Ngoại truyện:Thỏ nổi giận,Mèo Cún ngủ sopha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là câu chuyện xảy ra sau khi Thỏ,Cún và Mèo Con làm hoà được ba tuần ...

Diễn viên:
Tiêu Chiến_Thỏ
Vương Nhất Bác_Cún Con của Thỏ
HaNa_Mèo Con
.....***....***........***...
Action!
Diễn biến:HaNa và Nhật Ninh vì muốn đến gặp Tiêu Chiến và Yi Bo liền dùng mỹ nhân kế lừa Dạ Vương dụ Thiên Long ra ngoài,sau đó dưới sự quản thúc của anh mà tới gặp hai người kia.Thế nhưng Bạch Long hối hận rồi...

Vì bây giờ mèo ngốc của anh đang cùng thỏ ngố người ta đang...ôm ôm a!Tức chết anh.Cơ mà Vương Nhất Bác bên đây cũng không khá khẩm hơn...

Bo: Ca!HaNa,nói chuyện được rồi,làm gì còn ôm chầm lấy nhau thế hả?
...
Thỏ: Anh...hì hì,Cún con...!
...
Mèo Con: Ca!ôm ôm!
...
Thỏ: Ôm ôm Mèo Con a!

Hai tên còn lại:"..."

Họ tàn hình à?
Bạch Long sau khi vào nhà được Bảo Bảo nhà mình giới thiệu bạn trai em thì Vương Nhất Bác bỏ bớt chế độ cảnh giác với cô.Tuy cả hai hiểu nhau rồi nhưng mà sức hút của cô đối với Chiến ca của cậu rất lớn.Vì sao ư?
Vương Nhất Bác thừa nhận,Tiểu Miêu rất có bản lĩnh,lại rất tốt.
Nhưng bây giờ nhìn hai con người một Mèo,một Thỏ ôm ôm,làm mấy cái động tác lắc lư,múa máy mà thiếu điều cậu sắp tức hộc máu.Uống say làm loạn!
Bên này,Bạch Long đã lạnh âm độ.Nhật Ninh kéo Mèo nghịch kia ra mà vẫn không xong,bất đắc dĩ lắc đầu nhìn ông anh đen mặt nhà mình:
-Anh,em cố hết sức rồi a!
Mèo con bên đây vẫn chưa có ý định buông tha Tiêu Thỏ.Mắt thấy cậu đang hậm hực kéo anh ra khỏi cô,đầu loé lên ý nghĩ hết sức...ừm....táo bạo:
"Bo Bo,ôm ôm!"
BO:"..."
Dạ Vương:"..." Em dám ôm?
Thỏ:"..."
Một bước chắn ngang hai người.Tay nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng.Miệng chu chu,sau đó là hành động mà cô xém thoát hồn lên mây mà hét:"Má ơi dễ thương chết tôi rồi!"
Thỏ: Mèo Con,em không được ôm!
"Vì sao?"mắt long lanh
Thỏ: Cún con là của anh,không cho ôm,anh mới được ôm!
Cả đám :"..."
Sau câu nói đi vào lòng người kia thì Vương Cún Con nào đó vui vẻ gắp thức ăn cho Thỏ nhà cậu.Cả nhà trừ cô ra thì vẫn còn hoá đá kia kìa!

Mèo Con:" Được,Cún Con của anh a!Vậy em là cái gì hử?"
Thỏ không chút suy nghĩ:  Em là Mèo Con a!
"Của ai?"
Thỏ: của ...
Bo:...Của người khác!
Mèo Con:"...huhu đau lòng quá!"
Bo:"..."
Vương Nhất Bác_tôi không quen con người đang làm mặt khóc ngã nhào trên sopha kia.
Sau một buổi chiều vật vã nhau cho lắm thì Mèo Con chính thức gục trên bàn với tỉ lệ hai chai bia.Tiêu Thỏ vinh quang hi sinh với...ừm...bốn...ly bia.Còn Nhật Ninh thì say đến mẹ cũng không còn nhìn ra chứ nói gì tới sư huynh.Thành ra chỉ còn cậu và Bạch Long còn chút tỉnh táo.
BL: Biết thế này thì chẳng cho em uống,dậy nào Ninh Ninh,anh đưa em về!
Nhật Ninh: ưmm ...Ha...Na...aaa...uống tiếp a,Chiến...ợ...Chiến ca...zdoo...!
    Bạch Long nhíu mi,cố kéo sư muội mất hết hình tượng đứng dậy đi ra xe.Khi lướt qua khẽ nói nhỏ vào tai Mèo Con:
   -Anh đưa em ấy về,khi nào xong có thể gọi anh!
Gật gật!
Bo:"..."vậy là đang giả chết à?
    -Cô ấy có thể qua một két rượu vang vẫn chưa đỏ mặt!
Quăng nguyên quả bom cho Vương Nhất Bác xong liền túm Nhật Ninh đi về.Lúc cô và Nhật Ninh cùng Tiêu Thỏ Chiến chén tạc chén thù thì cậu và anh cũng biết nhau đôi chút.

  Điểm chung:Đội vợ là trường sinh!Vợ ai nấy giữ.
  Điểm riêng:Vương _hướng Chiến và một tổng tài bảo vệ vợ chưa cưới bỏ trốn theo trai, người ấm áp,một người nói không quá hai chữ.
.......***........***......
  Mèo Con sau khi gật đầu xong....lăn ra bàn ngủ tiếp!
        Vương Nhất Bác:"..."
Cậu đành phải ì ạch đưa Thỏ của mình về phòng.Đặt anh ngay ngắn,sau đó rất chu đáo lấy cái chăn phòng bên cạnh đem xuống cho cô.
  Thế nhưng vừa tới ngoài liền ngây ngẩn.Vỏ bia lăn lóc từ ngoài vào trong đã dọn sẵn vào két,chén đũa vung vãi đã từ bao giờ biến mất,trên bàn hiện tại chỉ duy nhất một ly nước chanh tồn tại kèm một đĩa bánh kem,mà người đang gục ngã trước kia đang ngồi rất ngay ngắn mà thưởng thức nó.
  Thấy cậu vẫn còn đơ ra đó,cô ra hiệu:"Muốn hỏi cũng nên ngồi xuống chứ!"
-Chị...không phải...?
"A!Chút bia này không đến nỗi hạ được tôi!"
Bo:"...???"
Cậu không nói nữa,dù sao cô theo cách nhìn của cậu không còn trong phạm vi con người nữa rồi!
Có ai lại chỉ trong vòng ba ngày giải quyết mấy cái scandal rắc rối nhanh như tia chớp,đã vậy còn làm hoà với anh nhanh chóng.Hơn thế nữa,bây giờ người đang ngồi đối diện với cậu không phải Mèo Con của nữa tiếng trước,mà là một người trầm tĩnh,lãnh khí toát ra khắp nơi.Đâu mới là con người thật của cô ấy?
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu vậy chứ Wang Yi Bủa!"
Bo: -Mọi chuyện là chị làm?
"Hử?Làm gì cơ?"
Cậu hít sâu:
     -Chị không sợ Chiến ca sẽ biết là chị nhúng tay vào sao?có phải chị đã thoả thuận gì với họ rồi không?
  "Anh ấy không biết được,cậu không phải lo.Hay...cậu nghi ngờ tôi?"
Khí áp bức đột nhiên tràn đến.Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịq1u,cô gái này rốt cuộc làm sao lại có khí áp mạnh như thế kia?

Thấy cậu cảm nhận đến mức trắng bệch mặt,cô mới thu toàn bộ về.Mắt hạnh cụp xuống,một thoắt đã trở về là HaNa cậu biết...
"Cậu cảm thấy đây có phải là tôi không, Bo Bo?"
-Vì...vì sao..lại...?
Thở được ra hơi,cậu ngồi xuống sô pha,nhíu mày nhìn cô.HaNa nhìn hai má mochi được cô và Tiêu Chiến tẩm bổ mấy ngày qua có chút phồng ra liền che miệng cười.Vương Nhất Bác cũng chẳng giận,vẫn đăm đăm chờ câu trả lời.
"Thật ra tôi có thể xoay sở được,huống chi..."ngừng một chút,đẩy nữa ly nước chanh rót ra tách cho cậu..."chuyện này cũng không phải tôi giải quyết!"
   Chỉ là hứa sẽ về nước thôi mà,hết cách rồi!
Nhưng mà cô cũng không có nói câu ấy ra miệng.Vương Nhất Bác rất thức thời không truy hỏi thêm.Cậu biết,chuyện này cậu không nhúng tay vào được.
-Vậy chị định mấy ngày tới tính sao?
"Đành chờ đợi,từ từ tìm thôi!"
-Lỡ tìm thứ đó không có ở đây thì sao?
"Yên tâm,tôi chắc chắn tìm được!"
Lúc trước Bạch Long và Thiên Long giới thiệu cô chính là thợ săn tiền thưởng cấp cao, cũng không nói ra thân phận thật của mình,mục tiêu là tìm một vật bị mất.Nên hiện tại cái Yi Bo quan tâm chính là cô một mình phá án,có hơi nguy hiểm a!
-Anh ta và Nhật Ninh cùng chung tổ của chị à?
"Chỉ tôi và anh ấy,Nhật Ninh chỉ là bạn thân thôi,cô ấy không biết việc này!"
Sở dĩ cô phải che giấu Nhật Ninh vì không muốn bạn mình lao vào nguy hiểm.Một mình cô là đủ rồi!
"Không nói gì nữa thì tôi về à!"
Bo: Hả?
Cô lại bật cười.
"Chẳng lẽ cậu muốn tôi ngủ sô pha á?tôi nên về thôi!"
Bo: À,chị về cẩn thận!
Cả hai định đứng dậy bước ra ngoài.HaNa vẫn còn chưa hết ấm ức vụ lúc trưa đánh game thua cậu,dừng bước...
"Khoan đã...!"
Cô đi trở ngược vào trong.Tiến đến bàn máy chơi game.
"Lại đây Bo Bo,chúng ta đo hai ván rồi tôi về!"
Bo:....thôi được!
Dù sao cũng còn sớm,chơi một chút cũng không sao.Dù gì chỉ có cô mới làm cậu cảm giác mình có đối thủ.
-Chị đừng nghĩ là con gái thì tôi sẽ nhường nhé,lần này tôi sẽ không nương tay đâu!
"Cậu có nghĩ tôi là con gái á?"
Bo:"..."Đúng là vậy thật.
Người gì đâu mà trâu bò hết sức!

Kết quả cả hai nói chơi hai ván nhưng do hăng máu quá nên đổi thành hai tiếng.Lúc Tiêu Chiến lơ mơ đi tìm nước uống do khát quá thì bắt gặp một Mèo một Cún đập tay nhau,tay kia còn hăng hái cầm máy bấm liên tục.Anh liếc nhìn đồng hồ,đã quá trễ rồi,gần hai giờ sáng.Hai tên kia lại thức khuya chơi game a,giỏi lắm a!
"YES!WINNNNN!!!!"
-CHƠI LẠI CHƠI LẠI,CÔ ĂN GIAN!
"Là do cậu chủ quan thì có!"
-Không được,chơi ván nữa!
Tiêu Chiến:"....??...."
Lại còn đòi chơi ván nữa,Cún con!Em chết với anh!
Gg:Khụ!
Mèo/Cún:???
..
..
...
Thôi xong rồi Đại Vương ơi!!

Gg:Chơi vui quá nhỉ?
M/C: Hơ...Chiến...caaa!
Không hiểu vì sao,cả hai lại rất đồng điệu mà gọi anh...cùng lúc.

Gg:Vương Nhất Bảo!
Dd: Dạ có!
Gg:Em biết mấy giờ rồi không hả?

Dám không nghe lời anh!
Bo:"..."HaNa, cứu em!
"Tiểu Tán à,em ấy....!"
-Còn em,vì sao chưa về hả? Có biết người nhà lo lắng cho em lắm không hả?
"..." Siêu thoại hơi bị quen tai nha!
Sau đó....
Tiêu Thỏ xổ một tràng đạo lí thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe,ảnh hưởng công việc.....vân vân và mây mây...
Cô và cậu bất lực nhìn nhau.Đầu HaNa loé lên,đưa ba ngón tay trước anh.
Tiêu Chiến:Anh nói hai đứa có nghe không thế?Đưa hai ngón tay lên làm gì?
Mèo Con:???Ố Là La!
Vương Cún Con:"...Chiến ca..."
Tiêu Chiến nhìn nét mặt ngây ngốc của hai người kia,nghĩ rằng mình nói khô cổ mà bọn họ lại không muốn nghe theo,còn vui vẻ đùa nghịch với mình (Oan quá gg!hai bọn họ đang bị anh doạ sợ đó,vui vẻ chỗ nào hả?).
Thế là Tiêu_Thỏ_Chiến đùng đùng nổi giận...
Gg:Hai đứa không thèm nghe anh đúng không?Lại bắt đầu đúng không? Được!Tối nay cả hai ngủ sopha hết đi!

Nói xong lại giậm chân bịch bịch đi lên phòng,theo dáng "Tiêu thỏ không vui,Tiểu Tán giận giận giận,mặc kệ mấy người!"
"..."
.
.
.
"..."
.
.
.
Bo và HaNa hỗn độn trong gió!
Bọn họ bị oan a!
Oan hơn Đậu Nga nữa đó!
Bo:Chiến ca....!
"..."
Cuối cùng là:
   Thỏ nổi giận,Mèo Cún ngủ sopha!
Nhưng mà chỉ có Cún thôi,vì chưa đầy hai mươi phút sau,Mèo kia đã được bạn trai đón về rồi.Vương Nhất Bác không phục,liền kéo chăn qua một bên so pha.Vì cái gì mà cậu lại ngủ ở đó chứ?
Cố gắng lết cái bộ dáng hết sức tủi thân mà đi dỗ anh thôi!
   Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!!!
_________HaNa Nhi Lương_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro