51 - 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Thứ gì mà thiên hạ khắp bốn phương đời đời không bao giờ thiếu?

Hỏi thừa. Còn cái gì ngoài đồn đại và bàn tán nữa.

Và ngay lúc này đây, chỉ cần túm bừa một đứa nhỏ ở thành Songak thì nó cũng có thể kể vanh vách tam đại tin đồn sốt dẻo, gây náo loạn toàn thể dân chúng Goryeo dạo này.

52.

Thứ nhất - Kim đại học sĩ và Sung tướng quân không ưa nhau, cực kỳ bài xích đối phương.

Chuyện này quả thật không có gì mới, nhưng cũng chưa bao giờ cũ, vẫn tạm xếp đầu.

53.

Thứ hai - Sung tướng quân vì hiềm khích cá nhân quá lớn, cương quyết bác bỏ đề nghị của thánh thượng, trực tiếp ngăn cấm muội muội tiếp xúc với cừu nhân.

Chuyện này hơi khó tin, tuy nhiên cũng không phải là không có cơ sở. Chưa kể Sung tướng quân vừa lập đại công, đến đế vương cũng phải nể mặt, coi như tính khả thi đạt bảy tám phần.

54.

Cuối cùng - Nguyên nhân khiến Kim đại học sĩ và Sung tướng quân vừa gặp đã khắc khẩu chính là vì người trong lòng của Sung tướng quân ấy thế mà lại mê luyến Kim đại học sĩ, tạo nên thế trận tình ái cực kỳ bi đát.

Sung tướng quân vô cùng xuất chúng, điều này không một ai phản bác. Nhưng mọi người đều phải công nhận Kim đại học sĩ mới đúng là mỹ nam nguyên bản của thời đại, rõ ràng không hề thua kém.

Đặt lý do này cạnh hai lời đồn đoán kia thì chẳng phải là câu chuyện trở nên hợp lý đến bất ngờ sao? Ai vẫn còn nghi ngờ chắc chắn là vì ghen tị với mỹ nhân may mắn kia.

55.

Người qua đường Ất: "Bị kẹp giữa hai nam nhân xuất chúng lại đang là tâm điểm của Songak, vị kia không biết là gặp phúc hay họa nữa."

Người qua đường Giáp: "Là phúc chứ. Thử hỏi có nam thanh nữ tú nào ở Songak mà chưa từng mơ đến việc được hầu hạ Kim đại học sĩ và Sung tướng quân? Đằng này còn vinh hạnh chứng kiến hai nam thần vì mình mà gà bay chó sủa. Kiếp trước vị này chắc chắn là công thần cứu quốc."

Người qua đường Bính: "Ngươi nhỏ nhỏ cái miệng lại đi, ta thấy cái này phải là họa mới đúng. Kim đại học sĩ và Sung tướng quân thiếu người ái mộ chắc? Yên lành còn chưa được hưởng bỗng trở thành cái gai trong mắt thiên hạ. Chọn ai cũng chẳng vẹn tròn thì thà làm người ngoài cuộc còn hơn."

Lão bản Đinh: "Đứng đây bàn chuyện phiếm, xem ra các ngươi rỗi việc quá hử? Học sĩ hay tướng quân cũng không đến lượt các ngươi chọn, giải tán mưu sinh hộ ta cái."

56.

Nhờ vậy mà hoàng đô láo nháo cả mấy ngày liền.

Chỉ có hai nhân vật chính của tất thảy sự náo nhiệt này là điềm tĩnh đến lạ.

57.

Những khi xuất môn thượng triều cả hai vẫn không tránh khỏi tình cảnh chạm mặt bất đắc dĩ.

Nếu như tự hỏi điểm khác biệt nằm ở đâu thì đáp án chính là sau đêm đại yến, mỗi lần họ gặp nhau, người ngoảnh mặt bỏ đi trước đổi lại là Kim Jiwoong.

58.

Đến khi chịu đựng hết nổi Sung Hanbin mới phải túm người lại tra hỏi.

"Tại sao không nói chuyện với ta?" Ngươi bảo chờ ta bình an trở về cơ mà.

59.

"Sung tướng quân có chuyện cần bàn bạc với ta sao? Chúng ta quan văn quan võ cách biệt, theo lý mà nói thì hình như là không có đi.

Gần đến giờ thượng triều rồi, ta xin phép."

Kim Jiwoong không dự trù được hành động bất ngờ của Sung Hanbin, càng không đoán được ý tứ đằng sau nên quyết định dùng ngữ khí lãnh đạm để trả lời.

Dù sao người nọ đang có ác cảm với mình, để hắn rước thêm muộn phiền cũng không khiến ta thỏa mãn, tránh được thì cứ tránh vậy.

60.

Nhìn đối phương một thân lam y bước đi tiêu sái trong màn sương sớm, thư thư thái thái cũng thong dong vô cùng.

Lại nhớ về hoa đăng đỏ không một vết xước được bảo quản cẩn thận chẳng khác gì tuyệt tác nghìn năm trong tư phòng.

Thành công khiến Sung Hanbin vừa sáng sớm đã phun lời vàng ngọc: "Kim Jiwoong, tên nho nhã chết thiệt!"

by. SiWol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro