Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tịnh con tỉnh rồi".

"Có chỗ nào khó chịu không con?".

"Em đói không?".

Ba câu hỏi dồn dập ngay sau khi Lâm Tịnh mở mắt ra cô thấy ba người đứng trước giường bệnh là vị phu nhân lúc nãy cùng 2 người đàn ông, người đang mặt bộ vest đen kia trông có vẻ đã ngoài 40 đi nhìn đường nét khuôn mặt ông có lẽ thời trẻ ông ấy vô cùng tuấn tú, còn cậu thanh niên mặt áo thun xanh kia trông còn rất trẻ ước chừng còn nhỏ hơn cô gương mặt cậu ta trông rất giống người đàn ông này có lẽ gen di truyền bọn họ rất tốt đi. Khoan đã nếu đúng như những gì cô đã trải qua trong những dòng ký ức khi nãy, thì hiện tại vị phu nhân xinh đẹp đang đứng trước mặt cô là mẹ của thân thể này Phùng Như Ý, người đàn ông kia là ba Sở Lâm cùng anh trai Sở Hàn.

Mọi chuyện thật vô lí nhưng nó lại đang xảy ra với cô chết đi rồi và giờ được sống lại trong một cơ thể hoàn toàn khác

"Tiểu Tịnh con không sao chứ? Đều tại mẹ không tốt mẹ không nên để con đến buổi tiệc ngày hôm đó ở Tống gia". Nói rồi Sở phu nhân không kiềm được mà khóc thành tiếng. Đúng rồi chủ thân thể này vào buổi tiệc sinh nhật của ông nội Tống đột nhiên chạy khỏi bữa tiệc và không may bị xe đâm chúng. Khi đó sao cô ấy lại phải chạy khỏi buổi tiệc? Không lẽ cô ấy đã sống lại một lần nữa hoặc là những ký ức cô vừa trải qua cô ấy cũng thế. Số phận thật trêu đùa người khác cô ấy lại không may bị đăm phải khi vừa nhận thức được những sai lầm của mình trong tương lai, nhưng rồi vận mệnh không cho cô ấy thay đổi lại đẩy cô ấy đi và giờ cô đã ở trong cơ thể này.

"Tiểu Tịnh con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ". Càng nói nước mắt Sở phu nhân rơi càng nhiều thêm

"Mẹ em sẽ không sao đâu, có lẽ do va chạm mạnh nên con bé vẫn chưa nhớ rõ". Sở Hàn nhìn thấy cô em gái mình yêu thương nhất cứ ngồi thẩn thờ trên giường bệnh trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng anh cũng phải chấn an mẹ

"Làm sao đây Tiểu Tịnh đã hôn mê suốt 2 tháng rồi bây giờ tỉnh lại lại như người không hồn". Rốt cuộc mắt mỗi người trong căn phòng một đỏ lên có lẽ họ đã vô cùng lo lắng cho chủ thân thể này đi. Đây là tình thương sao? Lâm Tịnh cảm thấy thật ấm áp có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận sự ấm áp này đi.

"c..con..k..kh..ôngg sa..o". Có lẽ những ký ức kia quá chân thật đi hoặc có lẽ nỗi ấm áp này làm cho Lâm Tịnh đang rơi lệ đi.

"Con không sao là tốt rồi, tốt rồi". Ba Sở cũng lên tiếng mắt ông đã đỏ hoe đi rồi

Khi mọi người rời khỏi phòng cho Lâm Tịnh nghỉ ngơi, cô đã sắp xếp hết những ký ức đó lại.. Nếu đã được sống lại thì hãy sống thật tốt đi.

Sáng hôm sau, thời tiết hôm nay thật trong lành đi nhìn mọi người bên ngoài cửa sổ trông họ thật phúc bên gia đình mình, Lâm Tịnh đã rất luôn khao khát điều này phải chăng giờ đây cô sẽ thật sự có một gia đình đúng nghĩa?

"Tiểu Tịnh con dậy rôi à, hôm nay mẹ nấu cháo hạt sen cho con này". Sở phu nhân bước vào cùng một hộp đựng thức ăn thật to, trên môi bà ấy luôn nở nụ cười hạnh phúc. Trong đôi mắt Sở phu nhân nhìn cô toàn là sự bao dung, yêu thương tha thiết của một người mẹ dành cho con mình đây là đều mà cô luôn mong muốn sao? Thật ấm áp.

"Tiểu Tịnh dậy ăn chút cháo đi con". Sở phu nhân bày sẵn cháo ra bát cho Lâm Tịnh

"Cả..c.cảm  ơ..ơnn.".  Lâm Tịnh khó khăn lên tiếng, vì cơ thể này không hoạt động trong hơn 2 tháng nên không thể hoạt động như người bình thường được.

"Xem con gái tôi kìa hôm nay con biết cảm con mẹ nó nữa". Mắt Sở phu nhân đã đỏ hoe có lẽ bà rất sợ sẽ không thể nghe lại giọng con mình nữa đi, bà ấy luôn dùng ánh mắt dịu dàng dành cho con mình.

Lâm Tịnh siết chặt bàn tay mình lại, có một sự thật rằng con của vị phu nhân này đã thật sự chết rồi giờ đây trong cơ thể này hoàn toàn là một linh hồn khác nếu bà biết con mình đã chết thì sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ không giống như người mà cô cho là "mẹ" mình đi. Sự thật là thứ luôn làm cho người ta đau lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro