Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Sở Tịnh gặp ác mộng, trong mơ cô như thể hòa vào những cảm giác đầy đau đớn kia của nguyên chủ, những thứ hình phạt kinh khủng đó như muốn giết chết cô từng chút từng chút một. Thật đau đớn không chỉ là đau đớn về thể xát mà còn đau đớn về tinh thần, cô cảm nhận được, nguyên chủ cô ấy đã chết tâm hoàn toàn với anh ta.. sau đó cô ấy hỏi anh ta rằng "Anh thật sự xem tình cảm mà tôi dành cho anh hơn mười mấy năm qua, còn không bằng một nụ cười của cô ta? một cái nhăn mày? Một ánh mắt? Một lời nói? Một giọt nước mắt giả tạo của cô ta? Tống Minh anh biết không? Tới tận lúc này tôi mới thật sự biết hối hận vì đã yêu anh HAHA, Sở Tịnh tôi yêu anh nhiều như vậy đánh đổi nhiều như vậy.. đến cuồi cùng.. thứ mà tôi nhận lại, lại là bị anh làm cho nhà tan cửa nát, mất hết tất cả HAHA Tống Minh tôi nguyền rủa anh và Du Giai Kỳ sẽ không bao giờ được sống tốt các người sẽ..." sau đó nguyên chủ chưa dứt lời cô ấy đã nhận được một ánh mắt lạnh nhạt cùng giọng nói vô cảm cất lên "Hôm nay tiêm thuốc gấp đôi, điện thì tăng gấp 3" nói rồi anh ta quay đi mà không bao giờ nhìn lại người thiếu nữ mà đã từng xem anh ta là mặt trời của đời mình..

Những cơn đau đó Sở Tịnh cảm nhận được tất cả, thật tàn nhẫn bọn họ thật tàn nhẫn..

-"Không....dừng lại...đừng.....KHÔNG!" Sở Tịnh tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó mọi cảm giác đều chân thật, dường như người bị tra tấn chính là cô vậy. Nguyên chủ cô ấy đến cuối cùng vẫn..

Sở Tịnh ngồi thẩn thờ một lúc, cô không hiểu? Gia đình nguyên chủ hạnh phúc như vậy, thế tại sao lại vì một tên đàn ông mà phá hủy cái gia đình này? Chẳng lẽ có nhiều người khi có nhiều thứ hạnh phúc quay quanh mình lại càng thích những thứ mình không có được? Càng không có được lại càng chấp niệm, để rồi cái hạnh phúc mà mình đang có cũng mất đi..
Đối với cô mà nói thứ quý giá nhất chính là hạnh phúc mình đang nắm giữ trong tay..

"A Tịnh? Em ngủ chưa, mở cửa cho anh" Sở Tịnh nhìn đồng hồ điểm 9 giờ đêm, bởi vì Sở Tịnh ngủ rất sớm nên anh trai Sở Hàn mới hỏi cô đã ngủ chưa, cô đi mở cửa cho anh

"Này A Tịnh mau thay đồ anh dẫn em đến chỗ này" dứt lời anh đẩy Sở Tịnh trở lại phòng, sau một lúc cửa phòng mở ra anh thấy con bé mặc một cái hoodie tím và quần jeans đen dài, chả lẽ qua tai nạn đổi tính tình rồi còn đổi cách ăn mặc, mà thôi A Tịnh đã đẹp mặc gì chả thế

"Suỵt! nhỏ thôi nhé ba mẹ vừa ngủ chúng ta đi thôi" bởi vì mẹ Sở không cho Sở Tịnh đi chơi buổi tối nên giờ đây hai anh em phải  chốn đi xuống nhà

Bên trong xe

"Này em vui không? Mỗi lần anh chốn mẹ dẫn em ra ngoài chơi buổi tối em đều cười đến không thấy cả mắt đấy" anh trai Sở lại bắt đầu hàn huyên tâm sự chuyện xưa

"..."

"Này! Em còn nhớ Kỳ Kỳ không?"

"..."

"Mà thôi đến đó cũng gặp thôi"

"Đến rồi này" anh trai Sở thông báo, sau đó bọn họ một lớn một nhỏ lần lượt xuống xe

Nơi họ đến là một nhà hàng sang trọng, ừm nơi này được gọi Swan'B, sau đó Sở Hàn dẫn Sở Tịnh đến một phòng VIP được đặt trước. Hai anh em họ cũng thật bắt mắt, một người đàn ông tuấn tú mặc bộ vest đen lịch lãm bước vào cùng một cô gái xinh đẹp với áo hoodie tím cùng chiếc quần jeans đen dài  thật là, thật là có ý tứ..

"Sặc! Khụ...khụ.. Hàn? Mày đổi gu rồi? Có mặn quá không?" Một anh chàng mặc bộ vest hồng lên tiếng trông anh ta cũng tuấn tú chẳng kém cạnh Sở Hàn là mấy

"Duẫn! Mày câm ngay cho tao, đây là em gái tao Sở Tịnh" Sở Hàn giới thiệu em gái với đám bạn

"Duẫn! Mày quên rồi à hồi con bé còn nhỏ mày còn đòi sống đòi chết muốn đem con bé về nuôi, mới đi hải ngoại mấy năm mà mày quên người ta rồi à" Trình Thừa châm chọc

"AA, ra là Sở Tiểu Tịnh Tịnh đáng yêu đấy à bây giờ lớn lên trông thật là xinh đẹp a" Hoàng Duẫn bắt đầu đổi giọng

"Ừ đúng rồi em đã khỏe hơn chưa Sở Tiểu Tịnh Tịnh?" Hoàng Duẫn chợt nhớ ra Sở Hàn có nói với anh về việc Sở Tịnh bị tai nạn, sau đó anh quay sang thân thiện hỏi thăm cô

"..."

????

"Ahem, thật ra sau tai nạn A Tịnh liền trở nên im lặng hơn, ít khi A Tịnh chịu nói chuyện nữa nên mày cũng chẳng cần ngượng ngùng đâu ha" Sở Hàn lên tiếng phá hủy bầu không khí xấu hổ này

"Tất nhiên là tao không ngại rồi, lâu quá không gặp con bé thấy lạ đi dù sao tao cũng mới về nước được mấy ngày" Hoàng Duẫn viện lí do cho việc mình bị kì thị

"Kỳ Kỳ, hôm nay là sinh nhật mày mà sao mặt mày trông như sắp bị táo bón thế?" Sau đó Hoàng Duẫn lại bắt đầu câu truyện trên người được gọi là Kỳ Kỳ

"Haha nó không vui vì bị bác Hoắc tống đi quân đội đấy" Trình Thừa cũng vào góp vui

"Ầy, này Kỳ Kỳ mày suy nghĩ tích cực lên, trong quân đội mày sẽ như hạc giữa bầy gà a, sau đó còn được mấy em gái quân y trong đó 'chăm sóc' nữa a" Hoàng Duẫn lại bắt đầu trêu chọc sau đó anh thấy Kỳ Kỳ nhìn mình bằng ánh mắt như muốn giết người đi..

"Duẫn? Mày có tin mày sẽ không về nhà được trong đêm nay không?" Hoắc Thiên Kỳ cuối cùng cũng mở miệng đe dọa

"Này! Anh em lâu ngày gặp lại, sao lại nhắc mãi một chuyện thế, này Kỳ Kỳ tao chúc mày ngày càng khỏe mạnh để có sức tập luyện trong quân đội nhé" Sở Hàn vừa dứt lời thì..

Đám người bọn họ liền không nhịn được cười, còn mặt của Hắc Thiên Kỳ đã đen như đít nồi rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro