Nhà hay tù?Đãi ngộ hay ngược đãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaNa,tên thật là Tô Huỳnh Nhi sinh 1994
Là một người thích tự lập tự chủ,không ràng buộc gia đình,là lão đại của Thất nữ,đại đồ đệ ngoan hiền mẫu mực của Vân Phương trường Thái Cực Quyền-Bình Định.Trong mắt vệ sĩ,bảo vệ,nhân viên,học viên là tấm gương nỗ lực xuất sắc 16 năm liền cho con em noi theo.10 tuổi đai đen,15 tuổi giỏi 11 thứ tiếng(Hoa,Nhật,Hàn,Anh,Pháp,Ý,Ấn,Đức,Thái,Nga),18 tuổi đã bắt đầu sang USA học và với bằng Tiến sĩ sau 7 năm du học kèm theo Quyền đai đấu sĩ.Người người ,nhà nhà nhìn theo chỉ có thể cảm thán:"số đời không công bằng a,không phải con người mà!"
Nhưng ít ai biết được thực tế nó khắc nghiệt cỡ nào,một cô nhóc mới 10 tuổi vì cố gắng học võ,ngày vận trên mình bộ đai đen cũng là ngày tang thương nhất,hi vọng duy nhất của cô-ông ngoại-ra đi vĩnh viễn,biến mất vĩnh viễn.Cô từ cô bé nhỏ thích cười,thích vô tư,hồn nhiên sau này bỗng lạnh lùng,nụ cười mỗi lần xuất hiện nơi nào thì nơi đó sẽ...không có điềm tốt.Bằng chứng là mỗi lần ra đấu trường khi cô cười lên,khán giả hít một đợt khí lạnh và...đối thủ chấn thương nặng,nằm viện mấy tháng liền.
"Con tự nhìn những gì con làm đi!Gia môn thật bất hạnh mà,con gái có ai như con không,đánh với đấm!Thiệt mất mặt!"
Ba Tô với vẻ mặt tức giận ném cả đống báo vào cô,giá thị trường công ty ông sau khi nghe tin con gái lên võ đài đánh người nhà đối tác nhập viện thì theo đó tụt dốc.Hại ông phải tìm đủ mọi cách xoay chuyển mới có chút khởi sắc thì lại bị phóng viên chụp lén nó đang đi dằn mặt người ta trong bệnh viện,thế là lại tụt xuống tiếp.
"Con không có lỗi gì cả,anh đừng giận cá chém thớt,rõ ràng là do họ sai trước!"-Mẹ Tô từ nhà bếp đi lên phản bác chồng,tay còn cầm chén canh hạt sen mà cô thích ăn,nhẹ nhàng đặt cạnh ý bảo con ăn cho nóng.
"Em chiều nó quá nó hư cho em xem!Mai anh sẽ liên lạc anh Phong cho nó chuyển trường,đi học lại như mấy đứa khác,em chuẩn bị cho nó đi!"
Nghe ba Tô nói,chiếc muỗng trên tay cô chợt dừng lại,định mở miệng nói thì mẹ đã dành nói:
"Em không đồng ý,hiện con ở chỗ anh Phương rất tốt,huống chi đó là hoài bão lúc lâm chung của ba,ba muốn cháu mình theo đuổi ước mơ của nó,sao anh có thành kiến áp đặt với nó vậy chớ?"
"Nhưng nó là con gái đó,em nhìn nó có giống con gái không!Vốn định để nó sống với ba để ông vui vẻ tuổi già,nào ngờ ba chiều nó đến nỗi...thôi anh không muốn nói tiếp,em nên dạy dỗ nó lại đi,con với cái!"
Ba Tô nhìn đứa con gái từ nhỏ rời xa ông và vợ,vì công việc nên mới đem nó về gửi cho ba vợ ,ai ngờ ông thương cháu quá mức,cưng chiều nó đến mức nó đòi học võ ông cũng cho,để ra cớ sự như bây giờ.Nhắc tới sẽ ảnh hưởng người đã khuất,nên ba Tô chỉ nói qua loa,ông không muốn vợ ông buồn tủi,nhưng phải nghiêm khắc với cái con nhóc kia.Nói vài câu với vợ bảo bà làm sao thì làm rồi ông kêu tài xế,lấy áo khoác đi ra ngoài.Mẹ Tô nhìn theo cũng nhẹ thở dài,khẽ vuốt mái tóc màu củ dền của con gái,an ủi đôi câu"ba thương con nhưng không hiểu con,con đừng để bụng,ông và mẹ hiểu là đủ,tối nay con đừng học khuya quá,à!hôm nào có dịp con nhuộm lại tóc đi,ông không thích màu tóc này của con đâu,con yêu, khổ thân con rồi!", rồi đi xuống bếp.
Tô Huỳnh Nhi nãy giờ không lên tiếng,cũng không biểu hiện,cô vẫn giữ tư thế cầm muỗng canh,mắt vẫn nhìn vào chén đã trống rỗng từ khi nào nhưng mẹ cô biết,cô đồng ý lời bà nói.Thật lâu sau cô mới bước lên phòng ngủ,kéo nhẹ tấm ảnh trong tủ kính của mình nhìn nó,nước mắt từ từ chảy xuống,không có tiếng thút thít,chỉ có một bóng bé nhỏ lẻ loi trong căn phòng rộng lớn đang lặng lẽ khóc.Tiếng nói khàn đặc vì nước mắt khẽ vang lên:
-Ông ơi...ở đây không giống ở nhà...giống ở tù hơn!Cũng không có chân trời sáng chói như ông nói..chỉ có...mưu đồ và...lợi ích!
Ông ơi...con nhớ ông..
______________HaNa Nhi Lương________
Không nên mắng chửi,không nên sao chép bản quyền.Khuyến khích nêu bình luận nhận xét,vì lần đầu làm nên có những từ ngữ chưa hoàn chỉnh.Mong các bạn thông cảm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro