngày ăn bơ làm biếng? QAQ】

【888: ......】 Tên dở hơi này chỉ đau đáu tận hưởng tháng ngày đẹp tươi thôi à?

【Diệp Minh: Nhất định phải khôi phục lại ký ức, dù sao khúc mắc của Tông Tuấn chỉ ký ức ngày trước của Bạch Thiên Hồng mới có thể hóa giải, thế nhưng không phải bây giờ. Hắn nén giận ba ngàn năm rồi, em không thể để hắn đột nhiên bùng phát, giận thế cơ mà, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Trước tiên em phải giảm một chút giá trị hắc hóa, đến khi đó nhớ lại, nói không chừng Tông Tuấn sẽ không còn giận như trước nữa ^-^】

【888: Thế cậu cố gắng lên, dù sao bây giờ cũng chỉ mới giảm được 5 điểm, haha】

【Diệp Minh: Muốn thoát khỏi cảnh hiện tại, tiếp tục giảm giá trị hắc hóa, thì phải trông cậy vào chị gái trợ công của em rồi! Hy vọng chị ấy cố gắng một chút!】

....

Tông Tuấn không hạn chế sự tự do của Diệp Minh, thế nhưng không cho phép anh rời khỏi tẩm điện và sau núi, bởi vậy nên Diệp Minh vẫn ở trong ma cung.

Mỗi ngày anh đều ra sau núi lượn một vòng, sau núi rất rộng, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đi dạo hết, lại còn không gây nhàm chán.

Ngày hôm ấy anh đang thong thả dạo bước bên ngoài, nhìn con linh thú trước mặt, nghĩ không biết nếu mình nướng nó lên có phá vỡ thiết lập hay không, chợt nghe thấy 888 thông báo, người anh đợi đã đến rồi. Diệp Minh nhất thời phấn chấn thần kinh run rẩy, ngoài mặt vẫn làm như lạnh lùng đứng ở đó, cả người toát lên vẻ lạnh lùng mọi người nên tránh xa ngàn dặm.

Hàn Sa dẫn thủ hạ tiêu diệt hai tông môn của Huyền Quang Tông trở về, sau đó lúc đi tìm tông môn thứ ba, trên đường lặng lẽ trở về ma cung.

Ả vẫn không quên cảnh ngày hôm đó Tông Tuấn hôn môi Diệp Minh, trong lòng đố kị khôn nguôi, thân là ma tu máu lạnh tàn nhẫn, ả không phải người rộng lượng khoan dung, thấy ngứa mắt thì giết! Xem thái độ ngày hôm đó Tông Tuấn đối xử tùy ý với Diệp Minh, tám phần mười là sủng nhân gần đây hắn ưa thích, trong ma đạo có tên lô đỉnh thì có gì để ngạc nhiên chứ? Ngay cả chính bản thân Hàn Sa cũng từng nuôi nhốt không ít lô đỉnh.

(Lô đỉnh: Chỉ những người địa vị thấp, sự tồn tại dùng để hấp thụ âm nguyên/dương nguyên hòng nâng cao công lực)

Chỉ cần ả giết chết Diệp Minh! Y sẽ không thể tiếp tục mê hoặc tôn chủ nữa!

Hàn Sa thân là đệ nhất ma sứ dưới chướng Tông Tuấn, tu vi cao cường hung danh hiển hách, nhân lúc Tông Tuấn không có mặt mà đi tới.

Diệp Minh đang đứng trong bụi hoa tím, hơi bất ngờ khi trông thấy Hàn Sa, y vẫn còn nhớ người này, ả cũng là thủ hạ của chủ nhân, chỉ có điều.. đây là lần đầu tiên Diệp Minh thấy có người tới nơi này, bờ môi mỏng của y hé mở, cất giọng lạnh lùng, nghi ngờ nhìn ả, "Ngươi tới tìm ta à?"

Hàn Sa nhìn Diệp Minh, cười lạnh một tiếng, dù trông có xuất trần thoát tục tới đâu, dưới thân tôn chủ cũng chỉ rên rỉ lả lướt, ngoài bò lên giường ra thì không có tác dụng gì khác, đến kẻ như vậy mà cũng xứng chiếm lấy tôn chủ đại nhân ư!

Ả nắm bàn tay lại, một thanh loan đao dài bằng nửa người xuất hiện trong tay, không nói nhiều lời đâm đao về phía Diệp Minh.

Diệp Minh không ngờ Hàn Sa không có bất cứ dấu hiệu nào đã động thủ như vậy, cùng là thủ hạ của chủ nhân, sao ả lại muốn giết mình? Nhưng tới nước này rồi y không thể nghĩ ngợi nhiều, vội vã nghiêng người tránh ra, cả người linh lực bạo phát, đang chuẩn bị đánh trả, chợt phát hiện trong tay mình không có vũ khí.

Mà trong tay Hàn Sa cầm thanh đao mạnh mẽ bén nhọn, bổ xuống dưới đất tạo thành một khe lớn!

Diệp Minh chật vật tránh né, liền bấm pháp quyết, tu vi của y không thấp hơn Hàn Sa, đều là thần thông hậu kỳ, nhưng Hàn Sa có cây đao trong tay như hổ thêm cánh, mà y ngược lại cả người dường như không thể sử dụng lực của mình, cứ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó.... phi kiếm tâm thần tương thông với y đâu rồi?

Lúc này trong đầu y có một cảm giác không tên, có lẽ trước khi mất trí nhớ mình kiếm tu, chỉ tiếc là trong tay không có kiếm, thực lực bản thân không đạt một nửa, chỉ có thể bị Hàn Sa chèn ép ra tay.

Từng mũi đao của Hàn Sa không chút lưu tình, hiển nhiên muốn dồn Diệp Minh vào chỗ chết trong thời gian ngắn.

Diệp Minh chỉ có thể dùng linh lực để cố gắng chống chọi, nhưng vẫn rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, bị cắt một lọn tóc đen, cuối cùng không còn sức chống trả, khóe miệng rịn máu! Bị Hàn Sa tung chiêu đánh vào ngực, bay rất xa ra ngoài.

Hàn Sa nhảy bật lên, mái tóc đỏ dài lướt qua không trung thành một đường cong, nâng đao lên muốn lấy tính mạng của Diệp Minh.

Gió thổi mái tóc Diệp Minh rối bời, y ngẩng đầu, dường như không còn sức để tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sa vung đao xuống!

Không ngờ mình lại chết như vậy..

Thế nhưng, không giống như sợ hãi, cũng không còn gì để tiếc nuối... Dường như rất lâu trước đây mình từng chết một lần.

Ngay khi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng lóe lên, Hàn Sa đột nhiên hét thảm một tiếng, ả ngã xuống đất, cánh tay cầm thanh ma đao bị chém đứt! Máu tươi bắn lên gương mặt Diệp Minh.

Diệp Minh ngơ ngác quay đầu lại, trông thấy Tông Tuấn từ tốn đi tới, động tác của hắn không nhanh, bước đi trầm ổn, nhưng nhoáng cái đã tới trước mặt y, ra là súc địa thành thốn.

(Súc địa thành thốn là một phép thuật, thu đất lại, từ vài dặm thành 1 thốn)

Hàn Sa che bả vai đẫm máu của mình, nhìn Tông Tuấn từ từ tiến lên, không dám nhặt lấy cánh tay bị chặt đứt kia, cơ thể hơi run rẩy, quỳ ở đó nói không nên lời, sắc mặt trắng bệch.

Giọng Tông Tuấn như hàn băng Cửu U, "Ai cho ngươi dũng khí, dám động vào người của ta."

Hàn Sa quỳ trên mặt đất, nhìn đôi giày của Tông Tuấn, sợ hãi gần như nói không nên lời, lắp bắp rằng: "Thuộc.. thuộc hạ.."

Tông Tuấn dùng Lăng Không, cánh tay của Hàn Sa rơi dưới đất bay tới trước mặt hắn, hóa thành tro bụi ngay trước mặt ả, thanh loan đao đen tuyền rơi xuống mặt đất, cứ như vậy, Hàn Sa muốn đưa tay ra đón lấy cũng không thể.

Tông Tuấn nhìn ả, lúc bấy giờ mới hờ hững cất tiếng: "Cút đi."

Hàn Sa kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ Tông Tuấn thế mà không giết chết mình, nhất thời lộ vẻ mặt cảm kích không thôi, cung cung kính kính dập đầu rời đi, nhưng ngay cả nhìn Diệp Minh một chút cũng không dám.

Tông Tuấn lạnh lùng nhìn Hàn Sa rời đi, nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, trong lòng lại không nén nổi lửa giận, nếu hắn về chậm một bước, Diệp Minh đã bị giết rồi.. Hắn vất vả lắm mới có thể thức tỉnh y, sao có thể để y chết đi.

Nếu không phải Hàn Sa đã theo hắn gần hai ngàn năm, từng lập nhiều chiến công hiển hách thì ban nãy hắn đã giết ả ta rồi.

Tông Tuấn xoay người, ánh mắt dừng trên người Diệp Minh.

Hắn hận người này, nhưng chỉ hắn mới có thể làm tổn thương y, những kẻ khác đừng hòng! Tính mạng của y cũng là của hắn, y sống chết thế nào do hắn định đoạt!

Diệp Minh cứ nghĩ ban nãy mình chết chắc rồi, ai ngờ Tông Tuấn quay trở về đúng lúc, lúc hắn giáng xuống bóng hình hắn khắc sâu trong đôi mắt y, nghĩ tới việc Tông Tuấn bảo vệ mình, ánh mắt lại càng thêm cảm động.

Kể từ khi thức tỉnh, chủ nhân vẫn luôn đối xử vô cùng lạnh lùng nghiêm khắc với y, y cứ đinh ninh với chủ nhân mà nói mình chẳng là gì, nhưng không ngờ hắn vì mình mà trừng phạt thủ hạ đắc lực nhất,

Diệp Minh cảm động nhìn Tông Tuấn, cất giọng nhẹ nhàng, "Chủ nhân..."

Tông Tuấn vuốt gương mặt Diệp Minh, ánh mắt dừng trên đôi con người đen của y.

Ban nãy Diệp Minh bị Hàn Sa tấn công, chật vật gần như chết đi, đột nhiên Tông Tuấn thấy rất hối hận, hắn không muốn một người như vậy, không muốn một người chỉ có thể ở trong cung điện của hắn, làm đồ chơi cho hắn phát tiết, dễ dàng bị người ta sỉ nhục chém giết.

Hắn muốn chàng tu sĩ kiêu ngạo, thanh phong minh nguyệt, bạch y như tuyết, tung kiếm thiên hạ.

Tông Tuấn lấy một bộ y phục trong nhẫn trữ vật ra, ra lệnh: "Thay."

Diệp Minh sửng sốt một chút, lúc bấy giờ mới phát hiện bộ đồ lụa mỏng trên người mình nhem nhuốc máu, nhất định chủ nhân thấy ghét, y cung kính nhận lấy bộ y phục trong tay Tông Tuấn, mới phát hiện bộ y phục này cũng không đơn giản, mà là một bộ pháp bảo, hoa văn màu bạc lộng lẫy hoa lệ trên tấm vải dày thực ra chính là một trận pháp phức tạp, chẳng những có thể tránh bụi còn có thể ngăn cản các đòn tấn công, nếu ban nãy có bộ y phục này, y đã không đến nỗi dễ dàng bị Hàn Sa gây thương tích.

Chủ nhân ban tặng y bộ đồ quý giá như vậy, trong mắt Diệp Minh toát lên vẻ cảm kích, y cởi bộ đồ lụa mỏng dính đầy máu ngay trước mặt Tông Tuấn, đổi lấy bộ bạch y này, cuối cùng thắt đai lưng, lúc bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn về phía Tông Tuấn.

Tông Tuấn chăm chú nhìn người trước mặt, nam tử vận bạch y không nhiễm bụi trần, mái tóc đen bóng suôn dài như thác nước đổ, làn da trắng nõn như ngọc, mắt sáng lấp lánh như tinh tú trên cao.. Khoảnh khắc y ngước đầu lên, thời gian như ngược về ba ngàn năm trước, người này ở nơi xa xôi quay đầu lại nhìn hắn.

Dễ dàng cướp lấy linh hồn hắn.

Nhưng vẫn còn thiếu gì đó.

Tông Tuấn dừng lại một chút, cuối cùng rút thanh trường kiếm màu xanh ra.

Lúc thanh trường kiếm xuất hiện, nhanh chóng phát ra những tiếng ù ù, dường như cảm nhận được chủ nhân của mình, không ngừng giãy giụa trong tay Tông Tuấn.

Mà Diệp Minh nhìn thanh kiếm trong tay Tông Tuấn, trong thoáng chốc có cảm giác như bị hút hồn, y cảm thấy họ gần gũi như vậy, hơn tất thảy mọi điều. Có cảm giác liên kết huyết nhục.. Đây là y.. Lúc này, trong lòng y không còn nghi ngờ gì nữa.

Tông Tuấn buông lỏng tay ra, thanh linh kiếm không đợi được mà bay ra ngoài.

Diệp Minh đưa tay ra đón lấy, nắm thanh trường kiếm trong tay, trường kiếm phát ra tiếng mừng rỡ, như hoan hô nhảy múa vì được trở lại trong tay chủ nhân của mình, Diệp Minh ngẩn người nhìn thanh kiếm trong tay, không hề cảm thấy sợ hãi e dè, chỉ nhớ ra nên sử dụng nó làm gì.

Đây là linh kiếm bản mệnh của y.

Tông Tuấn nhìn Diệp Minh bận bạch y, tay cầm Thương Huyền, lúc bấy giờ người kia mới xem như thực sự sống lại.

Hắn cất giọng trầm thấp: "Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ nhất ma sứ của ta."

Diệp Minh nắm thanh kiếm trong tay, cung kính quỳ một chân xuống đất, trên dung mạo lạnh lùng cao ngạo hiện lên sự trung thành xuất phát từ nội tâm, ánh mắt đầy thành kính, cúi đầu: "Vâng, thưa chủ nhân."

Đôi con ngươi của Tông Tuấn u ám như vực sâu không đáy.

Như vậy mới đúng, đây mới là dáng vẻ ngươi nên có, đây mới là thiên chi kiêu tử mà hắn yêu.. Nhưng dù ngươi có dáng vẻ như xưa, là ngươi như đã từng, ngươi vẫn sẽ thần phục ta, trung thành với ta, tuyệt đối không phản bội.

Hỡi người ta yêu...

Ta vừa sa vào ma đạo, ngươi liền trở thành thanh kiếm trong tay ta, để ta sử dụng, bên ta suốt đời.

Chúng ta mãi mãi không chia xa.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tông Tuấn -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 90】

...

Hàn Sa rời khỏi ma cung, quay trở về động phủ của mình, lúc bấy giờ mới dám cầm máu cho cánh tay, ả mất cánh tay phải và linh khí vốn có, lại mất quá nhiều máu, tu vi giảm đi đáng kể, nơi này là Ma Vực hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, tuy rằng chính đạo cũng gần như vậy, nhưng vẫn còn nể thể diện của nhau, mà Ma Vực thì không nể mặt mũi gì, hở ra giết người là chuyện bình thường.

Hàn Sa bình thường đông kẻ thù, chỉ có thể dựa vào tu vi mới không ai dám động vào ả, bây giờ biết phải khiêm tốn, vội vàng bế quan dưỡng thương.

Nhưng chưa đầy hai ngày đã nghe thấy ma cung đưa tin, để ma sứ tiến cung bái kiến tôn chủ.

Tôn chủ nhiều thủ hạ ma sứ, đều là thủ hạ đắc lực của hắn, thế nhưng ngày thường đều phân tán bên ngoài, rất ít khi triệu tập trong phạm vi lớn như vậy, chỉ e là có chuyện gì quan trọng? Hàn Sa không dám chống đối mệnh lệnh của Tông Tuấn, lại tò mò không biết chuyện gì, vội vã xuất quan chạy tới ma cung.

Trên đường ả gặp không ít "người quen", họ chê cười nhìn ả: "Ôi không phải Hàn đại nhân đây sao? Tay của đại nhân bị sao vậy?

Đám ma sứ bình thường không dám nói chuyện như vậy với Hàn Sa, Hàn Sa thân là đệ nhất ma sứ, giúp tôn chủ chỉ huy mọi người, địa vị rất cao, thế nhưng hắn nghe nói Hàn Sa đã thất sủng, cánh tay bị tôn chủ chặt đứt, mà hôm nay mọi người tới để gặp đệ nhất ma sứ mới.

Còn Hàn Sa.. ả vừa mới thất sủng, lại mất đi tu vi pháp bảo, nói không chừng chỉ có thể sống mấy ngày nữa, âu cũng phải xem vận may của ả..

Ánh mắt Hàn Sa lạnh lùng, thế nhưng bây giờ ả không dám tùy tiện động thủ với người ta, ả hừ lạnh một tiếng rồi đi trước, chí ít ở trong ma cung, những ma đầu này dù có dữ dằn tàn nhẫn đến mấy cũng không dám tự giết nhau, ai nấy đều như một con cừu nhỏ ngoan noãn, chỉ có điều ra khỏi cửa thì chưa rõ.

Lúc này trong đại điện ở ma cung có rất nhiều người, chẳng mấy chốc các ma sứ đều có mặt đông đủ.

Không bao lâu sau, Tông Tuấn mới từ tốn từ phía sau đi ra, hắn ngồi trên ghế, ánh mắt hờ hững liếc nhìn xuống phía dưới, mọi người vội vã quỳ xuống đất, cùng đồng thanh: "Bái kiến tôn chủ."

Hàn Sa cũng trong hàng người quỳ gối, liếc mắt thấy có một nam tử bạch y cùng Tông Tuấn đi ra, đứng bên cạnh hắn.

Nam tử toàn thân bạch y, vóc người dong dỏng cao, mái tóc đen xõa tung, y đeo một chiếc mặt nạ màu bạc để che đi gương mặt, nhưng Hàn Sa vẫn có thể nhanh chóng nhận ra, y chính là Diệp Minh!

Nhưng ngoài Hàn Sa ra, không một ai biết Diệp Minh, tất cả mọi người đều cẩn thận quan sát y, tại sao y không quỳ xuống, tại sao y có thể thản nhiên đứng bên cạnh tôn chủ như vậy, rốt cuộc y là ai?

Chẳng mấy chốc họ có được đáp án.

Tông Tuấn nhìn Diệp Minh đầy cưng chiều, nắm tay y đưa tới trước mặt mình.

Hắn quay đầu, gương mặt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, giọng nói vang vọng trầm thấp vang lên trong cung điện: "Đây là Ngọc Hồn, sau này y chính là Đệ Nhất Ma Sứ của ta, các ngươi cũng phải nghe mệnh lệnh, phụng y làm chủ, đã hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong