Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời ngài qua ạ."
Cale gật đầu rồi bước lên xe, phó đoàn trưởng chạy lại đỡ hắn, chạm đến thiếu niên sau hắn mới cảm nhận được Cale đang run rẩy. Phía sau lưng áo cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Ngồi xuống ghế sau Cale thở ra một hơi. Hắn nhíu mày lấy ra khắn tay che miệng ho khan. Vết máu nhiễm hồng màu trắng khăn tay, Cale sắc mặt nhẹ nhàng một chút. Sinh lực của trái tim đúng là rất hiệu quả.
Ngay lúc ấy đám mèo chợt nhảy bật lên và cào vào cái khăn tay dính máu trong tay Cale. Tốc độ của chúng nhanh đến mức Cale không kịp phản ứng. Nhân thú là tộc đàn nhạy bén với máu tươi và giết chóc, không lý nào mà chúng lại không phát hiện ra mùi máu tanh ấy được.
Đợi hắn phản ứng lại thì Cage đã cầm  tay hắn bắt đầu chữa trị rồi. Cale bất đắc dĩ nhìn mấy con mèo đang nhe răng nhếch miệng vẻ mặt không tán đồng nhìn mình.
Đối với hai người Taylor Stan thì đây đã là lần thứ hai họ nhìn thấy Cale ho ra máu, nhưng đám nhóc miêu tộc đã nhìn thấy lần thứ 3 rồi. Chúng vẫn không hết bàng hoàng và lo sợ trước chuyện ấy. Bọn chúng đã được cho thức ăn, dược liệu và được Cale mang về chăm sóc. Chuyện mỗi ngày nhìn thấy Cale uống thứ thuốc mà cậu ấy không thích với khuôn mặt tái nhợt ấy thật sự rất tệ. Những lúc như thế On và Hong lại cảm thấy bọn chúng thật vô dụng, được ăn ngon ngủ đủ mỗi ngày nhờ Cale mà chúng lại không thể làm gì cho cậu ấy.
Nhưng đối với Cale thì việc ho ra máu giờ phút này đã không còn là chuyện cần kiêng rè nữa, vì có sinh lực trái tim nên mỗi lần hắn ho ra máu thân thể đều sẽ khá hơn. Chỉ vì ảnh hưởng của sốt cao trước cuồng nộ hoá và thân thể vốn kém cỏi nên mới có biểu hiện như bệnh nhẹ, nhưng cũng khá hơn nhiều chỉ có thể nằm một chỗ và ngủ li bì.
"Cảm ơn cô, thần quan. Tôi ổn rồi."
Cale rút tay ra khỏi tay Cage, người đã kết thúc trị liệu nhưng vẫn nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.
Ngày hôm qua sau khi hai người họ rời đi, Cale vốn đã được chữa trị đột nhiên cảm thấy hai bên đầu đau nhói. Cảm giác như có thứ gì sắp mọc ra hai bên đỉnh đầu, tựa như bị hàng vạn con kiến cắn, đau đớn xen lẫn với ngứa ngáy làm hắn rất nhiều lần đều không nhịn được muốn gãi một chút, nhưng chỉ cần chạm vào đầu hắn liền đau đến muốn ngất đi. Cale chỉ có thể cuộn tròn thân thể ôm mấy đứa trẻ miêu tộc đang lo sợ bất an. Cố sức nói với chúng không cần gọi người. Cùng lúc đó con rồng luôn ngủ gần cửa sổ phòng Cale mỗi đêm cũng phát hiện tình trạng của hắn. Nó bay vào phòng, bằng thị giác xuất sắc của bản thân thấy được sắc mặt của Cale, cùng với sóng ma lực toả ra trên người hắn. Cale nhờ nó thôi miên mình, hắn muốn ngủ để quên đi cảm giác đau đớn này. Lúc đó sinh lực trái tim phát huy tác dụng, nhưng hắn đã nuốt máu tươi vừa trào lên xuống bụng. Và để rồng đen dùng mana thôi miên hắn đi vào giấc ngủ.
Từ khi tới thế giới này, điều đầu tiên mà Cale cảm thấy biết ơn là việc được cho ăn no mỗi ngày. Không còn cái cảm giác đau đớn như khi chưa quen với việc nhịn đói của Kim Rok Soo khi còn là một đứa trẻ. Điều thứ hai chính là giấc ngủ đầy đủ mà không cần phải lo lắng dậy sớm đi làm thêm mỗi ngày. Và điều cuối cùng, là sự yêu thương của gia đình dù đến muộn nhưng ít ra cũng đủ với kẻ như hắn. Ngay cả sau này khi Deruth gặp và yêu Violan, người mẹ kế của Cale cũng vậy. Sự yêu thương đó không hề giảm bớt, mà thay vào đó, Violan người là con gái của một nam tước nghèo sau khi trở thành phu nhân của bá tước Deruth cũng rất mực yêu thương Cale. Hắn có thể nhìn ra được điều ấy là chân thành, sau này Basen và Lily lớn lên cũng kế thừa lòng yêu thương ấy của bà đối với Cale. Nên hắn rất hài lòng với cuộc sống mới này, và không hề có ý định muốn quay trở lại cuộc sống của Kim Rok Soo khi trước. Bởi vì ở đó hắn không có gì cả ngoài việc không ngừng nhìn người khác chết đi trước mặt mình mỗi ngày trong sự bất lực.
"...thiếu gia thật là, đáng ra phải cho gọi tôi chứ. Tôi sẵn sàng chữa trị cho ngài bất cứ lúc nào mà."
Cage nhìn dáng vẻ sau khi được chữa trị trở nên nhẹ nhõm và hồng hào hẳn lên của Cale và nói. Cô cảm giác được sóng mana trên người Cale, dù là rất nhỏ và không ổn định nhưng xác thực là tồn tại. Nhưng Cage không hỏi gì thêm, vì có vẻ thiếu gia Cale cũng không muốn nói về nó.
Xe ngựa dần ngừng lại, ba người họ chia tay nhau trong khi Cale ra hiệu cho Ron để trợ giúp hai người Taylor.
Sau khi xuống khỏi xe và đứng trước cửa khu dinh thự của Henituse ở thủ đô. Hắn nhận ra nơi này lớn hơn nhiều và cũng sang trọng hơn so với nơi ở của gia đình tại lãnh địa Henituse. Cale bước vào trong khi đang được Hans đỡ vai. Sắc mặt của hắn đã khôi phục khoẻ mạnh. Nhưng những người bên cạnh hắn luôn luôn khẩn trương quá mức trước tình trạng sức khoẻ của Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro