Chúng ta...đừng liên quan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy người tới,Nhật Ninh lập tức tươi tắn đi qua,không quên một tiếng
"chào sư huynh" khiến HaNa câm nín triệt để.
Vì sao cô đã chạy tới đây vẫn không thoát khỏi nhỉ?
Mà khoan đã!Nhật Ninh gọi hắn ta là gì?Sư huynh!
Anh trai của bạn thời đi học, lại là sư huynh của bạn thân chí cốt?Cô không thể không cảm thán:
"Cái số chó gặm!"
Nhật Ninh nhìn 36 nét mặt con bạn cũng đủ biết là cái tên trời đánh mà cô hay nhắc đích thị là sư huynh rồi.Còn anh,từ lúc nhìn thấy cô đã đem mắt dán lấy cô chưa rời một li.
Dạ Vương tiến tới,nở nụ cười ấm áp đúng chuẩn tổng tài của mình,khiến mấy vệ sĩ mắt mở to nhìn .
Chỉ nghe được tiếng vang lên:
-Lâu quá không gặp,anh nên gọi em là HaNa hay tiểu sư muội đây?Tô Huỳnh Nhi tiểu thư?
"..."
Tất cả mọi người:"?_?"
Hôm nay có quá nhiều sự bất ngờ.Lần đầu nhìn thấy lão đại cười,lần đầu thấy ngài ấy nói chuyện quá hai chữ,lần đầu thấy ngài ấy để người khác ôm lấy mình.... Có quá nhiều lần đầu mà cả đám vệ sĩ kia phải gặp,thậm chí bọn họ đang suy nghĩ có khi nào về nước bị lão đại diệt khẩu không?
Đừng làm vậy nhé!Bọn em còn yêu đời lắm đấy!
Còn HaNa hả,thôi khỏi bàn.Cô và Nhật Ninh đã hoá đá rồi!
Một người ngất ngây với vẻ đẹp trai của sư huynh.Người còn lại,tất nhiên là đang đem 18 đời tổ tông nhà hắn mắng cho khỏi siêu sinh rồi!

Thiên Long:Bạch Long,cậu từ khi nào quen biết sư muội tớ thế,mà có gì về nhà rồi nói,đã tối rồi!

Vừa dứt lời liền quay đầu lại nhìn cô và Nhật Ninh.Tất nhiên sau khi thương lượng nào là em muốn về với Ninh Ninh,em không quen ở với người lạ....mây mây...thì cả hai bị Thiên Long túm cổ đem về nhà riêng hết.Vâng,nhà riêng tại Trung.Không cần nghĩ cũng biết là ba cô cho người sắp xếp rồi.Không so sánh sẽ không có đau thương!
Vừa vào nhà,điều đầu tiên là hỏi:
"Phòng của bọn tôi đâu?"

Sau khi biết chỗ liền túm lấy Nhật Ninh chạy một mạch lên đó,đóng cửa thật chặt.Nhật Ninh vừa quay sang định mắng "cậu bị ma rượt à?" thì nhìn thấy cô trượt dài trên cánh cửa liền im bặt.
-HaNa!
"Ninh Ninh,cậu không biết tớ sợ anh ấy tới cỡ nào đâu,lúc nãy tớ xém chút nữa thôi là chết rồi,bảo tớ đánh 20 tên cướp còn hơn...hơn bắt tớ đối diện sư huynh a!"
Cô tuôn hết những gì gánh chịu nãy giờ khi ngồi trong xe của Thiên Long.Cảm giác lạnh thấu xương kia...thôi không dám nhắc,vậy mà tên kia lại nói chuyện với anh rất tự nhiên.
-Tớ có khác gì cậu đâu, được rồi,chúng ta an toàn rồi, không sao đâu,nha!
Nhật Ninh đành cố gắng an ủi con bạn,ai đời đi du lịch mà như bị truy sát thế kia.Lúc nào cũng lo lắng sẽ bị bắt về.
***
Tối đó,sau khi than trời đất bất công cho lắm cuối cùng cả hai cũng phải lết xác xuống phòng khách dùng cơm.Đành lấp cái bụng đang biểu tình rồi tính tiếp chứ sao!
Sau khi ăn uống no say thì Thiên Long đi xử mấy tên kia,cô quay lại phòng ngủ để liên lạc hai người Tiêu Vương.Chẳng biết họ có an toàn chưa?
"Wee,Tiểu Tán,mọi người thế nào rồi,có ổn không?"
...
Ngốc Mèo con ai đó dùng giọng ngọt nhất có thể để hỏi thăm,thế nhưng mà...
-Chiến ca bận rồi,tôi đang cầm máy anh ấy!-tiếng Vương Tâm Cơ.Cô khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào máy.
"Cậu cầm máy ca làm chi hả,đưa máy cho Chiến ca đi!"
-Anh ấy đang tắm!
Ặc!!!
HaNa cảm thấy mình tốt nhất là chết cho xong,quá mất mặt!Thế là sau ba giây cố gắng tự thôi miên bản thân là sự cố thôi,sự cố,mình xấu hổ cái gì,tại cậu không nói rõ trước mà...thì cũng chịu nhẹ giọng lại.
-Cô có chuyện gì nhắn à?
"Không có,nói với cậu cũng không sao,trưa mai chúng ta gặp nhau đi,bên tôi an toàn rồi,sẵn tiện điều tra xem ai đã thuê đám người kia!"
Bo: Để tôi nhắn với Chiến ca,không còn gì cúp máy đây!

Ể?Tên này có bệnh à?Chưa nói hết ba câu đòi cúp máy.Cô trợn to mắt nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm,trong lòng rủa xả tên Bo Bo 520 lần,đồ keo kiệt,nói nhiều chết à?
Cô đem chuyện hẹn hai người ra nói cho Nhật Ninh nghe,cả hai quyết định sáng hôm sau sẽ cùng nhau đến trung tâm mua sắm để gặp họ.Sáng hôm sau,HaNa còn ngái ngủ liền bị tiếng chuông *Biển xanh vang tiếng cười* đánh thức (mới đổi chuông á?).
"Wee?"
-Mèo con,em đang ngủ hả?
Tiếng cười nhẹ vang lên,tiếp theo là giọng ấm áp của Tiêu Chiến khiến cô như cái lò xo bật dậy.
"A!em dậy rồi,dậy rồi nha,sao rồi Tiểu Tán,bên đó ổn cả chứ?"
Mặc dù hôm qua biết họ an toàn,nhưng cô vẫn phải xác nhận một lần nữa.
Chiến:-Ổn cả,anh và Nhất Bác đều không sao,em yên tâm nhé!À,anh nghe em ấy nói em hẹn bọn anh?
"Đúng vậy,bọn em sẽ gặp cả hai ở trung tâm lần trước nha!"
-Vậy hẹn ba giờ chiều nay nha,trưa nay anh có việc cần ra ngoài!
"Ok,vậy...không gặp không về nhá,bye bye Tiểu Tán!"
-Em...thiệt là!
Anh chỉ cười rồi cúp máy.Vương Nhất Bác nghe màn anh em ngọt chảy nước kia liền bĩu môi
-Chiến ca,anh hình như cưng chiều chị ấy quá rồi,lại còn cười vui vẻ!
Chiến:Cún con,em ganh tỵ a?
-Em...em làm gì có!
Kề sát cậu:Thật không?hửm?
Bo:Nói xạo em là cún con đó!

Anh nghe xong liền cốc lên đầu cậu,bỏ lại câu "bình thường em vốn là cún con mà!"rồi đi lên phòng thay đồ.Cậu ăn đau mà vẫn cười tươi rói,cũng lon ton theo sau anh.Hai người chọn đồ xong thì cùng đi gặp Lưu Hải Khoan và vị khách.
Sau khi gặp Hải Khoan,hai người liền về nhà.Vương Nhất Bác ngày thường líu ríu nhưng giờ cũng không dám lên tiếng,ca ca hôm nay không vui.Tâm trạng anh rất tồi tệ, rất tức giận, biểu hiện là từ khi ra khỏi nhà hàng liền không nói câu nào.Cũng chẳng biết rốt cuộc người kia đã nói những gì với anh,chẳng lẽ thân phận HaNa không bình thường?Chỉ thấy gg đùng đùng đòi cậu về nhà,còn là nhà hai người.
****
Về phần HaNa vẫn chưa biết tai hoạ sắp tới.Cô cùng Nhật Ninh ăn mặc thật xinh rồi cùng dắt tay nhau ra ngoài.Nhưng khi ra tới cửa liền gặp rắc rối của sư huynh để lại...
Vệ sĩ A:Tiểu thư xin dừng bước!
"Tránh ra!"
-Cậu Thiên Long có lệnh,mong tiểu thư tạm thời không nên ra ngoài!
Nhật Ninh:Anh nghĩ anh có thể cản được cô ấy sao?
-Chuyện này....
"Một!"
Vệ sĩ A:"..."
Cô lạnh mặt bắt đầu đếm,Nhật Ninh hiểu ý liền lùi về sau.Vệ sĩ kia liền thấy toàn thân hắn lạnh toát,thế nhưng mồ hôi lại chảy khắp mặt.Đùa à,bà cô này là Quyền đai đấy!nghe nói chiến tích kinh khủng lắm,nêú cản lại e rằng lát nữa người nằm trong khoa chỉnh hình là cậu mất.Thế là cô chưa đếm đến hai,vệ sĩ liền nhường bước cho hai người ra cửa.
"Vô vị!"
Nhật Ninh:"..."
Cho xin đi chị hai,bản mặt muốn đóng băng người ta cộng với chiến tích của chị có ai mà không sợ hả?Đám vệ sĩ kia mà đứng đó lát nữa chắc còn mạng ư?
Ninh:Cậu đấy,ngày thường như chim sơn ca,đến khi không vui y như la sát nhập,tớ thấy còn sợ huống chi mấy người kia!
"Ai biểu bọn họ cản tớ,tớ chưa làm gì hết á!"
-Vâng!Cậu mới đếm một thôi là sợ rồi, cậu giỏi!
"Đừng nháo nữa,đi nhanh đi,chắc Chiến ca đợi lâu rồi đó!"
-Thứ đồ u mê!
"Haha!Giống cậu!"
-TÔ HUỲNH NHI!CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!
"Ô,gọi họ tên tớ nha!bái bay!"
Thế là người đuổi người chạy,khác xa với cái không khí vừa rồi.

Cả hai tới nơi nhưng mà....
"Ủa, người đâu?"
-Chắc chưa tới!
"Không thể nào,anh ấy hẹn 3 giờ mà,giờ gần 4 giờ rồi đấy.Hay là có chuyện gì a?"
-Để tớ điện xem sao!
Nhật Ninh liền lấy gọi số của Tiêu Chiến.Sau gần hết ba tiếng chuông mới có người bắt máy...
-Wee,Chiến ca,sao mọi người chưa tới ?
Chiến:Ninh Ninh,em với...Mèo...à...HaNa về nhà đi,bọn anh không tới đâu!
"Tiểu Tán!Vì sao anh không tới,anh có chuyện gì sao?Hay tụi em qua chỗ anh!"
Gg:...HaNa!Em...có chuyện gì giấu anh không?
"..."
"Anh...em không có..."
Gg:HaNa,em...em về đi,ý anh...là em về nước đi,chúng ta...tốt nhất là...đừng liên lạc nữa!
*OÀNH!*
Một tiếng chớp vang lên,cắt ngang bầu trời nắng đẹp!Những giọt mưa rơi xuống mặt đất,tạo nên tiếng vang lớn vậy mà đầu HaNa bây giờ chỉ còn vang lại câu nói của anh:
Chúng ta...đừng liên lạc nữa!
Chẳng khác gì tiếng sấm vừa bổ vào đầu cô.Nhật Ninh nghe xong cũng bất ngờ,còn cô,chỉ biết hét lớn vào điện thoại đã tắt màn hình:
VÌ SAO?
Vì sao lại đối với cô như thế?
___________HaNa Nhi Lương__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro