Mèo Con!Tiểu Tán đây!(Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***CẢNH BÁO:ĐỘI NÓN BẢO HIỂM TRƯỚC ĐI NHÉ,BỞI VÌ Cua HƠI NHIỀU!***

____________*******______________

Hai người chạy khá xa căn nhà mới dừng lại,cậu và anh mặt đối nhau.Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến cất lời đã nhào tới ôm chầm lấy anh,mấy ngày qua thật không uổng công cậu dùng toàn bộ sức lực để xin HaNa dạy võ cho mình.

Cả hai ôm nhau khá lâu.Gió chiều nhè nhẹ,biển xanh xào xạc mênh mông,dưới hàng cây có hai người ôm nhau không nói gì nhưng cũng đủ hiểu tâm tình cả hai.

Hơi lạc đề, không phù hợp với hoàn cảnh này lắm nhưng mà chỉ xin ấm áp một phút cũng được!Bởi vì họ xa nhau mấy ngày rồi,cảm giác gặp lại sau mấy ngày này y như mấy năm xa cách.Huống chi ca ca vừa bị đánh,coi như cậu an ủi tâm hồn của ca ca sau cơn chấn vừa rồi.
....

Nhưng mà ...Vương Nhất Bác đúng là tên sát phong cảnh lãng mạn,cậu ta thế mà mở lời bằng giọng ủy khuất thế này đây:
-Chiến ca,HaNa sẽ lột da em nếu như anh hỏi vụ hotseachs kia đó...nên có gì về em tạ tội anh sau,nhưng mà xin anh đó Bảo Bảo à,đừng méc chị ấy được không?

Em khổ lắm Bảo Bảo à,mấy ngày qua anh không ở nhà Tiểu Bảo của anh bị Mèo Con bắt nạt đó,ủy khuất lắm lắm luôn!

Chiến ca:"...."

Mèo Con,rốt cuộc mấy ngày qua em làm gì Cún Con của anh thế?

Anh nhìn cậu,khẽ vuốt đi mấy lọn tóc lúc nãy chạy vội mà bám vào mắt cậu,gật đầu.Chợt nhớ lại tình cảnh vừa rồi,liền dừng lại nghiêng đầu hỏi cậu:

-Em làm sao lại biết võ thế,anh chưa từng nghe em nói đi học mà?

Cậu nghe xong vui vui vẻ vẻ kể cho anh nghe mấy ngày qua bị HaNa đem đi hành bầm dập ra sao,đổi lại là thành quả vừa rồi cứu được anh.Nếu mà Vương Nhất Bác có cái đuôi,Tiêu Chiến sẽ thấy giờ phút này nó đang vểnh lên cao lắc qua lắc lại điên cuồng,đắc ý quá mà.

Bo:-Thế nào,anh thấy em có giỏi không giỏi không?Mau nói đi,em có thể bảo vệ anh rồi phải không?hửm hửm?

Chấp niệm của cậu ta là bảo vệ ca ca,muốn sủng anh.Vì anh,tất cả hi sinh mấy ngày qua đều xứng đáng.

Tiêu Chiến nhìn Cún con nhà mình y như cậu nhóc ba tuổi đòi kẹo mà bật cười, nói với cậu:
-Em đó, được rồi,giỏi lắm.Vương lão sư tất nhiên là lợi hại rồi!

Một phen mèo khen mèo...à nhầm,thỏ khen sư tử dài đuôi kết thúc khi cả hai cùng nhau tranh thủ chạy thêm một đoạn nữa,bởi vì theo HaNa nói,cả hai phải chạy càng xa càng tốt.Cậu nhìn thấy mấy tảng đá to gần đó,đổi hướng chạy qua...

Chiến ngạc nhiên:
-Cún con,em định làm gì vậy?

Bo:-Em có hẹn với HaNa rồi,khi an toàn cứu được anh sẽ tập hợp với chị ấy!
-Mèo Con ở gần đây à?

Bo lắc đầu,cậu không xác định cô có ở gần đây không?Chỉ là cậu đặc biệt tin tưởng cô sẽ tới kịp cứu cả hai.Nhanh chóng đi qua đó,tháo mặt dây chuyền xuống rồi đập nát nó đi.Sau đó cởi áo khoác mặc lên người Tiêu Chiến,bảo với anh như vậy sẽ an toàn hơn.

Tiêu Chiến nhìn hành động kia thì ngạc nhiên vô cùng,nhưng nghĩ lại cái thứ cậu mang theo lúc nãy,đầu tròn tròn,có thể bật nút nhưng lại nhỏ bằng ngón tay cái,nếu anh nhìn không lầm thì đó là một thỏi son.Thỏi son phát ra điện,nhìn thôi cũng biết ai đưa cho cậu rồi.
Đồ thần kì thì chỉ có Mèo Con mới có thôi!
Xong xuôi rồi,cậu nắm tay ca ca dốc hết sức chạy xuống đồi,chỉ cần qua con đồi này thôi,cả hai sẽ thoát nạn rồi.Thế nhưng....
NHẤT BÁC!CẨN THẬN!

*Đoàng*
*Đoàng*

A!!

NHẤT BÁC!!!

TIỂU TÁN!!!

Cậu và anh đều lăn xuống đồi,máu trên người cậu túa ra đỏ chói một mảng....
Hai người nằm im bất động....
...
...
Mà tất cả hình ảnh đó....đập vào mắt một người yêu họ như mạng...

"Tiểu Tán....

Bo Bo....!"

Không kịp nữa rồi sao?

("•_•!)

............

Năm phút trước,HaNa ngồi yên trên sopha,nhắm mắt dưỡng thần.Tự nhiên mắt cô loé ánh sáng kia lên,hai màu mắt đổi thành nâu xám.Thiên Long nhìn thấy,chợt nhớ trước khi đi ba anh luôn dặn dò phải để ý cô ,vì huyền năng kia sẽ bắt đầu mất kiểm soát,mà mấy ngày qua bận rộn nhiều việc khiến anh quên mất.

-Huỳnh Nhi,mắt của em?
"Không sao,em vẫn khống chế được!"

Nhưng cô lại hốt hoảng đứng bật lên,tầm mắt hiện lên cảnh tượng Tiêu Chiến chắn đạn cho Nhất Bác.Hai tay anh ôm lấy cậu,nhào lên người cậu che đi hai phát súng nhưng hình như Vương Nhất Bác lật người lại,sau đó cả hai lăn xuống dốc...

Đây là điềm báo từ huyền năng kia.Trong một thời gian nào đó,huyền năng của cô sẽ tích tụ một năng lượng mới,nó sẽ báo cho cô nhìn được tương lai.Mà bây giờ,thứ kia khiến HaNa nhìn ra,hai người đang nguy hiểm cận kề.
"Không xong rồi,em phải đi cứu bọn họ!"
Nhật Ninh nắm tay cô:
-HaNa,tình trạng cậu không ổn chút nào,hay để sư huynh và...ừm...anh cậu đi thay đi!
"Tớ biết rõ họ ở chỗ nào,Ninh Ninh,để tớ đi!"
-Nhưng mà....

*Tút......*
*Píp!Píp!*Píp!Píp!*

Hàng loạt hệ thống máy tính đang hiện lên bảng đồ định vị khởi động.Tay đeo đồng hồ của HaNa và mọi người kêu vang lên cùng lúc.Vệ sĩ đang thao tác hớn hở báo với mọi người:
- Tiểu thư,đã xác định chính xác vị trí của cậu Nhất Bác và Tiêu Chiến!

Đồng nghĩa mặt dây chuyền đã bị đập,hoa tai định vị khởi động,tự động vị trí vệ tinh sẽ bắt sóng được cả hai ở đâu.Lần đầu tiên bọn họ phải cảm ơn 800 con người NaSa phát minh ra cái định vị thế kỉ 21 nhạy mức độ này!

"Các anh dựa theo bản đồ của tôi xuất phát,liên lạc sau!"

Thiên Long định đứng lên nói không ổn thì bị Bạch Long im lặng nãy giờ ngăn lại.Anh lắc đầu với bạn mình,quay lại nhìn cô căn dặn:
-Mọi việc cẩn thận!
Cô gật đầu,quay lại chìa tay với Nhật Ninh đang lo lắng cho cô.
"Ninh Ninh!Chìa khoá xe!"
- Ma tốc độ đang ngoài cửa!- Anh vẫn đứng đó nhìn cô.
Mọi người:"..."
Thiên Long: -Cậu hết thuốc chữa rồi!

Cô quay người lại,chạy thật nhanh ôm chầm lấy anh,khẽ vào tai:
"Cám ơn anh!Ông xã!"
*Bùm!*

Thế là ai kia đứng như trời trồng,chưa download được hạnh phúc ập đến bất ngờ kia.Thiên Long á khẩu,mọi người mắt A mồm O,phải biết là tiểu thư họ chưa từng nói mấy câu sến súa thế này trước mặt lão đại bao giờ đâu đấy.Mà lão đại bọn họ....

Thôi khỏi bàn đi,đứng cười ngu luôn rồi!

Mặc kệ phản ứng kia,cô kéo theo Nhật Ninh vẫn còn choáng váng sau cơn sốc vừa rồi leo lên ma tốc độ chạy đi,mà Nhật Ninh bây giờ sau khi kịp bình tĩnh thì trễ rồi...
-Hả?HANA CẬU MUỐN CHẾT ĐỪNG LÔI TỚ THEO CHỨ!!Á!!CHẠY CHẬM LẠI!
"Cậu im miệng,nếu không tớ bỏ cậu ở giữa đường bây giờ!"
Nhật Ninh:"..."

Trong tiếng gió rít bên tai,thành công chặn tiếng thét con bạn mình.Cả hai lên tới nơi,chỉ nhìn thấy mảnh vỡ của chiếc dây chuyền để lại.HaNa cầm nó lên,vận lực huyền năng,nhìn thấy họ chạy về phía bên kia đồi.
Nhật Ninh nhìn thấy cô dùng hai lần năng lượng,mồ hôi nhỏ giọt,sắc mặt ngày một khó coi liền không quản ngại đưa tay cản cô đang muốn chạy về phía hai người.
-HaNa,cậu đã dùng nó hai lần rồi,nguy hiểm lắm,ngừng lại đi!
"Không đâu,tớ còn chịu được.Ninh Ninh!Tớ sẽ không để lịch sử lặp lại lần nữa đâu,đi mau!"
-Nhưng mà baby à,cậu sẽ...kiệt sức đó!

"Tớ ổn,yên tâm đi!"-Cô nhìn Nhật Ninh,mỉm cười.

Nói rồi lại tiếp tục tìm hướng hai người chạy đi.Nhật Ninh biết,cô rất sợ sự việc kia tái diễn,nên cũng nhanh chóng bám theo sát cô.Thế nhưng lần này,có không muốn cũng chẳng cứu vãn được nữa.

...

HaNa chạy thật nhanh qua bên kia đồi.Liền nhìn thấy hai thân ảnh đang chạy ngược lại phía mình,thế nhưng phía sau là mười mấy tên đang dí theo bọn họ.

Ánh súng chớp nhoáng hiện lên,sau đó cô chỉ kịp hét với cậu:

"NHẤT BÁC!CẨN THẬN!"

Nhưng mà không kịp nữa.Một tiếng *đoàng *vang lên,cậu ngã nhào về phía trước,lại thêm một tiếng súng tiếp theo.Lần này Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu rồi cả hai lăn xuống dốc...trước mặt cô.

Ca ca đệ đệ đều trúng đạn.

Máu túa ra trên người chẳng biết của ai,hoặc là...cả hai,nằm bất động ôm nhau trước mắt HaNa.Tim cô như bị ai bắn,đang từng chút đau nhói len lỏi từng mạch máu...

Hình ảnh kia hiện lên một lần nữa,cảnh anh trai mình đầy máu ôm lấy cô,chắn mười mấy loạt đạn hiện lên...
- Đừng sợ,anh bảo vệ em!

Sau đó mỉm cười gục xuống bên cô.HaNa lúc đó không nhớ mình được sư phụ và mọi người cứu về thế nào.Chỉ nhớ cả một năm nhốt mình trong phòng,sau đó là tiếp nhận đợt huấn luyện binh đầu tiên,vào ngục chém đầu hai mươi tên tội phạm bằng...roi điện.Sau đó là trận báo thù bằng hầm rượu khiến ai ai cũng nghe danh The LoTus vô tình máu lạnh.
Bởi vì,người yêu thương duy nhất của cô....không còn nữa!

Anh trai cô,đẹp trai,ấm áp,khoé miệng khi cười cũng có nốt ruồi như Tiêu Chiến. Khi cô khóc,cũng vỗ vai ôm cô như anh,khi cô cười,liền nhéo nhẹ chóp mũi cô mà bảo:

- Em đó,nghịch ngợm như mèo thế hả?

Mỗi lần cô tinh nghịch là mỗi lần anh giúp cô trốn khỏi ma trảo trừng phạt của sư phụ và Thiên Long.Sủng cô,yêu mến cô,hi sinh vì cô!
( Hic...hic...Ad xin giấu tên anh trai HaNa nhé,vì phần chính của bộ này chỉ có ở Trái Tim Băng Giá nhé,ai muốn đọc lên manga toon!)
...
Mà bây giờ....lại lặp lại cảnh ấy,một lần cô đã vô dụng không thể cứu một người,bây giờ cả hai người...hai người mà cô xem trọng nhất...mất rồi,mất hết rồi.
Hai mắt cô không còn nhìn thấy cảnh vật như thế nào nữa,chỉ còn nhìn thấy hai người nằm đó...
"Bo Bo...
...Tiểu Tán!...
...bọn họ...chết rồi!"

Vậy thì...

TẤT CẢ BỒI TÁNG CÙNG BỌN HỌ ĐI!

Nhật Ninh nghe tiếng thét liền chạy qua,chỉ kịp cảm nhận một ánh sáng lướt qua mặt.Định thần lại thì nhìn thấy cô lao như tên bắn lên phía trên đồi,lúc nhìn qua,Nhật Ninh ngồi phịch xuống đất,hốt hoảng cầm lấy điện thoại mà gào lên :

- SƯ HUYNH!MAU ĐẾN CỨU BỌN EM!

Sau đó dùng hết sức lực bản thân nhào qua hai người nằm đằng kia,cô không nhìn nhầm,con nhóc kia đang...mở chế độ :

ĐẠI KHAI SÁT GIỚI!

Bên này theo bản đồ cô và Nhật Ninh báo về liền nối gót theo sau, thế mà lại không thể kịp với vận tốc của chiếc xe ma quỷ kia,người lái xe càng ma quỷ hơn nữa,có thể bỏ hàng chục cái đèn giao thông lao đi như tên lửa.Mà bây giờ sau khi Dạ Vương cùng Thiên Long nghe tiếng gào của Nhật Ninh cũng bắt đầu... cướp đường mà chạy!

Bởi vì một mình Nhật Ninh sẽ không đối phó nổi một HaNa không còn muốn sống!

Thiên Long lao lên được ngọn đồi kia, thở hổn hển nhìn thấy ma tốc độ nằm chổng trơ trên đồi liền biến sắc.Bạch Long cũng nối gót theo sau,lúc trên xe đã nghe qua tình hình về năng lượng ẩn của cô,một khi nó bùng phát thì...trời mới cứu nổi!
-Em ấy sẽ vượt qua mà, cậu yên tâm đi!
Thiên Long nghe trấn an mà chợt dừng lại,nhìn vào anh nghiêm túc:

-Bạch Long,cậu chưa nhìn thấy mặt ẩn của con bé đúng không?Lát nữa tớ sẽ cho cậu thấy...cả ba tớ cũng không cản nổi nó!

Lại nhanh chóng chạy lên chỗ Nhật Ninh đã gửi tín hiệu về,cách đó một vòng đồi thông.Bạch Long thở dài,cũng không biết biểu hiện thế nào.Chỉ biết rằng,anh không hi vọng cô sử dụng cái huyền năng kia hơn bất kì ai,rốt cuộc cô đã trải qua biến cố đáng sợ cỡ nào?

Bên này HaNa đã càng quét hơn mười mấy tên áo đen nằm rạp xuống đất,hai tên đi chung bắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giờ đây đang nằm ôm bắp chân kêu gào thảm thiết,hai chân chúng trên dưới mười vết đạn do cô bắn ra.Toàn thân đều là vết chém của phi tiêu hình cánh hoa đang nằm trên tay cô. Từ trên xuống dưới người cô là một bộ đen tuyền,đôi mắt kia cũng đen không thấy đáy.

Màu đen của chết chóc!

_Tha...tha...mạng !

Tên lão đại xanh lá cây giờ đây nhuốm đầy máu,sắc mặt cũng y như bộ đồ hắn mặc,nổ lực quỳ dập đầu cầu xin đường sống từ cô.

Người con gái trước mắt hắn giờ đây vô cảm,mắt đăm đăm nhìn,không chớp lấy một cái.Một tay đang cầm khẩu súng điện phát ra ánh sáng trắng,tay kia lăm lăm mấy cánh hoa bằng vàng cứ phóng ra là lấy một mạng người.Giờ phút này hắn mới nhớ đoạn video chết chóc của lão đại quá cố nhà hắn,người con gái này....là LoTus huyền thoại mà hắc bạch đạo đều sợ mất mật.
Hắn biết,hôm nay hắn xong đời rồi.Người nhận ra cô trước giờ chỉ có một,người đã chết và...sắp chết!
- Tôi xin cô....The LoTus....cầu xin cô tha cho tôi,tôi sẽ.....
*Vèo*

*Roẹt*
Á!!!!

Hắn chưa nói hết câu,trên chân lại thêm một vết chém.

-HaNa...dừng lại đi,đủ lắm rồi...xin cậu mà!

Nhật Ninh dưới đồi nhìn thấy cảnh cô tra tấn bọn người kia mà không cho chúng chết khiến toàn thân run rẩy.Trong mắt nó bây giờ chính là thời khắc huyền năng mạnh nhất,nếu bây giờ không cản cô lại,cô sẽ từ từ trở thành kẻ giết người lục thân không nhận*,mất hết tình cảm con người nên có.Cũng sẽ kết thúc sinh mạng của bản thân cô nếu không kiểm soát được nó.

[*Lục thân không nhận:ý chỉ gồm cha mẹ,chồng con,anh em trong gia đình.Ở đây là khi huyền năng lần đầu mất kiểm soát nên HaNa không còn nhìn rõ mặt ai là ai nữa,chỉ còn đúng ý niệm"bồi táng họ cho hai người!"]

-Chiến ca,Nhất Bác!Hai người mau tỉnh lại đi!

Nhật Ninh cố gắng lay hai con người bên này nằm bất động,lâu lâu lại ngước lên nhìn cô mà sợ hãi vô cùng.Cô cũng có thời gian đi thực tập điều dưỡng quân y,nên lúc nãy cảm nhận được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn sống, do lao xuống dốc bất tỉnh,nhưng Vương Nhất Bác bị thương là thật,máu trên tay cậu cũng thật.Vì lăn xuống nên nhuộm lên áo Tiêu Chiến,thành ra đập vào mắt của HaNa nhìn thành hai người bị trúng đạn...chết rồi, vì thế kích động đến cô điên cuồng đi giết người thế kia.Mà điều đáng sợ là...HaNa muốn họ sống không bằng chết.
Nếu cô đoán không lầm,HaNa chưa bắn đủ mười phát đạn vào người tên lão đại sẽ không dừng.Vì người kia đã từng đỡ cho cô như vậy,giờ thì cô mới hiểu tại sao HaNa luôn xem Tiêu Chiến quan trọng với cô như vậy...

Vì Tiểu Tán trong lòng cô!Chân chính là ca ca của cô!Mà Tiểu Tán bây giờ lại là Tiêu Chiến!

Người của Bạch Long vừa tới liền nhìn thấy cảnh trên đồi đã đứng không vững rồi.
Thiên Long: Sao lại...thành thế này?

- Huhu,Sư huynh,anh Long,mau lên đó ngăn nó lại,em sợ...em sợ nó không chống đỡ nổi nữa rồi!

Bạch Long,Thiên Long không thể nhìn nổi nhanh chóng chạy lên đồi cản đòn súng tiếp theo của cô.Nếu tia lửa này bắn ra,tên lão đại chết không kịp ngáp,cô cũng không quay lại được nữa.
Thế là tên lão đại nhìn thấy mắt hoa mày choáng sau khi nhận cái chém thứ mười mấy từ cô cũng buông xuôi số phận.Nhắm mắt tuyệt vọng nhận cú điện cuối cùng,hắn biết,hắn không còn khả năng để chịu đựng sự hành hạ từ cô nữa rồi.Thế nhưng mà nhắm mắt lâu vậy lại không có nghe tiếng *Xoẹt* chết chóc nào hết,hắn ngạc nhiên mở mắt ra nhìn thấy mấy tên đang đem hắn đặt lên cán mà cố gắng nắm lấy tay người kia,nước mắt nước mũi tuôn trào tung bay,mừng như cha mẹ chết được sống lại mà nói với họ:

-Được cứu rồi...huhuhu...may mà các anh tới kịp!

Nhưng vệ sĩ kia cũng chỉ nhếch miệng nói với hắn:

- Cũng chưa may mắn đâu,tới để bắt ông đó!

Hắn mặc kệ lời hâm doạ kia,nhìn về hướng cô,sống chết bám lấy vệ sĩ thốt một tràng:
-Bắt tôi đi cũng không sao,miễn là...miễn là đưa tôi rời xa cô ta càng nhanh càng tốt,tôi sẽ khai hết,mấy người hỏi gì cũng nói hết!đi đi mà!

Ba người vệ sĩ nọ:"..."

Sao ai gặp cô chủ chưa tới ba phút đều tự động khai báo,cầu xin họ đem cách xa cô thế?

Cơ mà khi bọn chúng nhìn hai vị lão đại nhà mình chật vật với mấy cái bay tới bay lui kia thì...Nuốt nước bọt xuống cổ,bọn hắn nhanh chóng đem người bắt đi mới được.
Ở gần tiểu thư...nguy hiểm quá!
Mấy cánh hoa ngày thường cô hay chơi hoá ra là vũ khí sát thương a!
Đáng sợ quá đi!!!

Bạch Long và Thiên Long là quyền đai nhất đẳng đệ Tam hai gạch.Có nghĩa cao thủ võ thuật.Nhưng bây giờ lại chật vậy tránh né mấy cái đồ chơi hoa lá của cô đang vèo vèo ngang cổ bọn họ.Càng chưa nói đến mấy tia điện lâu lâu bay ra từ bàn tay kia.Thiên Long mồ hôi đầm đìa,áo khoác thì không biết rách cỡ nào rồi,còn Bạch Long-Dạ Vương nức tiếng giờ này áo khoác cũng chẳng biết đang đáp ở đâu mà cùng hợp sức tách hai vũ khí kia trên tay cô.
Thiên Long:
-Bạch Long,cậu tìm cách chụp lấy cái dây trên mấy phi tiêu kia đi,tớ đánh lạc hướng nó giật lấy roi điện,nhanh đi,nếu không hai đứa mình bị nó hành chết bây giờ!
BL:Đừng làm bị thương em ấy!
Thiên Long nghe xong lập tức nổi điên:
-Giờ này cậu còn sợ nó bị thương hả?

Người nên lo bị thương là hai đứa mình đó!Anh thật muốn ném thằng bạn mình đi nhưng mà ..một mình anh đấu không lại nó a!

Trên đồi chật vật không nỡ nhìn,mười mấy vệ sĩ được Hồ Tín cử đi đến kịp lúc,cùng nhau nhanh chóng tiếp ứng cho hai người chặn được cái phi tiêu kia,nhưng mà càng làm cho cô nổi điên mà quật roi từng người.
Phía dưới đồi,sau khi bị Nhật Ninh gọi hồn cả tiếng thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đồng thời tỉnh lại.Cậu bị thương nên được đem lên cán nằm,may mắn là đạn sướt vai,nếu không thì cánh tay cậu tàn phế là khó tránh.
Mà nhìn về Tiêu Chiến,anh chỉ cảm thấy hơi đau đau.Cởi áo khoác ra thì chỉ xây xát nhẹ,không có lấy một tí vết thương huống chi đạn.Bàng hoàng nghi hoặc nhìn cậu:
-Sao lại thế?Lúc nãy rõ là anh đỡ đạn cho em mà?

Vương Nhất Bác lết lại đằng cái áo,cầm lên xem quả nhiên còn hai lỗ.
-Chiến ca,đây là...áo chống đạn!

Hai người thở phào may mắn,nhưng mà lại nghe tiếng Nhật Ninh đang vừa lo vừa khóc nhìn lên đồi ..
-Chiến ca,Nhất Bác!Hai người tỉnh rồi,nhưng mà....nhưng mà HaNa nó ...!

Chiến:-Nhật Ninh,sao em lại ở đây,bình tĩnh nào,HaNa làm sao?
Bo:Có chuyện gì thế?

Cô tay run run chỉ lên đồi,trời chiều ngả nắng,người mặc áo đen đang nắm roi điện quật từng người.Đập vào mắt Tiêu Chiến là khuôn mặt vô cảm xúc khiến tim anh thắt lại.Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng hết hồn...
-Chị ấy....làm sao thế?

Nhật Ninh đem tình hình kể cho hai người nghe.Cậu và anh không thể ngờ chỉ vì nhìn thấy máu trên người họ mà cô lại mất kiểm soát thế kia, nếu không may họ chết thật....

-Anh lên đó với em ấy!

Ninh Ninh:Chiến ca,không được đâu,nguy hiểm lắm!
Bo:Em đi cùng anh!
Gg:Em ở lại đây,tay em đang có máu,em lên đó là kích thích em ấy,để anh đi,anh có cách!
Anh liền hỏi Nhật Ninh chuyện này chắc chắn có cách giải quyết,cô cũng không nghĩ ra,chỉ bảo:
-Vô dụng thôi,chỉ có người đó mới cứu nó,nhưng bây giờ không kịp rồi,trừ khi anh tiếp cận được nó,nếu không....Chiến ca,anh đi đâu vậy?

Cô chỉ thấy anh chạy lên đồi,mặc lại áo chống đạn.Vương Nhất Bác cũng không yên tâm liền chạy lên cùng anh liền bị cản lại, cậu lại nói với anh:
-Chị ấy cần chúng ta!

Rồi cùng nhau chạy lên.Nhật Ninh cũng nối gót theo sau.Lần này tất cả cược mạng để cứu cô!

HaNa như người đi trong đêm tối,mắt chỉ còn lại dư ảnh của năm đó,có rất nhiều người muốn bắt lấy cô.Cô phải dùng sức chống lại thế nhưng...bọn chúng ngày một nhiều,sắp kiệt hết sức lực rồi,nhưng không thể bỏ xuống,nếu không,cô chết rồi mọi người sẽ làm sao.Tiểu Tán làm sao?

Vương Nhất Bác canh lúc cô lắc đầu liền nhào qua cùng Thiên Long giật lấy cây roi kia,thế nhưng cậu đang bị thương.Nên tay vừa bắt được đã bị cô giật một phát,một đường roi bay ra,cậu,Thiên Long,Bạch Long cùng chiếc roi bay nhào xuống đất.Vết thương kia lại rách ra,cậu mệt rồi,chẳng lẽ chết trong tay chị ấy sao?

Nhật Ninh thấy HaNa sau khi quật Nhất Bác liền có dấu hiệu tỉnh lại,liền hét lớn Tiêu Chiến bên này:
-Chiến ca,mau nó sắp không ổn rồi,mau lên!

Bởi vì nếu nó tỉnh lại,ngay sau đó chính là bị cái huyền năng kia nuốt chửng,mãi mãi cũng không tỉnh nữa,nếu lúc này gọi được nó,thứ kia tự động sẽ biến mất.
Tiêu Chiến nghe cô hét xong lại cùng nhau gật đầu,nhìn về phía Vương Nhất Bác,cậu liền cố gắng trấn an anh,giọng thều thào:
- Ca,em không sao mau cứu chị ấy!

Anh cắn chặt môi,dùng hết can đảm nhào đến bên cạnh cô,đẩy mạnh HaNa xuống đất,nhưng mà chưa kịp chạm tới đã bị Bạch Long túm lại,nói với anh:
-Anh không làm lại em ấy đâu,để tôi,nhân lúc em ấy không để ý,nói câu này vào tai em ấy!

Một câu nói đơn giản,lại khiến anh muốn cứu cô hơn.Hai người gật đầu,Bạch Long lao lên tiếp mấy chiêu giữ tay trái của cô,hai tên vệ sĩ cũng liều mạng ôm lấy chân cô chủ,bên đây Nhật Ninh cũng vào tiếp sức túm cái tay còn lại...họ chỉ còn nhờ sức một người....
Tiêu Chiến nhìn cô giãy giụa,miệng liên tục bảo tránh ra khiến anh không biết gom hết dũng khí từ đâu,từng kí ức từ lúc gặp cô ở Milan,sau đó cùng ở chung một tháng mười ngày qua lại giúp anh chạy thật nhanh,chỉ thấy trước khi cô đánh chết anh,đã kịp nghe câu nói kia...
Tô Huỳnh Nhi càng cố thoát khỏi tiếng cười,những gông xích thì tay chân càng bị giữ chặt,trong khoảng phút chốc,cô thấy Vương Nhất Bác bị đánh bay ra,định gọi tên cậu nhưng không thể,chỉ nghe bên cạnh...

Giết nó,giết chết nó!

Từng tiếng vang lên trong đầu,khiến cô muốn điên lên,giữa những cánh tay máu kia chợt có một đôi tay sạch sẽ vượt tới trước mặt cô.Cô định liều mạng chặt cánh tay kia thì nó liền vòng qua ôm lấy cô,cái ôm rất quen thuộc,rất ấm áp,theo đó là câu nói xoá hết đêm đen từ một người cô gần như tuyệt vọng lại có thể nghe thấy...

-Mèo Con!đừng sợ,Tiểu Tán đây!
.
.
-Mèo Con!Đừng sợ,anh bảo vệ em!
.
..
..
Hai giọng nói như hoà cùng một âm thanh xoá hết màu đen,dần dần hiện ra cảnh hoàng hôn màu cam tuyệt đẹp trên đồi.Cô ngẩng đầu nhìn lên,trời xanh mây trắng,bên cạnh là bờ vai ấm áp chứng tỏ mình không mơ...
Hic...hic....
Cái ôm kia như nghe được tiếng nấc nhỏ kia liền vỗ vai trấn an,ôm chặc hơn tí nữa,cô nhìn thấy khuôn mặt của người đó,mắt phượng nhìn cô dịu như nước mùa thu,nốt ruồi ở khoé môi đang cười,nụ cười ấp ủ yêu thương...
Là Tiểu Tán!

Quần chúng nhân dân sau khi bị ngược đãi suốt 4000 chữ trong chương:"...."
Bọn họ thoát chết rồi!
Bạch Long đứng dậy phân phó thuộc hạ đem xe cứu thương tới,bảo Hồ Tín chuẩn bị bác sĩ của cô.Thiên Long và mấy tên vệ sĩ ngồi bẹp trên đám cỏ trên đồi,lười nhấc tay,bọn họ bị đánh đến thảm.Thế mà cái kẻ đánh bọn họ lại đang khóc nấc trong lòng anh cô ta!
Còn Vương Nhất Bác,cậu đang giật giật khoé miệng nhìn hai người:
"..."
Vì cái gì cả đám bị hành mà cô lại ôm ca ca chứ?Cậu mới là người cần ôm đây này!
___________HaNa Nhi Lương_________
Còn một chương nữa và phiên ngoại là hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro