Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối ngày 30 tháng tháng 08
"Kéo"
"Bác sĩ Trương, ra rồi là một bé gái aaa! Đứa bé không khóc luôn này"

Trong đêm bão lớn ngày 30 tháng 8 năm xx chào đoán một sinh linh bé nhỏ đáng yêu ra đời phải chăng, cơn bão lớn này là điềm báo về vận mệnh của đứa nhỏ đi.

Sáng sớm trong căn phòng bệnh trắng xóa những tia nắng chiếu thẳng xuống nền gạch lạnh giá, cô y tá trẻ mở cửa vào căn phòng bệnh trên giường là một cô gái xinh đẹp đang say giấc, đường nét khuôn mặt cô ấy vô cùng sắc sảo, xinh đẹp động lòng người.

"Thật đẹp a, trẻ như vậy mà đã sinh con rồi tiếc quá ". Nói rồi cô y tá nhìn vào bảng tên trên giường bệnh "Y Nhã" cái tên cũng thật nhã nhặn

"Cô tỉnh rồi à có thấy chỗ nào khó chịu không". Cô y tá trẻ ân cần hỏi thăm

"Là trai hay gái?".

Cô y tá ngẩn ra, rồi hiểu vấn để mà Y Nhã vừa hỏi

"Cô sinh được một bé gái, bé đáng yêu lắm nha vừa ngoan nữa bé không hề khóc a"

Y Nhã như vừa nghe được chuyện kinh khủng nhường nào làm sao, làm sao đây con gái thì có thể giúp ích được gì cho cô sao Lâm Ngụy chắc chắc sẽ không thích đứa nhỏ này, mà không sao dù gì nó cũng là con cháu Lâm gia cô không tin họ sẽ không cần nó.

"Đưa nó qua đây cho tôi".

"Điện thoại tôi đâu?"

"Trên kệ ạ" . Kì lạ cô ta mẹ tròn con vuông mà sao lại trông tức giận như thế? Không nghĩ nhiều cô y ta đi bế đứa trẻ vào

"Alo, bác Lâm tôi là Y Nhã tôi vừa sinh được đứa con của Lâm Ngụy cho dù thế nào chắc bác cũng không thể từ bỏ cháu nội của mình đi chứ, không lẽ bác muốn con cháu Lâm gia sống lưu lạc bên ngoài sao?"

"Y Nhã cô còn không biết xấu hổ à, lại lừa gạt tôi là đã mất đứa nhỏ".

"Haha, nếu tôi không làm thế thì bác nghĩ Trần Yên Như cô ta sẽ để tôi bình yên sinh con sao, bác cứ đợi tôi mang niềm vui đến cho Lâm gia". Y Nhã nói rồi cúp điện thoại, Y Nhã làm tất cả mọi chuyện kể cả làm tình nhân cô cũng làm chỉ vì lòng ghen ghét đố kỵ đối với Trần Yên Như vì sao, vì sao mọi thứ tốt đẹp điều đến với cô ta, còn cô luôn ở phía sau cô ta, cô không cam tâm cô phải làm cho Trần Yên như đau khổ, chỉ cần cô ta đau khổ là đủ nghĩ rồi cô ta cười phá lên.

2 tháng sau tại biệt thự Lâm gia
"Y Nhã cô điên thật rồi dám sinh ra thứ nghiệt chủng này". Trần Yên Như, như đang thét lên trong cơn phẫn nộ

"Haha, sao hả Lâm phu nhân cao cao tại thượng cô luôn cho là chồng mình hoàn hảo lắm mà, chậc chậc cô xem kìa anh ta không chỉ có con với tôi thôi đâu anh ta còn bao nuôi rất nhiều cô tình nhân nữa a".

"Lâm Ngụy anh xem Y Nhã tôi cũng chẳng cần gì nhiều tôi đã sinh cho anh một đứa con vậy anh xem cũng nên cho tôi 2 triệu tệ nhỉ"
Bầu không khí trong nhà như đóng băng lại mọi người đều im lặng trước điều kiện của Y Nhã

"Tôi cho cô sau đó hãy cút đi thật xa". Y Nhã cười lên thõa mãn, nụ cười này lại làm cho Lâm Ngụy nhìn không ngừng, nhan sắc vốn có của Y Nhã rất xinh đẹp chỉ là gia đình cô ấy tầm thường nên Y Nhã luôn ghen ghét với Trần Yên Như luôn được mọi thứ còn cô thì không có gì.

"Bác Lâm, bác thật hào phóng bác yên tâm đi tôi sẽ đi thật xa"

Nói rồi Y Nhã ngoảnh đi không hề nhìn lại đứa con mà cô ấy đã cực khổ sinh ra, cũng chính cái ngày này đã tạo ra những chuỗi thống khổ của đứa nhỏ tội nghiệp ấy chỉ vì lòng đồ kỵ của những người làm cha làm mẹ của mình mà đứa bé phải hứng chịu mọi sự tổn thương

" Được rồi mọi chuyện chấm dứt tại đây, Yên Như từ giờ con hãy xem con bé như con ruột mình cho dù như thế nào nó cũng không phải người có lỗi, Lâm Ngụy đừng có gây thêm phiền phức nào nữa". Nói rồi Bà nội Lâm tức giận bỏ đi

" Được rồi công ty còn có việc anh trước đây". Lâm Ngụy cũng bỏ đi không thề buồn nhìn đứa con gái của mình lần nào

Mọi thứ đã yên tĩnh lại Trần Yên Như nhìn vào đứa bé, phải chính nó đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cô, nó như một cái gai trong mắt cô vậy làm sao có thể bình tĩnh được khi nhìn thấy nó đây. Ha xem nó như con ruột của mình? Được cô sẽ xem nó như là con ruột mà "đối đãi".

Nhiều năm sau đó, đứa bé gái ấy được đặt tên là Lâm Tịnh cái tên này do Bà nội Lâm đặt bởi vì ngay từ bé Lâm Tịnh rất yên tĩnh Lâm Tịnh không hề quậy phá, không khóc nháo lên như anh em mình Lâm Tịnh lúc nào cũng yên tĩnh dần dà cô trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Vì sao ư? Ba không thương mẹ không đau, Trần Yên Như như kẻ điên hành hạ người khác lúc không có ai cô ta luôn đánh đập, hành hạ Lâm Tịnh chỉ cần Lâm Tịnh làm cô ta không vui là cô ta sẽ đánh. Nhưng làm sao đây chỉ cần nhìn thấy Lâm Tịnh là cô ta như bị kích thích luôn muốn hành hạ Lâm Tịnh. Mọi người trong gia đình không một ai biết chuyện này vì ngay từ bé Trần Yên Như đã đe dọa Lâm Tịnh chỉ cần nói ra chuyện này cô ta sẽ đánh Lâm Tịnh chết. Một đứa trẻ chỉ cần hù dọa là nó sẽ sợ đằng này Trần Yên Như không chỉ hù dọa cô ta còn đánh đập Lâm Tịnh không thương tiếc.

Năm Lâm Tịnh 5 tuổi vô ý làm bể chậu hoa của Trần Yên Như, bà ta liền cho Lâm Tịnh nhịn đói 2 ngày và phải nhập viện, Lâm Ngụy chỉ nói vài câu rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy

Trần Yên Như có 2 đứa con một trai một gái, con trai Lâm Hạo lớn hơn Lâm Tịnh 2 tuổi, con gái nhỏ hơn Lâm Tịnh 1 tuổi. Năm Lâm Tịnh 17 tuổi bị Lâm Hân dẫn ra ngoài chơi sau đó bị nhốt trong nhà kho suýt bị cưỡng gian nhờ người gần đó phát hiện ra cứu Lâm Tịnh sau chuyện này Lâm Hân chỉ bị mắng vài câu rồi qua chuyện không ai truy cứu chuyện này nữa.

Sau khi Lâm Tịnh tốt nghiệp đại học người nhà không một ai đến chúc mừng cô, cô nhìn đám bạn cười đùa cùng ba mẹ mình rồi cô lại thẩn thờ trở về ngôi nhà đấy. Cô luôn tự hỏi tại sao mẹ lại đối xử với cô như vậy? Tại sao ba cô không hề quan tâm đến cô. Chẳng lẽ cô đã làm gì sai sao? Không cho dù cô làm gì đi nữa thì trong mắt mẹ cô luôn sai, cô luôn là thứ gì đó làm mẹ phải ghê tởm. Những lần nhìn mẹ nói chuyện vui vẻ cùng Lâm Hạo và Lâm Hân cô đã từng rất mong mình sẽ được nhận sự yêu thương như thế, nhưng rồi hi vọng trong cô dần dập tắt đi từng ngày.
Phải cô đã quá mệt mỏi rồi, gia đình hạnh phúc? Đối Với cô đó là thứ quá xa xỉ đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro