Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi sáng khiến người ta gật gù muốn ngủ, ngày trong tuần, tiết trời u ám.

Toàn thành phố vật lộn vài phen ba bận với không khí lạnh lẽo, giá buốt, mưa phập phùng bất chợt, tuyết rơi nhẹ khiến lòng người lo lắng.

Trên phố người xe lác đác, tất cả đều vội vã rít gào lướt qua.

Những chiếc xe sang đang tấp nập đi đến cùng một địa điểm của thành phố xa hoa này. Những người trong đó đều mong sẽ có làn gió lớn để thay đổi số phận của thế giới này.

Trong những chiếc xe xa hoa tráng lệ ấy lại có một chiếc xe không ăn nhập chút nào dừng tại một góc nhỏ của tòa nhà, bước xuống là một cô trẻ tuổi, ước chừng 25,26, xinh đẹp- Vốn chính cô đã xinh đẹp lại trang điểm léo một lớp nhẹ, liền trở nên xinh đẹp, kiều diễm. Vóc dáng cô cao gầy, trên người mặc áo khoác blouse trắng của bác sĩ, chân trần váy ngắn giữa thời tiết đông giá, tay cầm những xấp tài liệu không đồng đều, dù thế cũng không khiến cô mờ nhạt trong đám người bước ra trên những chiếc xe sang đó.

Cô khóa xe lại, mượn hơi ấm trong xe, dũng cảm không sợ lạnh sải đôi chân dài bước vào tòa nhà- hướng đến của những thương nhân, bác sĩ.

Đôi mắt của cô hơi rũ xuống, là tướng mạo dịu dàng mắt đào hoa khóe mắt dài, nhưng lúc này đứng ở trước cửa, lại vô cớ hiện ra mấy phần khoa trương không coi ai ra gì.

Những người bước vào cũng phải ngoái lại nhìn, cô làm như không thấy bước vào phòng chính nơi quy tụ những bác sĩ tài năng trên thế giới.

Người bảo vệ đứng trước cửa ngăn cô vào và nói: " Trình xuất thẻ"

Cô nhẹ nhàng đưa tay vào túi lấy ra thẻ chứng minh thân phận của mình cho bảo vệ nhìn.

Người bảo vệ ấy cung kính cúi người rồi mở cửa nhường chỗ cho cô đi vào.

Những người ở trong thấy cô bước vào thì không khỏi ngạc nhiên, có người biết cô thì chạy đến gần rồi nói: " Sao Star cô đến muộn thế?"

Đôi mắt đào hoa rũ xuống không trả lời bước đến chỗ ngồi của mình này tên là Hứa Trích Tinh với tên tiếng anh là Star.

Nhiều người xì xào bàn luận trên bàn nhưng vẫn không lên tiếng nói gì vì biết vào được phòng này phải có thân phận đặc biệt.

Khuôn mặt người bị làm lơ sầm xuống, nghiến chặt răng nhưng nhanh chóng biến mất lại gần cô nói:" Cô làm tôi lo lắng lắm đó, sợ cô xảy ra chuyện gì không hay"

Đôi mắt ấy rũ xuống rồi nói:" Tôi xảy ra chuyện gì không phải người mừng nhất là cô sao, hửm, à, hay cô sợ bí mật của mình bị lộ?". Người bị làm lơ câm nín không nói gì rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Những kẻ kiêu ngạo chưa chắc ai cũng miệng lưỡi sắc bén, chưa chắc ai cũng được mọi người yêu thích, nhưng họ thường có chung một bản năng – đạp vào chỗ đau của kẻ khác luôn có thể một đạp đúng chuẩn. Không thể nghi ngờ, Hứa Trích Tinh chính là nhân tài kiệt xuất trong số bọn họ.

Hai người ngồi cạnh nhau với hai tâm lý khác biệt.

Thế nhưng Hứa Trích Tinh vẫn còn chưa xong, cô còn không chút lo lắng bồi thêm nhát dao cuối cùng, "Tôi còn chưa đến mức đuổi cùng giết tận đâu, dù sao cũng chẳng rảnh rỗi phát tán mấy chuyện vớ vẩn này của cô."

Cô càng "khoan hồng độ lượng" trên mặt ngôn ngữ, người phụ lại càng đau khổ không cam lòng – Đạo lý này không cần người khác dạy, phụ nữ trong chiến đấu trời sinh đã hiểu. Không tin sao thuyết phục người ta được.

Trên thế gian, chẳng còn cái áo choàng nào lộng lẫy hơn cái áo choàng "cảm giác ưu việt" ư? Người phụ nữ chính là một cái nơ nhỏ điểm xuyết trên áo choàng của Hứa Trích Tinh.

Người chủ trì của cuộc họp đến.

Người phụ nữ nhìn Hứa Trích Tinh đầy căm hận, không gì có thể thay thế được rồi cúi xuống nhắn tin: Tôi đồng ý.

Cuộc họp kéo dài đến tối mới kết thúc, tâm trạng ai ra cũng não nề.

Hứa Trích Tinh sải bước đi ra ngoài, một mạch chui vào xe của mình cũng không cài đai an toàn.

Chiếc xe "bíp bíp" dai dẳng không ngừng cũng rất đáng ghét.

Đoạn đường lâu năm không tu sửa lại càng đáng ghét.

Hứa Trích Tinh cố tình lái chiếc xe cũ kĩ này lên cây, chạy thẳng vào tiệm 4S mua một chiếc khác – Đang lúc buồn bực không cách nào giải sầu, cũng chỉ có "mua mua mua" là có thể giảm bớt đôi chút.

Mà chính vào lúc cô đang nghĩ như thế, khi rẽ ngoặt, một chiếc MPV cỡ trung như đang vội đi đầu thai lao đến từ phía đối diện rồi lướt qua.

Chân của Hứa Trích Tinh vẫn còn đặt trên chân ga, bị giày cao gót làm vẹo qua một bên không để ngay lại được, cô chỉ kịp điên cuồng đánh vô lăng sang bên cạnh, lao thẳng lên hàng rào bảo vệ bên đường.

Thật sự là tông vào xe MPV rồi.

Đầu óc Hứa Trích Tinh trống rỗng, trong một chớp mắt, cô thậm chí cảm giác được bản thân cô nhìn thấy túi hơi an toàn đập vào mặt mình.

Tốc độ bắn ra của túi hơi vào khoảng 300 km/h, dưới tình trạng không cài dây đai an toàn, đập chết một tên Lỗ Trí Thâm cũng không phải nói giỡn.

Khoảnh khắc sống chết, cái gì mà tranh đua cãi vả, tranh giành dự án, đều trở thành lông gà vỏ tỏi không đáng để nhắc đến.

Trong đầu Hứa Trích Tinh chỉ có một câu nói, "Mình không thể nào cứ thế mà chết đi chứ?"

Người phụ nữ kia nhìn tin nhắn mới gửi đến rồi mỉm cười không được bao lâu sau đó thì bị bắt vì tội cố ý giết người nhưng đó là câu chuyện của về sau.

Chợt toàn bộ biến mất trước mắt Hứa Trích Tinh, cả người cô đột nhiên mất trọng lượng, giống như có một năng lượng siêu nhiên nào đó, bóc tách cô khỏi hiện trường vụ xe tông xe đáng sợ.

Hứa Trích Tinh bị đưa đến một nơi xa lạ, xung quanh không một tiếng động, cũng không có ánh sáng, chỉ nghe thấy trái tim và động mạch của mình đang điên cuồng đánh trống reo hò.

Tay chân cô lạnh ngắt, cả người mồ hôi lạnh đứng đực tại chỗ có đủ nửa phút, cuối cùng hoàn hồn lại sau cảm giác nghi ngờ kinh ngạc.

Đây là nơi nào?

Chuyện gì đang xảy ra?

Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng ho khẽ, lông măng toàn thân Hứa Trích Tinh nhất loạt nghỉ nghiêm, theo bản năng dịch mắt nhìn xung quanh nhưng không có ai.

Tiếng ho khẽ ấy là của hệ thống 001.

Hệ thống 001 nói:" Tôi là hệ thống 001. Cô đã bị kẻ thù sát hại được tôi đưa đến đây để hoàn thành ước nguyện của nhân vật phản diện trong thế giới tiểu thuyết"

Hứa Trích Tinh ngạc nhiên hỏi:" Tại sao lại là tôi?"

Hệ thống 001 nói:" Cô là người thích hợp với cơ thể của nguyên chủ cần nhập hồn vào. Chỉ cần cô hoàn thành ước nguyện ấy và số điểm tích lũy đạt 10000 thì cô sẽ có một điều ước. Cô có thể ước quay về thế giới cũ của cô nếu muốn."
Hứa Trích Tinh nói:" Tôi không làm thì sao?"

Thứ cô nhìn thấy, nghe thấy, trải nghiệm, không gì vượt qua thường thức và năng lực tiếp nhận của cô, cô vô cùng mờ mịt, nhưng vẫn chưa dám thất thố – Bởi vì làm không khéo thì sẽ không rõ mô tê mà khiến mình đi đời nhà ma mất. Cô vẫn cố giữ tâm thái lạnh lùng để không bị phát hiện.

Hệ thống 001 phát hiện ra tâm thế của cô không nói gì.

Giống như có một lực đẩy kéo cô xuống bên dưới rồi có giọng nói vang bên tai:" Chúc cô may mắn!"

Hứa Trích Tinh chửi thầm.

Lần mở mắt tiếp theo, Hứa Trích Tinh phát hiện ra mình đang nằm trong phòng bệnh.

Đột nhiên có tiếng "tít tít" trong não cô.

Hệ thống 001 xuất hiện:"Xin chào kí chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro