Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc, hộc, hộc..."

Trong cơn mưa, một bóng dáng nhỏ nhắn đang cố gắng chạy về phía căn cứ Đế Quốc. Nhưng, đột nhiên những hạt mưa biến thành những con gao nhỏ tấn công bóng dáng đó.

Ban đầu bóng dáng nhỏ còn cố gắng dùng thanh hắc kiếm chống đỡ nhưng rồi cuối cùng lại từ bỏ, mặc kệ những con dao nhỏ đó cắm vào người từng cái, từng cái một.

'Rào, rào, rào..."

Mưa vẫn rơi, khung cảnh vẫn vậy, nhưng, người đã không còn nữa.

Ngày 26 tháng 3 năm 3958, người mang tên Tử Kiều kết thúc cuộc hành trình của mình ở trước cổng thành Đế Quốc.

-oOo-

Trong một ngôi nhà nhỏ trong rừng, nữ hài tử đang nằm trong rừng đột nhiên mở mắt ra.

Tử Kiều đề phòng bật người dậy, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không thể nào, trong hoàn cảnh đó chắc chắn không có ai có thể cứu nàng được, hơn nữa, cảm giác đau đớn đấy không thể nào là ảo giác. Vậy thì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Tử Kiều đề phòng nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện đây là một căn nhà lá nhỏ không bao giờ có thể xuất hiện trong mạt thế. Hơn thế nữa, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Tử Kiều chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt rồi. Đó, không thể nào là một... rừng thực vật đâu nhỉ!?

Trong thời kì mạt thế cái gì cũng thiếu thì thứ được gọi là thực vật này chính là báu vật quốc gia. Nghe nói trước kia một dong binh đoàn may mắn tìm thấy được một cái cây nhỏ bằng cánh tay, Chính phủ đã phái người đem một trăm viên tinh thạch cấp mười, ba mươi viên tinh thạch cấp mười tám và năm viên tinh thạch cấp ba mươi để mua lại cái cây đó. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để thấy được sự khan hiếm của thực vật ở cái thời kì đó rồi.

Nhưng thật không ngờ rằng trên thế giới lại còn tồn tại một nơi như thế này. Tử Kiều âm thầm cảm khái nâng tay lên vuốt cằm.

Khoan đã, tại sao tay của nàng lại có thể mềm mại như thế này cơ chứ, cái bàn tay thô ráp đầy vết chai đó bay đi đâu rồi!?

Kinh ngạc về chuyện khu rừng qua đi, Tử Kiều lại kinh ngạc về một chuyện khác: Cái cơ thể con nít năm tuổi này là như thế nào, cơ thể to (nhỏ) cao (bé) vạm (yếu) vỡ (đuối) trước kia của cô đâu rồi?

Kinh ngạc này nối tiếp kinh ngạc khác, bạn trẻ Từ Kiều không chịu nổi đã trực tiếp ngất đi. Trước khi ngất nàng ấy nghĩ: Đây chắc chắn là xuyên không trong lời đồn, không thể sai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro