Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi..

"Em đi đâu vậy a Tịnh" Sở Hàn nhìn thấy Sở Tịnh đứng dậy đi ra khỏi phòng anh chạy đến hỏi

"..."

"Sở Tiểu Tịnh Tịnh! Em muốn đi đâu sao?" Hoàng Duẫn cũng chạy lên hỏi

"Ngủ"

Sở Hàn: ???

Hoàng Duẫn: ???

Trình Thừa: ???

Hắc Thiên Kỳ: ???


"À đúng đúng, cũng muộn rồi chúng ta về thôi, con bé mai còn đi học" Sở Hàn nói rồi nhìn đồng hồ trên tay mình 10 giờ 55, ừ thì cũng không muộn rồi

"Được, được chúng ta về" Hoàng Duẫn nói rồi đám người bọn họ kéo nhau ra về

"Này, này Sở Tiểu Tịnh Tịnh anh bảo này em phải nói chuyện và cười nhiều lên như vậy mới càng xinh đẹp" Hoàng Duẫn nói rồi chạy đến kế Sở Tịnh

"Mày tránh ra coi, nói thì nói việc gì đụng chạm thế chả biết, với cả A Tịnh đã rất xinh đẹp không cần mày góp ý" Sở Hàn ngăn cản hành động của Hoàng Duẫn lại

"Mày làm gì thế, em gái mày cũng như em gái tao thôi làm gì căng thế.." Hoàng Duẫn chưa dứt lời đã nghe người khác gọi..

"Ê tụi mày! Thật là khéo a, hôm nay là sinh nhật Hoắc Thiên Kỳ à" giọng nói một cậu thanh niên cất lên

"Tô Tử Mạt? Mày làm sao ở đây, còn có Tống Minh nữa?" Hoàng Duẫn vừa dứt lời bầu không khí liền trở lên quỷ dị..

Từ lúc Sở Tịnh nhìn thấy Tống Minh, thân thể này liền phản ứng còn dữ hơn khi nhìn thấy Du Giai Kỳ, phải cảm xúc cuối cùng nguyên chủ còn xót lại khi nhìn thấy Tống minh có lẽ chỉ còn lại là hận đến tận xương tủy.. có lẽ là vậy chăng?

"A Tịnh? Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả" đột nhiên Sở Hàn nhìn thấy mặt Sở Tịnh trắng lên anh lo lắng con bé thấy Tống Minh liền bị kích động

"Về, em mệt".

"Được chúng ta về, bọn tao về trước" dứt lời Sở Hàn liền đưa Sở Tịnh khỏi Swan'B

"Thôi bọn tao đi luôn đây" đám người Hoàng Duẫn cũng theo sau đi về


"Minh! Em ấy xinh thật đấy, vậy mà mày lại khước từ người ta, mà sao tao có thấy như lời đám kia kể đâu? Không phải thấy mày là em ấy sẽ như thấy vàng sao? Lúc nãy rõ ràng nhìn mày em ấy cũng chả thèm, chẳng lẽ hôm mày ra mắt bạn gái rồi làm con tim nhỏ bé của người ta vỡ vụn" Tô Tử Mạt tìm được cơ hội châm chọc

"Đi, đừng nhiều lời" dứt lời Tống Minh đi thẳng vào trong, anh ta có lẽ cũng chẳng bận tâm đến điều gì đó đã thay đổi..

Bên trong xe của hai anh em họ Sở

Bầu không khí lúc này thật nặng nề, mỗi người đều có suy nghĩ riêng chỉ là nó không cùng một chiều

Sở Hàn:"A Tịnh!"

Sở Tịnh quay đầu lại

Sở Hàn nói bằng giọng nghiêm túc:"Em tốt nhất là hãy quên Tống Minh đi"có lẽ đầy là lần đầu tiên Sở Tịnh thấy Sở Hàn nghiêm túc như vậy đi

Sở Tịnh:"Vâng"

"Em thật sự quên nó?" Sở Hàn không thể tin vào tai mình, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện A Tịnh luôn thích Tống Minh mới năm ngoái thôi còn nói với ba mẹ lớn lên muốn gả cho hắn vậy mà lúc này lại dứt khoát như vậy. Tốt! Vậy mới là em gái anh chứ.


Sáng hôm sau, mọi chuyện đều bình thường ba mẹ Sở đều không biết tối qua hai anh em kia chạy ra ngoài chơi

Sở Hàn:"A Tịnh hôm nay hay là em nghĩ đi, anh thấy em không được khỏe"

"Tiểu Tịnh! Con ổn không?" Mẹ Sở cũng lo lắng hỏi

"Hai người thôi đi, tôi thấy con bé vẫn bình thường mà, lại làm quá lên" ba Sở lên tiếng

"Ông thì biết quan tâm gì đến con chứ, ông không thấy tiểu Tịnh đã xanh xao vậy rồi sao" mẹ Sở không chịu cãi lại

"Mẹ, Ba con không sao".

"Vậy em ăn sáng xong đi rồi anh đưa đến trường"

Buổi sáng của nhà họ Sở trải qua một cách thật bình yên, chỉ là một lời hỏi thăm nhưng chứa đầy sự yêu thương của ba mẹ được anh trai quan tâm chăm sóc, có lẽ đến mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

"Đến rồi A Tịnh, buổi sáng tốt lành" Sở Hàn

Sở Tịnh:"Anh, buổi sáng tốt lành" cái cái gì A Tịnh vừa chúc hắn buổi sáng tốt lành. Sở Hàn mang theo tâm trạng vui sướng đi đến trường

"Tiểu Tịnh Tịnh! Cậu đến rồi, buổi sáng tốt lành" bạn học Đình Mễ phấn khởi khi vừa thấy Sở Tịnh đến lớp

Sở Tịnh:"Tiểu Mễ, buổi sáng tốt lành"

"AAA, Tiểu Tịnh Tịnh! Cậu chúc mình a" bạn học Đình Mễ vui như được anh trai chịu trả lời mình vậy

"Gớm, làm quá lên không" bạn học Hứa Kiệt chen vào

"Sao? Cậu muốn gì" Đình Mễ không vui lên tiếng

"Tớ á, tất nhiên là Sở Tịnh chúng ta làm quen nhé" Hứa Kiệt hòa nhã nói

"Xì, tưởng như nào" Đình Mễ châm chọc

"Sở Tịnh!" một giọng nói gọi Sở Tịnh trước của lớp vang lên

"Sở Tịnh! Chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi" người vừa nói là bạn học Lý Cảnh người mà hôm qua vừa vào lớp liền bắt đầu dở giọng du côn với người khác

"Ha, Lý Cảnh ơi là Lý Cảnh cậu mà cũng có ngày này haha" Hứa Kiệt mỉa mai

"Lý Cảnh! Cậu xin lỗi cậu ta làm gì? Rõ ràng Sở Tịnh cậu ta cố ý làm mất mặt Giai Kỳ" Lý Tiểu Thiên liền chen vào nói

"Ha! Như thế nào là làm mất mặt bạn học Du? Không lẽ người ta học giỏi hơn cũng sai sao" Đình Mễ đanh đá trả lời lại

"Đình Mễ cậu.."

"Đủ rồi hôm qua tớ đã nói rồi các cậu không hiểu? Chuyện này đến đây là chấm dứt, bạn học Lý mời bạn về lớp cho, sắp vào tiết rồi" cuối cùng lớp trưởng Hứa Phong vào cuộc chuyện mới dừng lại

"Sở Tịnh! Tớ về lớp đây tan học tớ đợi cậu"
Nói rồi Lý Cảnh rời đi.

"Các cậu đủ chưa? Đừng để tớ phải nói thêm một lần nào nữa nếu không đừng trách tớ làm các cậu bị mời phụ huynh, bạn học Sở làm lớp phó là làm cậu bị mất mặt sao bạn học Du?" Hứa Phong hỏi Du Giai Kỳ

"Không có, tớ không có ý đó" Du Giai Kỳ phản bác

"Vậy bạn học Lý, bạn học Du không có ý đó vậy sao cậu cứ nói mãi thế? Người ta không có ý kiến cậu việc gì phải nói nhiều như vậy?"

"Tớ, chỉ là tớ thấy bất bình thay Giai Kỳ" Lý Tiểu Thiên cảm thấy bị uất ức

"Vậy bạn học Du, cậu thấy mình bị uất ức sao? Kết quả đã như vậy cũng tự cậu làm sao lại thấy mình bị uất ức"

"Lớp trưởng tớ không có ý đó, chỉ là Tiểu Thiên cậu ấy luôn thấy tớ làm lớp phó đột nhiên bây giờ bạn học Sở làm nên cậu ấy thấy không quen mọi người đừng trách cậu ấy cũng tại vì mình mà Tiểu Thiên mới như vậy, các cậu đừng trách cậu ấy mình thay mặt Tiểu Thiên xin lỗi mỗi người" nói rồi Du Giai Kỳ cuối đầu xuống xin lỗi mọi người trước lớp

Ha thật cảm động làm sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro