Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ra đường thời điểm là 8 giờ sáng, thời tiết vừa đẹp, không quá nắng, còn có gió nhẹ mát mẻ.
Cale quét mắt nhìn di tích, đột nhiên hắn nhìn thấy hai người cách đó không xa.
Taylor Stan cùng bạn thân của hắn, thần quan Cage. Cale nhận ra họ nhờ những miêu tả về vẻ ngoài trong cuốn tiểu thuyết, cùng với gia huy của gia tộc hầu tước Stan trên xe lăn làm hắn xác định danh tính của họ.
Cale nhìn hai con người không hay biết gì đến ánh mắt của hắn mà cười đùa vui vẻ với nhau ấy.
Cale sẽ lấy sinh lực của trái tim, vậy nên hắn dự định sẽ bí mật đem cho Taylor thông tin về một sức mạnh cổ đại khác, thứ chỉ dùng được một lần nhưng lại thực sự chữa được đôi chân của hắn ta.
'Ngôi sao trị liệu', sức mạnh cổ đại mà mẫu thân của hoàng thái tử truyền lại cho hắn, là sức mạnh chỉ sử dụng được một lần duy nhất, với tác dụng chữa trị thương thế mà kể cả là tật nguyền. Hắn định làm bí mật thôi, vì thần không rảnh rỗi đến nỗi nói cho họ biết thân phận của hắn nên họ sẽ không có cách nào để biết cả.
Cale cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên trước mắt một đen, hắn theo bản năng dừng lại bước chân, nhưng thân thể vẫn theo quán tính nghiêng về trước va vào lưng người trước mặt.
"Ukm..."
Choi Han quay đầu thấy thiếu niên ôm bỏ bừng chóp mũi, mảnh dài lông mi run rẩy, giữa mày vì đau đớn mà cau lại.
"Thương tới rồi? Để ta nhìn xem."
Cale ngoan ngoãn bỏ tay xuống làm hắn xem xét vết thương. Choi Han vuốt hắn chóp mũi nhẹ thở ra, cũng may không sao, chỉ là bị đâm đỏ mà thôi. Hắn nhìn Cale ngoan ngoãn bộ dáng trong lòng đã mềm lại càng mềm, người này luôn là làm hắn vui sướng. Hans nhìn bọn họ hơi chớp chớp mắt, hắn lại gần Cale và nhỏ giọng nói với hắn.
"Thiếu gia, tôi vừa nhìn thấy con trưởng của hầu tước Stan đấy ạ."
"Ngươi có vẻ cũng hữu dụng đấy nhỉ? Sao ngươi nhận ra được bọn hắn?"
Cale kéo ra khoảng cách giữa hắn và Choi Han, hắn nhìn Hans, người vừa cho hắn một bất ngờ nho nhỏ.
"Dạ, thông tin về con cháu của các quý tộc tôi đều nhớ kỹ đấy ạ. Người ngồi xe lăn, trên chiếc xe có ký hiệu của hầu tước nên tôi nhận ra ngay."
"Được rồi. Lơ đi."
Di tích tháp đá trông bình thường hơn những gì Cale nghĩ, lũ mèo con nhìn đống đá được sếp một cách ngổn ngang ấy và thất vọng cực kỳ.
"Gì chứ thất vọng quá..."
"Không đẹp xúi nào..."
Chúng than thở bằng khuôn mặt mèo buồn thui và ngán ngẩm.
Choi Han đứng cầu nguyện trước tháp đá. Cale nhìn cảnh ấy và nghĩ, liệu có phải hắn đang cầu nguyện được sớm trở về nhà không? Đây cũng là điểm khác biệt giữa hai bọn họ. Tính cách của Choi Han là ảnh hường từ việc được lớn lên trong hoàn cảnh gia đình hạnh phúc, hắn ta sống sót dù trong những lúc khó khăn nhất và sẽ giữ sự lương thiện ấy đến cuối cùng. Điều mà Kim Rok Soo không có, nên hắn phải sống và học làm quen với sự bất lực nhìn như nhỏ nhoi mà người bình thường có thể dễ dàng làm được.
"Cale-nim không cầu nguyện sao?"
Choi Han lại dùng kính ngữ, vì hắn thấy đây là vấn đề cần được hỏi một cách trịnh trọng.
"Không, ta không làm mấy chuyện như cầu nguyện."
Cale dừng một chút và quay lưng lại với Choi Han, người đang có vẻ mặt như đang hỏi "tại sao?"
"Vì nó khiến chúng ta phải kỳ vọng. Ta, không muốn đem những kỳ vọng đó làm thứ hão huyền và mong chờ thần linh ban cho. Nó sẽ chỉ là ước nguyện khi bản thân ta có thể thực hiện nó, chỉ vậy thôi."
Choi Han kinh ngạc trước lời nói của thiếu niên. Rồi hắn chợt nghĩ, bởi vì cậu không muốn ước nguyện của bản thân bị vứt bỏ bởi thứ tồn tại như thần linh mà thôi. Kim Rok Soo, người đã cố gắng sống dựa vào bản thân mình, không tin tưởng thần linh. Và hiện tại Cale cũng vậy, thay vì đem hy vọng đưa cho thần và mòn mỏi trong sự mong đợi, vậy chi bằng hắn sẽ tự mình thực hiện nó.
Choi Han hơi thở dài, thiếu niên xung quanh tựa như có một bức tường bao kín, sự tin tưởng và tín nhiệm bị những đau khổ trong quá khứ ảnh hưởng, trở nên mỏng manh dễ vỡ. Càng tiếp xúc với người này, hắn càng biết rõ một điều, Cale-người lúc nào cũng mang khuôn mặt vô cảm ấy, khuyết thiếu cảm giác an toàn đến mức nào, bởi vì từng bị thương tổn nên cũng rất khó tin tưởng người bên cạnh. Cale theo bản năng cách xa đám người, chỉ bình tĩnh tận hưởng cuộc sống của bản thân. Hắn nhìn hắn, đau lòng đồng thời cũng cổ vũ bản thân, nhất định phải bảo vệ Cale thật tốt.
"Còn có chuyện này, con rồng đó đã đi theo vào thành phố rồi."
"Chuyện này...cứ làm như không biết đi."
"Vâng."
Bọn họ vừa quay đầu, chỗ đất trống bên cạnh liền hiện lên vết chân tròn tròn của rồng, con rồng dõi đôi mắt xanh sẫm của nó nhìn Cale đi xa.
Buổi chiều Cale cùng Choi Han đi tới hang động nơi hội tụ của gió. Vì là người mạnh nhất nên sẽ không ai đòi bám theo nữa.
Bọn họ hướng đến ngọn núi phía sau của khu thượng lưu.
"Cale, có một điều mà tôi muốn báo cáo."
"Ừ. Là gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro