Chương 7:Phát pháo đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Nhi ngay lúc này cảm thấy tay chân thật thừa thải,nàng cơ bản chưa từng nghĩ sẽ có ngày làm Lão Phật Gia tức giận đến vậy,thư phòng rộng lớn duy chỉ có hai người,không khí im lặng đáng sợ.Lão Phật Gia ngồi trên ghế,ánh mắt bà chíu thẳng đến thân ảnh nhỏ bé của nàng,trải qua sinh tử lần trước bà nhớ rõ ràng bản thân đã căm phẫn ra sao khi thấy nàng bị hành hạ,đánh đập, nhưng ngay lúc này bà lại muốn phạt thật nặng để nàng biết đó mà chừa, nghĩ là thế nhưng bảo bà hạ lệnh xuống tay với nàng,còn khó hơn lên trời. Tình Nhi từ nhỏ điều ở gần bà,tâm tính bà thế nào nàng điều rõ,hít mạnh một hơi, nàng tiến đến và quỳ xuống cạnh chân bà,hành động của nàng bà không bất ngờ,nên im lặng chờ đợi
-Lão Phật Gia!Tình Nhi sai rồi xin người trách phạt!
Nàng ngoan ngoãn khoanh hai tay trước ngực,xưa nay Lão Phật Gia không phải thương yêu nàng vô pháp vô thiên,có lỗi vẫn phạt, tuy nhiên chỉ có bà và nàng biết,người ngoài nhìn vào chỉ thấy bà yêu chiều nàng ra sao chứ không hề biết đối với nàng bà nghiêm khắc ra sao.
-Ta không nhẫn tâm đến mức con vừa hết ốm lại lôi ra xử phạt!_Lão Phật Gia nhìn thân ảnh đang quỳ dưới chân mình một lượt,tuy thái y nói nàng đã không sao nhưng nét mặc vẫn còn tái nhạt,giờ phút này kêu bà trách phạt nàng,thật không nỡ_Nhưng lần đầu cũng như lần cuối ta không muốn chuyện này tái diễn!Con thân là cách cách sao có thể tuỳ tiện xuất cung,lại còn giả dạng thành thái giám chuyện này truyền ra ngoài còn gì là thể thống. Nói ta biết hôm nay con đi đâu?Vì sao không đàng hoàng xin ta đi?
-Con là xuất cung đi gặp Sở Kiều,Lão Phật Gia xin người đừng tức giận vì con tự tiện hành động!Thật ra con đã đến chỗ Hoàng Hậu tìm người nhưng người lại không có đó,con tìm khắp cung thì lại gặp Tiểu Yến Tử,cô ấy cho biết người đang chỗ Tử Vy nên con đã nhờ truyền đạt,nhưng không hiểu sao đợi mãi vẫn không thấy người đồng ý...nên con đã tự ý quyết định!
Tình Nhi thật lòng khai hết,chính nàng còn không hiểu vì sao Tiểu Yến Tử lại không báo chuyển lời cho nàng,Lão Phật Gia nheo mắt nhìn nàng,bà không hề gặp Tiểu Yến Tử ngày hôm nay nên lời truyền đạt đó cơ bản sẽ chẳng tồn tại.
-Được lần này ta không trách phạt con nhưng đã phạm lỗi không thể như thế cho qua!Ta phạt con ở tại đây hầu hạ ta,đêm nay không cho ngủ,hảo hảo kể cho ta nghe về chuyện con đã gặp!
-Đa tạ Lão Phật Gia ân điển!_ nàng thở phào cười tít mắt,nhưng lại nhớ ra điều gì đó,gương mặt vừa rạng rỡ lại chùn xuống_Nhưng mọi người vì con mà bị phạt nặng như vậy,không biết Lão Phật Gia có thể rộng lòng ân điển cho bọn họ ngày mai không cần làm việc không?
-Nha đầu!Con lại xin xỏ rồi!_bà cười hiền gật đầu thay cho câu trả lời
—————————————————
Sở Kiều chuẩn bị vài bộ y phục cho vào tay nải,kiểm tra thật kỉ vật dụng cần thiết thì tiêu sái rời khỏi biệt viện,cô cần phải nhanh chóng điều tra vụ án của sư phụ để trả lại trong sạch cho bản thân,vốn là muốn gặp Tình Nhi từ biệt nhưng dây dưa ngày hôm qua làm cô quên mất chuyện trọng đại rằng bản thân tạm thời sẽ rời khỏi Bắc Kinh, dù không chắc chắn nhưng cô biết nếu mình bỏ đi không một lời khi nàng ta tìm đến lại không vui.Sở Kiều không nghĩ bản thân lại gặp Phúc Nhĩ Khang tại một hội quán thế này,hắn ta vừa trông thấy cô đã tươi cười bước tới, bên cạnh còn kéo theo vài người.
-Sở Kiều?_Tiểu Yến Tử hào sảng đập vai một nam nhân tuấn tú,Vĩnh Kỳ bên cạnh vừa trông thấy Sở Kiều thì cau mài,hắn ta chỉ nghe loáng thoáng dung mạo của người cứu Tình Nhi nhưng đây lại lần gặp đầu tiên,lại trong thấy Tiểu Yến Tử thản nhiên đụng chạm mà sinh ra chút khó chịu_Ta vẫn đang nghĩ làm sao để gặp ngươi?
-Đa tạ huynh đã cứu Tình Nhi!_Vĩnh Kỳ mỉm cười kéo sát Tiểu Yến Tử về phía mình,hành động đối với cặp mắt tinh tường của Sở Kiều dễ dàng nhìn thấy
-Không sao!Ta chỉ tiện thể mà thôi!Gặp mặt là duyên!Không cần khách sáo!
-Sở Kiều!Huynh mang tay nải định đi đâu?_Tử Vy hướng mắt nhìn_Phải rời thành Bắc Kinh sao?
-Ta có việc phải đi vài ngày!
-Lần trước Tình Nhi xuất cung gặp huynh đã gây báo động đến Lão Phật Gia một trận,tất cả gia nô trong cung Từ Ninh điều bị phạt,nàng cách cách cũng tránh không khỏi,Lão Phật Gia phạt cấm túc suy nghĩ!_Phúc Nhĩ Khang chậm rãi thuật lại sự việc khiến cả cung nháo nhào mấy ngày qua
-Vậy sao?_Sở Kiều nheo mắt_Chỉ là cấm túc không tổn thương gì nàng ấy chứ?
-Tất nhiên!Lão Phật Gia yêu quý Tình Nhi như vậy sao có thể thương tổn muội ấy,Người chỉ hận không thể trực tiếp xử tử Lương Quốc Đống-kẻ gây ra bao nhiêu khốn khó!_Vĩnh Kỳ siết nhẹ nắm tay,nghĩ tới bộ dạng của nàng là hắn lại căm phẫn_Hoàng A Mã đã hạ lệch đày đi biên ải đối với Lương Khoan và Lương Quốc Đống,gia quyến của họ thì tịch thu tài sản,cho làm thường dân.
-Bắt giam một cách cách lại còn lạm dụng tư hình mà chỉ đày đi biên ải?_Sở Kiều nghe bản án mà sinh khí,cô là muốn trực tiếp một đao chém chết loại cầm thú như thế
-Thật ra là Tình Nhi đã xin miễn xá rất nhiều,muội ấy đúng là một người có tấm lòng lương thiện!_Phúc Nhĩ Khang đổ rượu vào chun_Gặp nhau là bằng hữu chúng ta cạn!
-Được!Thời gian tới hy vọng mọi người hảo hảo để mắt đến Tình Nhi! Sở Kiều nếu có thể giúp gì rất sẵn lòng, không câu nệ_cô nhoẻn miệng cười, tất cả điều nhìn ra điều bất thường nhưng tế nhị không nói
———————————————————
Hoàng Hậu cùng Dung ma ma âm thầm phái người trà trộn đến Từ Ninh cung ngóng tình hình của Tình Nhi, buổi sáng hôm đó chỉ một chêu lừa đơn giản bà ta đã khiến Tiểu Yến Tử tin sái cổ không đi truyền tin,lại âm thầm sai người báo cho Lão Phật Gia chuyện Tình Nhi trốn cung.Khéo léo tạo nên một hiểu lầm,điều hiện tại bà ta quan tâm là từ lúc xảy ra chuyện Tình Nhi cũng không rời khỏi cung Từ Ninh nữa bước,nàng rốt cuộc đã biết ai là kẻ đã làm lộ kế hoạch của nàng,bà ta ngàn lần chờ đợi thái độ của nàng.
Tình Nhi chống hai tay lên ghế,gương mặt có phần nhăn nhó,lệnh cấm túc của Lão Phật Gia đối với nàng vẫn còn, suốt ngày quanh quẩn trong cung thật khiến nàng sinh khí,Song Hỷ thấy tâm tính chủ tử không tốt nên chuẩn bị khá nhiều điểm tâm nàng thích,đáng tiếc cả liếc mắt nàng cũng chẳng thèm.
-Cách Cách!Nô tì nghĩ Lão Phật Gia sẽ sớm xoá bỏ lệnh cấm!Cô đừng ảo nảo như vậy,người nhìn xem người buồn mà hoa cỏ trong vườn đã muốn héo hon hết rồi!_Song Hỷ lựa lời khuyên ngăn_Nô tì sớm nói người đừng xuất cung!
-Song Hỷ!Em nghĩ xem tại sao Tiểu Yến Tử lại không truyền lời nhắn của ta! Cô ấy làm vậy là do bất cần quên mất hay là sao??_nàng nghĩ không thông tại sao Tiểu Yến Tử lại làm vậy với mình,dù sau đó cô ấy đã đích thân đến giải thích bản thân bị cung nữ cung Càn Thanh gọi đi nên quên đại sự,nàng nghe sao cũng thấy khó lý giải_Chẳng lẻ hai cách cách đó cho rằng ta có ý muốn chiếm đoạt phu quân của họ?
-Cách Cách cô có phần không biết!Hai người đó rất được Hoàng Thượng sủng ái,Hoàn Châu Cách Cách còn được đặt xá cung quy,không cần giữ lễ nghi truyền thống,chưa hết tội hai người ấy phạm lại là tội chết,mà Hoàng Thượng cũng đơn giản cho qua,trong cung không ai mà không kiêng nể hai cánh tay của Hoàng Thượng_Tình Nhi nghiêm túc lắng nghe Song Hỷ nói, nàng cảm nhận rõ ràng đầu óc choáng váng không thôi
-Thế tại sao lại có ý hãm hại ta?Họ được lợi gì chứ?
-Dạo trước Cách Cách bị bắt đi,trong thư phòng Tử Vy Cách Cách đã tìm thấy lệnh bài của Bạch Liên Giáo!
-Bạch Liên Giáo?_nàng tròn mắt ngờ vực,nếu có kẻ muốn giá hoạ vậy lý giải sao lại nhắm vào nàng làm lá chắn, chưa hết Cao Viễn từng nằm trong tốp người truy kích nàng,khi về cung nàng từng dò hỏi mới biết hắn ta bạo bệnh mà từ quan_Ta sao cũng có giác bản thân sắp va vào một âm mưu nào đó!
-Phải rồi!Hôm nay Lương Khoan sẽ lưu đày!
—————————————————
Càn Long vui vẻ cười to khi chứng kiến Lão Phật Gia cùng Tiểu Yến Tử và Tử Vy thưởng hoa,uống trà,khung cảnh cả nhà ba thế hệ cùng an tĩnh ngồi cạnh nhau thế này thật đẹp,Bạn Kiệt Minh nhanh tay phác họa tranh.Càn Long luôn đau đầu vì Lão Phật Gia trước sau chưa từng tán thành việc sắc phong hai cách cách nên có không ít thành kiến, hiện tại bà có thể đơn giản cùng hai đứa cháu trò chuyện thế này làm tâm tính Càn Long hân hoan vô cùng.Tiểu Yến Tử tinh nghịch lại không thông hiểu nhiều quy tắc nên đôi lúc phát ngôn mấy câu hài hước làm bà cười không ngừng,Tử Vy lại tinh thông thơ văn,lễ nghĩa nho nhã Lão Phật Gia rất tán thưởng.
-Lão Phật Gia!Người nên xoá bỏ lệnh cấm túc đối với Tình Nhi,không có con bé tháp tùng người cũng không quen! Trẫm thấy con bé tuổi trẻ nên khó tránh bốc đồng,người đừng nghiêm khắc quá_Càn Long lựa lời giải vây,ông khi nghe tin Tình Nhi bị phạt đã không khỏi sửng sốt,chuyện này trước nay chưa từng xảy ra_Trẫm xin tha cho Tình Nhi được không?
-Hoàng Thượng!Chuyện Tình Nhi A Gia tự suy xét,lần này trốn cung là chuyện nhỏ,lần sau sẽ là chuyện như thế nào?A Gia không mong muốn con bé lại mang thân thể thương tích về gặp A Gia!_bà nghiêm giọng,mấy ngày nay không có nàng bên cạnh bà thật không quen nhưng đã là phạt phải cảnh cáo cho nàng nhớ_Cứ để thêm vài ngày!
-Lão Phật Gia!Người đừng như vậy?Từ lúc Tình Nhi về cung đến nay con rất muốn gặp cô ấy hảo hảo chuyện trò mà lại không có cơ hội!_Tiểu Yến Tử nủng nịu kéo tay bà,trưng ra bộ mặt đáng yêu_Cô ấy xinh đẹp như vậy,thông minh như vậy người đừng để cô ấy ở mãi trong cung!
-Vậy sao?Nói vậy ta nên chia sẽ Tình Nhi cho ai khác?
-Hồi Lão Phật Gia!Tiểu Yến Tử không có ý đó!Tỷ ấy chỉ muốn được gặp gỡ nhiều hơn với Tình Nhi!_Tử Vy vội vàng giải vây
-Lão Phật Gia!Hồi Lão Phật Gia có chuyện không hay!_Hải công công hối  hả chạy vào,mặt cắt không còn một giọt máu
-Chuyện gì?_bà nhíu mài
-Hồi Lão Phật Gia!Tình Cách Cách... Tình  Cách Cách không có trong thư phòng,nô tài đã tìm khắp cung nhưng không thấy,thị vệ báo lại Cách Cách đã dùng lệnh bài....của người.....mà xuất cung!
Mấy lời của lão thái giám vừa nói xong thì cả Càn Long lẫn Lão Phật Gia không hẹn mà cũng nghiêm mặt,Tình Nhi là đứa trẻ thông minh,lễ nghĩa chưa từng sai chút nào,cớ sao lại gây ra loại chuyện trốn cung thế này,lại còn cư nhiên dùng lệnh bài của Thái Hậu, thêm tội giả danh,bà chỉ vừa nghĩ sẽ tha cho nàng thì giờ này lại tức giận gấp bội
-Không có phép tắc gì cả?Còn không mau đi truy bắt Tình Nhi về cho ta?
-Vâng!Vâng
——————————————————-
Cách ngoại ô thành Bắc Kinh mấy dặm, một toán quân lính,người ngựa ngổn nga,nha sai ra sức quát nạt vào mặt đám phạm nhân,Lương Khoan cùng Lương Quốc Đống một thân y phục rách nát,đầu tóc rối bù,tay chân bị xiềng xích đến rớm máu,trong mắt hai nam nhân là nỗi hận ngút trời,chỉ trong một buổi sáng cả cơ ngơi một đời gầy dựng lại sụp đỗ chỉ vì một nữ nhân,Lương Khoan âm thầm thề nếu hắn thoát ra khỏi tỉnh cảnh này sẽ không ngần ngại mà giết chết nữ nhân đó.Sở Kiều nhanh chóng nhận ra hai cha con họ Lương trong đám tù nhân,tên cẩu hoàng đế chỉ đơn giản cho chúng lưu đày,Tình Nhi có thể rộng lượng xin miễn giảm cho chúng,nhưng cô thì không!Ức hiếp không biết bao nhiêu cô nương nhà lành,Lương Quốc Đống đã khiến biết bao gia đình tan nát vì hắn ta,Sở Kiều nắm chặt trường kiếm trong tay,cô là ý định thay trời hành đạo,loại người nếu giữ lại sẽ gây thêm bao nhiêu đau thương nữa,một kiếm kết liễu chúng xem như trừ hại cho dân.Thân thủ linh hoạt của Sở Kiều phi nhanh về hướng chúng,trường kiếm xé gió vang lên len keng khi giao chiến với binh lính,hai cha con họ Lương nhất thời cả kinh khi thanh kiếm đang ngày càng gần cuống họng của mình,bọn lính giao đấu vài chiêu ý thức được bản thân không phải đối thủ nên tháo chạy.Sở Kiều dừng thanh kiếm trên đỉnh đầu Lương Quốc Đống,khoé miệng cười tà,giọng nói trầm thấp vang lên như sứ giả địa ngục đến đòi mạng
-Cha con các người làm bao nhiêu chuyện ác chỉ đơn giản bị lưu đày..ta đây không vui!Chi bằng ngay lúc này một phát chém chết hai người đỡ phải tốn công binh lính áp tải đến Biên Cương xa xôi!Thấy sao?
-Đại hiệp!Đại hiệp xin tha mạng!Ngài muốn gì Lương nỗ điều nhất nhất đáp ứng,xin giữ mạng lại cho tiểu nhân!Xin đại hiệp nương tay,giơ cao đánh ghẽ!
Lương Khoan quỳ phụp xuống đất,mặt lão ta tái xanh,tái xám,giờ phút này giữ được mạng mới là quan trọng,thể diện hãy tính sao.Lương Quốc Đống nhìn tình cảnh trước mặt lại nhìn tới thanh kiếm bóng loáng đang đặt trên đỉnh đầu chỉ trực chờ hạ xuống mà hoảng sợ tột độ,hắn ta thậm chí còn tè ướt cả quần,gương mặt yêu nghiệt của đại thiếu gia Lương phủ không còn, gương mặt hả hê khi chứng kiến một đám nữ nhân vì đau đớn mà quỳ lại dưới chân hắn xin tha không còn,hiện tại chỉ là một kẻ hèn nhát xin tha mạng.Sở Kiều nheo mắt suy nghĩ nên ra tay với tên nào trước thì tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên inh ỏi,tiếng rít gấp gáp của cổ xe,âm thanh hối hả của nữ tử tiến lại gần,không cần ngoái đầu nhìn Sở Kiều cũng đoán được đó là ai
-Sở Kiều!Không được giết họ,ta biết ngươi chắc chắn sẽ làm vậy nên mạo hiểm ra ngăn cản,hai tên này chết không đáng nhưng ta không muốn bàn tay ngươi nhuốm loại máu dơ bẩn của chúng!
Tình Nhi một thân y phục trắng tinh khôi,tóc thắt tỉ mỉ,ánh mắt cương nghị hiếm thấy làm Sở Kiều nhất thời đơ mặt,nàng ta đúng là có dung mạo hại người mà,cô là nữ nhân còn bị cuống hút thì loại phàm phu nhưng hai tên bên cạnh sẽ thế nào?Nhác thấy ánh mắt thâm thẩm của Lương Quốc Đống nhìn nàng chăm chú,tâm Sở Kiều sinh ra bực dọc,cổ tay uyển chuyển xoay nhẹ trường kiếm đập mạnh vào hai nam nhân kia,khiến chúng bất tĩnh,sau đó không nhanh không chậm nắm tay nàng ta hướng đến xe ngựa,một loạt hành động không một lời nói phát ra, Tình Nhi đen mặt nhưng vẫn thủy chung không rút tay khỏi bàn tay người phía trước,nàng biết Sở Kiều kiệm lời, nàng cũng biết con người đó thích hành động trực tiếp hơn nhưng đến mức xem nàng như không tồn tại thế này thì thật quá quắt.Đứng trước xe ngựa,Tình Nhi hận hực chui vào trong, Sở Kiều nối gót theo sau,phu xe vừa thấy hai người yên vị thì thúc ngựa rời khỏi,không khí ngột ngạt hẳn lên khi nàng không ngừng hậm hực trong khi Sở Kiều lại thản nhiên dựa vào vách xe, nhắm mắt tịnh dưỡng.Ánh mắt nàng xoáy thẳng vào người bên cạnh,rõ ràng là nữ nhân sau cứ thích cải trang, đã là nam nhân mà gương mặt yêu nghiệt như vậy thì nếu thay y phục nữ sẽ ra sao?Nàng thật tò mò
-Nhìn gì?Ta biết ta đẹp!Ngươi không cần phải soi xét kĩ như vậy?_Sở Kiều cười trộm trước bộ dạng bị bắt bẻ của nàng,hoá ra nàng ta cũng rất để ý đến cô
-Đẹp sao?Ngưoi tự tin quá rồi?_nàng khịt mũi chê bai_Sau này ngươi đừng chém chém giết giết như thế?Mạng người đâu phải cây cỏ mà tuỳ ý sát hại, ai cũng sai phạm hãy cho họ cơ hội làm lại!
-Ngươi quá nhân từ!Nữ nhân như ngươi sống trong cung không sớm thì muộn sẽ niềm trải cái gì là nhân nghĩa trên đời!Không phải ngươi nhân nghĩa người khác cũng như vậy!Không phải ngươi thật tâm người khác cũng thật tâm,phàm là chốn cung cấm mọi sự điều không do ngươi nghĩ!Ta thật lòng hy vọng ngươi tránh xa nơi đó một chút,có như vậy ta mới an tâm lo chuyện của mình!
Tình Nhi im lặng lắng nghe người bên cạnh, lời thật lòng này làm tâm nàng rung động mãnh liệt,giọng nói ôn nhu như suối chảy,ánh mắt sâu hút hồn, Sở Kiều thật sự khiến nàng ngày càng vương vấn,nếu không nàng sẽ chẳng mạo hiểm mà dùng lệnh bài xuất cung. Sở Kiều đột nhiên không một lời báo trước ghì chặt nàng vào vòng tay ấm áp,cô không biết tại sao làm vậy duy chỉ biết tay chân như ai đó điều khiển,xe ngựa vẫn chạy,phu xe bên ngoài vẫn thúc điều,
-Sở Kiều?Ngươi để tâm ta nhiều như vậy sao?_Tình Nhi không hề có ý định kháng cự sự an tĩnh đang có_Ta có rất nhiều điều vướng bận phía sau,ngươi có để tâm không?Ta là cách cách,ngươi là thân sĩ giang hồ,thân phận không giống người khác,hơn nữa điều là nữ nhân............
-Thì đã sao?Ta không quản ngươi là ai? Ta chỉ biết nghĩa vụ của ta là nhất nhất bảo vệ ngươi!
Tình Nhi thoáng bối rối khi gương mặt kia đang tiến sát đến,nàng vô thức nắm chặt tay,hai mắt nhắn nghiền,trước bộ dạng đáng yêu của nàng Sở Kiều cười tủm tỉm,nàng ta rõ ràng rất rất để tâm đến cô.Hơi thở dịu nhẹ phả vào vùng cổ trắng ngần của nàng,cô chậm rãi đặt hai cánh anh đào của cả hai dính chặt vào nhau,trân trọng và nâng niu như bảo bối,đánh dấu một mối quan hệ mới,dù phía trước có là gì cũng không là gì bởi hai người đã có đối phương làm chỗ dựa
-A Sở....
-Tiểu Tình.....
——————————————————-
Tạm biệt Sở Kiều tại ngoại ô,chứng kiến thân ảnh đó cùng chiến mã lao đi Tình Nhi mới an tâm quay lại xe ngựa hồi cung,cả hai tạm thời không gặp mặt vì Sở Kiều phải đi một chuyến, thời gian tới nếu muốn gặp nhau cả hai sẽ rất khó khăn,một người trong cung, một người ngoài cung,chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.Cánh cửa Dương Môn Quan mở ra khi thấy lệnh bài,nàng chậm rãi bước xuống,bản thân nhanh chóng soạn sẵn lời để giải thích không lý gì chuyện  chưa đến tay Lão Phật Gia,khỏi nghĩ nàng cũng biết lần này người sẽ không đơn giản cho qua. Trước Từ Ninh Cung đã thấy Song Hỷ lo lắng đi tới lui,vừa trông thấy nàng đã hớt hải chạy lại,mặt xanh xám
-Cách Cách!Cô....
-Được rồi! Ta biết ta gây họa,Lão Phật Gia đang ở đâu!_nàng thản nhiên trước sự ngạc nhiên của Song Hỷ
-Trong....trong đại điện......
Tình Nhi không một lời bước vào trong,thái giám,cung nữ điều nhìn nàng lo lắng,những ngón tay thon dài đẩy nhẹ cửa,trước mắt nàng là một Lão Phật Gia nghiêm nghị,bên cạnh là Quế ma ma cằm sẵn trên tay thanh trúc dày, bộ dạng cười cợt đắc ý
-Lão Phật Gia Các Tường!_nàng hành lễ
-Tình Nhi!Có lẽ con ngày càng lớn nên chẳng bỏ A Gia vào mắt,lần trước phạt con cấm túc xem ra chẳng răn dạy được gì!Lần này còn cư nhiên dùng lệnh bài của ta xuất cung...con ngày càng không có phép tắt!_giọng bà điều đặn nhưng ẩn chứa một cổ khí giận giữ ngút trời,nàng là bảo vật và hết sức trân quý,nhìn nàng chịu thương tổn bà đau lòng không thôi nhưng lần này nếu không nghiêm trị và lo sợ có một ngày nàng sẽ bay mất khỏi vồng tay bà_ Con cho rằng A Gia không nỡ trách phạt con?
-Tình Nhi không dám!_nàng quỳ xuống sàn nhà cứng,giọng nói trước sau vẫn không chút sợ hãi_Lão Phật Gia yêu thương là phước đức của Tình Nhi,con lần này tự ý xuất cung lại lấy cấp lệnh bài của người,tội càng thêm tội...xin người trách phạt!
-Được!Lần này A Gia sẽ không dung túng con nữa!Thân làm cách cách biết mà vẫn phạm,tội tăng gấp đôi!Ta phạt con sám hối trong từ đường Từ Ninh Cung ba ngày ba đêm,hãy ngiêm túc suy nghĩ lỗi lầm của mình!_dứt lời Lão Phật Gia trước sự ngơ ngác của Quế ma ma phất tay rời khỏi_Dùng trượng hình với con chẳng khác nào chà xát tim A Gia!
-Lão Phật Gia!_khoé mắt nàng ửng đỏ trước lời của bà,nàng cứ nghĩ phen này tiêu tùng nhưng thật không ngờ lại đơn giản cấm túc xám hối,tâm tư của bà cũng tổn thương không ít_Con xin chịu phạt,nếu người không răng dạy sẽ thêm điều tiếng trong cung!
-Biết nghĩ như vậy tại sao vẫn phạm phải?_bà xoay lưng chíu ánh mắt xuống nhìn nàng_Chuyện của A Gia, con không cần quản!
-Nhưng.......
-Kết thúc ba ngày hãy đến thư phòng lãnh phạt với A Gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro