Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông từ nhà thờ đánh thức Minseok từ trong giấc ngủ. Cậu xoay người vùi đầu vào gối cố ngủ thêm nhưng có vẻ mùi từ chiếc giường xa lạ khiến cậu càng thêm tỉnh táo. Bực tức quơ tay lên kệ đầu giường cố tìm điện thoại nhưng không có thứ gì đáp lại lời kêu gọi từ bàn tay của cậu, Minseok đành nhổm dậy đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Chiếc điện thoại nhanh chóng được định vị thành công nằm ngay dười bức tường sát cửa. À ừ, tối qua hình như cậu đã ném nó vào góc đó. Với những kẻ nghiện máy tính điện thoại như bọn cậu, lời thề thốt rời xa các thiết bị ấy chỉ là một thoáng gió đưa. Tối qua cậu đã không nhịn được mà lên mạng rồi lại bị những lời công kích trên mạng đả động, cậu liền ném nó vào một góc phòng. 

Cậu ỉu xìu ngã mạnh vào giường. Từ khóe mắt, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua cửa kính cho cậu một thông tin quý giá: hiện tại chắc chắn còn chưa đến giờ mặt trời ló dạng nữa. Không gian xám xịt như thể thế giới của cậu mất đi màu sắc, không khí như dần dần bị rút cạn, Minseok co mình sợ hãi, cậu vùng dậy cố gắng hít thở, loạng choạng đi về phía cửa phòng, mở tung nó ra như thể cố thoát khỏi cái lồng xám xịt đang giam cầm mình.

Lúc cậu đứng trước cửa phòng bên cạnh, bên trong hoàn toàn im ắng. Minseok đứng ngẩn ra nhìn cánh cửa không biết trong bao lâu, đôi chân không ngừng di dịch không thể đưa ra quyết định. Một lúc lâu sau, cậu do dự đưa tay gõ cửa ba lần. Chỉ ba lần thôi.

“Minhyung~ Minhyung ah!” Minseok thấp giọng gọi, ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh, sợ rằng bản thân sẽ đánh thức người khác. Tuy rằng nghe nói thời điểm này trong năm, mọi người thường ít khi đến đây trừ khi có những trường hợp đặc biệt như cậu. 

Cánh cửa mở ra ngay khi Minseok gần như muốn bỏ cuộc. Đôi lông mày đậm sắp dính vào nhau vì gắt ngủ của Minhyung giãn ra ngay lập tức khi nhìn thấy Minseok. 

“Cậu…sao vậy? cậu không ngủ được hả?” Minhyung nhìn Minseok với ánh mắt ngờ vực nhưng giọng điệu thì vẫn dịu dàng như cậu vẫn luôn.

Minseok không muốn nói đến dấu hiệu phát bệnh của mình, cậu ngập ngừng rồi cố tìm một lý do.

“Ngủ một mình ở nhà thờ có chút sợ, cho tớ ké cái giường nhá?” 

Minhyung ngạc nhiên nhìn Minseok. Có vẻ như những buổi trị liệu tâm lý và chuyến đi chữa lành này có chút ít hiệu quả với cậu, trước đó cậu sẽ không "làm phiền" người khác như vậy. Minhyung bối rối nhưng vẫn nhấc người qua một bên thay cho câu trả lời, tay cậu làm động tác phất tay mời vào. Minseok bước nhanh vào trong rồi ngay lập tức nhảy lên giường lui vào bên trong cùng. Minhyung đóng cửa lại rồi quay lại giường, không hề suy nghĩ gì thêm mà ngay lập tức nằm xuống bên cạnh, cơn buồn ngủ khiến cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều. Minseok bên cạnh đang nhắm tịt mắt lại, dù cậu biết hẳn cậu ấy vẫn chưa ngủ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ chung giường, thậm chí là chung phòng dù đã quen biết nhau từ lâu, bọn họ còn thi đấu esport cùng nhau 3 năm. Như một bộ đôi đường dưới thông thường, bọn cậu hiểu nhau, là một cặp bài trùng nhưng không hề thân cận như mọi người vẫn nghĩ. Mọi người thường trêu đùa so sánh những bộ đôi đường dưới như đôi tình nhân, nếu nhìn nhận theo cách ấy, bọn họ giống như một đôi vợ chồng tương kính như tân vậy. Một mối quan hệ người ngoài nhìn vào thì lãng mạn, bọn họ cũng cảm thấy quen thuộc lẫn nhau nhưng lại luôn có khoảng cách. Bọn họ đều dễ dàng skinship với những người khác, nhưng không hiểu sao luôn có sự ngượng ngùng khi bọn họ tiếp xúc thân thể với nhau hay ở riêng với nhau trong một không gian nhất định. Lần duy nhất chắc hẳn là lần đó. 

“T1 đã là nhà vô địch chung kết thế giới năm nay, đây sẽ là cúp cktg thứ 4 dành cho T1!” 

Ký ức về ngày hôm đấy và cái ôm đầy cảm xúc đó kéo Minhyung về với giấc ngủ còn dang dở. 

Lần tiếp theo Minhyung thức dậy, cánh tay trái của cậu như thể mất kết nối với thần kinh vậy. Khi cậu quay qua nhìn, Minseok đang ôm lấy cánh tay cậu chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt chìm vào giấc ngủ, nốt ruồi nhạt nằm yên tĩnh lấp ló dưới mắt. 

Minseok là một người có vẻ ngoài nhỏ nhắn và dễ thương, dùng những từ này để chỉ một chàng trai thì có vẻ không đúng lắm, nhưng cậu ấy thực mang một vẻ bọc vô hại nhưng bên trong lại cực kì cứng rắn và ngang bướng. Vốn dĩ vào thời điểm lần đầu quen biết, cậu ấy vẫn là một cậu nhóc ồn ào, dễ kích động, ruột để ngoài da, nhưng có vẻ gánh nặng thiên tài và cả những kì vọng và sụp đổ đã khiến cậu trở thành một người trưởng thành trầm lắng hơn, ôm mọi cảm xúc dồn nén vào trong người.

Nhưng, cứng quá thì dễ gãy.

Chiến thắng đỉnh vinh quang vào năm ngoái càng khiến kết quả thảm hại vào năm nay trở nên đau đớn. Bọn họ thậm chí để vuột mất vị trí tham dự chung kết thế giới. Phong độ xuống dốc của Ryu “Keria” Minseok được cho là một trong những lý do quan trọng nhất cho sự thất bại đó. Minseok đã từng được gọi là quái vật thiên tài, dù là hỗ trợ nhưng vị trí của Keria trong T1 lại rất quan trọng. Dường như gánh nặng của cậu ấy càng nặng thêm khi những bất lợi đến với T1 và những thất bại liên tiếp đánh gục cậu ấy. Vào trận đấu đầu tiên của playoff mùa hè, bọn họ đã để thua 3:1 với một đội dưới cơ, lúc đấy dù Minseok vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng khi về đến ktx cậu ấy như gục ngã. Cậu ấy liên tục nôn khan và run rẩy. Quản lý và mọi người ngay lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Cậu được chuẩn đoán là đau dạ dày nhưng bác sĩ đã gặp riêng quản lý và HLV, tình hình tệ hơn mọi người tưởng vì có vẻ nguyên nhân lại từ tâm lý của cậu. Bác sĩ đã khuyên bọn họ nên đưa cậu đến bác sĩ tâm lý để tư vấn và khám bệnh, có vẻ cậu có bệnh về tâm lý khá nghiêm trọng. 

Rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ. 

Những từ ngữ này cả đời Minhyung cũng chưa từng nghe đến. Sau ngày hôm đó, bọn cậu đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu những căn bệnh đó, nhưng chung quy lại, bọn họ không biết phải đối mặt với Minseok bằng thái độ như nào. Nào ngờ, không để cho bọn họ kịp bối rối, Minseok biến mất 2 tuần sau đó, cậu ấy cũng không hề online trong nhóm, và nghe nói bên phía Deft và Rascal cũng không nghe tin tức từ cậu. Minhyung có chút dằn vặt khi điều này lại khiến cậu hơi thả lỏng một chút, ít nhất, cậu không phải người duy nhất bị đánh bật khỏi cuộc sống của Ryu Minseok. 

Hai tuần sau đó, Keria xuất hiện trở lại kí túc xá T1. Vì bọn cậu không tham dự CKTG nên một số việc cũng đến sớm hơn, ví dụ như, kì chuyển nhượng cuối năm. Sự bối rối của bọn họ một lần nữa phải cất sâu vào một góc vì thứ đầu tiên bọn họ thấy là nụ cười thường nhật của Keria, cậu ấy vẫn như vậy, câu đầu tiên sau câu chào là “ Tối nay bọn mình đi ăn gì đi?”. 

Tối hôm đó, Keria đã qua ngủ cùng Zeus thay vì ngủ một mình trong phòng mình như cậu ấy vẫn luôn muốn. Cao tầng của đội có vẻ không muốn làm nặng thêm bệnh tình của Keria nên thông báo dời lịch họp kỳ chuyển nhượng sang tháng sau.

Vốn dĩ Minhyung có lịch trình cùng chị tư của mình tham gia chuyến viếng thăm thường niên nhà thờ Jeodo để thư giãn đầu óc cũng như giúp đỡ cơ sở vật chất cho viện trẻ mồ côi của nhà thờ. Nhưng chị Tư lại có lịch trình bất ngờ vào cuối tuần, không trở về kịp. Trong nhà có vẻ không có ai khớp thời gian với cậu, nhất là vào dịp cuối năm như này. Hình như Choi Wooje cũng không định về nhà thì phải. Chẹp, Minhyung chép miệng cố gắng tìm kiếm sự đồng hành bằng cách mở lời vào nhóm chung.

|Gumayusi: Mọi người ơi, ai rảnh tuần sau đến núi Jeodo với em không? Tụi mình có thể vừa làm từ thiện vừa tham quan ở đó đấy.|

Màn hình hiển thị rõ ràng tất cả đều đã seen. Minhyung thở dài đành bỏ cuộc lướt tìm xem có ai có vẻ khả thi trong danh sách bạn bè của mình không. 

Khi Minseok đọc thấy tin nhắn, nó đã trôi qua được 30p mà không một lời hồi đáp. Dạo gần đây cậu phải ở nhà, tiếp nhận sự quan tâm một cách thái quá của gia đình cũng khiến cậu ngộp thở. Nhân dịp đến thời gian kỳ chuyển nhượng, cậu liền dứt khoát báo công ty muốn trở ktx bàn bạc, tiện thể thoát khỏi sự bức bối ở nhà. Nhưng nào ngờ đến công ty rồi, mọi người vẫn dùng ánh mắt cẩn trọng lẫn thương hại để nhìn cậu. Dường như qua những ánh mắt đấy cậu đọc được cả những nghi vấn của mọi người: “Cậu ấy đã khỏi bệnh chưa nhỉ?” “Tội nghiệp quá, chắc cậu ấy lại phải giải nghệ thôi nhỉ?” “Cậu ấy còn tiếp tục con đường này không?” Tuy cậu biết điều đó xuất phát từ tình cảm mọi người dành cho mình, nhưng mà…

Minseok hít một hơi dài. Lee Minhyung là một người khác biệt. Cậu ấy là một người dịu dàng nhưng cũng đồng thời cậu ấy luôn cùng người khác tạo một khoảng cách nhất định, không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người khác. Một phần điều đó đã khiến mối quan hệ của họ nằm giữa thân thiết và không quá thân thiết. Nhưng hiện tại, cũng là điều đó lại khiến Minseok trở nên dễ thở. 

|Keria: Mình đi cùng được không? Tớ cũng muốn đi ngắm núi rừng gì đó |

 Để mang tính thuyết phục hơn, cậu thêm vào,

|Keria: ừm, bác sĩ tâm lý cũng khuyên mình vậy nữa|

Minhyung suýt thì phun hết nước ra ngoài khi nhìn thấy dòng tin nhắn của Minseok. Người cuối cùng mà cậu nghĩ sẽ đi là Minseok. Nhưng mà, lời cậu ấy nói cũng có lý, tuy rằng bình thường bọn cậu không hay ở riêng với nhau, một chuyến đi cùng nhau ắt cũng như các chuyến đi khác thôi. Thực ra, trong lòng của Minhyung đang rất vui. Cậu luôn rất vui vẻ khi được làm mọi thứ cùng Minseok. Cậu ngay lập tức đồng ý rồi chuyển sang chat riêng với Minseok. 

|Gumayusi: Theo lịch trình chúng ta sẽ đi một tuần lận đó, cậu có chắc là sẽ ổn không?|

|Keria: Ổn mà, mình chỉ cần mang theo thuốc thôi|

|Keria: hiện giờ mình cũng chỉ ở nhà, chả làm gì cả| 

Minhyung vui mừng lập tức gửi cậu lịch trình, suy nghĩ một chút rồi gửi thêm danh sách những thứ phải mang. Thực ra là danh sách chị Tư cậu chuẩn bị, cậu lược bỏ những thứ không cần thiết gửi những thứ cơ bản cho Minseok. 

|Keria: Mình biết rồi|

|Keria: Hẹn gặp lại nha|

|Gumayusi: Hẹn gặp lại|

Minhyung kết thúc trò chuyện bằng một chiếc sticker hình cún lè lưỡi. Minseok lướt đi lướt lại cuộc trò chuyện, đầu vẫn không ngẩng lên thông báo với anh trai mình.

“Anh à, tuần sau em sẽ cùng Gumayusi lên nhà thờ Jeodu làm từ thiện đó, nghe nói không khi ở đấy cũng tốt” 

Anh trai cậu giật mình, liếc sang nhìn cậu. Thiết nghĩ mấy hôm nay em ấy cứ ở trong nhà hoài cũng không tốt, anh thận trọng nói

“Có cần anh cùng em đến đấy không?” Minseok ngắt ngang lời anh nói với một lời từ chối. Cậu thật sự không thích thái độ thận trọng và kè kè bên cạnh như này, mọi người luôn lo sợ cậu sẽ làm gì đó khi không có người bên cạnh. 

Thực ra mọi người đều rất an tâm với Gumayusi. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, cậu ấy là người biết để ý và chăm sóc người khác, đặc biệt với Minseok nhà mình.

“Vậy…anh đưa em về lại ktx nhé?”

Minseok ậm ừ cười. Anh trai đưa cậu quay lại ktx còn không quên tiếp tế thêm một đống đồ mà anh nghĩ là cần thiết cho chuyến đi, đi kèm đó là 1001 câu dặn dò từ tất cả mọi người trong nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro