Friends 👫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chân chạy theo." Cậu ấy ăn gì mà đi nhanh quá vậy !"

Sau một hồi dắt mình đi , cậu ấy bỗng buông tay tôi.

- À xin lỗi vì đã nắm tay cậu khi chưa xin phép tại tớ sợ có người nhìn thấy, giờ cậu có thể đi chậm theo tớ rồi đấy !

Tôi đưa mắt nhìn cậu, từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt của tôi. Cậu thấy vậy liền lục lội áo của mình lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho tôi. Tôi từ chối nhưng cậu nhất quyết không chịu nên tự lấy khăn lau mặt cho tôi. Mặt tôi đỏ bừng tôi khi tôi ngước lên nhìn cậu. Đúng thật càng lại gần thì cậu ấy càng đẹp trai. Tôi liền lấy khăn lau để che đi khuôn mặt lúc này của mình , cậu ấy cười mỉm. Lau xong cậu ấy bảo là hãy cứ giữ đi, tôi nhìn vào chiếc khăn tay.

Thật đẹp, cái khăn tay ấy được khắc bởi những họa tiết bông hoa hồng và còn có mùi của hoa hồng nữa chứ. Sau khi cảm ơn , chúng tôi cùng nhau đi tiếp, 5 phút đầu chúng tôi đã rất im lặng chẳng ai nói gì với nhau cả. Tôi không phải là một người giỏi bắt chuyện nhưng sau một thời gian cậu ấy mở lời nói với tôi :

- Này cậu chắc bằng tuổi tớ nhỉ, tớ năm nay 12 rồi còn cậu ?

- Hả !? À um...tớ cũng vậy.

-Hì, vậy nếu như cậu đã chuyển vào đây thì cậu phải học các quy tắc dạy học ở đây rồi mệt thật..

-Quy tắc dạy học ?

Cậu ấy gật đầu nhanh chóng sau đó thở dài :

-Haizzz cậu không biết đó thôi. Tớ dù gì cũng là con của đức vua mà nên việc học những quy tắc về cách cư xử, lễ nghi, truyền thống , lịch sử ,quý tộc,tôn giáo và về đất nước nữa..v..v.. là bắt buộc thôi nhưng tớ cũng không hẳn là ghét nhưng chỉ có điều đôi lúc tớ thấy ghen tỵ với những người như cậu và các bạn khác. Họ tự do hơn tớ...được vui chơi thoải mái, làm điều mình thích...

Khuôn mặt cậu trở nên dần thay đổi. Đặc biệt nhất tôi có thể thấy được là đôi mắt ấy. Đôi mắt như chứa đầy những tâm trạng nỗi niềm của cậu mà tôi không thể nào mà tả được. Trông cậu có hơi buồn.

- À không có gì đâu nào qua chủ đề khác đi nào, nãy giờ tớ nói gì đâu không à haha đừng để ý !

Cậu cười tươi bước chân đi. Tôi cũng đi theo. Nãy giờ tôi chỉ nhìn và nghe cậu nói. Hồi nãy có vẻ như cậu đang cố đánh trống lảng để cho qua đi câu chuyện của mình. Nhưng nghe được một phần của câu chuyện thì tôi cũng nhận ra được là cuộc sống của cậu không hề đơn giản như những người khác. Là một hoàng tử thì từ nhỏ cậu cũng đã phải học gấp nhiều hơn ai cả và có thể vì điều đấy mà cậu không có nhiều thời gian được vui chơi với bạn bè hay tận hưởng thời gian cho bản thân mình.

Vì thế nó cũng giúp tôi hiểu hơn về con người cậu. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy đã rất thân thiện chào đón và chỉ đường cho tôi. Cũng có thể nói Henri là người con trai đầu tiên vừa điển trai vừa quý tộc và vừa lịch thiệp nhất mà tôi từng gặp. Và có thể nói điểm đặc biệt nhất của cậu chính là nụ cười ấy. Nụ cười tỏa nắng đầy năng lượng và tích cực . Nếu tôi không nói quá thì chắc nụ cười ấy đã làm đốn tim bao nhiêu cô công chúa và tiểu thư rồi.

-Chúng ta đến nơi rồi !

Giọng cậu bất ngờ vang lên khiến tôi bất ngờ trong suy nghĩ của mình. Đúng thật đây chính là chỗ lúc đầu tôi được chuyển đến ở cùng với mẹ.

- A...À cảm ơn cậu rất nhiều hoàng tử Henri !

Tôi nhanh chóng cuối người xuống để cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn của mình vào ngày hôm nay:

- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều về ngày hôm nay nếu không có cậu chắc còn lâu tớ mới quay trở lại đây được nên thật sự hãy để tớ làm gì đó giúp cậu để trả ơn !

- À không có gì to tác đâu mà đừng làm vậy chứ tớ ngại lắm. Nhưng nếu cậu muốn trả ơn tớ thì...

- Đừng gọi tớ là hoàng tử nữa mà chỉ gọi Henri thôi là được rồi và làm bạn với tớ nhé , Rose !

Tôi bất ngờ trước câu nói của cậu. Henri nói tiếp :

- Nãy giờ được trò chuyện và đi cùng cậu tớ cảm thấy rất vui lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác như thế này nên hãy kết bạn với tớ. Tớ muốn biết nhiều thêm về cậu, tớ thấy cậu là một người rất thú vị và xinh đẹp nên hãy đồng ý nhé !

- Ưm...Cậu chỉ muốn kết bạn với tớ thôi ư ? Vậy thì được mà nhưng tớ có thể làm nhiều việc khác cho cậu mà.

- Tớ không cần đâu cậu đồng ý như vậy là tớ vui rồi.

Cậu đưa tay của mình ra :

- Tớ thấy nhiều người làm như thế để kết bạn lắm nên..

- Bắt tay bạn bè nào !

Tôi có hơi ngại ngùng vào lúc đầu nhưng cũng bắt đầu đưa tay dần dần ra bắt lấy tay cậu :

- Ừm ! Bắt tay bạn bè !

Cả hai đã nhìn nhau và cười rất tươi vào khoảng khắc đó.

Cuộc gặp gỡ lần đầu của tôi và Henri là như thế..

Và đó cũng chính là khởi đầu cho tình bạn đặc biệt của chúng tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro