Sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
0
Lâm Tiêu nhận được một cuộc gọi trước khi lên đường đến núi Phú Sĩ, là một dãy số lạ, sau khi nghe máy lại là một khoảng im lặng kéo dài. Theo làn gió xuân lạnh xào xạc thổi, nếu không để ý sẽ không phát hiện hơi thở gấp gáp khó khăn của người hên kia đầu dây. 
Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ xe buýt tốc hành khiến người ta phảng phất nhầm tưởng rằng mùa hè đến sớm, Lâm Tiêu hắt hơi một cái, cau mày quấn chặt áo khoác. Ở nước ngoài bị ốm là một chuyện rất phiền phức! 
Đến Công viên Arakurayama Sengen vào đúng giữa trưa, cậu đi theo hướng dẫn  đến vị trí của ‘Trung Linh Tháp’, Nghe nói ở đó có thể chụp phong cảnh tuyệt đẹp của núi Phú Sĩ và hoa anh đào giống như trên bưu thiếp. 
Thực ra, lần du lịch này tới rất đột ngột, sau 24 giờ nữa là cuộc sống du học Nhật Bản của cậu sẽ kết thúc. Vốn dĩ cậu quyết định nghỉ ngơi thật tốt ngày cuối cùng trong căn nhà đã thuê, nhưng khi thu dọn hành lý, bài hát trong playlist "Dưới núi Phú Sĩ" đột nhiên truyền vào tai. Thế là, cậu quyết định đến đây. 
Có lẽ bởi vì cậu đến một mình, so với tưởng tượng của cậu những cảm xúc mãnh liệt không xuất hiện. Những lời cảm thán và vui sướng của những nam nữ xung quanh phát ra dường như chẳng liên quan gì đến cậu. Lúc này, điều cậu nghĩ đến là tầng tầng lớp lớp tuyết trên đỉnh núi phía xa. Hóa ra, nó thật sự sẽ mãi mãi không bao giờ tan chảy.  
 
 
1
Khái niệm "mãi mãi" đã bị Lâm Tiêu liên tục phủ nhận từ vài năm trước. Khi ấy, cậu mua một con cá vàng về chưa đầy một tuần đã chết trong bể thủy tinh, cậu mới nhận ra rằng có rất nhiều thứ không phải chỉ cần đối tốt với nó thì nó sẽ mãi mãi ở bên cậu. Trên thế giới này, "chia xa" so với "bầu bạn đồng hành" luôn là nhiều hơn. 
Trên đường trở về, nắng xuân vẫn xán lạn như vậy, cảnh đường phố lướt qua bên ngoài cửa kính ô tô cũng rất xa lạ. Lâm Tiêu cảm giác những năm tháng ở Nhật này có chút ngốc nghếch, ngoại trừ thời gian lên lớp, cuộc sống của cậu dường như chưa từng hợp nhất với nơi này.
Tuy rằng chỗ này gần biển còn có không khí tương tự như ở thành phố đảo ấy,  nhưng vẫn xa lạ như xưa.  
Lúc đến gần khu nhà cho thuê, cậu nhận được điện thoại của Huyên Huyên, giọng nói bên kia mang theo ý tứ thăm dò, Lâm Tiêu cũng không nghĩ  được nhiều, chỉ nghe thấy mỗi câu "Hình như cậu ấy đến Nhật Bản rồi." 
Không thể nói thành lời được cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Tắt điện thoại xong, trong đầu cũng chỉ còn một khoảng trống rỗng. cứng nhắc tiếp nhận những ký ức ùn ùn kéo tới giống như sóng biển đánh vỗ ngấm vào thân thể trái tim, lạnh tới khiến người ta rùng mình run rẩy.
Một bóng dáng cao lớn vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi góc phố, Lâm Tiêu không nhìn thấy, chỉ cách nhau vẻn vẹn một con đường, người bên kia đã có thể thấy được tâm trạng thấp thỏm của cậu lúc này, tiếng thở dài tan biến hòa lẫn trong không khí nhộn nhịp của đường phố, cậu lấy điện thoại di động ra và bấm vào dãy số đó. 
 Một giây, hai giây, ba giây ... 
Lâm Tiêu Nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình điện thoại, nhịp tim  dường như nhanh hơn một chút,  vô thức nhìn xung quanh, mong muốn tìm kiếm được điều gì đó từ những khuôn mặt xa lạ kia.
Nhưng chẳng có gì ngoài dòng người cùng xe cộ qua lại. Lâm Tiếu do dự giây lát, liền xoay người tắt máy. 
Cậu ven theo một con hẻm bước về phía trước, gió lạnh vi vu thổi, lướt qua gò má khiến cậu thấy đau rát, cậu không dám ngoảnh lại, sợ rằng người đó sẽ đột ngột xuất hiện sau lưng, cũng rất sợ người đó sẽ không xuất hiện. 
Bởi vì hôm sau sẽ trở về nhà nên trong nhà chỉ còn đồ ăn sắp hết hạn, Lâm Tiêu mang theo số rác đó đi ra ngoài, nhìn thấy dưới lầu có người nhanh chóng tránh đi, cậu lặng lẽ đi xuống, ném rác rồi đi tới cửa hàng phía đối diện.  
Thời tiết như thế này không thích hợp để uống bia lạnh, nhưng cậu lại đột nhiên nhớ mùi vị đó. Lâm Tiêu nhận ra chưa bao giờ cậu quên tất cả mọi thứ liên quan tới thành phố đảo đó, khi chất lỏng lạnh lẽo tràn qua cổ họng, những ký ức đó dường như cũng không còn nặng nề xa xôi như vậy nữa. 
Cậu đứng ở dưới lầu, lặng lẽ uống cạn lon bia rồi đứng ở đó rất lâu, cho đến khi gió lạnh xuyên thấu qua cổ áo xâm nhập vào, bất ngờ hắt hơi một cái, lúc này mới nhận ra bản thân thực sự bị cảm rồi. 
Cùng lúc đó, bóng người đứng cách đó không xa dường như đã hết kiên nhẫn, cuối cùng cũng chậm rãi di chuyển. Nhưng Lâm Tiêu không quay lại, cậu nhắm mắt rồi đi thẳng lên lầu.  
Tiếng bước chân phía sau, rất nhẹ nhàng, Lâm Tiêu ép bản thân không được để ý tới, lúc đối phương gần như đi tới bên cạnh, cậu liền tăng tốc bước nhanh mở cửa trốn vào bên trong. 
Hình bóng quen thuộc ấy đã bị cậu bỏ lại bên ngoài cánh cửa.  
Trong phòng không bật đèn, chiếc bánh sandwich vừa mua về cũng bị cậu thuận tay ném trên bàn nhỏ, mất dần độ ấm. Lâm Tiêu nằm trên giường lạnh lẽo, nhắm mắt lại cố gắng không nghĩ tới người đang bên ngoài cánh cửa đó, nhưng cảm giác chóng mặt, nặng đầu do cảm lạnh mang tới càng khiến cho cậu thêm khó chịu, những ý nghĩ đó cũng khó mà cản lại được.  
Cho dù thế nào cậu biết, giờ phút này Thiệu Niên đang đứng ngoài cửa.  
 
2
Lâm Tiêu đã mơ một giấc mơ dài. 
Trong kỳ nghỉ dài đằng đẵng năm đó, Thiệu Niên hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Cũng chính từ lúc đó, tình cảm rõ ràng lại mông lung của bọn họ bắt đầu nảy mầm, phát triển mạnh mẽ. Chẳng thể ngăn cản, tình yêu với mối liên hệ giữa bọn họ cũng trở nên rõ ràng chân thực.
Thực ra đây cũng là chuyện có lợi đối với thể chất yếu ớt dễ cảm lạnh của Lâm Tiêu, tính khí kiêu ngạo và lãnh đạm thường ngày một khi bị ốm thì hoàn toàn biến mất, Thiệu Niên túng túng tay chân chăm sóc cậu cả buổi cứ vậy khiến cậu hoàn toàn chìm đắm vào.
Đó là lần đầu tiên Lâm Tiêu được người khác chăm sóc, trước đây cậu bị bệnh đều là nghiến răng nghiến lợi chờ khỏi, ngay cả bố mẹ cậu cũng chưa từng để tâm. nhưng khi Thiệu Niên ở bên cạnh, cậu lại có được hơi ấm trước đây chưa bao giờ được cảm nhận. 
Nhiệt độ lòng bàn tay đối phương như gió hè lướt qua khuôn mặt cậu, đầy thoải mái, dịu dàng. Từng câu từng chữ nỉ non thì thầm bên tai không có cách nào làm ngơ được, lộ ra tình cảm mà ngay cả đương sự cũng không nhận ra. Lâm Tiêu cảm thấy Thiệu Niên đôi khi thật sự là rất ngốc!  
“Tại sao cậu lại… quan tâm đến tôi như vậy?” Một người không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình như Lâm Tiêu đang lúc bị bệnh đột nhiên hỏi, cậu nhìn Thiệu Niên cười véo nhẹ khuôn mặt ửng đỏ hơn ngày thường của cậu, không chút che đậy mà thẳng thắn "Bởi vì tôi thích cậu .".
Nhiệt độ ban đêm đầu thu không cao, nhưng có thể do liên quan đến sốt, Lâm Tiếu cảm thấy toàn thân đều đang nóng lên, cậu không nói gì nữa mà lặng lẽ nhìn Thiệu Niên đang ngồi ở bên cạnh.  Niềm vui và ngọt ngào đang trào khỏi trái tim cậu.  
Thiệu Niên thích cái gì ở cậu, cậu chưa từng hỏi, nhưng giờ phút này, trong căn phòng không một tiếng động, đối phương một phút cũng chưa từng rời khỏi,  đôi mắt ấy thủy chung vẫn luôn chỉ nhìn cậu, ngoại trừ tình ý thiêu đốt thì chẳng còn gì khác.  
Lâm Tiêu chưa bao giờ cảm nhận hạnh phúc ấm áp như vậy, ở thời khắc đó, cậu không tránh khỏi tham lam muốn nhiều thêm một chút, câu cầu khẩn vừa ra khỏi miệng, bản thân câu cũng không nhận thức được nó có bao nhiêu táo bạo. Thiệu Niên dựa vào cậu, từ từ nằm xuống bên cạnh, cách một lớp chăn ôm cậu vào lòng, như dỗ dành một đứa trẻ, hát một bài tình ca dỗ cậu chìm vào giấc mộng.
Cậu nhắm mắt lại, trong căn phòng mang đầy hơi thở của Thiệu Niên, đem theo hương vị gió biển, từ từ quấn lấy cậu, không có gì có thể khiến cậu an tâm hơn giây phút đó. Trong giấc mộng đẹp hóa ra cũng chỉ có vậy.  
Bởi vì giấc mơ sẽ có lúc phải thức tỉnh, còn hiện thực lại là màn đêm lạnh lẽo vô vọng.  
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng, Lâm Tiếu từ từ mở đôi mắt nhức mỏi ngước nhìn trần nhà cũ kỹ, trong lòng tự hỏi có muốn nghe máy hay không. Nhưng bên kia dường như không muốn cho cậu thời gian để tiếp tục suy nghĩ nữa, chuông điện thoại vừa reo lên lần thứ hai tiếng chuông cửa cũng theo sau vang lên.  
Lâm Tiêu thở dài một tiếng, cầm điện thoại ngồi ở bên giường yên lặng nhìn chằm chằm dãy số, cuối cùng lựa chọn đứng dậy đi về phía cửa. 
Khi cậu đi tới trước cánh cửa, chuông cửa cũng đúng lúc dừng lại, Lâm Tiêu duỗi tay ra ngập ngừng một lát, cậu thả lỏng người, cuối cùng cậu lựa chọn mở cánh cửa đó ra. 
Cánh cửa trống không, chẳng có gì cả, cậu đứng đó nhìn ánh đèn rải rác ở tầng đối diện, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi,  đau nhức cơ do cơn sốt khiến cậu gần như không thể biểu cảm được bất kỳ cảm xúc nào.  
"Meo meo ~"
Một tiếng mèo kêu từ đâu truyền đến, rất khẽ, Lâm Tiêu ý thức được muốn tìm, nhưng vừa bước một bước lại lùi trở về.
Tìm thấy nó rồi cũng sẽ vô ích, cậu nhớ đến khi ấy, dù là con sứa mà người đó tặng cậu hay con cá vàng cậu mua, cuối cùng đều chẳng bên cậu đến cùng. Cậu cũng hiểu rằng, rất nhiều thứ không phải chỉ cần bản thân đối tốt với nó thì nó sẽ mãi tồn tại, bao gồm cả người đó!
 Cậu xoay người, không còn mong chờ nữa, lòng bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay nắm cửa xoay người bước vào. Ngay lúc đó, có người xuất hiện sau lưng cậu, lòng bàn tay to rộng ôm lấy mu bàn tay lạnh lẽo của cậu.
Lâm Tiêu dừng bước, chớp chớp khóe mắt, lông mi run lên nhưng không quay lại, hô hấp trở nên gấp gáp, hơi thở quen thuộc mang theo gió gió biển đem cậu vây chặt.  
“Xin lỗi,” Thiệu Niên đứng ở phía sau cậu nhẹ giọng, giọng nói giống như là đang run rẩy, Lâm Tiêu nhắm lại đôi mắt trực trào nước phủ sương mù, mặc cho đối phương ôm lấy, một câu cũng chẳng nói nên lời.  
"Tôi đến muộn rồi ..." Hơi thở nóng rực của Thiệu Niên phả đến bên tai cậu, da thịt kề sát nhau, máu huyết trong cơ thể hai người như muốn sục sôi. Lâm Tiêu không biết bản thân có phải bị sốt thành tật rồi không mà cả thân thể của cậu giống như chẳng thể kiểm soát mất đi trọng lượng.  Mọi giác quan đều ngừng hoạt động, chỉ còn giọng nói của Thiệu Niên vang lên bên tai.   
 
3
Dường như lại trở về kỳ nghỉ dài đó, khi Lâm Tiêu tỉnh dậy chỉ phát giác được bản thân được bao phủ bởi một lớp chăn, mà Thiệu Niên vẫn là hình dáng trước kia, cách một lớp chăn xiết chặt cậu trong lòng. 
Cậu không nói lời nào cũng không vùng vẫy mà chỉ lặng lẽ nhìn Thiệu Niên đang ngủ, đối phương dường như chẳng thay đổi gì, nhưng lại cũng giống như đã thay đổi rất nhiều.
Trên cằm mọc ra rất nhiều râu, tóc cũng ngắn hơn một chút còn đen hơn trước kia, có lẽ  do ánh mặt trời bên kia đại dương quá khắc nghiệt, Lâm Tiêu nghĩ đến đây liền cười thầm. 
Đối phương lại ôm chặt cậu hơn, lông mày như cau lại càng gần, Lâm Tiêu muốn đưa tay vuốt ve, nhưng không thể duỗi ra được, chỉ đành mặc kệ, cảm thán sức lực của đối phương vẫn như trước khia thật là khỏe.
Khi Thiệu Niên tỉnh lại, Lâm Tiêu đang nhìn lên trần nhà, bình tĩnh nói: “Máy bay tớ về nước là11 giờ trưa nay”. Thiệu Niên không lên tiếng, nhanh chóng buông cậu ra rồi rời khỏi giường. 
Lâm Tiếu thở dài một tiếng, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu cố ý không nhìn đến Thiệu Niên, đối phương dường như cũng không dám làm phiền cậu, cả quá trình chỉ đứng đó không nói lời nào. Lâm Tiêu cho rằng Thiệu Niên vẫn luôn rất ngốc, chẳng hạn như vào lúc này. 
Vì vậy, khi móc khóa Hải Miên bảo bảo rơi trên mặt đất, Lâm Tiêu cũng không nhặt lên mà còn cố tình đá nó ra xa. Thiệu Niên cau mày, cuối cùng chuyển bước đem nó nhặt lên. 
“Cậu quên cái này rồi.” Thiệu Niên đi đến bên cạnh cậu muốn đưa Hải Miên bảo bảo, nhưng Lâm Tiêu lại nhìn cậu ta nói: “Tôi không thích nó lâu rồi, giữ lại cũng vô ích.”  
Cậu vừa nói xong liền thấy Thiệu Niên sững sờ tại chỗ, gương mặt lộ rõ ​​vẻ thất vọng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lâm Tiêu có chút đau lòng nhưng cũng không nói gì. Thiệu Niên ở  sau lưng đột nhiên nói: "Tôi cùng cậu trở về."  
“Tùy ý cậu” Lâm Tiêu không cảm thấy ngạc nhiên, lẳng lặng nhét quần áo vào vali.
Mấy năm nay ở Nhật, cuộc sống của cậu cũng có chút buồn tẻ, cuối cùng thu dọn xong, đồ đạc cộng lại chỉ có một vali và một ba lô.
Cậu không biết Thiệu Niên đến Nhật khi nào, cũng không biết làm sao cậu ta tìm được nơi ở của cậu, tóm lại, trước khi trở về nước, cậu vẫn không thể hòa hợp với Thiệu Niên như không có khúc mắc gì.  
Thật ra, những bức thư mà Thiệu Niên viết cho, cậu đã giở tới giở lui đọc đi đọc lại rất nhiều lần, trong đó có chưa một lại cảm giác bất lực, cậu có thể hiểu, nhưng những năm đối phương rời đi cậu không cách nào làm ngơ được.
Ba tiếng đồng hồ trên máy bay về nước, Lâm Tiêu ngủ một giấc, cũng không suy nghĩ tại sao Thiệu Niên lại mua được vé ngồi cùng hàng ghế với cậu, cậu biết chỉ cần Thiệu Niên muốn, không có gì là cậu ta không làm được.     
 
 
4
Nhiệt độ ở Thẩm Dương vào mùa xuân rất thấp, Thiệu Niên cởi áo khoác của mình khoác lên vai Lâm Tiểu, chủ động xách hành lý giúp cậu, Lâm Tiêu cũng không từ chối, để cậu ta xách vali cùng bản thân bước ra khỏi sân bay. 
Như thường lệ không có ai ở nhà, khi Lâm Tiêu vào nhà thì thấy Thiệu Niên dừng ở cửa do dự không vào, trong lòng cậu liền hiểu rõ quay đầu lại nói: "Mẹ tôi đến nhà bà ngoại, mấy hôm nay đều không có nhà." 
Lời nói vừa dứt, Thiệu Niên bèn yên tâm bước vào ôm lấy cậu.
Lâm Tiêu giật mình, hai mắt mở to, lúc này cậu mới nhận ra sự bình tĩnh, lãnh đạm trong lòng kia tất cả chỉ là giả tạo.  
Sức mạnh của Thiệu Niên thật lớn, gần như đem cậu nghiền nát ở trong lòng. Hơi thở gấp gáp phả vào bên cổ cậu, tỏ rõ nội tâm bất an trong lòng cậu ta. Lâm Tiêu giãy dụa, chỉ nghe thấy đối phương nói với giọng cầu xin: "Tớ chỉ muốn ôm cậu thật chặt một lát thôi..."  
Thực ra Lâm Tiêu đã sớm mềm lòng từ lâu rồi, khoảnh khắc xuất hiện sau lưng cậu, trái tim cậu đã kêu gào thỏa hiệp. Vì vậy cậu để cậu ta ôm lấy cậu, cũng không nói thêm bất kì lời cự tuyệt nào.   
“Cậu đánh tôi một trận đi”  Khi Thiệu Niên nói câu này ra lần thứ ba, Lâm Tiêu suýt nữa làm vỡ chiếc cốc trên tay, cậu ngồi trên ghế sô pha, đặt chiếc cốc xuống mới hướng đối phương hỏi: “Cậu cảm thấy tôi có thể đánh thắng cậu sao? "  
Thiệu Niên cúi đầu, bộ dáng phạm tội tày trời nói: "Cậu đánh đi, tôi sẽ không kêu một tiếng nào."
“Vậy cậu đưa mặt qua đây.” Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Cậu nhìn Thiệu Niên nhắm mắt đưa mặt lại gần, trong lòng càng nghĩ càng buồn cười, gương mặt đã trưởng thành hơn trước kia nhiều, phảng phất có thể thấy được đủ loại chuyện đã phải trải qua trong mấy năm nay. Đầu mũi Lâm Tiêu chua xót, chậm rãi ghé qua hôn lên khóe miệng cậu ta. 
Trong lòng Thiệu Niên chấn động, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của đối phương gần trong gang tấc, trong lòng không ngừng xót xa, cậu vô thức ôm lấy người vào lòng, đáp lại một nụ hôn thật sâu.  
Bọn họ trước kia không hôn nhau thường xuyên, mà ôm nhau nhiều hơn. Lâm Tiêu vẫn luôn không quen với việc bị đối phương cướp đi hơi thở đến ngột ngạt, dường như cả người bị đối phương liếm sạch, mỗi lần hôn xong nghĩ lại đều sẽ nóng mặt không nói nên lời.  
Nhưng vào lúc này, cậu hy vọng Thiệu Niên có thể hôn mạnh hơn một chút, để cậu không còn rảnh rỗi nhớ lại những tháng ngày không có cậu ấy bên cạnh. Thiệu Niên dường như biết cậu đang nghĩ gì bèn tiến lại gần một chút, đè cậu lên sô pha, cả người phủ lên trên thân cậu.   
"Tớ nhớ cậu" Thiệu Niên ghé sát bên tai cậu nỉ non, giọng nói trầm thấp như sắp câm lặng, vỏn vẹn ba chữ khiến Lâm Tiêu hoàn dỡ bỏ bức tường trong lòng. Cậu vòng tay qua cổ đối phương, đôi mắt không ngừng bị sương mù che phủ.  
Một lúc lâu, Lâm Tiếu mới chú ý tới nước mắt nóng ướt bên cổ mình, cậu lặng người một lúc không nói lời nào, chậm rãi đặt một tay lên người Thiệu Niên.    
 
 
5
Trong trí nhớ của Lâm Tiêu, Thật ra Thiệu Niên hiếm khi bộc lộ bộ dạng yếu đuối như vậy. 
Cậu chỉ nhớ Thiệu Niên từng có một lần đỏ mắt, là khi nhìn thấy cậu bị Đinh Đàm đánh bị thương, dáng vẻ đó cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy.  
Cho dù trên người có bị thương, nhưng bộ dạng đó của Thiệu Niên càng làm cậu khó chịu. Vì vậy khi Thiệu Niên hỏi vết thương trên mặt có đau không, cậu đã phủ nhận.  
Mặt không đau nhưng tim đau.  
     Cậu thương xót Thiệu Niên, bắt đầu từ đó cậu không hy vọng Thiệu Niên lần nữa vì bản thân mà lộ ra bộ dạng đó nữa. 
Thiệu Niên không biết những tâm tư này của cậu, giờ phút này chỉ muốn ôm lấy cậu ấy. Những hổ thẹn cũng bất an trong những năm qua cũng cuộn trào mãnh liệt.   
Cậu không thể tha thứ cho chính mình.     
Màn đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng tối, sau khi Lâm Tiêu tắm xong phát hiện trên bàn mấy xuất cháo do Thiệu Niên gọi, cậu chỉ liếc mắt nhìn, Thiệu Niên bèn giải thích: "Cậu bị cảm lạnh còn chưa khỏi, nên ăn đồ thanh đạm một chút, nếu cậu không thích, tớ có thể ... "   
“Tớ chưa có nói là không thích.” Lâm Tiếu ngắt lời cậu ta, tóc cũng chưa lau bèn đi tới bưng một bát cháo lên.  
Cậu liếc nhìn Thiệu Niên thở phào nhẹ nhõm, sau đó đặt cháo xuống, nói: "Câu lau tóc cho tớ đi"   
Kỳ thực trước kia Lâm Tiêu không thích Thiệu Niên lau tóc cho mình, mỗi lần đối phương đều cố ý làm rối tóc của cậu, sau đó nhìn khuôn mặt mất kiên nhẫn của cậu rồi bật cười, giống như nhìn cậu tức giận là một chuyện rất thú vị.   
Tuy nhiên lúc này Thiệu Niên không giống như trước kia. 
Cậu ta cẩn thận dùng khăn lau đi phần tóc mai và thái dương của Lâm Tiêu, nhẹ nhàng hơn khi ngón tay chạm vào làn da ấm áp. Lâm Tiêu lặng lẽ nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu ta, khóe môi khẽ cong lên, nhìn ánh mắt của cậu ta càng trở nên tập trung hơn.  
“Thiệu Niên.” Cậu bỗng nhiên gọi, động tác của đối phương dừng lại, không biết phải làm thế nào nhìn cậu. Lâm Tiêu không nói gì, chậm rãi tới gần, dựa vào ngực trái của cậu ta. Thiệu Niên vô thức nhìn xuống, nhưng lại thấy khóe miệng đối phương cong lên mắt híp lại.  
Giống như một chú mèo được thỏa mãn.  
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Tiêu sẽ tha thứ cho cậu, lúc này cậu mới nhận ra bản thân dường như luôn đánh giá thấp tình cảm của đối phương dành cho cậu trong suốt thời gian qua.  
Thiệu Niên đưa tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương, hỏi cậu có chuyện gì, Lâm Tiêu vẫn chưa chịu đứng dậy, nhắm mắt nói: "Đã lâu rồi không gọi tên cậu."  
"... tớ xin lỗi ..." Thiệu Niên cúi người hôn lên vành tai cậu, ôm chặt cậu vào lòng, cảm giác tội lỗi áy náy trong lòng tích tụ thành biển lớn. Lâm Tiêu thở dài một tiếng, mở to mắt nhìn cậu ta nói: "Đừng nói ba chữ này..."   
          “Được.” Thiệu Niên đáp, sau đó duỗi ngón tay ra xoa nhẹ hai má mềm mại của Lâm Tiêu nói: “Thật ra, ngày đầu tiên tớ đã hối hận rồi…” cậu rũ mi xuống nhìn người nọ gần ngay gang tấc, trào phúng chính mình nói: "Bởi vì trong giây đầu tiên rời đi, tớ phát hiện tớ nhớ cậu..." 
           Lâm Tiêu có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng, khoảnh khắc rời xa cậu, Thiệu Niên dường như đã tự giam mình vào một nhà tù, mà trong đó tràn ngập nỗi nhớ cậu. Một người chưa từng chịu khổ như Thiệu Niên bị thế giới thực đè bẹp, nỗi nhung nhớ trong những năm qua đã trở thành niềm an ủi duy nhất có thể làm tê liệt đi các giác quan của cậu ta.
          Giọng nói của Thiệu Niên trở nên khàn đặc, dường như chỉ cần nhớ lại những điều đó, cảm giác áy náy trong lòng càng thêm nặng nề. Mà giờ phút này, được ôm đối phương vào lòng lại trở thành một loại cảm giác xa xỉ. Lâm Tiêu lẳng lặng lắng nghe, lắng nghe từng hồi ức đan xen, lắng nghe nhịp đập trong lồng ngực cậu ấy, trong lòng cậu cũng đột nhiên nhẹ nhõm lạ thường.  
     Nỗi nhớ nhung bọn họ dành cho nhau, không ai ít hơn ai một phút.   
        "Thật ngốc" Lâm Tiêu mỉm cười, trên má hiện ra lúm đồng tiền Thiệu Niên quen thuộc "Tớ chưa bao giờ trách cậu."  
      Từng có lần cậu thử hận, nhưng cuối cùng lại tự trách chính mình không giữ được người. Trong những năm đi Nhật cậu cũng từng cho rằng bản thân sẽ có thể vứt bỏ hết ký ức về Thiệu Niên, nhưng đến cùng lại phát hiện ra là nỗ lực vô ích. Hình như càng không để ý, hình bóng ấy trong tâm trí cậu ngày càng rõ ràng, chân thật kêu gọi cậu nhớ đến.  
    Hóa ra cậu không phải là người duy nhất đấu tranh trong vô vọng.   
     Thiệu Niên so với cậu có vẻ càng nghiêm trọng hơn. Sở thích nhớ mong Lâm Tiêu ấy cả đời này cũng không cai bỏ được. Cho dù lúc này Lâm Tiêu đang dựa vào lòng cậu, nhịp đập của hai trái tim hòa cùng một, ngay cả hơi thở cũng sắp quện lại hòa làm một. 
   Nhưng cậu vẫn cứ nhớ cứ mong muốn cậu ấy, mà sở thích này, đối phương phải dùng cả đời trị liệu, vừa hay cũng là vừa đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro