Chương 3: Lại là cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Trung Quốc sẽ không bao giờ thiếu nam thần.Ở đây cũng thế trường đại học X ở Thượng Hải phải nói chứ kể ra nam thần là phải tính bằng chục đấy nên việc kiếm đại một anh yêu đương thì cũng là một điều may mắn.Nam thần trong đó phải đứng nhất trường là Thẩm Luân đấy! Còn về mĩ nữ thì có vẻ phải đếm đầu ngón tay thôi và danh hiệu hoa khôi của trường dĩ nhiên thuộc về bạn học Lộ rồi.Nên nói đến việc hẹn hò bậc nhất trường là cô Lộ với cả anh Thẩm có bao cuộc tình với các tiền bối hậu bối trai xinh gái đẹp trong ba năm học đây.

Chuyện tình của Thẩm Luân đến tai Sở Thư trong cô rất bất ngờ.Không ngờ được độ nổi tiếng của anh chàng lại cao thế vậy thế việc cô và anh đến với nhau là điều không thể chỉ có thể biết chờ may mắn.

Hôm nay cũng vậy,từ khi Thẩm Luân mờ mờ ám ám với Lộ Bối Bối cô vẫn chưa được nhìn mặt anh khoảng 3 ngày rồi chứ đâu ít điều đó khiến cô nhớ anh đến chừng nào, cô vẽ đâu là thiếu nét tới đó.Là do tình yêu chăng? Chẳng phải cô là nhủ bản thân phải quên anh đi rồi mà???

Đến lớp vẽ,lớp bỗng trở nên yên ắng.Bỗng cảm giác có một cái gì đang nhìn mình một cách chăm chú từ sau lưng.Vội quay lại.Hai mắt cô tròn xoe sửng sốt.

Cô nhướng mài như muốn hỏi "Anh đang làm cái gì thế?"

Anh nhìn cô với khuôn mặt thanh tú rồi vội vàng rời khỏi lớp.

Cô trông khó hiểu.Rồi quá tò mò cậu ấy nhìn mình có chuyện gì nên lẻng lại phía bức tranh xem.Thì ra anh đang vẽ cô. Đôi mắt buồn sâu thẩm nhìn về phía cửa sổ.Cách phối màu vô cùng hài hòa và buồn bã khiến cho người nhìn không thể rời mắt.

Cô ngạc nhiên.Đúng là cực phẩm!Cực phẩm. Chẳng lẻ mình đẹp đến thế sao? Cô mỉm cười nhìn chăm chăm bức ảnh kiểu như muốn trộm nó.

Dẹp tan suy nghĩ của cô một lúc anh chàng đấy quay lại lấy bức tranh rồi nhìn cô trông nghiêm nghị.Đúng là khó hiểu vẽ người khác mà không hỏi ý kiến chẳng phải là quá đáng sao? Cô chạy theo anh.

"Này bạn học gì đó ơi?"

Anh quay lại nhìn cô.Có lẽ sự thanh tú trên gương mặt đẹp không góc khuất này của anh đã làm cô không thể nhếch môi lên trách móc.

"À ừ...Cậu tên gì thế?" Một câu trả lời cứng chắc.

Trời! Gì thế này? Sao lại hỏi câu như thế chẳng phải là chẳng ra dáng con gái nhà lành hay sao? Dù đẹp cỡ nào cũng không nên sổ sàng mà hỏi tên con trai như thế được

Chẳng đáng cho câu hỏi của cô.Anh lạnh lùng ôm bức tranh rời đi để lại sự lưu luyến của cô gái bé nhỏ.

Đúng lúc đó Thẩm Luân đi ngang qua.Nắm bắt cơ hội cô liền quay sang hỏi.

"Này này cậu biến cậu đó là ai không? Cái cậu vừa đi đó!"

"Biết."

"Nói đi tên họ luôn."

"Không thích."

"Cậu muốn chết à."

Vừa giơ nắm tay lên Thẩm Luân liền tái mặt rồi vội trả lời.

"Mã Đằng Phong."

"Mã Đằng Phong? Tên đẹp nhỉ. Và người cũng đẹp nữa."

"Ây cậu thiệt quá đáng mà." Nói xong mặt hờn dỗi rồi quay đi.

"Trời. Con trai gì đâu mà đáng yêu thế. Vậy sao bỏ cuộc được đây."

Cô trở về phòng hỏi thăm cô bạn thân Từ Nghê của mình về Mã Đằng Phong.

"Mã Đằng Phong á hả? Là nam thần trường này luôn á. À mà cậu ta từng hẹn hò với hoa khôi Lộ Bối Bối á. Nhưng chia tay rồi. Giờ cố ấy lại quen với mĩ nam Thẩm Luân đúng là phức tạp."

"..."

"Chuyện phức tạp lắm bữa nào rảnh tớ kể cậu nghe."

"Ừa."

Nam thần? Hẹn hò? Lộ Bối Bối? Một nam thần nữa lại dính dáng đến cô ta.

Và một lần nữa Sở Thư lại hạ thấp bản thân mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai