Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy lần này tiên sinh không ngủ lại, nhưng thái độ đã nói rõ tất cả. Mấy nữ giúp việc trong phòng cũng có sự thay đổi vi diệu trong thái độ đối với Tân Đào Phức.

Sáng ngày thứ hai, Trần Phỉ không như thường ngày bảy giờ lên gõ cửa phòng Tân Đào Phức, mà cô chờ Tân Đào Phức tỉnh, tự xuống phòng ăn, cô mới cung kính đưa bữa sáng cho cậu.

Tân Đào Phức đi vào phòng ăn "chỉ có chủ nhân mới được sử dụng" này, cậu tỏ ra không hứng thú nói: "Ăn ở phòng ăn thật chán, thôi, ba bữa vẫn nên giao tận phòng cho em."

Trần Phỉ mỉm nụ cười nghề nghiệp: "Được."

Tân Đào Phức không nhất thiết phải đến phòng ăn dùng cơm, nói đi phải nói lại, cậu nghĩ để nữ giúp việc đưa đồ ăn lên phòng mình sẽ tiện hơn. Dù vậy, Tân Đào Phức không thích xuống nhà ăn là một chuyện, nhưng không cho phép cậu xuống phòng ăn là một chuyện khác.

Bởi vì Tân Đào Phức trở nên mạnh mẽ, khó chiều, nhóm nữ giúp việc quả nhiên khách khí với Tân Đào Phức không ít, kể cả chú Trần cũng thế.

Nhưng Tân Đào Phức không vì lý do thế mà xem họ như "cúi đầu tuân lệnh" mình, cậu biết rõ cậu là "cáo mượn oai hùm" cố gắng đè nén bất mãn của những người này. Sự bất mãn sẽ không lắng xuống, nó chỉ ngày càng tích tụ thêm. Nếu Ân tiên sinh không về nhà lần hai, bọn họ không chỉ chứng nào tật nấy, thậm chí có thể sẽ làm mọi việc trầm trọng thêm.

Nếu như muốn ở đây lâu dài thì trước mắt vẫn phải có người đáng tin cậy.

Tân Đào Phức vừa tỉnh dậy trên giường đã miên man suy nghĩ vấn đề này, người cậu nằm thẳng trên đệm giường mềm mại cao cấp như đám mây, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà sơn tuyết trắng xóa.

Bây giờ là buổi sáng chin giờ, cậu vẫn chưa rời giường.

Đặt trường hợp ba, bốn ngày trước, đúng bảy giờ cửa phòng Tân Đào Phức sẽ vang lên.

Mà hiện tại, Trần Phỉ không dám làm thế nữa.

Cô chờ khi nào Tân Đào Phức gọi, mới dám đi đưa bữa sáng.

Sau khi rửa mặt, cậu thông qua điện thoại gọi người đến đưa bữa sáng.

Không lâu sau, Trần Phỉ bưng cháo đến gian phòng Tân Đào Phức.

Tân Đào Phức cầm muỗng, khuấy hai lần, nói: "Đồ ăn nguội rồi."

Nếu là trước kia, đại khái Trần Phỉ sẽ nói: "Ăn đồ quá nóng sẽ không tốt, dựa theo quy tắc của nhà cũ, cháo là bữa sáng xưa nay luôn được khống chế ở nhiệt độ 40." Nhưng hiện tại Trần Phỉ không dám nói vậy, đành phải nói: "Thực xin lỗi, chị sẽ hâm nóng ngay."

"Thôi." Tân Đào Phức nhíu mày, "Mỗi lần chị đưa đồ ăn tới đều nguội lạnh, không phải chị có thành kiến với em?"

Trần Phỉ ngẩn người, vội vàng đáp: "Không có, không có." Cô không nhịn được lý giải, "Bữa sáng trước bảy giờ vẫn ổn, luôn dùng thiết bị giữ ấm duy trì nhiệt độ 40...."

Tân Đào Phức phất tay, mượn đề tài này gọi quản gia tới nói chuyện của mình, bảo rằng muốn đổi một nữ giúp việc đưa đồ ăn khác.

Mấy ngày trước chú Trần vừa bị gõ qua một phen, bây giờ cậu chủ nhỏ yêu cầu, đương nhiên chú Trần sẽ không làm trái lời Tân Đào Phức, chú nói: "Không thành vấn đề, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đổi cho cậu một nữ giúp việc đưa đồ ăn khác."

Tân Đào Phức nói: "Cháu thấy cô gái Thu Đan kia rất đỗi chịu khó, thay thành cô ấy đi."

Sắc mặt chú Trần cùng Trần Phỉ đều thay đổi, nhưng không nêu ý kiến, chỉ là dư thừa.

Những ngày qua Tân Đào Phức ngồi xổm ở vườn tử đằng, sau lưng nghe những tin bát quát đều không phải là giả, cậu đã sớm phát hiện Thu Đan luôn bị người khác bắt nạt. Việc trong phòng không ai đảm nhận đều do một tay Thu Đan làm, bao gồm cả quét nhà xí, lau bồn cầu.

Hiện tại thay Thu Đan đưa đồ ăn thì sẽ đến lượt Trần Phỉ quét dọn nhà xí?

Sắc mặt Trần Phỉ có thể không biến sắc sao?

Về phần chú Trần cảm thấy không thích, là vì chú mơ hồ cảm nhận được Tân Đào Phức muốn nuôi "người của mình" ở bên người.

Thu Đan – người bị cô lập như vậy là thích hợp nhất. Cô ở bên trong Nhã Uyển không bạn không bè, lại bị bắt nạt, hiện tại Tân Đào Phức kéo cô về, cô sẽ không cảm động đến rơi nước mắt ư?

Sự thật quả nhiên là vậy. Thu Đan bị đẩy đến làm việc cho Tân Đào Phức, hiển nhiên không cần làm những việc bẩn thỉu, mệt mỏi để sống nữa. Thái độ Tân Đào Phức đối với Thu Đan chính là thái độ "đồng nghiệp" với nhau, không tự cao tự đại chút nào, tóm lại rất dễ trò chuyện, Thu Đan vì thế càng muốn phục vụ Tân Đào Phức.

Tân Đào Phức thì cảm thấy Thu Đan vẫn là nhân vi ngôn khinh*, người cậu cần là một người mạnh mẽ, đắc lực giúp đỡ mới phải.

Ban Tử Thư từng nhắc nhở cậu: Tài xế là nhân vật trọng yếu.

Tân Đào Phức nói: "Tài xế hẳn là chú già trong nhà, đúng không? Có phải quan hệ rất khá với chú Trần?" 

Rốt cuộc Tân Đào Phức biết rằng, mình chính là "người bên ngoài", hơn nữa còn là "khách" không biết ở lại được bao lâu. Xét cho cùng là quản gia làm bằng sắt, con cưng của dòng chảy*. Ở nhà ngoại trừ Thu Đan bị bắt nạt thảm hại, hầu hết mọi người còn lại đều nghe theo lời chú Trần.

Ban Tử Thư nói: "Chú Trần phụ trách trông mọi người làm việc nhà, công việc tài xế đặc biệt, không cần nghe theo chú. Bởi vì toàn bộ ngôi nhà không nằm dưới sự kiểm soát hoặc chấp thuận của tài xế, không cần nghe lời tài xế, vì thế chú đối xử rất tử tế với tài xế. Quan hệ hai người bình thường.

Tân Đào Phức bối rối cảm ơn Ban Tử Thư, tâm lý càng có nghi hoặc lớn hơn: Ban Tử Thư làm sao đối xử tốt với mình như vậy?

Lời này không nên hỏi trực hiếp, Tân Đào Phức miễn cưỡng đè xuống nghi hoặc của mình.

Tân Đào Phức dùng điểm tâm xong, liền nói cần dùng xe, mau gọi tài xế chở cậu ra ngoài.

Tài xế là một nam nhân trung niên có dáng dấp cao lớn, da ngăm đen, vóc người cường tráng, vô tình có thể kiêm luôn bảo tiêu.

Tân Đào Phức ngồi vào xe, hỏi: "Đại ca, xưng hô như thế nào?"

Tài xế cười haha, nói: "Tôi họ Mã."

"Anh Mã." Tân Đào Phức lại dẻo mồm, mở miệng gọi anh rất thuận miệng.

Anh Mã nở nụ cười: "Tôi nào xứng để tiên sinh gọi là anh?"

"Em tuổi nhỏ hơn anh, gọi anh là phải." Tân Đào Phức làm bộ dáng ngoan ngoãn.

Anh Mã ngược lại rất thoải mái, rảnh rỗi nói chuyện cùng Tân Đào Phức.

Tân Đào Phức mau chóng nói: "Thứ sáu ngày trước anh xin nghỉ à?"

"Không có." Anh Mã nói, "Tôi ít khi nghỉ phép."

Tân Đào Phức "ồ" một tiếng, nói tiếp: "Hôm đó em muốn dùng xe ra ngoài đi ăn, chú Trần nói anh xin nghỉ phép nên em không đi được. May thay tiên sinh rất nhàn rỗi, mua đồ ăn đưa đến cho em, còn chất vấn vì sao tài xế không ở đây."

Nghe đoạn đầu, anh Mã chỉ cười cho qua, đến đoạn sau nghe tiên sinh hỏi đến mình, sống lưng anh Mã căng ra, nói: "Tiên sinh hỏi tôi?"

"Hỏi á, chẳng qua em không nói gì." Tân Đào Phức nói, "Em chỉ nói với tiên sinh em lười ra ngoài."

Anh Mã thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với chú già họ Trần càng bất mãn, đồng thời lại tăng thêm vài phần cảm tình với Tân Đào Phức, chân thành nói cảm ơn cậu.

Tân Đào Phức chỉ mỉm cười: "Chuyện to tát gì đâu, thuận lợi cho mọi người với nhau mà."

Tân Đào Phức còn nói: "Dù thế để tránh phiền phức, chúng ta nên cho nhau phương thức liên lạc đi, sau này lúc em muốn ra ngoài có thể gọi trực tiếp cho anh, anh thấy được chứ?"

"Nên mà, nên mà." Anh Mã sảng thoái trao đổi phương thức liên lạc với Tân Đào Phức.

Đến địa điểm, Tân Đào Phức mời anh Mã ăn một bữa tiệc lớn , hai người khoái chí quen thuộc lẫn nhau.

Lúc anh Mã cùng Tân Đào Phức quen biết, họ tỏ ra khá hào phóng, đặc biệt là sau khi uống hai ly rượu, họ bắt đầu oán giận mọi người ở Nhã Uyển đều có bệnh, không biết có phải công việc quá nhẹ nhàng, mỗi ngày luôn nhàn rỗi không chuyện gì làm như bị rắm đánh của con gà mắt đen đang chiến đấu*. Mọi người đều quản lý việc nhà nhưng ohair chia thành ba, sáu hoặc chín. Quản gia coi thường những người phục vụ trà và bữa ăn, những người phục vụ trà và bữa ăn coi thường người quét sân, lau bàn, những người quét sân, lau bàn thì xem thường người quét nhà xí, dọn bồn cầu... Ba năm người chống đỡ có thể tạo ra chốn giang hồ, cho bọn họ làm việc như trâu bò đến kiệt sức.

Tân Đào Phức nghe thấy vô cùng buồn cười, thầm nghĩ, chẳng trách Trần Phỉ khách khí như thế, hóa ra phục vụ trà và đồ ăn đứng đầu trong "chuỗi khinh bỉ*". Bây giờ lại chuyển cô ta xuống dưới cùng của "chuỗi khinh bỉ" là dọn dẹp nhà xí, đoán chừng cô ta hẳn là tức lắm.

Đảo mắt qua lại thì đến lúc phải đi học, Tân Đào Phức được anh Mã đưa đón.

Tân Đào Phức cố ý nói: "Bình thường đi học vẫn nên khiêm tốn chút, lái một chiếc xe rẻ hơn đi."

Cái này có thể làm khó chết anh Mã rồi: "Đây kiếm đâu ra chiếc ô tô giá rẻ?"

Tân Đào Phức bất lực, cậu phàn nàn với tiên sinh: "Em muốn lái một chiếc xe mới."

Tiên sinh sai tài xế đưa Tân Đào Phức đi mua xe, cho dự trù khoảng năm trăm vạn.

Chờ mua xong, tài xế đến báo cáo, Ân tiên sinh tưởng mình nghe lầm: "Mua bao nhiêu tiền?"

Tài xế lặp lại lần nữa: "Năm vạn."

Một thanh niên đ ingang qua nghe "năm vạn tiền xe" mau chóng hỏi: "Năm vạn tiền xe? Là xe đạp à?"

Ân tiên sinh không để ý tới thanh niên, chỉ mỉm cười.

Đến đêm, Ân tiên sinh lần nữa về Tử Đằng Nhã Uyển.

Hai người ngồi vào bàn ăn, tán gẫu chuyện mua xe. Ân tiên sinh bình luận: "Em thực sự rất tiết kiệm."

Tân Đào Phức nói lại: "Em chính là một học sinh nghèo, cũng là người được trợ cấp toàn bộ học phí. Sau kỳ nghỉ hè, bỗng nhiên em quay lại với một chiếc ô tô hạng sang với một tài xế, em sợ nó phô trương quá..."

Ân tiên sinh gật đầu, cảm thấy cậu nói rất có lý. Hắn cười giỡn nói: "Thì ra là ý đồ này, tôi tưởng rằng em thay tôi đau lòng tiền chứ."

Tân Đào Phức nghĩ thầm: Ai đau lòng tiền cho anh? Không bằng tự đau lòng chính mình.

Gần đây Tân Đào Phức tự hỏi làm thế nào để mò tiền từ tiên sinh của mình đây!

Tuy tiên sinh cho cậu biệt thự ở, cho xe hàng hiệu nhưng đến cùng cậu chỉ là người chiếm quyền sử dụng, đợi hắn "sa thải" rồi, thì Tân Đào Phức không còn sở hữu những thứ này nữa.

Trách hồi trước da mặt Tân Đào Phức quá mỏng, ngơ ngơ ngác ngác chuyển đến Nhã Uyển ở, không hề tính toán về "tiền hàng tháng" hay "tiền hàng năm". Còn một điều nữa, chi phí của bà nội anh ở bệnh viện VIP tính theo ngày, một ngày bằng một tháng lương của người bình thường, quả thật không phải chuyện đùa. Tiên sinh vừa thay cậu gánh trả chi phí, còn chu cấp tiền ăn, nhà ở, tại thời điểm mấu chốt này cậu mở lời nói chuyện tiền bạc, cực kì khó coi.

Không phải Tân Đào Phức kiêu mà cậu sợ "chỉ thấy lợi trước mắt", hễ làm ra chuyện mất mặt*, tiên sinh sẽ hất tay rời đi, cậu vì thế hơi sững sờ.

Bên kia không nói, bà nội bị bệnh biết làm sao đây?

Nói đi phải nói lại, Tân Đào Phức nghĩ, cậu còn bận rộn kiếm tiền mới không phụ vẻ đẹp tuổi thanh xuân!

Tròng mắt Tân Đào Phức chuyển động, nhớ lại khoản "trợ cấp" mà cậu đã đề cập trước đó, nói: "Dù vậy bây giờ em cũng là một "chủ xe hơi", đi lấy tiền trợ cấp thì kì lắm. Năm nay nghèo khó, em không muốn nộp đơn xin trợ cấp từ trường nữa."

Lời này đề ra rất hợp tình hợp lý, nếu chim hoàng yến do Ân tiên sinh nuôi phải nhận trợ cấp nghèo khó, bản thân Ân tiên sinh sẽ cảm thấy ngượng đối với đất nước.

Tân Đào Phức không đề cập đến chi phí sinh hoạt, thế nhưng Ân tiên sinh vô tình nghĩ về chủ đề "không trợ cấp", nói: "Không sao, tôi sẽ trợ cấp cho em."

Tân Đào Phức đang ăn nở nụ cười: "Sao nào? Có phải ngài giống như tiểu thuyết viết, cho em thẻ IC bên trong có sẵn năm mươi vạn?"

Ân tiên sinh cũng vui vẻ, cười nói: "Tiểu thuyết gì cơ?"

"Là tiểu thuyết tổng tài đó." Tân Đào Phức cười giỡn, "Xem ra tiểu thuyết đúng là nói quá."

Đương nhiên Ân tiên sinh sẽ không cho cậu thẻ IC bên trong có sẵn năm mươi vạn, đây là hành vi ngu ngốc* của tổng tài, Ân tiên sinh không giống người như vậy.

Tuy vậy, Ân tiên sinh lại cho hắn một thẻ tín dụng kim cương với hạn mức năm mươi vạn.

Khi nhận thẻ, cậu vô cùng biết ơn, cúi đầu cảm ơn Ân tiên sinh rất nhiều nhưng trong lòng vẫn khó chịu: tại sao lại là thẻ tín dụng chứ!

Em muốn tiền mặt!

Không, vàng cũng được!

Tuy rằng, xưa nay Ân tiên sinh là người hiểu ý, nhưng giờ giống như không nghe thấy tiếng lòng của Tân Đào Phức. Sau khi cậu đi học, Ân tiên sinh tặng cậu những văn phòng phẩm cao cấp, giày đá bóng bản limited, vô số đồ thể thao, máy chơi game mới, những món đồ này gộp lại có giá trị kinh người, thế mà lại không cho cậu tiền mặt lẫn vàng nào cả.

Tân Đào Phức nhìn vật phẩm có giá trị không nhỏ này, chỉ muốn dằn vặt bản thân có thể bán đi hay không? Nghe phong phanh một đôi giày có thể bán hơn vạn tệ đó...

Tân Đào Phức nhìn giá của những bộ quần áo và giày hàng hiệu thời thượng được treo trên APP, ngặt nỗi cậu không kìm lòng được, gắt gao nhịn xuống—— món quà nhận từ tiên sinh đã bán đi, thật không phải hành vi tốt đẹp. Hơn nữa, cậu còn sống dưới mái nhà của người ta nên hành động bán đi này hoàn toàn không thoát khỏi tay mắt của chú Trần.

Chú Trần nhất định sẽ báo lại với tiên sinh....

Tân Đào Phức bối rối: Có phải tiên sinh đang đùa với em?

Ân Thúc Dạ tự tin: Bạn học nhỏ nhất định rất thích những thứ này.

——————

*Nhân vi ngôn khinh 人微言轻: người nhỏ, lời nhẹ; người có địa vi thấp kém thì lời nói không có sức thuyết phục, không được coi trọng; thấp cổ bé họng.

*Quản gia làm bằng sắt, con cưng của dòng chảy: raw là 铁打的管家,流水的娇客 không hiểu là như nào, mọi người biết thì giúp toi nhóe ;;-;;

*Bị rắm đánh của con gà mắt đen đang chiến đấu: raw là 就被屁大点事儿斗得跟乌眼鸡似的 tiếp tục chạ hiểu là zì ạ ;;-;;

*Chuỗi khinh bỉ 鄙视链: là hiện tượng tự mình cảm thấy hài lòng mà xem thường người khác. Nó giống như chuỗi thức ăn bị khinh bỉ, bị bao người khinh bỉ. Trong vòng luẩn quẩn khinh bỉ đó, mỗi người đều ở phía cuối của chuỗi.

*Ân tiên sinh cho bé năm trăm vạn là 17.723.474.565 VNĐ mà bé nỡ lòng nào mua chiếc xe năm vạn là 177.210.612 VNĐ. =)))))

*Làm ra chuyện mất mặt 吃相难看 nghĩa đen là tướng ăn khó coi, nghĩa bóng là làm ra chuyện mất mặt, mất phong độ.

*Năm mươi vạn là hạn mức trong thẻ kim cương anh Ân cho bé sương sương 1.773.084.312.000 VNĐ.

*Thẻ IC là loại thẻ trả trước có thể sử dụng trong quán cà phê trường học hoặc nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy