Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt dậy, điều đầu tiên tôi thấy đó là một căn phòng của tôi, lúc này tôi nhận ra mình đã bị lừa. Nữ phụ gì mà phòng đẹp thế, không thể tin nổi, nhìn mà xem căn phòng tôi đang thấy này, nó gấp 3 lần phòng cũ của tôi, mà phòng cũ tôi tầm 20m². Căn phòng này phải nói là rất đẹp nhưng mà nhìn họa tiết vậy làm tôi có phần muốn né. Làm gì mà lộng lẫy thế? Hồng từ trên xuống dưới, hồng từ trong ra ngoài không gì ngoài màu hồng. Ôi trời!!! Bộ quần áo tôi đang mặc này, à mà thôi, nó đẹp mà, tuy hồng nhưng mà thiết kế lại không tạo cảm giác như là một vị thánh bánh bèo mà nhìn rất dễ thương. Phải nói thật, tôi thì tôi không thích màu hồng cho lắm nhưng phải công nhận một điều là căn phòng này siêu đẹp. Khi tôi mở tủ quần áo ra thì tôi mới biết là tôi nghĩ sai. Sai gì? Đó là nghĩ " Chắc chủ nhân phòng này là người cuồng hồng" Vì tủ quần áo cô gái này vô cùng hợp mốt, rất thời trang và chỉ vỏn vẹn...xem nào... 3 bộ màu hồng, tính thêm bộ đang mặc là 4. Tôi biết mình không sai khi chọn câu truyện này mà.
Bỗng một người gi cửa làm tôi giật bay suy nghĩ đó.
- Cô chủ ơi, cô dậy chưa??
" Hê cô gái này còn có người hầu à? Ngon quá ta "
- Em vào nhé? Em biết cô không chả lời em đâu nên em sẽ tự vào. Em chỉ thông báo thôi. Hứ!!! - cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào - Để rủ chuẩn bị nước tắm và đồng phục cho cô. Cô đợi xíu nhé?
Tôi đứng đơ như phỗng để cho cô gái kia làm tất cả. Tôi chả thể mở miệng nói gì, cô ấy cứ liến thoắng hoài. Tôi đi tắm rồi đánh răng, rửa mặt thay đồng phục rồi ton ton theo cô người hầu. Đồng phục trường này mắc đẹp, tôi lại cảm thấy sự lựa chọn của mình quá chính xác.
Đi theo cô người hầu, tôi không biết có thể nói cho cô ấy rằng tôi không phải là chủ nhân của cô ấy,  tôi chỉ là nhập vào xác của của cô gái này vì lý do nào đó thôi. Tôi đang phân vân thì dòng thời gian ngưng lại, một luồng sáng nhỏ xuất hiện và nói với tôi
- Chào Vy Anh, nói sao nhỉ?  Chắc là cô có thể tự hiểu tình hình hiện giờ của cô chứ? 
Tôi gật đầu lia lịa, tôi có cảm giác Vy Anh lắm mồm khi xưa chả còn tồn tại nữa rồi. Tôi còn chả thể nói nổi một câu từ lúc xuyên tới đây, cảm giác khó chịu ghê. Luồng sáng đó nói với tôi về ý nghĩa quan trọng của lần xuyên không này, vì tôi là một con người quan trọng có sứ mệnh và khả năng xuyên không. Nghe phi lý quá nhỉ?  Nhưng tôi lại tin đấy.  Có lẽ bạn không biết nhưng thật ra xuyên không gian thời gian là có thật. Con người ai cũng có khả năng đó,  vấn đề là họ có thể thức tỉnh khả năng đó không thôi. Và rồi tôi biết mình xuyên vào một tác phẩm của tác giả Mạc Lam, nhiệm vụ của tôi là giúp nữ phụ (tôi) đến với nam chính. Giúp xong tôi có thể đi, về nhà trở lại quá khứ hay cái gì đó tôi không để ý lắm. Và rồi tôi nhớ đến tai nạn của chính mình và hỏi ánh sáng đó
- Tôi, cơ thể của tôi sao rồi?
- Yên tâm đi, cô chưa chết,  không cần lo
- Tôi muốn thấy nó,  làm ơn? Tôi muốn biết gia đình tôi ra sao?  Tôi muốn biết họ phản ứng thế nào? Tôi muốn biết họ lo lắng cho tôi không? Làm ơn
Ánh sánh đó để cho tôi thấy toàn bộ sự việc, tất cả, tôi chỉ biết buồn rầu bất lực mà thôi. Tôi chả thể làm gì,  tôi biết nếu không có linh hồn, thể xác tôi rồi cũng chết mà thôi.  Tôi biết gia đình mình lại lo lắng đau buồn lắm. Tôi biết mình sẽ chết.  Tôi chỉ câm lặng không nói gì
- Tôi hết năng lượng để giúp cô thấy thế giới kia rồi.  Xin lỗi nhé?  Cô không chết đâu. Vì nếu cô hoàn thành được nhiệm vụ này thì cô sẽ trở lại thế giới đó trước khi cô gặp tai nạn. Tôi muốn nói với cô tất cả nhưng tôi không thể ngừng thời gian lại nữa. Tôi sẽ biến thành một cuốn sổ để giúp cô hoàn thành nhiệm vụ và cô có thể giao tiếp với tác giả thông qua cuốn sổ này. Xin lỗi vì tất cả
Dòng thời gian lại di chuyển, trên tay là cuốn sổ, bìa sổ có chữ " Diary " Tôi đứng đơ như phỗng. Làm sao tôi bình thường được cơ chứ?  Chứng kiến chính mình chết, chứng kiến gia đình mình đau khổ, chứng kiến mình làm khổ gia đình với một các xác vô hồn mà bản thân lại chả làm được gì. Ai mà chịu được cơ chứ?
- Cô chủ,  cô không sao chứ? Sao cô lại đứng im đây?  Sao cô lại khóc? Không sao mà. Không sao mà - cô ấy ôm chặt lấy tôi vỗ về tôi - Em ở đây rồi, em ở đây rồi
Cô ấy càng vỗ về tôi lại càng khóc, làm sao đây?  Tôi không ngừng khóc được, tự nhiên lại bị vậy,  ai mà tin được chứ? Cái gì mà sứ mệnh, cái gì mà khả năng, tôi chả cần, tôi muốn về. Rồi một giọng nói vang lên: " Cô phải thực hiện nếu như cô muốn sống lại,  cô chết không phải vì sứ mệnh mà là do số phận,muốn thay đổi số phận thì cô phải thực hiện sứ mệnh này. Chúng tôi có lý do để mong cô làm vậy, xin hãy giúp chúng tôi,  đừng khóc, hãy giúp cho chính mình và chúng tôi được không? " Tôi nghe vậy thì cũng mủn lòng được phần nào. Tôi cũng đồng ý, quệt nước mắt đi, tôi cười cảm ơn chị người hầu rồi đi xuống dưới tầng.
Vì vẫn còn sốc và khó chấp nhận nên tôi không để ý được vẻ đẹp của căn nhà này, nó là một căn biệt thự,  tuy không quá to nhưng đối với những người bình thường như tôi lại là quá đẹp,  quá mĩ mãn,  quá sang trọng. Nhưng giờ đối với tôi lại chả có gì đẹp đẽ cả,  nỗi buồn đó đã lấn chọn vẻ đẹp của ngôi nhà rồi. Nhưng tôi đã thông suốt rồi,  tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình để cứu chính mình,  rồi tôi sẽ trở lại là tôi của khi trước sẽ là Vy Anh khi xưa. Bây giờ sẽ là tôi khác, một tôi khác hoàn toàn với thân phận mới một người mới, một tên mới,  đó là... À cô gái này tên gì ý nhỉ?
- Cô ấy là Tuyết Nhiên. Nữ chính là Ngọc Cẩm Tố. Nam chính tên là Dương Hạo Thiên. Cô hầu kia tên là Tuyết Ngữ. - một giọng nói lạ hoắc vang lên, một cô gái
- Ai?
- Xin chào, tôi là Mạc Lam,  tác giả câu chuyện này. Tôi sẽ là người cung cấp cho cậu thông tin về câu truyện này. 
- Tôi là Vy Anh, người xuyên không.
- Tôi cũng vừa mới biết là chuyện này, việc thế giới trong truyện mà tôi biết là có thật. Tôi mong cậu giúp tôi nhé?  Toi rất thích nữ phụ này nhưng tôi lại làm cho cô gái này đau đớn quá mức nên tôi muốn sửa lại lỗi lầm.  Xin hãy giúp nhé? 
- Đằng nào cũng vậy. Xin hãy giúp đỡ. Cơ sao chúng ta nói chuyện được?
- Thông qua cuốn sổ này. Của câu là Diary, của tôi là Riady. Hai cuốn sổ này có thể liên kết với nhau,  tôi có thể liên kết với cậu.
- Ừm, không ai có thể nghe thấy chúng ta nói, họ có thể nhìn thấy cuốn sổ nhưng không thể thấy những thứ bên trong? 
- Đúng vậy!! Tôi cũng vừa mố biết, hihi. Chúng ta còn còn có thể nhìn thấy nhau cơ, nhưng phải đợi nào cậu và nam chính tiến triển cơ. Cố lên Vy Anh
- Nhất định rồi,  cảm ơn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro