Chương 8: Đêm xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa khỏi cái thành phố nhộn nhịp. Một sấp đề tài còn chưa phát khảo xong. Mùa xuân này, ngay tại quê này, khiến cô mong manh quá! Mới rời quê có chừng một năm chứ nhiêu mà như trở về nơi một thế giới mới. Con đường gần nhà dần thay thành đường nhựa còn cây đào hồi mười mấy tuổi Sở Thư với Thẩm Luân trồng, sao năm nay gần tết rồi mà một cái nụ cũng chẳng nở. Khiến cô cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc nó.

Thế là mấy ngày trôi qua.

"Sở Thư! Sở Thư!... Dạ con chào bác. Có Sở Thư ở nhà không bác?"

"Nó đi với Thẩm Luân đi qua dì Mai lấy đồ dùm bác rồi. Có gì không Tiểu Nghê?"

"Dạ, không gấp lắm ạ. Để cháu vô phòng chờ cậu ấy."

Từ Nghê tội nghiệp ở nhà đợi cô. Còn cô thì vui vẻ đi bên Thẩm Luân rồi cười nói, cầm bịch đồ cuốc bộ chậm rải, trải dài con đường đất đến nhà.

"Cảm ơn cậu đi với tớ nha."

"Cậu sợ đi đường này còn gì!" Thẩm Luân cười lớn. "Đi đến đây tớ lại nhớ lúc trước, có người chẳng hiểu sao đi con đường nàt đột nhiên chạy lại ôm tớ rồi khóc nhỉ."

"Cậu không tin tớ nói à. Lúc đó thật sự tớ có nghe tiếng nhạc. Trong khi không có bóng người đi qua mà trời lại tối. Nên tớ mới sợ chứ."

"Rồi tớ lại tin cậu."

Thật ra lúc đó điện thoại Thẩm Luân đang reng. Nhưng vì cái cậu thừa cơ hội ấy không dám nói rằng đó là tiếng chuông. Thế là... được một cái ôm!

"Tin tớ mà mặt lại dối như vậy à." Cô nhìn anh rồi cười. "Ăn kem nha. Có xe bán kìa!"

"Cậu bao nha."

"Aigo!!! Thôi được rồi. Tớ bao."

Sở Thư còn biết cả loại kem mà Thẩm Luân thích ăn nữa mà. Nên nếu nói người hiểu anh nhất ngoài ba mẹ Thẩm Luân ra thì có Sở Thư đây.

Cuốc bộ từ từ cũng tới nhà. Trời từ màu xanh dần chuyển sang màu ửng đỏ rực rỡ.

"Từ Nghê? Sao cậu ngồi đây."

"Cậu về rồi đó hả. Tớ ngồi đây gần một tiếng với cuốn sách này của cậu rồi đấy." Từ Nghê ngáp lên ngáp xuống. "Ý? Thẩm Luân dô phòng con gái á!"

"Cậu ấy có bao giờ xem tớ là con gái đâu."

Thẩm Luân mặt đỏ ửng.

"Mà cậu qua đây có chuyện gì?"

"À quên!!! Thẩm Luân lại đây ngồi. Chuyện là tớ mấy năm rồi mới về đây. Nên quên luôn ngày xuân Giang Tô ra sao. Vì vậy... tối 30 tết tụi mình tụ ở nhà cậu rồi cùng ra sông dưới chân cầu thả đèn hoa đăng nha!"

"Ờ... Tớ thì được, còn Thẩm Luân?"

"Được. 22h?"

Ai cũng háo hức đến xuân nhỉ? Nào là bận mua đồ, sắm sửa và... bận đến chuyện tình yêu. Thời buổi này, tuổi trẻ thường suy nghĩ sâu xa lắm, chỉ cần một chút quan tâm thì đã nghĩ rằng: "A! Thì ra cậu ấy đang thích mình". Thích hay yêu nhau cũng sẽ tự hiểu tình cảm nhau thôi, chứ cái kiểu thổ lộ giờ thì hiếm lắm, hiểu được tâm tư nhau bên nhau cả ngày thì cũng được xem là hẹn hò rồi. Thế mà còn tồn tại một vài con người có thể nói là ngây thơ đến phát bực.

"Này!!!!!! Thẩm Luân. Cậu chết chắc rồi nhé!" Sở Thư tức tối chỉ thẳng mặt Thẩm Luân mà la toán lên.

Ở chợ hoa. Sở Thư cùng Từ Nghê dạo quanh chợ vẫn xách linh tinh vài thứ. Khi thấy Thẩm Luân cùng Bội Bội cô giụt cả vài túi đồ trên tay mà chạy đến Thẩm Luân. Tâm trạng có thể nói là không được vui.

"Cậu bảo là đi mua đồ với mẹ nên không đi với mình được, vậy mà thành ra... .Mẹ cậu là Bội Bội à?"

"..." Ba chấm thay lời "không biết nói gì và giải thích từ đâu" của Thẩm Luân.

"Cậu... cậu... mình ghét cậu." Sở Thư ấm ức quay mặt bỏ đi. Từ Nghê một con người không hiểu được sự việc bắt đầu nên cô không thể nói gì để nó kết thúc. Đành lủi thủi theo sau Sở Thư.

"Tớ xin lỗi cậu. Tại tớ mà Sở Thư..."

"À... tính cậu ấy thế đấy, mà cũng phải mình nói dối cậu ấy mà..." Anh xụ mặt. Tỏ vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi."

"Bỏ qua chuyện đó đi. Cậu muốn nói gì quang trọng với tớ à?"

"À mình kiếm ghế ngồi đi."

Ở một cảnh khác...

"Này, đi gì nhanh thế Tiểu Thư."

"..." Sở Thư xụ mặt mà tiến đi.

"Trời có gì đâu. Sao cậy để ý thế." Tiểu Nghê ngượng cười trong câu chuyện khó hiểu của hai cô cậu kia.

"Mình khó chịu lắm. Không hiểu sao. Mình không thích Bội Bội đâu. Mình không thích cậu ấy đến gần Thẩm Luân chút nào. Mình ích kỉ lắm." Cô lại buồn rồi bước đi.

"..."

Cảm giác đó là như thế nào? Khó chịu,  giận dữ hay trách bản thân? Tôi đã từng trải qua cảm giác đó. Tôi biết rằng bản thân tôi trong cuộc chơi chỉ là người lặng lẽ, lặng lẽ thích, lặng lẽ buồn, lặng lẽ chán rồi cũng lặng lẽ bỏ cuộc... .Nhưng giác quan của tôi cho rằng cô gái may mắn Sở Thư này chắc cũng không trải qua cảm giác bức lặng lẽ vô tình như tôi đâu (ㅋㅋㅋㅋ)

***
"Cậu biết Đằng Phong mà phải không Thẩm Luân? Thật ra...tớ và cậu ấy từng hẹn hò."

"À... ra vậy."

"Sao cậu không ngạc nhiên."

"À *cười* Đằng Phong có nói tớ... nhưng không chỉ đơn giản là nói mà là cảnh cáo đúng hơn." *cười ngượng*

"Cảnh cáo?"

"Chắc cậu ấy tưởng tớ thích cậu. Nhưng làm gì có."

"Vậy... cậu... thích ai?"

"Một cô gái đáng yêu..." Thẩm Luân ấp úng, cười ngượng, xong cậu yên lặng.

Bội Bội tỏ vẻ chút thất vọng.

"Cậy có muốn về chung với tớ không, Bội Bội?"

"À, đi."

"Mà tối 30 cậu có muốn thả đèn hoa đăng không?"

"Được được." Cô háo hức.

Tối 30 ấy, như dự đoán, mới giờ đó, người người nhộn nhịp đến nơi chen chúc rồi rộn rã. Rất vui!

Trong sự háo hức đó cũng có những sự lạc lõng...

"Này, làm gì mà buồn từ nãy tới giờ thế, Sở Thư?"

"Tớ có sao đâu."

"Chẳng lẻ tớ phải chụp hai chữ "Có Sao" trên mặt cậu mới chịu à."

"Cậu thiệt nhảm mà, gì mà chụp ở đây."

"À mà sao Thẩm Luân chưa đến nhỉ."

"..."

"Tới rồi tới rồi!!!! Vừa mới nhắc... Thẩm Luân! Thẩm Luân! Bọn tớ đây này."

Thẩm Luân vội bước đến.

"Ồ có Bội Bội nữa à. Chào bạn học Lộ." Từ Nghê e dè nói.

"Chào."

"Sở Thư đâu?" Thẩm Luân vừa ngó mọi nơi vừa hỏi Từ Nghê.

"Cậu ấy *quay qua* ý đâu rồi?."

"Để tớ đi xem "

Chắc cậu sợ con gái người ta còn giận nên vội vội vàng vàng ấy mà! Và trong phút chóc sự hiện diện của hai con người Từ Nghê, Bội Bội trở nên vô hình...

"Sao cậu lại ra đây. Không sợ lạnh à. Kiếm cậu năm phút rồi đấy. Cậu lúc nào cũng gây rối."

"Chẳng cần cậu phải đi kiếm." Sở Thư bỉu môi.

"Thì ra chưa hết giận."

"Giận gì chứ. Làm như tớ là con nít."

*Nói nhỏ* "Cậu mãi là con nít đối với tôi."

"Cậu đang xì xùm gì đấy?"

"Có gì đâu."

Sở Thư vội quay qua Thẩm Luân, tức giận. "Sao cậu nói chuyện cộc lốc thế!!!"

"Đang giận nhau mà. Không phải đang ở chế độ cạch mặt nhau sao."

"Hả? Tại cậu chứ. Có phải tại tớ. Một mình tớ giận cậu được rồi. Ai cho phép cậu giận tớ."

" Nói đi sao cậu giận. Hả?"

"Tớ không thích cậu ở gần Bội Bội." Cô lại xụ mặt. Nói chuyện một cách tự ti. "Cậu làm tớ cảm thấy mình bé nhỏ quá. Cảm thấy xa cách cậu thật."

"Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ xa đến vậy."

"Vậy tớ nói cậu nghe."

Thẩm Luân nhìn Sở Thư và châm chú  nghe cô.

"Mình thử hẹn hò đi. Chỉ thử thôi. Chứ cái cảm giác tự thích rồi tự giận này tớ nản quá."

"Hẹn hò?" Thẩm Luân đỏ mặt. "Vậy hẹn hò đi."

"Cậu đồng ý hả? Cậu thích mình không?"

"Ừa.. Thích."

"Vậy... vậy nắm tay đi."

*Nắm tay*

"Hôn đi!"

*Thẩm Luân hôn nhẹ lên môi cô* Chỉ một cái hôn nhẹ nhưng có vẻ còn dư âm nặng lắm nhé!

Cứ như một kịch bản viết sẳn cho họ. Vào đúng khoảnh khắc "môi chạm môi" ấy, một tiếng *Bùm* nổ ra... giao thừa rồi!!! Có pháo hoa đấy! Và vẫn chưa kịp thả đèn hoa đăng nữa. Nhưng không sao, sự lãng mạng đáng yêu này có lẽ còn thơ mộng hơn việc hai người cùng thả đèn hoa đăng đó!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai