Nhất Bác a!Người nhà cậu không chê tôi phiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Nhật Ninh để ý thấy con bạn của cô có chút lạ.Hay ngồi nghĩ vẩn vơ,tự cười một mình,hỏi như hỏi cung nó cũng không hé miệng.Thậm chí có lúc đang ăn cơm chung tự nhiên phá lên cười khiến cả nhà tưởng bị thần kinh!
Thế là cô quyết định phải giải quyết nó mới được.
HaNa:Ê ê...kéo tớ đi đâu thế hả,nhẹ tay nhẹ tay coi,đau mà!
Ninh Ninh:Cậu biết đau hả,tớ hỏi cậu,mấy ngày qua cậu bị gì thế kia.Từ lúc cậu qua làm trợ lý cho Chiến ca thì bắt đầu thay đổi là sao hả?
Rốt cuộc mấy ngày qua xảy ra việc gì mà cô không biết thế?Có thể biến con nhóc nói hai chữ thành cười như hoa chắc chắn có biến!
"Cậu đa nghi,có chuyện gì đâu chứ,chỉ là..."
"Nói mau..."
"...thì...là...tớ phát hiện Bo bo và Tiểu Tán ở chung thú vị lắm nha!Tim hồng bay phấp phới,mà tớ thì...hehe!"
"Hể??"
Con này đừng nói cô là...
"Nhật Ninh à"-đột nhiên nghiêm túc-"tớ phát hiện một chuyện nha!"
"Chuyện..... chuyện...gì?"
Nhật Ninh có điềm chẳng lành.
HaNa:mình....mình là hủ đó aaaaa!!
"CẬU NÓI CÁI GÌIIII!!!!!!"
"Suỵt!!!!!bé cái mồm lại trời ơi!"
Nhật Ninh nhìn HaNa gật đầu liên tục mà không tin vào mắt mình.Con bạn cô từ khi nào lại...
"Cậu bị ai đoạt xá hửm?"
"Bác Quân Nhất Tiêu đoạt!"
A!!!
"...."
Coi như cô chưa hỏi đi!
..............
HaNa và Vương Nhất Bác đấu ngoài đấu trong để được gần Tiêu Chiến thấm thoát cũng được mấy ngày.Càng bất ngờ hơn là bạn "cún con" của anh nổi tiếng là người giết các cuộc trò chuyện trong vòng một câu,ai nói gì với cậu liền bị chặt ngay sau đó,là boy lạnh lùng có tiếng.Thế nhưng bây giờ thì cậu đang cảm thấy bản thân đá phải thép rồi...
Vì sao??
Vì từ khi HaNa xuất hiện,cậu như bị cấm ngôn vậy.Nói ra câu nào thì liền bị cô đốp lại không thể phản kháng,bà chị khó chơi quá!Còn HaNa thì ngày càng để ý Tiểu Tán của cô ngày khác xưa nha!
Bên cạnh cô là một ca ca yêu quý,thế nào khi ở cạnh Bo Bo lập tức thành Tiêu Thỏ xù lông,vỏn vẹn nghe cuộc đối thoại hai người là:
1.Vương Nhất Bác em im cho anh!
2.Lão Vương!em có còn là người không?
3.Cún con!Lại bắt đầu phải không?
4.Vương Nhất Bác,em lương thiện tí đi!
......n câu hâm doạ với tên kia,mà cái tên kia_Vương+Tâm+Cơ+Nhất Bác thì đang nhức đầu với HaNa liền sau đó "píu" một cái trở thành "cún con"_Tiểu Điềm Điềm ngoan ngoãn bên cạnh anh.
Ví dụ điển hình cho ba người bọn họ là hôm nay,HaNa rất xuất sắc mà hoàn thành công việc trợ lí hằng ngày.Đang cùng Tiêu Chiến sắp xếp lịch cho mấy ngày tiếp theo thì tiếng nhoi nhoi ngoài kia truyền tới, khỏi nói cũng biết,tên " cún con" ba ngày thì hết hai chạy sang đây làm phiền anh rồi.
"Chiến ca,anh có rảnh không?Chúng ta đi ăn trưa đi!"
Zhan ca:Nhất Bác,mấy ngày qua em không có lịch hả,sao cứ chạy sang đây vậy,anh Phong không quản em nữa à?
Bo:Hai ngày nay em được nghĩ,anh Phong vắng nhà rồi,hơn nữa làm sao em yên tâm để anh cho người khác quản chứ?
HaNa:"..."
Đây là nói cô đúng không,hình như cô chưa hề lên tiếng luôn nhỉ? Ngươi chờ đó,Quang Yi Bủa chết tiệt kia!Ta ghim.
"Chiến ca,mai chúng ta có buổi ghi hình thiết kế đồ hoạ đó,mà chủ đề là bài hát Tay Trái Chỉ Trăng của Tát Đỉnh Đỉnh,anh xem có nên liên lạc cho Tuyên My không?"
Mặc dù nằm không cũng trúng đạn nhưng HaNa là người công tư rõ ràng,nén khí mà bàn công việc cùng Tiêu Chiến,Tuyên My là vũ cơ múa cổ trang đẹp nhất mà lúc trước Bân Bân có liên lạc cô,bảo cô bàn bạc kĩ với Tiểu Tán dùng người này.Hơn nữa,bọn họ sắp tới sẽ cho ra mắt thiết kế mới về linh khí,nếu không chuẩn bị kĩ sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của nhà đầu tư,sẽ không ai kí hợp đồng với họ nữa.
Thế nhưng hôm nay tên Vương Tâm Cơ kia hình như có chuẩn bị mà tới,nhíu mày xem đồng hồ rồi nhìn cô...
YiBo: Giờ giải lao bắt đầu rồi,công việc bàn sau đi,Chiến ca!Chúng ta đi ăn trưa!
HaNa:Còn 3 phút nữa,hơn nữa đây là chuyện quan trọng,chiều nay còn lên lịch quảng cáo,Bo bo,cậu muốn ăn thì hoặc ngồi chờ,hoặc tự đi ăn,Chiến ca không rảnh!
Tiêu Chiến:Phải đó Lão Vương,em xem anh bận lắm,khi khác hãy ăn nhé!HaNa,chúng ta bàn tiếp!
Vương Tâm Cơ_Nhất Bác sau khi thuyết phục ca ca đi ăn lần thứ n thất bại thì chuyển sang bực mình nhìn HaNa.Thấy cô hết Chiến ca,Chiến ca ơi là cậu sôi máu,từ đâu ló ra con người nói nhiều thế không biết (vì đây gọi là nghiệp quật đó!).Cậu đi tới,giật lấy lịch trình của Tiêu Chiến,ánh mắt như bắn đạn vào HaNa,ghim cho cô mấy lỗ...
Ca ca:Nhất Bác,em làm gì thế?
Đệ đệ:Hết giờ,đi ăn cơm!
HaNa:Cậu có bệnh hả,tôi nói lát ăn sau,cái này quan trọng có nghe không hả?
Bo:"..."HaNa!
"Gì?"
Bo: Người nhà cô không chê cô phiền hả?
Gg:Vương Nhất Bác!
"Không sao đâu Tiểu Tán à,em quen rồi!"
Bo:Chiến ca,em muốn ăn cơm!*mặt ụ xuống+làm nũng aaaaa*
Gg:"..."
HaNa:"..."chết mịa,ca ca xiu lòng,đánh nhanh thắng nhanh!-Tiểu Tán a!*lắc a lắc*
Xem thử ai hơn ai!Hức!
Một mèo một cún mè nheo khiến Tiêu Chiến đành bất lực bỏ ra câu:"Cùng đi ăn,anh đói rồi!" Sau đó đi ra cùng với hai cái đuôi đi sau mắt to trừng mắt nhỏ.Ra tới nhà hàng ăn,mèo đòi ăn cá (há há giống nè!),cún gạt qua đòi ăn bò bít tết,mèo đành chuyển ánh mắt hỏi thỏ Tiêu.
"Chiến ca,anh ăn cái nào,em nhớ anh ghét cà tím nha,nên anh chọn là em ăn hết!"
Gg:anh sao cũng được,em chọn đi!
"Vì sao anh không chọn cho em đi?"
Bo:Người nhà tôi thấy cô phiền đó!
HaNa liền đổi sắc mặt,trừng Vương Tâm Cơ.Sau đó cô buông menu xuống,chọn lẩu cay,cùng lúc nói với Vương Tâm Cơ kia một câu khiến Tiêu Chiến đang uống nước cũng bị sặc.
"Cậu Vương Nhất Bác a! Người nhà cậu không chê tôi phiền!Bởi vì dù sao tôi cũng là.... đường chính chính chứ không như cậu đâu a!"
Gg:Phụt!khụ...khụ...khụ...!!
Dd:"..."
Được rồi!cô giỏi!
___________HaNa Nhi Lương__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro