" con muốn sống đến năm bao nhiêu tuổi ? "
ba mươi hay mười tám , hai tư cũng đẹp lắm . vừa đủ để trải nghiệm vài chuyện muốn làm , nếu ước mơ đã rõ ràng thì sống thêm vài năm thử làm , rút kinh nghiệm rằng công việc đấy ra sao , dù có vô ích đi chăng nữa thì cũng có cái để coi là ' kỷ niệm ' . nếu mẹ đang tự hỏi : " vì sao con bi quan đến vậy ? có phải là mới đây không ? " . thì xin thưa , từ lâu con đã chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nữa rồi , mẹ à . người vô dụng như con chết quách đi cho rồi cũng chả sao , mẹ nhỉ ? con muốn sống đến năm hai mươi tám tuổi . và đừng nuối tiếc con làm gì vì cũng vô ích cả thôi .
" DU ! "
vâng , du của mẹ đây . theo từng giọt lệ khóe mi con rơi xuống , những mảng ký ức của con lách tách tràn vào tâm trí . một dòng hồi niệm màu đỏ thẫm , nóng bừng cứ như một mồi lửa cháy rực nở rộ trong đầu con . nếu ngày mai con rời đi , liệu mẹ có luyến tiếc ? cho con một cơ hội , đi . con muốn được mẹ gọi tên một lần nữa .
con muốn làm một vỏ sò .
người ra biển tìm nhặt một vỏ sò yêu thích , người hết thích thì trả nó về lại biển khơi . vỏ sò tự do tự tại trôi theo làn nước , tùy tiện nằm lại dưới lớp cát . ấy vậy mà lại được đại dương yêu thương và đùm bọc đời đời kiếp kiếp .
mẹ à , nếu hôm nào con rời đi , một đi không trở lại . buồn thì hít thở một hơi sâu nhé , lấy vào chút hương gió biển , đọng lại an lạc tận đáy lòng . và hãy hạnh phúc , mẹ nhé . vì nơi biển cả bao la ấy có con mà .
cả đời buồn này quả thật quá khó để nói lời từ biệt , không nhớ còn vấn vương điều gì , có khi ...
bởi luyến tiếc chút dịu dàng ngày xưa cũ , không biết đã ngoái lại biết bao lần . rốt cuộc , là không nỡ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro