Chương 5: Lời xin lỗi ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là thứ bảy,là thứ bảy đấy! Là ngày quan trọng đối với Thẩm Luân ngày anh ấy thi bóng rổ.

Vừa hồi hộp cho kì thi vừa lo lắng rằng liệu Sở Thư có hết giận anh chưa? Liệu hôm nay cô ấy có đến?

Đúng là không chờ được nữa anh ra ngoài cổng đứng ngóng đợi cô.

Năm phút rồi mười phút. Anh định thất vọng não nề quay trở vào sân thì một cô gái lén la lén lút từ từ bước vào khán đài như kiểu muốn xem nhưng lại không muốn xem vì xấu hổ. Sở Thư cô đã rõ giận người ta mà lại đến cổ vũ quan tâm người ta thế này lỡ người ta biết thì chỉ biết đào hố chui xuống đất mà thôi.

Cô lo cấm cụi nhìn kháng đài kiếm anh và lo lắng sợ anh phát hiện mà không biết rằng người cô muốn ngắm lại đang ngắm cô.

Khuôn mặt đáng yêu hồi hộp ấy đã khiến anh bật cười và âm thầm rời khỏi cổng, đi đường tắt vào sân đấu để trả khoảng trời đáng yêu lại cho cô.

Trận đấu bắt đầu. Hiện tại tỉ số 2-1. Trận cuối nữa thôi. Người chơi cuối cùng là nam thần. Chẳng ai thua ai đâu. Vì nam thần đấu với nam thần đấy. Giây phút ấy cả khán đài đều yên ắng nhưng trừ cô nàng Sở Thư thôi. Cô ở phía cánh gà vừa trau mày vừa lẩm bẩm " Đằng Phong chết tiệt anh thua cho tôi. Thẩm Luân cố lên! Thẩm Luân cố lên!"

"Hoan hô!!!!"

"Đội Khoa Kiến Trúc thắng với tỉ số 3-1!"

"Yeahhhhhhh" Sở Thư quá phấn khích vừa la lớn vừa nhẩy lên vui mừng như một đứa trẻ.

Vì khán đài rất ồn nên không ai nghe thấy chỉ trừ Thẩm Luân và Đằng Phong vì hai anh đang đứng giải lao ở gần cánh gà.

Thẩm Luân nhìn cô rồi cười tươi hạnh phúc. Cô nhìn thấy tròn mắt xấu hổ che mặt và vội chạy đi, do che mặt nên cô va vào bức tường dù đau đớn cô vẫn chạy đi tiếp ra khỏi sân.

Ôi đáng yêu chết mất. Hai anh cùng cười rồi. Ngượng quá còn gì! Bước đường này rồi có được nói rằng cô đã hết giận anh rồi không nhỉ?

Về KTX cô vội lao vào nhà tắm. Để quên hết sạch sẽ chuyện sáng nay đi.

"Sao nay tắm giờ này vâỵ? Cận xuân rồi đấy pha nước nóng mà tắm đi nhé. Đừng có mà ỷ y có sức đề kháng tốt mà không phòng bệnh." Từ Nghê cô nương lại càu nhàu.

"Rồi rồi tớ biết rồi. Hai người kia đâu?"

"Tụi nó đi đăng kí tham gia câu lạc bộ Mĩ Thuật rồi."

"Mở rồi hả? Ở đâu vậy?

"Ở trước cổng trường á."

"Chiều đi đăng kí với tớ đi."

"Ok chiều đi nhé. À! Mã Đằng Phong làm trưởng câu lạc bộ á."

"Thôi khỏi. Tớ không thích vẽ."

Sở Thư vừa dứt lời. Từ Nghê phụt cười :"Sợ cậu ta tới vậy à." Sở Thư không quan tâm rồi mò vào nhà tắm.

Cô nói gì đấy cô Sở? "Không thích vẽ" ư? Thế sao cô học khoa Mỹ Thuật? Từ chối như thế là hơi ngốc đấy. (Đáng yêu quá má ưi ><)
***
Tối hôm đó, trước cổng KTX nữ cô lại không ngủ mà trốn ra ngoài ngồi vừa nghe nhạc vừa ăn bánh nhưng vẫn không được an tâm sợ rằng bị thầy phát hiện là toi luôn nguyên đám cùng phòng vì dám bao che cho cô ra ngoài.

"Này, bạn học Sở tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Thời tiết lạnh thế này mà cậu ăn mặc như thế hả!" Thẩm Luân bước đến gần cô nhăn mày bực bội.

Bực như thế thôi. Anh vẫn lấy chiếc áo khoác đang mặc trên mình khoác cho cô.

Sở Thư đỏ mặt rồi. Là do lạnh hay là do tình nhỉ.

"Cậu đừng như thế nữa."

"Như thế nào?"

"Làm người ta rung động thế này bộ cậu vui lắm hả." Sở Thư thì thầm.

"Sao lại ra đây ngồi không sợ bị bắt à?"

"Thế sao cậu lại qua KTX nữ? Kiếm Tiểu Bội của cậu à?"

"Tại nhớ cậu thôi. Qua xem cậu hết giận tớ chưa."

"Xứ! Sao cậu biết mình ngồi ngoài đây mà lại chứ? Đừng lấy tớ làm cái cớ nữa."

Chị Thư à. Người ta nói thật lòng đấy. Người ta đứng ngoại đợi cô gần cả tiếng rồi. Còn vì sao biết cô sẽ ra ngoài là vì quá biết rõ tính cô mà. (Còn vì sao biết rõ tính cô thì mấy bạn tự suy diễn nhé >^<)

Anh im lặng một chút để né câu  hỏi của cô rồi anh lảng qua chuyện khác.

"Chân cậu đỏ hết rồi kìa đến cả vớ cũng chẳng dám mang loại giữ ấm sao." Đó chẳng phải là câu hỏi mà là câu mắng yêu thương.

"Ngồi ngay lại để tớ dán cho nào." Nói xong anh cần hai miếng dán giữ ấm trên tay, gỡ giày cô ra và dán nó vào lòng bàn chân cô. Chắc cô ấm lắm nhỉ ấm cả ngoài lẫn trong.

"Xong rồi đó. Túi sưởi đây cầm đi. Nhiều lúc cậu cứ như con nít đấy. Bảo lên đây chăm tớ mà lại thành tớ chăm cậu. Chẳng có lí chút nào."

Anh thì đang nói, cô thì nhìn anh không chớp mắt như chẳng muốn rời.

"Làm gì nhìn tớ thế? Cảm động rồi à. Hết giận rồi đúng không?"

Cô đưa mắt nhìn về chỗ khác miệng nói "Không.". Hai má phình lên trông như cô gái đang hờn người yêu. Anh lại đấm đuối cô rồi.

"Đừng làm hạnh động như thế."

"Sao?"

"Tớ rung động đấy."

"Trời!" Cô quay mặt lại rồi cười lộ răng khểnh xinh đẹp.

"Đừng cười như vậy."

"..."

"Cậu xinh lắm. Cười như thế tớ chịu không nổi đâu."

Mặt cô lại đỏ bừng như lửa rồi.

Ánh mắt hai người làm không khí càng trở nên ấm áp. Làm gió quên đi cả nhiệm vụ của mình. Khoảnh khắc ấy sao nỡ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai