★ Chương 91 ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★ Chương 91 ★

"Ràng buộc sâu sắc nhất!"

Nước trà óng ánh đổ lên chân hai người, như tấm lòng bị chà đạp.

Ánh mắt Diệp Minh rất đỗi bi ai, y không muốn làm như vậy, thế nhưng y cũng không thể uống chén trà này.

Thân thể này của y là Tông Tuấn chế tạo nhằm phục sinh cầm cố y, khoảng thời gian qua y chấp nhận tất cả những điều này, chẳng lẽ còn chưa đủ để hắn nhìn ra mấu chốt trong đó hay sao? Nếu tùy tiện sắc chút linh dược tiên trà là có thể hóa giải nỗi thống khổ của bản thân, để y được giải thoát không cần Tông Tuấn nữa.. liệu có được coi là không có giải pháp không?

Ngoài cách kia ra, Tông Tuấn cần bỏ ra thứ gì để giảm bớt đau đớn của y?

Dù trong chén trà kia có gì.. Y cũng không muốn Tông Tuấn tự làm tổn thương bản thân.

Diệp Minh cất giọng lạnh lùng hờ hững, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định: "Sau này đừng làm như vậy nữa, ta sẽ không uống đâu."

Tông Tuấn ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ của tách trà ở dưới đất, so với việc tự tay lấy tâm huyết của bản thân ra, đau hơn cả có lẽ chỉ có.. mình đưa tâm huyết tới trước mặt người, nhưng người lại không muốn uống.

Y không muốn cho hắn một cơ hội để bù đắp sai lầm.

Mà khiến Tông Tuấn khổ sở hơn cả, là hắn biết rõ lý do Diệp Minh từ chối, Diệp Minh thà để bản thân phải chịu dằn vặt, cũng không muốn hắn bị thương, y quan tâm hắn như vậy.. nhưng hắn lại làm tổn thương y..

Nếu hắn biết rõ những chuyện này sớm hơn một chút thì thật hay biết mấy.

Tông Tuấn cúi mình, gượng gạo nhặt những mảnh vỡ dưới đất lên, sau đó lặng lẽ xoay người bỏ đi.

Diệp Minh nhìn bóng lưng Tông Tuấn rời đi.

【Diệp Minh: Uhuhuhu sao ảnh cứ thế mà đi hả? Em không uống là ảnh đi luôn hả? Em quan tâm ảnh như vậy, ảnh không cho em một chút an ủi yêu thương à?】

【888: Chứ không phải vì trước đó cậu phản kháng quá gay gắt à, ai bảo diễn thiết lập lạnh lùng sâu quá.】

【Diệp Minh: Thế đây là lỗi của em à?】

【888: Đúng vậy, hóa ra cậu còn biết lỗi của mình, thật đáng mừng.】

【Diệp Minh: ............】

Diệp Minh rầu rĩ quay trở về chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao có đánh chết anh cũng không chịu uống tâm huyết của Tông Tuấn, anh không tin Tông Tuấn sẽ không làm theo cách của anh! Anh không phải quỷ hút máu, không có sở thích uống máu kỳ lạ này, oke?

Bởi vì không uống chén dược trà kia, đến buổi tối quả nhiên lại bắt đầu phát tác.

Diệp Minh túm lấy cổ áo, cuộn mình nằm ở đó, trán rịn một lớp mồ hôi, trong đôi mắt hằn lên vẻ thống khổ ẩn nhẫn, nhưng vẫn cắn chặt môi không phát ra âm thanh.

Trong mơ hồ, y nghe thấy tiếng cửa mở kẽo kẹt, một bóng người cao lớn gánh vầng sáng sau lưng bước vào.

Bóng hình quen thuộc ấy, Diệp Minh chẳng cần suy nghĩ nhiều đã có thể nhận ra.

Tông Tuấn trở về rồi.

Gò má Diệp Minh không khỏi ửng đỏ, nghiêng đầu qua chỗ khác tránh ánh mắt của Tông Tuấn ra, y biết dưới sự dằn vặt mình có thể làm ra loại chuyện vô liêm sỉ tới nhường nào, cho dù đã trải qua nhiều lần, nhưng vẫn không thể quên được.

Trong đôi mắt Tông Tuấn ánh lên vẻ bi ai ngột ngạt, qua hồi lâu, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra ôm Diệp Minh vào lòng.

Diệp Minh tới gần Tông Tuấn, không kiềm chế được mà thoáng run rẩy, cố gắng đẩy Tông Tuấn ra, cắn răng nói: "Ngươi.. đừng tới đây."

Nếu Tông Tuấn không ở đây, y vẫn có thể chịu đựng được, y có thể làm được.

Tông Tuấn cụp mắt chăm chú nhìn người trong lòng, dung mạo lạnh lùng của Diệp Minh vì động tình mà hơi ửng hồng, đôi mắt đen láy thoáng lấp lánh, như tiên nhân trên cao rơi xuống phàm trần, đây là người hắn yêu nhất.. Hắn rất muốn liều lĩnh giữ lấy y, nhưng hắn không thể bỏ qua ánh mắt ẩn nhẫn của Diệp Minh.

Chuyện này với hắn mà nói không hề sung sướng, chỉ là nỗi dằn vặt mà thôi.

Sao hắn có thể tiếp tục dùng thủ đoạn đê hèn kia để giữ lấy y?

Khóe môi Tông Tuấn nở nụ cười khổ, đột nhiên bàn tay dùng sức, cầm cố thân thể Diệp Minh, sau đó cánh tay khác vỗ vào ngực mình, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Tông Tuấn duy trì động tác này mấy giây, bởi vì đau đớn mà trán nổi gân xanh, dù cho với ý chí của hắn, cũng không thể giữ được bình tĩnh, gương mặt nghiêm ra.

Diệp Minh đã ý thức được Tông Tuấn đang làm gì, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng, ngăn cản Tông Tuấn không có kết quả, đỏ mắt lên kiên quyết nói: "Ta đã nói rồi không cần ngươi làm như vậy nữa!"

Tới giờ phút này y mới biết trong chén trà kia là cái gì, đó là tâm huyết của Tông Tuấn!

Đó là bản nguyên của tu sĩ, lấy máu trong trái tim không khác nào một cực hình, hơn nữa bởi vì bị thương tới bản nguyên, nên khó có thể khôi phục, hao tổn rất nhiều, thậm chí còn có thể hủy diệt tu vi, mất hết tiềm lực, vô duyên với tiên đạo!

Nhưng lúc này đây Diệp Minh đã suy yếu như vậy rồi, sao còn có thể ngăn cản Tông Tuấn nữa, chỉ thấy một lúc sau, dường như cuối cùng hắn cũng lấy lại tinh thần sau cơn đau, sau đó cúi đầu, hôn lên môi Diệp Minh.

Diệp Minh cắn chặt răng, khóe mắt ánh lên nước mắt, y biết đã chậm rồi.. Nhưng y không muốn uống, không muốn....

Y không muốn Tông Tuấn vì y mà phải trả giá đánh đổi như vậy.

Tông Tuấn cảm nhận được Diệp Minh phản kháng, động tác kiên định giữ lấy cằm Diệp Minh, ép y phải hé miệng, sau đó từ từ độ linh huyết trong miệng qua.

Lúc linh huyết được đưa vào miệng Diệp Minh, trong nháy mắt lập tức tan ra trong thân thể y, mang đi hết thảy nỗi thống khổ, mà linh lực mạnh mẽ ẩn chứa trong đó, khiến y cảm thấy mình lại nắm giữ sức mạnh một lần nữa.

Nhưng ngược lại với y, mặt mũi Tông Tuấn trở nên tái nhợt và suy yếu.

Diệp Minh cười gượng, đôi mắt vốn luôn hờ hững lại ánh lên vẻ bi ai, "Ta nói rồi, không cần ngươi làm như vậy!"

Tông Tuấn chật vật nghiêng mặt sang một bên, lồng ngực phập phồng, động tác dịu dàng thả Diệp Minh xuống, cất giọng khàn khàn: "Em nghỉ ngơi cho tốt."

Nói đoạn xoay người bỏ đi.

【Diệp Minh: ........】

【888: Ngạc nhiên chưa, vui mừng chưa? Xem ra hắn không chấp nhận bộ dạng này của cậu.】

【Diệp Minh: Ầy, không ngờ ảnh lại mạnh bạo như vậy, xem ra em phải đổi cách rồi...】

【888: Cậu định đổi cách gì?】

【Diệp Minh: Nếu Tông Tông mềm cứng không xong thì em phải chơi bài tình cảm, chúng em vốn là vợ chồng mà, có gì đâu mà phải thẹn thùng chứ?】

【888: ........】

【Diệp Minh: Cơ mà ở đây không được, đã đến lúc phải chuyển sang nơi khác tiến hành kịch bản, hơn nữa em cũng không còn nhiều thời gian nữa.】

【888: Haha.】

Diệp Minh dùng tâm huyết của Tông Tuấn, thực ra cũng chỉ có thể giảm được phần nào cơn đau mà thôi, tệ nhất vẫn là Linh Thần Bích bị hao tổn.

Trước đó bởi vì tham gia cuộc chiến giữa Tông Tuấn và Dạ Ân, thân thể của Diệp Minh bị hao tổn rất nặng nề, ngay cả Linh Thần Bích cũng có vết nứt, có thể nói là đang tiến gần hơn đến cái chết, Tông Tuấn cũng nhận ra được điều này, dùng hết thiên tài địa bảo, hơn nữa không ngừng độ tu vi, linh lực của mình cho Diệp Minh, nhưng thân thể Diệp Minh vẫn suy yếu như trước.

Mà hành vi Tông Tuấn ép buộc độ huyết cho Diệp Minh, khiến y càng thêm bất lực và tuyệt vọng.

Y là người chắc chắn phải chết rồi, chẳng lẽ trước khi chết còn muốn kéo theo Tông Tuấn chết cùng mình một lần nữa hay sao?

Mộ Viễn Thanh vẫn như trước ngày ngày tới đây, nhưng không nán lại lâu, bình thường chỉ thăm Diệp Minh một chút rồi đi, cứ như vậy, ngày tháng vẫn trôi qua trong sự cân bằng vi diệu, thể như đã quên đi những đau thương khốc liệt hằn bên trong, ngoài mặt vẫn an bình ôn hòa hiếm thấy.

Sáng sớm hôm ấy Tông Tuấn tới chỗ Diệp Minh, đang định đánh thức y dậy, lại chú ý tới ngọc thạch trên ấn đường của Diệp Minh lại xuất hiện thêm một vết nứt, động tác của Tông Tuấn dừng lại, trong mắt hằn lên vẻ xót xa không sao kiềm chế được, bàn tay siết thành nắm đấm khe khẽ run lên.

Hắn đã cố gắng hết sức.. nhưng vẫn không thể ngăn cản được...

Đây đều là lỗi của hắn, hắn đã khiến linh hồn của Diệp Minh hòa làm một thể với Linh Thần Bích, không thể nào tách ra được, hắn cứ ngỡ mình có thể bảo vệ y cả đời, dùng cách này để mãi mãi có được y, nhưng thực ra.. chỉ đẩy Diệp Minh và mình vào con đường cùng mà thôi.

Đến cơ hội để hối hận cũng không có.

Một khi Linh Thần Bích tan vỡ, linh hồn của Diệp Minh cũng sẽ đồng thời tiêu tán theo Linh Thần Bích, đến cơ hội để chuyển thế cũng không có.

Lần này nếu Diệp Minh lại chết đi, mình muốn tưởng niệm cũng chẳng được.

Tông Tuấn không nỡ lòng đánh thức Diệp Minh dậy, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm y vào lòng, ánh mắt đan đầy thống khổ mờ mịt, hắn không biết mình còn có thể làm điều gì nữa.. Thậm chí hắn còn không biết vì sao mình lại muốn bước vào con đường tu tiên này.

Tu sĩ tu tiên chính là tu tiên đạo, mong mỏi thoát khỏi mọi ràng buộc, luân hồi, đứng ngoài tam giới.

Hắn không tiếc điều gì để trở nên mạnh mẽ hơn, đi ngược lại thiên đạo, nhưng không những không thể siêu thoát, mà ngược lại đến người duy nhất hắn yêu thương cũng không bảo vệ được. Đừng nói là vĩnh hằng, đến kiếp này còn không thể bảo vệ, còn cầu tiên đạo gì nữa..

Mộ Viễn Thanh lo lắng đi tới, trông thấy Tông Tuấn ôm Diệp Minh ngồi ở đó, cả người như bị phong hóa trở thành một bức tượng đá, hết sức tuyệt vọng và bi thương.

Đột nhiên hắn cảm thấy khóe mắt cay cay, những ngày qua ở đây, Tông Tuấn đối xử với Diệp Minh như thế nào hắn đều nhìn thấy rõ. Hắn không thể quên những chuyện trước kia Tông Tuấn làm, nhưng cũng không thể hận hắn ta như trước đây, bởi vì người Tông Tuấn yêu nhất trên đời này, cũng là người hắn không muốn làm tổn thương tới nhất..

Thế nhưng, ý trời trêu ngươi.

Mộ Viễn Thanh biết mình nán lại cũng vô nghĩa, trong lòng Diệp Minh chỉ có Tông Tuấn, mình chỉ là người thừa mà thôi, nhưng lại không nỡ rời đi, bởi vậy mà đắn đo không thôi.

Thế nhưng dù thế nào hắn cũng phải đi, ma cung không phải chỗ hắn có thể nán lại lâu dài, hắn còn có sư phụ, còn có tông môn, vào thời khắc nguy nan, sao hắn có thể tham sống sợ chết trốn trong ma cung?

Mộ Viễn Thanh nhẹ giọng nói với Tông Tuấn: "Dạ Ân đã diệt thiên tông, bây giờ đánh tới Huyền Quang Tông, ta.. phải trở về thôi."

Tông Tuấn không phản ứng, dường như không nghe thấy lời Mộ Viễn Thanh.

Mộ Viễn Thanh thở dài, nhìn hai người hồi lâu, dường như ghi nhớ hình ảnh này sâu trong lòng.

Bây giờ Huyền Quang Tông gặp nguy nan, mình một mình trở lại chỉ e cũng không thay đổi được đại cục, nhưng dù có phải chết, hắn cũng phải chết ở tông môn, chỉ e.. đây là lần cuối của họ.

Mộ Viễn Thanh thu hồi tầm mắt, quyết định rời khỏi nơi này.

Mãi đến khi Mộ Viễn Thanh rời đi lâu rồi, Tông Tuấn mới có một chút phản ứng, hắn nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ nói: "Thiên Hồng, em có muốn quay về Huyền Quang Tông xem không?"

Diệp Minh vẫn ngủ say như trước, bây giờ thời gian y ngủ càng ngày càng kéo dài, hơn nữa rất khó tỉnh lại.

Tông Tuấn cúi đầu hôn lên mi mắt y, bảo rằng: "Ba ngàn năm, mới chớp mắt mà chúng ta đã rời đi lâu như vậy, hẳn là em rất muốn quay về xem."

Huyền Quang Tông là nơi em sinh sống, ở đó có người thân, bằng hữu, các huynh đệ tỉ muội của em, nếu cuối cùng phải chọn một chỗ để ở lại, ta nghĩ em muốn ở lại Huyền Quang Tông, chứ không phải ma cung lạnh lẽo tà ác này.

Nơi đó, mới là nơi em muốn tới nhất phải không...

...

Khoảng thời gian này Mộ Viễn Thanh dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, Tông Tuấn cũng không keo kiệt với hắn, không những thương thế trên người đã lành lặn, mà thể chất cũng tốt lên, hắn phi kiếm bằng tốc độ nhanh nhất, cuối cùng cũng chạy tới Huyền Quang Tông trong vòng nửa ngày.

Lúc bấy giờ những tu sĩ của Thiên Hải Cung đã vây bên ngoài Huyền Quang Tông, các pháp bảo giao chiến ánh lên những tia sáng muôn màu muôn vẻ, trông rất đỗi đẹp mắt, nhưng cũng vô cùng tàn khốc.

Mộ Viễn Thanh thấy những tu sĩ Huyền Quang Tông kia không ngừng giao chiến, đôi mắt đỏ au trừng như muốn nứt mí mắt, không chút do dự điều khiển phi kiếm tham gia cuộc chiến!

Nguyên Minh thượng nhân nhìn thấy Mộ Viễn Thanh đột nhiên trở về, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ không thôi, các đệ tử Huyền Quang Tông khác ai nấy đều mừng rỡ, kích động nhìn Mộ Viễn Thanh, họ cũng không ngờ, vào thời điểm nguy cấp như vậy, Mộ Viễn Thanh bị Ma Tôn bắt đi lại có thể đột nhiên trở về giúp đỡ họ, nhất thời sĩ khí tăng lên, từng người từng người phấn chấn tinh thần, tiếp tục chiến đấu cùng những đệ tử Thiên Hải Cung kia.

Mộ Viễn Thanh thực sự rất lợi hại, hầu như một địch mười, phi kiếm ác liệt, là một cao thủ khó nhằn.

Dạ Ân đứng giữa nhóm người Thiên Hải Cung, thản nhiên nhìn cảnh tượng này, đến khi tầm mắt dừng trên người Mộ Viễn Thanh, gã khẽ chau mày, thầm nghĩ không biết tiểu tử này từ đâu tới, còn rất có bản lĩnh, thế nhưng cũng không thay đổi được gì cả.

Dạ Ân búng ngón tay, một thanh kiếm khí bắn thẳng về phía Mộ Viễn Thanh!

Mộ Viễn Thanh vội vàng tránh né, ánh mắt lạnh lẽo muốn lao tới đánh nhau với Dạ Ân!

Dạ Ân cười lạnh một tiếng, đúng là không biết tự lượng sức, vội vàng tìm cái chết! Hắn thấy Thiên Hải Cung đã chiếm thế thượng phong, cũng không ngồi xuống nữa, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, muốn chém Mộ Viễn Thanh trước tiên!

Thực lực của Dạ Ân hơn hẳn Mộ Viễn Thanh, chiêu kiếm này của hắn mang theo tư thế không thể chống đối, che ngợp bầu trời, khó có thể tránh được!

Mọi người thấy cung chủ Thiên Hải Cung thần bí cuối cùng cũng ra tay, uy thế của chiêu kiếm như muốn hủy thiên diệt địa, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, chẳng lẽ sư huynh vừa trở về, đã phải chết trên tay tên ma đầu này, chẳng lẽ Huyền Quang Tông bọn họ khó có thể tránh khỏi kiếp nạn này, phải tới bước đường liệt thiên tông?

Ngay lúc đệ tử của Huyền Quang Tông đều tuyệt vọng không thôi, đột nhiên có một đạo kiếm đáng sợ hơn đón lấy ánh kiếm của Dạ Ân, phát ra tiếng va chạm ầm ĩ, sức mạnh dư quang quét cả ngàn dặm.. Một nam nhân lạnh lùng vô tình đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trường kiếm màu đen trong tay hiện ra hàn khí khát máu, chặn Dạ Ân lại!!

Mọi người nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện kia, kinh hãi gần như mất đi ngôn ngữ, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, kia không phải Ma Tôn hay sao?

Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chỉ riêng Thiên Hải Cung thôi họ đã không thể đấu lại, giờ lại có thêm Ma Tôn tới, bọn họ chết chắc rồi! Thế nhưng sau đó trong lòng mọi người nhanh chóng hiện lên vẻ nghi ngờ, tại sao Ma Tôn lại muốn ngăn cản đòn tấn công của cung chủ Thiên Hải Cung? Chẳng lẽ hắn không tới để giúp Thiên Hải Cung?

Chẳng mấy chốc họ biết rõ mục đích của Ma Tôn, mọi người ai nấy đều trố mắt nhìn.

Ma tôn thế mà lại đánh nhau với cung chủ Thiên Hải Cung!!

Chuyện.. chuyện này là sao đây? Không phải bọn họ vừa mới liên thủ với nhau hay sao? Sao lại trở mặt thành thù?

Tuy rằng Tông Tuấn đi sau rất lâu, nhưng vẫn không quá muộn, chỉ chậm hơn Mộ Viễn Thanh một bước.

Năm đó nếu không vì Dạ Ân, Diệp Minh đã không bị công pháp của gã ta đầu độc... Hôm đó nếu không phải Dạ Ân cướp Diệp Minh đi, cũng sẽ không hại Diệp Minh bị thương sắp chết, mà bây giờ.. Gã lại còn muốn tiêu diệt Huyền Quang Tông nữa!!

Ánh mắt Tông Tuấn lạnh lẽo tới cực điểm, nếu người này do trước đó hắn thả ra, thì bây giờ nên để hắn đưa về!!

Ánh mắt Dạ Ân nghiêm nghị nhìn Tông Tuấn, hắn nhìn thấy được sát ý quyết đấu sinh tử trong mắt Tông Tuấn! Cũng được thôi, nếu hôm nay hai chúng ta chỉ có một kẻ được sống, vậy giết ngươi rồi, cả Tiên Vân Giới này còn ai có thể đối địch với ta nữa?!

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nâng kiếm tiến lên!!

Trận chiến này kinh thiên động địa, ngay cả các tu sĩ của Thiên Hải Cung và Huyền Quang Tông đều ngừng tay, mọi người ai nấy đều nâng cao vòng bảo vệ, dùng pháp bảo hộ thân trốn ra xa, chỉ sợ mình bị liên lụy phải mất mạng.

Trước khi Dạ Ân và Tông Tuấn quyết định thắng bại, không còn bất cứ ai có tâm tư chiến đấu.

Người ở Thiên Hải Cung đều lo lắng không thôi, không biết liệu cung chủ có phải đối thủ của Ma Tôn không, mà người của Huyền Quang Tông lại có tâm tình hết sức phức tạp, lúc họ luân lạc tới cảnh sắp bị diệt môn, thế mà Ma Tôn bọn họ hận nhất lại ra tay giúp họ...

Trên người Tông Tuấn bừng bừng sát ý, khí thế như muốn đồng quy vu tận, ép Dạ Ân liên tục bại lui.

Sắc mặt Dạ Ân cuối cùng cũng thay đổi, đột nhiên thất thần, cánh tay bị một chiêu kiếm cắt đến mức giàn giụa máu tươi, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên vẻ nghiêm nghị, sử dụng tuyệt chiêu của mình.

Nhưng Tông Tuấn vốn không màng tới việc mình sẽ bị thương, lao thẳng vào trong vô số ánh kiếm! Một tay giữ chặt lấy yết hầu của Dạ Ân, đâm chiêu kiếm vào lồng ngực gã.

Dạ Ân cảm thấy thân thể mình như bị thiêu đốt, hắn không thể tin cúi đầu nhìn, dường như còn chưa kịp phản ứng.. Thế nhưng thời gian trôi qua như chớp mắt, sao Tông Tuấn lại có thể lao tới, mình sẽ chết như vậy ư?

Không phải chết dưới thiên kiếp, mà chết trong tay một hậu bối ngông cuồng ư?

Sao lại có chuyện đó? Sao gã có thể cam tâm?

Gã ngủ say vạn năm, trăm tính ngàn tính, không chừa bất cứ thủ đoạn nào.. cuối cùng cũng có thể ngước lên đỉnh đại đạo, nhưng công dã tràng rồi.

Thực sự không cam lòng..

Tông Tuấn lạnh lùng nhìn Dạ Ân, ánh lửa Cửu U biến Dạ Ân thành tro tàn trong nháy mắt, tàn tro bay theo làn gió, cát bụi về với cát bụi..

Mọi người ở dưới trơ mắt nhìn Dạ Ân chết đi, mà Tông Tuấn cả người đẫm máu đứng ở đó, như ma thần đến từ địa ngục.

Dù tất cả mọi người đều biết Tông Tuấn đã bị trọng thương, có lẽ đã giương cung hết đà, nhưng không ai dám đi lên giết hắn, trong mắt chỉ còn nỗi kính nể sợ hãi, không có chút phản kháng nào.

Cũng không biết qua bao lâu, một đệ tử Thiên Hải Cung đột nhiên sử dụng pháp bảo đào tẩu, theo đó, người của Thiên Hải Cung hoảng hốt rút lui, giống như thủy triều xuống, chỉ để lại thi thể trải đầy đất.

Nhưng Tông Tuấn chẳng hề đoái hoài tới, hắn không buồn liếc mắt, chỉ từ từ đáp xuống đất.

Hắn chẳng bận tâm tới những ánh mắt cảnh giác, cảm kích, hận thù đầy phức tạp của các đệ tử Huyền Quang Tông, bế lấy Diệp Minh ở đằng xa, bước từng bước tới trước sơn môn Huyền Quang Tông.

Những người kia lặng lẽ nhìn Tông Tuấn rời đi rồi trở lại, trên tay còn bế Diệp Minh, vẻ mặt ai nấy đều nghi ngờ, không biết tên ma đầu kia có ý định gì, chẳng lẽ đánh đuổi Thiên Hải Cung rồi, lại hòng có được chỗ tốt từ mình?

Nguyên Minh thượng nhân thân là tông chủ, bấy giờ phải đứng ra chủ trì đại cục, ông cất giọng trầm ổn: "Ban nãy đa tạ đã cứu viện, nhưng xin hỏi Ma Tôn đến bản môn nhằm mục đích gì?"

Tông Tuấn dịu dàng nhìn người trong lòng mình, không ngẩng đầu lên mà chỉ hờ hững nói: "Ta đưa một người trở về."

Nguyên Minh thượng nhân nhìn Diệp Minh nằm trong lòng hắn, đoạn nói: "Nếu Ma Tôn đưa Thiên Hồng trở về, lão hủ xin đa tạ, Ma Tôn có thể đi rồi."

Nhưng Tông Tuấn không có ý buông tay, mà đứng ở đó không nhúc nhích.

Bởi vì hành động dị thường của Tông Tuấn, các đệ tử Huyền Quang Tông vừa được cứu lại căng thẳng, tên ma đầu kia sẽ không thay đổi thất thường muốn ra tay với họ chứ?

Trong số những người này chỉ có Mộ Viễn Thanh hiểu được tâm tư của Tông Tuấn, vẻ mặt hắn phức tạp nhìn Tông Tuấn, cuối cùng cũng lách ra khỏi đám đông, nói với Nguyên Minh thượng nhân: "Sư phụ, sư phụ để hắn ta ở lại cùng đi."

Nguyên Minh thượng nhân hơi nhướng mày lên, Mộ Viễn Thanh vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, sao hôm nay lại mê sảng như vậy! Ma tôn kia là ai, là một kẻ tâm tính tà ác hỉ nộ vô thường, dù hôm nay có giúp họ, cũng không thể đảm bảo hắn sẽ không ra tay với họ... Để hắn vào Huyền Quang Tông khác nào để hổ vào ổ dê!

Mộ Viễn Thanh hiểu được nỗi lo của sư phụ, cắn răng bảo rằng: "Sư phụ, người có nhớ đạo lữ song tu của sư huynh, Tông Tuấn không?"

Nguyên Minh thượng nhân khe khẽ run lên, gật đầu nói: "Ta nhớ."

Mộ Viễn Thanh nói: "Đó chính là hắn."

Vừa mới dứt lời, bốn phía xung quanh như lắng lại, phản ứng của mọi người cũng giống như Mộ Viễn Thanh trước đó, thậm chí còn chẳng hề thua kém, ai nấy đều trố mắt nhìn, chỉ thiếu điều sắp rớt tròng mắt ra! Ma tôn là Tông Tuấn ư? Bởi vậy nên hắn mới quay trở về giúp họ giết Dạ Ân?

Nhưng nếu Ma Tôn là Tông Tuấn, không phải cái người ở ma cung tàn sát chính đạo cũng là hắn hay sao? Rõ ràng hắn đã nhập ma đạo!!

Bọn họ căm hận Tông Tuấn khôn cùng, ngày hôm đó có rất nhiều đồng môn chết ở đó, cừu hận này không chết không thôi.. Nhưng hôm nay nếu không nhờ có Tông Tuấn ra tay giúp đỡ, Huyền Quang Tông đã bị diệt môn rồi, một ân một cừu, khiến trong lòng mọi người cảm thấy rất rối bời.

Mộ Viễn Thanh suy nghĩ một chút, nếu không có đủ lý do, chỉ e khó có thể thuyết phục được sư phụ, thế nhưng chuyện đó.. Hắn không thể không để ý tới tâm nguyện của Diệp Minh và Tông Tuấn mà để tất cả mọi người biết chuyện, hắn trầm mặc một lúc rồi truyền âm cho Nguyên Minh thượng nhân, bờ môi động đậy nói mấy lời.

Những người khác đều không nghe thấy Mộ Viễn Thanh nói gì, chỉ thấy sắc mặt Nguyên Minh thay đổi không ngừng, dường như vô cùng kinh ngạc, mọi người đều rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi nhiều.

Cuối cùng Nguyên Minh thượng nhân nhìn xoáy sâu Tông Tuấn, bảo rằng: "Ngươi cũng vào đi."

Vẻ mặt Tông Tuấn trầm mặc, không vui không buồn, chỉ nhìn Diệp Minh trong lòng, nhấc chân bước vào bên trong.

Bởi vì tông chủ hạ lệnh, những đệ tử Huyền Quang Tông kia tin tưởng phán đoán của tông chủ, tuy rằng ánh mắt nhìn Tông Tuấn đều không mấy thiện ý, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là không kiềm chế được hỏi Nguyên Minh thượng nhân: "Tông chủ à, giờ để tên ma.. giờ để Tông Tuấn vào Huyền Quang Tông của chúng ta được chứ? Dù sao hắn ta cũng đã nhập ma đạo rồi!"

Ánh mắt Nguyên Minh thượng nhân thổn thức khôn cùng, ông thở dài: "Để hắn vào đi."

Những người kia thấy không dò hỏi được, lại bám lấy Mộ Viễn Thanh kích động hỏi han, thế nhưng Mộ Viễn Thanh cũng không chịu nhiều lời, chỉ phẫn nộ rời đi.

..

Tông Tuấn tới tông môn quen thuộc, nhìn phong cảnh nơi đây. Dù có nhắm mắt lại hắn cũng biết đi đường nào để tới động phủ của họ. Hắn bế Diệp Minh bước lên đỉnh núi mây mù, đi trên những tảng đá xanh, hàng trúc bên cạnh um tùm, hóa ra nơi này.. vẫn bỏ trống như trước...

Tông Tuấn tới trước cửa động phủ, đột nhiên dừng ở đó, ánh mắt thoáng hoảng hốt.

Lúc đó, hắn cũng đứng ở đây..

Ngày hôm đó hắn đợi bên ngoài rất lâu, cuối cùng Diệp Minh cũng bế quan xong, có lẽ y sẽ có đột phá, mình nên chúc mừng y như thế nào đây? Lúc đó hắn ôm tâm tình thấp thỏm đợi mong đứng ở đây, nhìn cánh cửa động phủ mở ra, người hắn yêu tha thiết bước ra rồi, nhưng vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy.

Diệp Minh không đáp lời hắn, chỉ cho hắn một chiêu kiếm vô tình.

Trong mắt Tông Tuấn lại ánh lên vẻ xót xa.

Hắn từng cho rằng cả đời này mình sẽ không trở về.. nhưng hắn vẫn trở về rồi.

Tông Tuấn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa động phủ ra.

Động phủ của tu sĩ thường có trận pháp tránh bụi, chỉ cần có linh thạch giúp trận pháp vận hành, nơi này vẫn sẽ mới nguyên như cũ, có lẽ có người vẫn luôn quản lý nơi này, vẫn duy trì trận pháp vận hành.. Bởi vậy nên dù đã ba ngàn năm trôi qua, cảnh tượng vẫn không khác biệt gì so với trước khi hắn rời đi.

Giống như họ chưa từng đi đâu cả.

Tông Tuấn dịu dàng đặt Diệp Minh lên giường, ta đưa em trở về rồi, em tỉnh lại mà xem.. Nơi này là nhà của chúng ta, chúng ta đã trở về rồi.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệp Minh, trong mắt không thể nào dằn được nỗi bi ai, hắn quét mắt nhìn qua bốn phía động phủ, trên một giá gỗ đặt một thanh trường kiếm màu bạc.

Đây từng là linh kiếm bản mệnh của hắn, Chử Thủy.

Lúc đó thân thể của hắn bị tận diệt, thần hồn tiêu tan, chỉ để lại thanh kiếm này.

Hóa ra, Diệp Minh vẫn giữ nó lại...

Tông Tuấn không khỏi bước tới, nhẹ nhàng vuốt lên thân kiếm, lòng bàn tay truyền tới cảm giác huyết mạch liên kết quen thuộc.

Đúng lúc này hắn nghe thấy phía sau vang lên giọng nói ôn hòa của Diệp Minh: "Đây là thanh kiếm của ngươi."

Tông Tuấn đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Minh, bờ môi run lên.

Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi.

Diệp Minh nhìn xung quanh, trong mắt thoáng hiện lên vẻ cảm thán, dường như hơi bất ngờ, nhưng dường như lại không.. Y chỉ vừa mới ngủ một giấc, Tông Tuấn đã đưa y trở về nhà, hắn vẫn luôn dịu dàng như vậy, biết rốt cuộc y muốn gì, nếu có thể chết ở đây, dường như cũng không tồi...

Y chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay Tông Tuấn, dòng thời gian dường như quay trở lại rất lâu trước đây...

Khi đó y bị thiên đạo mê hoặc, đi tới một con đường tuyệt tình, cho rằng chặt đứt ràng buộc duy nhất này, thì sẽ không còn bị ràng buộc mà có thể tu được đại đạo, thế nhưng khi y thực sự giết Tông Tuấn, nhìn thanh kiếm Tông Tuấn để lại.. mới ý thức được đó không phải điều y muốn.

Trong đôi mắt Diệp Minh dần dần hiện lên vẻ hoài niệm xót xa, giọng y trầm mà thấp, như gió phương xa thổi lại: "Ta từng cho rằng bỏ ngươi xuống, cuộc đời này sẽ không còn điều gì có thể khiến ta lo lắng, nhưng ta sai rồi.. Có lẽ... thứ không thể buông bỏ không thể chặt đứt được.. mới có thể xưng là ràng buộc duy nhất."

Chứng đạo thế nào đây, chỉ vì cầu thiên đạo vô trượng, mà bỏ qua điều quan trọng với mình nhất.

Mà ràng buộc tình cảm này, chính là thứ quan trọng nhất với y, cũng là thứ y không thể bỏ qua được, y từng cố gắng chặt đứt, thế nhưng đã thất bại.. nhưng y không hối hận.

Bàn tay Tông Tuấn cầm thanh kiếm khe khẽ run lên, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức được rõ ràng suy nghĩ trong lòng Diệp Minh khi đó.

Lúc bị công pháp ảnh hưởng, y vì chứng đạo mà bỏ qua tất cả. Y lựa chọn bỏ qua hắn.. Không phải vì y không để ý tới hắn, mà là quá quan tâm, bởi vì hắn là người quan trọng nhất, cũng là điều duy nhất y không bỏ xuống được.

Làm sao có thể chứng minh lòng hướng đạo của mình đây?

Càng không buông bỏ được, thì càng phải buông tay.

Hắn và y, chung quy đều chỉ là con sâu cái kiến giãy giụa khổ sở dưới thiên đạo mà thôi.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tông Tuấn -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 5】

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Diệp: Nói chung là, bởi vì em đã quá yêu anh, nên mới phải giết anh, không yêu thì em chẳng buồn giết.

Tông Tuấn: Hmm.....

888: Cậu bớt ngụy biện đi được không? Xin hãy ngậm miệng lại, cảm ơn.

Tiểu Diệp: ........

Tác giả đè đầu Tiểu Diệp xuống: Thật ngại quá, nhà có thằng nhóc tam quan bất chính không được dạy dỗ tử tế chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong