Danh sách đẫm máu(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2 :

Đã là ngày thứ 2 mà lớp tôi phải để tang sau sự khiện kia rồi. Ngoại trừ vụ việc lớp 12A3 chúng tôi nhìn thấy 'cô Ly' trong canteen trường vào sáng ngày hôm qua thì mọi việc còn lại trong ngày đều hoàn toàn bình thường.

"Này, Diệp cô Xuyên đang nhìn mày đấy"_Vũ Hà thấy Ngọc Diệp đang thò tay dưới gầm bàn đọc và ghi chép thứ gì đó liền huých vai con bạn thân lâu năm nhắc nhở nó chú ý. Nếu đếm thì tính đến giờ cô chủ nhiệm đã nhìn nó gần chục lần rồi. Huống hồ hơn nó lại đang ở trong tiết Lịch Sử một môn học cố định cho việc thi vào Đại Học và đặc biệt là những trường đại học có tiếng.

Ngọc Diệp hình như bỏ ngoài tai lời nói của Hà, tôi ngồi sau có thể dễ dàng khẳng định được điều này. Nhưng chính điều đó lại lạ lẫm vì nó chưa lần nào làm lơ lời nói của Hà một lần nào cho dù nó tập trung đến đâu.

"Thế à? Sao Hà không nhắc tao sớm điiiiiiiiiiiiii"_Sau khi gập quyển sách nó đang cặm cụi ghi chép lại, nó quay ra với Hà tỏ vẽ hờn dỗi khi mà bạn yêu của nó không nhắc nó chú ý sớm hơn. Tôi cũng thầm nghĩ có lẽ mình hơi đa nghi quá rồi dù sao thì nó cũng học cùng nhóm bọn tôi 7 năm mà đâu có bất kì biểu hiện lạ gì đâu.

"Cô ơi, em xin phép cô cho em ra ngoài ạ. Thầy Tuấn nhắn tin cho em và muốn em xuống phòng 'hậu cần' để bàn việc cùng những bạn khác trong hội ạ"_nó đứng dậy khi vừa lôi điện thoại trong cặp ra đọc tin nhắn mới. Nó được cô Xuyên và các thầy cô khác trong trường cấp quyền cho sự dụng điện thoại ngay cả trong giờ thi khác với những thành viên khác trong đội 'hậu cần' chỉ được dùng điện thoại trong các tiết học chính quy.

Nó vừa đứng dậy xin phép cô thì Nguyễn Bảo Ngọc bên lớp 12A1 đã vội vã chạy đến trước cửa lớp tôi cùng Ngô Diệp Chi lớp 12A4 gấp gáp thưa với cô muốn kéo Ngọc Diệp ngay lập tức rời đi. : "C-Cô ơi! C-cô có thể cho bọn em...em xin phép cho bạn D-Diệp đi được không ạ! C-có chuyện khẩn cấp xảy ra rồi!"_Bảo Ngọc gấp gáp nói với cô khẩn thiết cần mang nó ra khỏi lớp ngay lập tức. Thấy có vẻ như là tình hình nguy cấp, cô Xuyên cũng đồng ý cho nó đi trước. Bản thân cô cũng nhờ Bá Anh trông lớp hộ và lập tức bảo tôi đi cùng cô.

Có lẽ do tôi là người chứng kiến cái chết của Châu Anh nên cả tôi và Diệp đều có phận sự phải tham gia giải quyết những vụ việc kì lạ trong trường cho đến khi tuần tang sự kết thúc. Vụ việc này tôi đã nghe phong phanh có trong ẩn ý mà nó nói chuyện với tôi tuồn ra rồi.

Vừa bước đến phía sau trường đập vào mũi tôi là một mùi ẩm mốc vô cùng ghê tởm. Mặc dù quanh đây chẳng có lấy một con chuột hay một thứ gì có thể tỏa ra cái mùi hôi hám này nhưng nó lại lồng lặc đến nỗi chỉ cần tôi bỏ tay khỏi mũi là toàn bộ cái mùi ghê tởm ấy sẽ sộc thẳng vào mũi của tôi lên tới tận não.

Thấy biểu hiện khó chịu của tôi, cô Xuyên quay qua đưa cho tôi một chiếc khẩu trang có xịt nước hoa oải hương phảng phất bảo tôi đeo vào và cùng cô đi đến chỗ mà Diệp bị kéo đi. Khu vực này đã bị khá nhiều người vây quanh trong đó có vẻ có người là thành viên cấp cao của trường.

Nó cũng ở đó nhìn quanh khắp hơn như thể đang tò mò và hứng thú với cái gì đó. Nó không đeo khẩu trang để tránh đi cái mùi khinh tởm như tôi và những người khác. Nó thích thú đi vòng quanh khu vực sau trường này rồi lại lẩm bẩm câu nói gì đó đại loại như "Tai họa...trừng phạt...thiên ý...nghiệp báo và cổ thuật"

"Nấm ngón tay người....hừm...hừm"_Bất chợt nó quỳ xuống một góc của sân sau nhìn vào mấy cây nấm mọc dại mà gật gù vuốt vuốt lấy cằm.

"Hải Anh thấy sao? Mày thấy mấy cây nấm này như thế nào?"_Nó đột ngột lên tiếng khiến cho tôi giật mình vì từ khi tôi xuống đây nó thậm chí chưa liếc đến tôi một lần nào.

Tôi đảo mắt theo hướng tay nó chỉ rồi nhìn qua mấy cây nấm âm thầm đánh giá hình dạng của chúng. "Tao thấy chúng khá phát triển...ừm....như kiểu là được cung cấp nhiều dinh dưỡng ấy...?"_Tôi lên tiếng đánh giá mấy cây nấm dại mà nó đang chỉ nhưng chợt rung mình nghĩ lại nó đâu thường xuyên hỏi tôi mấy cái lung tung không lý do đâu.

"Hải Anh cũng thấy phải không? Vậy Hải Anh có biết làm sao để mấy cây nấm này mọc với nhiều chất dinh dưỡng như thế không?"

"Không"_Tôi nghi ngờ trả lời nó.

"Loại nấm này thường mọc trên những xác chết và chúng hút dinh dưỡng để sinh trưởng đấy. Hải Anh có hiểu nó có nghĩa là gì không?"_Nó vừa nói xong làm tôi rợn gáy, da gà da vịt nổi hết cả lên. Sao tự nhiên nó lại nó như thế chứ, bộ nấm mọc trên xác động vật không được hay gì?

"U OAAAA! Hải Anh! Coi này, đúng như tao đoán, bên dước đống đất của mấy cây nấm là xác người thậm chí chưa cả phân hủy hết"_Nó hú lên trong khi tay nó còn cầm sẻng tiếp tục đào cho tới lúc cái đầu của một người phụ nữ hiện ra.

Nghe tiếng gọi của nó tôi rung mình quay lại thì cảnh tưởng trước mặt phải gọi là quá đỗi kinh dị rồi. Mắt của người phụ nữ kia có đầy ròi bò bên trong.

"AAAAAAAAAA"_Tôi ngã ra đất sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt mình. Nghe thấy tiếng hét của tôi, nhiều thấy cô giáo lại gần xem và cũng không khỏi thất kinh trước cảnh tượng trước mắt.

"Này Minh Ngọc, cô không nên phải hét lên như thế và cho bạn mình thấy mấy thứ kì dị này đâu"_một thanh niên tóc đen được vuốt sang một bên đi lại ngồi xổm xuống cạnh tôi che đi tầm mắt tôi với cái xác ở phía trước và bắt đầu lên giọng chất vấn ai đó tên Minh Ngọc.

"Thôi nào Lưu Ưng Thái, tôi chỉ muốn khoe chiến tích của mình thôi aaaaa"_Ngọc Diệp lên tiếng tỏ vẻ chán nản và hờn dỗi, khiến cho tôi biết được cái người tên Minh Ngọc kia rốt cuộc là ai. Nhưng mà nếu thể chẳng lẽ tên của nó không phải Ngọc Diệp hay sao.

"Cô nên im đi Nguyễn Minh Kim Ngọc, việc tìm ra một cái xác chết có liên quan đến việc mà sở đang tiếp nhận chẳng có gì là chiến tích để mà cô khoe khoang cả đâu. Cô đừng có giống như hai người kia nữa, làm ơn đấy..."_Ưng Thái gằn giọng lên tiếng muốn cho nó im lặng rồi bắt đầu giở cái giọng chán nản ra kêu nó đừng giống như hai người nào đó. Điều này khiến tôi chuyển từ tò mò về nó qua Ưng Thái.

"Tôi nào có ý gì đâu Ưng Thái...chỉ là muốn Hải Anh xem thử một chút thôi mà?"

"Thứ cô muốn cho em ấy xem là thứ vượt ngoài khả năng để em ấy có gan thấy được đấy"
_Ưng Thái vừa đỡ tôi dậy vừa quay qua có ý khiển trách nó.

"Hờ....đừng nghĩ gò bó như thế chứ dù sao đây cũng chỉ là một vụ nhỏ thôi mà? Đừng tưởng anh lớn hơn tôi là tôi nể mặt nhé"

"Là nhỏ giữ chưa con? Hơn nữa tôi cũng không cần cô phải nể mặt tôi đâu"_Ưng Thái gật gù chán nản khi tiếp chuyện với nó.

"Đi làm việc với ai cũng được, mà sao cứ phải dính vào nhỏ Minh Ngọc này chứ? Thật là một điên mất thôi. Nếu không phải vì tính chất xông việc đặc biệt và lương bổng cao vút chắc mình không có ý định đi làm việc này đâu"_Ưng Thái thở dài nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro