Vị khách không mời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là Dạ Vương có cách để đưa HaNa đi hỏi Tiêu Chiến lí do.Anh nhớ lại khoảnh khắc ôm cô từ xe vào nhà,thầm khâm phục bản thân lúc đó còn tỉnh táo chán!
HaNa toàn thân ướt như chuột lột.Cả khuôn mặt đầy nước mắt,nhưng nhiệt độ cơ thể thì nóng ran, dựa sát vào anh mà y như lò lửa.Nhưng vẫn gọi tên Tiêu Tán nào đó.Khiến ai kia bắt đầu ghen lồng lộn.
-Chết tiệt,em đừng đánh giá cao nhẫn nại của tôi!lại còn gọi tên thằng khác!

Anh nói khẽ vào tai cô,trực tiếp đưa người lên phòng, kêu Nhật Ninh thay đồ ướt cả hai,sau đó là nhanh-gọn-lẹ tống cổ đứa em cản trở kia về nhà nó,tiện thể bảo mang đồ qua cho cô.

HaNa tỉnh lại được một lúc,lại nhìn anh.Anh tiến lại sờ trán cô,cô không né tránh,chỉ hơi rụt cổ lại.Hoàn toàn khác xa dáng vẻ cảnh giác thường ngày.
-Hết nóng rồi,có lẽ do em dầm mưa lâu nên bị vậy,mau ăn cháo rồi uống thuốc sẽ khoẻ nhanh thôi!
Bàn tay đang vuốt tóc cô lướt nhẹ xuống khuôn mặt,sau đó nhanh chóng rút về đặt lên giường,mắt đối mắt nhìn HaNa,chờ đợi.Khoảng vài nhịp tim mới nghe giọng khàn nhỏ vang lên...
(Khóc tâm tê liệt phế thế kia không khan mới lạ!)
"Lúc nãy...anh hứa...là thật?"
Anh nhìn cô,lúc nãy lỡ hứa sẽ đưa cô đi tìm tên kia,giờ đổi ý còn kịp nhỉ?  Anh nhướng mày nhìn lên bàn. HaNa không nói,liền ngoan ngoãn như mèo cầm chén cháo bắt đầu ăn,sau đó lại uống thuốc.Từ đầu tới cuối đều không có bất kì cản trở nào từ anh,bởi vì anh biết,khi cô nghiêm túc làm gì,sẽ không có bất kì sơ sót.Đạt được mục đích là trên hết!
-Chờ tôi một chút!
Nói xong liền đi ra ngoài trong khi ai kia đang ngây ngốc nhìn.Vừa ra ngoài trở vào liền thấy con mèo nhỏ nào đấy đang vò đầu bứt tai trên giường.Bộ dạng...ừm...rất là ngốc manh!
Tất nhiên làm anh bật cười,mà kẻ đầu sỏ kia vẫn chưa biết chuyện.
-Há miệng ra nào!
"A!"
-Em...thiệt là,nếu giờ tôi đưa thuốc độc em cũng ăn à?
"Anh sẽ không!"
Cô khẳng định,anh lại ngạc nhiên.Nhưng nhanh sau đó thấy cô lấy nhiệt kế từ miệng ra,xem độ rồi nghiêng đầu nhìn anh.
"36.6,có thể đi được không?"
-....
Em phạm quy,dám bán manh với tôi!
Tiếng lòng đang gào thét mà cũng ráng nhịn lại,xem ra con đường đem người về nhà còn lắm gian nan.
Thiên Long nhìn con nhóc nữa tiếng trước y như mèo bệnh nằm trong lòng bạn anh,giờ lại tung tăng đi ra xe mà thầm cảm thán:
-Bạch Long,cậu cứ như thế thì sau này cái đầu cậu sẽ là chỗ nó ngồi đó!
-Cậu nghĩ xem?
Thiên Long:???
Nói vậy là ý gì?
-Nếu em ấy muốn phá lật trời,tớ không ngại vá lại thay em ấy!
"..."
Thiên Long muốn tự tát vào mặt mình.Cho mày ngu nè!Cẩu lương ngập mặt mày nè! Vừa mày lắm Thiên Long ạ,chả trách 32 cái xuân mà chưa có mảnh tình vắt vai.

Tất nhiên bán manh thành công.
Bằng chứng là xe hai người đã dừng trước cổng vào nhà Tiêu Chiến.
Nhưng mà...đèn tắt,cửa khoá.
"Sao lại như vậy, để tôi gọi Bo Bo!"
Khoảng ba tiếng chuông cũng có người bắt máy.Mà hình như Bo đang đi đâu đó nên hơi ồn...
"Wee?Yi Bo,Tiểu Tán có ở chỗ cậu không?"
Nhất Bác:??? .Tiếng của HaNa,gọi cho cậu làm gì chứ?
"Wee,YiBo...?...Nhất Bác?"
-Anh ấy đang ở chỗ tôi!
"Được,vậy tôi qua chỗ cậu!"
-Không được đâu!
"Vì sao?"
-...HaNa,...cô...có gì...giấu chúng tôi không?
Lại còn chúng tôi,ghê gớm lắm,thừa nhận người nhà rồi đấy!Nhưng mà giờ cô cũng không còn rảnh để quan tâm xưng hô rất ư...cẩu huyết kia,chuyện bản thân quan trọng hơn!
"Rốt cuộc là chuyện gì,tại sao anh ấy lại không muốn gặp tôi,tại sao hai người lại hỏi y chang nhau thế này?"

Lại còn bảo cô về nước.Rốt cuộc cô đã bỏ sót cái gì rồi.Vương Nhất Bác nghe cô hỏi một tràng thì biết cô cũng như cậu ,liền dứt khoác bỏ lại câu"nói không tiện,gặp nhau đi!"rồi cúp máy.Bảo cô giờ tối rồi,có gì mai nói tiếp.
Mai nói?Kịp không?Cô chỉ còn ba ngày thôi đó!
Bo:Chuyện Chiến ca tôi sẽ tìm cách nói đỡ cho chị,có gì gặp sau,cúp máy đây!
"Êi,êi êi!"
Tút.......
*****
Vương Nhất Bác vừa cúp máy bên đây xong thì chuông gọi của Tiêu Chiến liền tới,cậu xém chút trượt tay rớt máy.Cố gắng tìm từ để nghe máy anh.Bên kia Tiêu Chiến chỉ hỏi sao cậu đi lâu nên nhắc nhở,cậu cũng lưu loát bảo anh chờ rồi nhanh chóng chạy về với anh.Hôm nay ca ca không vui nên cậu mới đi siêu thị mua ít đồ cho anh nấu lẩu.Cần dỗ người nhà trước,chuyện kia từ từ giải quyết sau vậy,ca ca quan trọng!

****
Vừa về đến nhà,người mà HaNa không muốn gặp nhất cuối cùng cũng tới-Hồ Tín(người đại diện của papa bên Trung).Ông đang ngồi vắt vẻo trên sopha,chính xác là ngồi thôi,còn vắt vẻo kia là sư huynh cô.Thế là HaNa trực tiếp bơ đẹp ông ta,không nhìn thấy,không phiền.
"Em về rồi đây,mệt chết em rồi,em lên phòng đây!"
TL:Hai người mới đi đâu về,còn nữa,đây là chú Tín, người được ba em ủy thác làm việc bên này,em chắc từng gặp qua!
Biết ngay,cô khẽ nhíu mày.Hồ Tín được giới thiệu cũng đứng dậy chào cô.
-Tiểu thư,lâu quá không gặp rồi,không ngờ cô lại đến đây...!
"Tôi không thể tới đây?"
Cô liền nhướng mày nhìn ông,bỏ lại một câu khiến ông nghẹn lời.Tiểu thư này không dễ gì gặp lại,vậy mà so với bảy năm trước thay đổi rất nhiều.
-....không phải,tôi không có...ý đó,chỉ là nếu cô gặp tôi sớm hơn tôi sẽ giới thiệu về Hồ Nam cho cô tham quan!
"Cám ơn chú,tôi sẽ tự mình tốt hơn!Sư huynh,em muốn lên phòng,hai người cứ nói chuyện nhé!"
Hồ Tín:"..."
Thiên Long:"...??..nó ăn phải thuốc súng à?"
-Không phải,em ấy gặp chút chuyện!
Dạ Vương nãy giờ rất tự nhiên rót cho bản thân tách cà phê,ngồi ngay ngắn nghe cuộc đối thoại chán ngắt kia lên tiếng.
TL:Cậu với nó xảy ra chuyện gì à?
BL:Không có,chỉ là em ấy gặp người kia không được nên mới tâm trạng không tốt thôi!
Người xém bị cho tàn hình nãy giờ,Hồ Tín lên tiếng nghi ngờ:
-Vị này là..?
TL: Đây là bạn tôi!Đúng rồi chúng tôi sẽ ở đây một thời gian,chú cứ báo với cậu tôi có Bạch Long ở cùng với em ấy là được!
-Dạ được,tôi sẽ nói lại với chủ tịch!Nếu không còn gì tôi xin về trước!
TL: vâng,chú về cẩn thận!
Hai người tiễn Hồ Tín rời khỏi,bắt đầu lại làm việc của mình.HaNa sau khi lên phòng liền nhanh chóng gọi cho Nhật Ninh,bảo cho cô thời hạn một đêm phải nhanh chóng nghĩ cách mai đi gặp Vương Nhất Bác cùng cô,kèm theo là một tràn báo khổ não chuyện lúc nãy...
"Cho nên,tớ không thể thiếu cậu baby à!"
Cậu có 24 tiếng để quay lại với tớ đó biết không a??
Nhật Ninh:Yên tâm,mai cho dù sư huynh lấy dây xích trói tớ thì tớ cũng không xa cậu đâu!Thôi mau ngủ đi nhé,bye bye!
"Ok!Bye cậu!"
****

Ngày hôm sau,như lời hẹn cô cùng Nhật Ninh nhanh chóng đi tìm Vương Nhất Bác để làm rõ vụ việc kia.Nhưng không ngờ,mọi chuyện không đơn giản như hai người nghĩ....

Tại quán ăn.Vương Nhất Bác sau khi xác định cái bàn đầy ắp đồ ăn trước mắt đã được thanh toán kia là của hai người,mới đi đến đã oán than.

Bo: Tôi nói,cô tới đây để ăn hay nói chuyện thế hả?

       🦐🦐Bàn ăn hai người🦐🦐
"Cậu có cấm tôi ăn à?Hơn nữa tiền trả rồi tại sao không ăn chứ?"
Bo:"..."
Nhật Ninh:"...được rồi, không phải là tớ nói chuyện chính sao?"

Sao hai con người này lại gặp nhau là cãi thế?Cô thật không hiểu nổi.
Ninh Ninh:"Tới rồi thì nói đi,hai người muốn nói gì nào?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.
'''Cậu/cô nói trước đi!!!"'
Ninh:"..."ể,giờ bắt đầu hợp ca á?

HaNa há miệng bất ngờ,sau đó khẽ xoa xoa mũi,tìm từ thích hợp.Đáng lẽ cô từ đầu có rất nhiều câu hỏi với cậu về Tiêu Chiến,tại sao muốn cô về nước,tại sao lại bỏ rơi cô,tại sao bảo cô đừng liên lạc nữa....vân vân mây mây...nhưng bây giờ lại tóm tắt trong 4 chữ:"Tiểu Tán khoẻ không?"
Bo:...Chiến ca vẫn ổn!
Ổn cái con khỉ,cậu muốn nói vậy lắm chứ,lúc rời nhà còn không nỡ nữa kìa,chỉ mới hai hôm thôi mà anh ấy tâm hồn như treo lên ngọn cây.Làm việc gì cũng tỏ ra tốt nhưng chỉ cậu mới biết,anh mất tập trung,vì ai?
Vì một người xa lạ,đang ngồi đối diện cậu đây!Thế nhưng cậu không nói ra.

Vì đêm qua lúc ăn lẩu,ca ca đã hạ sắc lệnh cấp S với cậu,HaNa có liên lạc thì không cần bắt máy,Nhật Ninh cũng hạn chế gặp mặt,nếu không cần thiết.
HaNa tất nhiên nghe ra giọng điệu miễn cưỡng kia.Chỉ thở dài.
Bầu không khí im lặng chừng hai mươi phút sau mới bắt đầu từ Vương Nhất Bác.
-Tôi biết thân phận của cô rồi,kể cả....tay trái chỉ trăng!
Nhật Ninh:"Hả?Làm sao cậu biết?"
"Anh ấy cũng biết?"
Đây là lời khẳng định.Tiêu Chiến và cậu biết cô là ai.
"Cho nên...đây là lí do khiến anh ấy bảo tôi về nước"
Cậu gật đầu,sau đó lại nhíu mày:Không chắc lắm!
"...."
Tên Vương Tâm Cơ kia,mi có thể nói hết ra không hả?
"Ý gì?"
-Bởi vì....*tiếng điện thoại vang lên cắt đứt cậu*...xin lỗi!Wee?CÁI GÌ?ANH ẤY LÀM SAO?EM VỀ LIỀN!
_________HaNa Nhi Lương___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro