Cái nháy mắt... chết tôi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau,HaNa mới có thể hẹn được Zhan ca của cô ra ngoài,lí do đơn giản:bị sư huynh nhốt.
Sư huynh sau khi phát hiện cô bị thương mà không báo,tự mình xử lí,lại còn bị đau dạ dày vì thường xuyên bỏ bữa thì nổi giận,bắt cô ở nhà dưỡng thương một tháng,một tháng lận đó!
Thà giết cô còn hơn.
Thế là cô phải dạ dạ,hứa hứa,thề cho lắm khiến ông anh nữa tin nữa ngờ rồi đi làm việc.
Hai ngày đầu,yên ổn.
...
Ngày thứ ba:-Chán quá ak!
...
Ngày thứ tư:-Chịu hết nổi rồi!

Vậy là cô trốn camera và mấy tên vệ sĩ ra ngoài bằng...ừm...cửa sổ nha!
***Nhật Ninh lại được một phen cười bò.
"Đây chẳng phải trốn nhà hẹn trai trong truyền thuyết sao hả?hahaha,mà anh Khanh không biết luôn hả?"
"Biết,nhưng là sau đó tớ nhận lỗi,rồi hứa đi thi đấu giúp anh ấy nên không sao,có điều...haizz...biết vậy tớ thà để sư huynh giam lỏng tớ một tháng đó cho rồi,nghĩ tới phát điên!"
"Kể tiếp tớ nghe đi!Sau đó thì sao?"
***
Cô trước khi trốn ra đã thay thành nam công sở,mặc ngoài là chiếc áo choàng màu chàm,tóc được giấu vào bộ tóc giả,trông như thật.Cô bắt điện thoại của Tiêu Chiến, do anh tới trước cô.
"Ca ca,em tới rồi,anh ở đâu vậy?"
"HaNa,tuyết nhiều quá,anh đang cầm dù đứng dưới đài che đây này!Em ở đâu vậy?"
"Em đang ở trước...."
HaNa cầm máy nhìn xung quanh,chợt cô ngẩng ngơ...
Nắng chiều vàng nhạt
In hắt bóng ai?
Như ảo như thật
Kiệt tác diệu kì...
Ánh nắng của chiều mùa thu MiLan chiếu nhẹ qua những nền tuyết trắng xoá,vài bông tuyết đang bay bay,có một chàng trai đang đứng dưới tán ô che nữa đầu,anh đang hăng say bắt lấy những hoa tuyết bay kia,thổi chúng.Tay còn lại vẫn nắm chiếc ô che.
Lúc này trong đầu HaNa chỉ có hai chữ:Tiểu Tán!
Ô nhỏ dưới tán ô to,không gọi Tiểu Tán gọi là gì đây?
Nhưng mà khung cảnh này lại khiến cô buột miệng:Má nó,đẹp trai hết phần thiên hạ!
Cũng may là xung quanh không ai hiểu tiếng Việt,nếu không chỉ có nước chui xuống tuyết mà trốn,quá mất mặt!
HaNa nhìn ngơ ngẩn hồi lâu.Chợt nhớ tới mình còn việc,liền vòng từ phía sau tới để doạ anh.Vẫn tiếng Trung lưu loát...
"Ni hảo ma?"(Bạn khỏe chứ?)
"Bạn là..."-Tiêu Chiến hơi giật mình, người này anh không quen nha,anh đang chờ "mèo con "của anh mà!
(Huhu viết câu này mà ad ước gì mình là cô ấy!!!!)
Vừa cười vừa đưa mặt quan sát,ngũ quan tinh tế,dưới môi có nốt ruồi nhỏ.Người đứng trước mặt soái theo kiểu dịu dàng ấm áp khiến cô cảm thấy gần gũi.
"Là em!"
HaNa vừa nói vừa kéo nón tóc giả xuống,mái tóc dài phủ xuống vai.Trong giây phút đó,từ chàng trai biến thành công chúa lung linh dưới ánh nắng kia,nụ cười toả nắng còn vươn trên môi.
"Tiểu Tán a,anh thấy sao thấy sao?Lúc nãy em có soái không?mau mau khen em đi a!"
Cô cứ đi vòng vòng,lắc a lắc người trước mặt.Còn Tiêu Chiến sau khi thấy bộ dạng thay đổi 360 độ kia hơi bất ngờ,sau đó chỉ lắc đầu vuốt mấy sợi tóc xù đỉnh đầu cô,y như mèo con.
"Vì sao gọi anh là Tiểu Tán?"
"Anh đang cầm ô đứng dưới ô to,anh là Tiểu Tán nha!"-cô chỉ chỉ trên đầu anh
Tên nghe cũng thú vị,mà nghĩa càng thú vị hơn.
"Vậy chứ hôm trước anh gọi em là gì hả,em nếu nghe không lầm thì anh gọi em...em..là..mèo con nha"
Cô vừa nói vừa nháy nhẹ đôi mắt khiến Tiêu Chiến giật mình.
"Mắt em làm sao vậy?"
"Anh không biết "wink" á?"
HaNa trợn mắt,cái này từ nhỏ là cô biết chơi trò này.Ca ca cô không biết nha!

Hai người tìm quán ăn gần đó rồi bắt đầu gọi món.Đến lúc gọi nước,Tiêu Chiến kêu một ly Picasso,còn HaNa thì đang nhìn anh trai thất thần.
"Em uống loại nào vậy?"
"Em hả ...à...mattcha tea đi!"
Cô chỉ nhớ được ở đây chỉ có mattcha tea là ngon nhất.
Hai người nói vài chuyện thú vị,thí dụ như "wink" là cách nháy mắt,là ngôn ngữ bí ẩn với đối tượng mình thích,còn cô lại cảm thấy nó giống cách phát điện thả thính hơn.
Mấy ngày sau đó,HaNa vẫn điều đặn trốn nhà dạy cho Tiêu Chiến trò "wink" kia,cho tới khi nhìn anh nháy thành công,mặt cũng đỏ ửng.Mà HaNa sau khi chơi dại thì hoá đá!
Má nó!cái nháy mắt kia....
...Chết tôi rồi!
Tim đập bụp bùm bum,HaNa mặt đỏ au,sau đó cố gắng hít lấy hít để.Tay ôm trái tim đang đập không có tiền đồ kia,mà Tiêu Chiến sau khi thả "wink" xong cũng muốn độn thổ luôn cho rồi!
Chơi dại!Đây chắc chắn là tuyệt chiêu sát thương nhất của Tiêu Chiến sau này,cô đụng nhầm cửa đá rồi!

Hình minh hoạ..Ối giồi ôi!!!!!!!!!

Vậy mà kẻ đầu sỏ lại không bỏ cuộc,còn cứng miệng bảo"anh cứ thích ai thì bắn nhiều vào,không đổ thì em bài cái khác."
"Còn nữa... hả?"-Tiêu Chiến hoang mang
Cô nói theo kiểu chém đinh chặt sắt:
"Có,mấy cái sau còn hay hơn nha!"
Suy nghĩ một lát,anh gật đầu.
"Anh muốn học!"
Ể!!!!!!
"Anh chắc chắn hả,mấy cái tới này chỉ có người đặc biệt mới có thể dùng tới, Tiểu Tán!anh để ý ai rồi hả?"
Anh đột nhiên đỏ mặt,sau đó lắc đầu:
"Không phải nha,anh chưa có!"
Cô gian tà nhìn anh.
"Em mới không tin".
"Thật mà,anh không lừa em!"
Nhìn Tiêu thỏ trước mắt,HaNa cố nén mà không bắt người ta đem về làm của riêng (Cún con nó cắn chết luôn đó,hãy đợi battle đi bạn ạ!).
"Vì sao?"
"Đâu ra lắm tại sao thế,anh nói không có là không có!"-vừa nói Tiểu Tán vừa nhe răng cảnh cáo cô,lộ ra hai cây răng thỏ kia.
Vì bây giờ thân hơn,nên có đôi lúc HaNa sẽ như mèo con mà bám Tiêu Chiến,đi ăn,đi coffee,đi chơi đu quay,đi mua sắm,đi chụp hình,bữa nào không hẹn được thì hôm sau giận dỗi.Khiến Tiêu Chiến phải mua tới hai cốc mattcha tea mới dỗ nỗi con mèo kia.
"Vậy vì sao anh muốn học,anh có người nào để ý đâu,học làm gì!hửm?"
"Anh có người trong lòng muốn thổ lộ!"
___________HaNa Nhi Lương___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro