Sở thích cá nhân, quyền riêng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói như thế nào nhỉ? Tôi vô tình đọc được một bài báo nói về ngôn tình ba xu, vô tình lướt web tìm thấy video nói về K-pop và vô số những thứ khác. Tất nhiên hầu hết phản ứng của mọi người là không đồng tình, chê bai, phỉ bán những người nằm trong viện đọc ngôn tình, xem k-pop, thuộc thế giới thứ ba,... Nói chung là khác người thì bị chửi!

Tại sao lại như vậy? Là vì chuẩn mực. Chuẩn mực là gì? Tôi không biết. Chuẩn mực ở mỗi thời gian, không gian khác nhau thì khác nhau. Ví dụ như thời xưa, vào khoảng các năm tám mươi, con gái thì phải kín đáo, phải theo nhà chồng còn đàn ông thì phải mạnh mẽ, lo cho gia đình. Còn ở thời đại hiện nay thì chuẩn mực đã thay đổi hơn một chút. Nữ quyền, thể hiện cá tính, theo đuổi đam mê đều được công khai và chấp nhận.

Tuy nhiên những thành phần cổ hủ còn sót lại từ những năm xa xưa lại không đồng tình và thậm chí áp dụng cái chuẩn mực khắt khe của họ để chỉ trích giới trẻ hiện tại. Ở đây tôi đang nói về thành phần cổ hủ cố chấp chứ không nói về những người già nhưng tư tưởng thoáng. 

Không chỉ người già, những thành phần cổ hủ mà giới trẻ cũng có một số người không tôn trọng sở thích cá nhân và ý kiến của người đó. Một số người cho rằng chúng ta theo phong trào, cho rằng chúng ta a dua đua đòi chứ không biết được lợi ích cũng như tác hại từ những thứ chúng ta theo đuổi. Họ cho rằng họ mới chính là chuẩn mực của xã hội và bắt mọi người phải giống mình. "Tôi đây là tốt nhất rồi nên bạn phải giống như tôi, nếu không bạn chẳng khác gì người sống dưới đáy xã hội cả."

Tôi biết mọi người thường khuyên nhau rằng: "Kệ đi! Cuộc sống này là của mình và không đến lượt người khác quan tâm." Tôi tán thành! Tại sao phải lắng nghe những ý kiến tiêu cực như thế thay vì đứng dậy làm điều mình thích? Nhưng bạn biết đó, đôi khi đôi tai mình không nghe lời đâu. Bạn không thể cứ như thế mặc lời chì chiết xung quanh được, đúng không? Những lời nói cay độc, nó con hơn bất kỳ thế lực bóng tối nào.

Miệng lưỡi thế gian là thứ dễ dàng tổn thương tâm hồn con người ta nhất. Vì thế tôi xin bạn, nếu như bạn đang mắng chửi, căm ghét ai đó chỉ vì họ không giống bạn, bạn có thể dừng lại được không? Một số người có cá tính mạnh mẽ sẽ không bộc lộ sự mất mát khi bạn chỉ trích họ nhưng bạn đâu biết, trái tim người đó đang rỉ máu đấy.

Mỗi người có một sở thích, một ý kiến khác nhau. Vì nếu giống nhau thì chúng ta chẳng thể là người. Thế nên thay vì cố gắng khiến họ giống mình, tại sao không cảm thông và hiểu cho người đó? Có khi nào bạn đối xử với họ như những người bình thường bạn lại hiểu vì sao họ lại thích như vậy, hành động như vậy?

Nói tóm lại cuộc sống là của riêng, cách sống do mỗi người quyết định. Vì vậy ngưng phán xét, ngưng dạy đời người ta! Trừ khi bạn là người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro